Tôi không thích cậu- Tôi yêu cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương, một tình yêu đơn độc, lẻ loi và đau khổ. Yêu mà không hề lo sợ hay yêu mà không hề hay biết, thích một người đơn thuần là ngưỡng mộ, tò mò hay là tự lâu hình ảnh nào đó đã in sâu trong lòng. Yêu rồi lại sợ không được đáp trả, thích rồi lại nhút nhát không chịu mở lời cuối cùng lại biện minh do không duyên phận. Phải chăng là do bản thân nhút nhát đến ngu ngốc hay là sự tự ti vô lí.

Những hành động ngốc nghếch thể hiện tất cả một cách vô thức, cho người ta thấy nhưng lại một mực chối bỏ, trối chết không thừa nhận, chung quy lại chả biết vì cái gì. Đến cuối cùng ai kia không còn đó, không còn độc thân, không còn một chỗ trống để ai kia mơ ước len lõi vào mới giật mình nhận ra..muộn rồi

Liệu có còn cơ hội, liệu có còn nên mơ ước, liệu có còn nên ảo tưởng, liệu có còn nên... chờ đợi???

-----------------------------

Năm nay tôi bắt đầu một cuộc sống mới à không là một môi trường sống mới ở nơi gọi là trường cấp ba. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu học ở ngôi trường này, bao cảm xúc bỡ ngỡ, hồi hợp xen lẫn, tim cứ thình thịch, thình thịch không yên. Bạn bè cũ ư? Có chứ, đó là thứ duy nhất khiến cái sự nhốn nháo, rối loạn trong tôi phần nào dịu bớt. Cuối cùng cũng đến lúc vào lớp gặp giáo viên chủ nhiệm, người sẽ theo bước chúng tôi suốt ba năm cấp ba này.

Vào trong lớp, tôi liền tìm cho mình một chỗ ngồi khiến tôi thoải mái đó là gần lũ bạn, những người tôi biết mặt ít nhất là một phần nhỏ trong cái lớp toàn thành phần xa lạ kia. Lúc sắp chỗ ngồi do phải phân chia đồng đều mỗi tổ đều phải có cả nam lẫn nữ, nhưng biết gì không, tôi đang ngồi ở tổ một toàn nam, con phía sát vách bên kia là tổ bốn toàn nữ là số đông, thế là việc tiến hành bóc tách, chuyển đổi chổ ngồi là điều không thể tránh khỏi. Nhưng không ai có ý định dời đi cả, đồng ý sẽ đồng nghĩa với việc bị lạc bầy và ngồi ở một nơi toàn những thành phần hoàn toàn xa lạ. Những đỉnh đầu lên ngôi lũ lượt, cô giáo sau một hồi giằng co cũng sắp xếp gần xong ổn định chỉ cần đổi một vị trí nữa thôi. Bạn biết không, trong một đống đỉnh đầu thông minh tránh né thì có xuất hiện một gương mặt sáng lạng ngẩn cao đầu đưa cái mặt ra, vì quá thông minh và sói chán trong một lũ đỉnh đầu thông minh nên được hưởng vinh dự di cư sang miền đất hứa xa lạ, thiệt là vinh dự và vui sướng đến húi mọt. Lê lết đi sang đó, trước khi đi còn được bọn bạn đưa ánh mắt hạnh phúc, biết ơn đến ngập mặt, vỗ vỗ vai tôi miệng cười đến toét quai hàm nói

-Sunggyu à, đi mạnh khoẻ, tụi tao sẽ qua thăm mày thường xuyên. ~Sungyeol, là cái đứa bạn thân chết tiệt ngồi cạnh tôi và là người vỗ vai tôi nói những lời tạm biệt thân thương kia

-Ừ, ừ, đúng đó. ~Bọn bạn kia gồm hai đứa bàn trên Dongwoo và Hoya cũng lên tiếng bổ góp, chúng nó cũng là bợn thân của tui. Giờ thì thế đấy, bạn thân là thế đấy, cười.khinh.bỉ xong xách mông từng bước lê lết sang bên kia

Những ngày đầu học cũng trôi qua suôn sẽ, tôi đã dần quen được nhiều người bạn mới quanh mình một khởi đầu tốt đẹp. Trong số những người tôi mới quen thì có một cậu con trai ngồi bàn dưới, à thì, cũng không có gì quan trọng nhưng chỉ là có chút cảm giác đặc biệt a

Cái gì đặc biệt á? Là vẻ ngoài, ừ thì nhìn cũng được, nếu không phải nói là đúng gu à không... à thì có chút thít thít. Người đó có vẻ ít nói, thân thiện và một ánh mắt rất chi là ấm áp, mỗi lần nhìn thẳng mặt cậu ta thì cứ như bị hút sâu vào trong đôi mắt ấy vậy.

Và từ khi cái cảm giác kì lạ ấy nhen nhóm, từ khi trái tim cứ vô thức rung động tôi bắt đầu có những hành động ngốc nghếch, phải nói sao ta rất là kì lạ trước mặt người đó. Khi giao tiếp với người khác, nếu đồng ý thì sẽ đơn giản ừ một cái, nhưng với người đó thì...dùng nguyên cái đầu mà lắc lắc gật gật nhiệt tình, cười cười nữa cho duyên a. Nhìn cũng không dám nhìn thẳng mặt, suốt ngày mơ tưởng viển vong, lâu lâu ngồi cười một mình như người điên nên cứ bị ba đứa kia chọc tức

-Haha, Sunggyu à cậu bị đười ươi nhập hả? ~Dongwoo nói xong còn diễn tả con đười ươi nhái lại tôi

-Cậu, không có. ~Tôi tức giận nói

-Ầy ầy lộn rồi là bị cún cắn, cún cắn đó biết không, độc chạy dẫn đến thần kinh ảnh hưởng nên mới ngồi ngu ngơ ngẩn mặt như thế...hahaha. ~Còn tiếng ai khác ngoài Hoya

-Muốn chết hả, đứng lại cái tên kia, Lee Howon đứng lại

-Tui đẹp chứ tui hông có bị ngu nhớ, hahaha, cún cắn, cún cắn. ~Cậu ta vừa chạy, vừa dùng cái miệng chọc tức, chân cẳng gì mà chạy nhanh như quỷ, không phải nói chứ tuổi ngày càng già, sức ngày càng yếu nên rượt được một lát đành quay về chổ ngồi tĩnh tâm vứt lại một câu nghĩa khí

-Ta đây không chấp nhất trẻ con, hứ

-Haha, chuyện gì vậy, bộ dây thần kinh cười bị chạm của cậu lại tái phát hả, tớ biết ngay mà, lần này là sợi số mấy. ~Chóp chóp mắt ngu ngơ, hỏi ngọt sớt, đấy đấy thấy chưa, biết ngay là không mỗi đứa một câu là chưa thể yên thân mà, vừa vắt công tĩnh tâm máu lại bị dồn ngược lên não...ầy ầy...

Biện pháp tốt nhất-giả điếc

-Ê, hình như Woohyun và Myungsoo rất nổi tiếng a, mỗi lần hai cậu ta đi ngang qua các lớp học y như rằng, ay, hú hét kinh khủng. ~Nghe tới cái tên Woohyun lập tức lỗ tai tôi liền phản ứng nhanh nhạy, đúng vậy , đó là chàng trai mà tôi nói tới, người đó tên họ đầy đủ là Nam Woohyun

Cậu ta không những là gu của tôi mà còn là của tất cả nữ sinh trong trường nữa, điều duy nhất khiến tôi an lòng là đến giờ chưa có tin tức nào về việc cậu ta có bạn gái

-Myungsoo sao lại có thể đẹp trai như vậy chứ, không an tâm chút nào mà. ~À, Sungyeol cậu ta rất tôn sùng vẻ đẹp của Myungsoo, haha, đơn phương như tôi ấy

Đột nhiên từ đâu cái tên Hoya kia chạy vào, hầy ta đây chưa làm gì mà cũng ngoan ngoãn vác xác về, định lên tiếng tuôn một tràng văn hoa thì những từ cậu ta nói ra làm tôi khựng lại

-Ê, ê tao mới thấy Woohyun với lớp trưởng đang lén lút hẹn hò ở băng ghế sân sau trường á

-Thiệt hả, đâu, ở đâu. ~Cả lớp nghe thế thì nhốn nháo cả lên muốn đi xác thực, cả lũ kéo đi không để ý đến một đứa đang chìm trong nỗi hoang mang, sợ hãi, và thất vọng. Cố gắng kiềm cự đợi xác minh, nhưng khi những người khác đem tin tức về thì tôi hoàn toàn sụp đổ. Họ... đang quen nhau

-----------------------------

Từ đó tôi tránh né Woohyun hết mức có thể nhưng chung tổ lại còn bàn sát nhau trên dưới khiến tôi vô cùng khó chịu. Ngay cả nói chuyện tôi cũng lờ như không thấy cậu ta, cậu ta cũng phần nào nhận thấy nhưng làm sao chứ, nếu không làm vậy tôi phải làm gì đây. Kim Sunggyu không ngờ được có ngày mày lại thất tình đến thảm hại thế này, thậm chí ban đêm còn lén lút khóc thầm gặm nhắm đau khổ

Người con gái đó, lớp trưởng, người mà Woohyun quen tên là Hyo Jin. Cậu ấy xinh đẹp, học tốt và còn có tài lãnh đạo nữa nên không khó đoán mấy khi được Woohyun thích, một cặp trai tài gái sắc. Tôi và cô ấy cũng nhiều lần trò truyện, cô ấy còn tỏ ra rất tốt với tôi, một con người thân thiện, một cô gái hay ngại ngùng đỏ mặt khi tôi nói lời cám mơn hay khen ngợi. Những lần chứng kiến họ thân mật tim tôi đau lắm, tủi thân lắm, nhưng chỉ có thể đứng nhìn hoặc giả vờ lãng tránh không thấy để che đi nỗi đau thương trong ánh mắt. Cậu ta không phải không biết biểu hiện của tôi nhưng vô tình không để ý, khoảng cách vốn dĩ không gần nhưng lại ngày càng xa hơn. Đau khổ khiến tuyệt vọng tôi quyết định quên đi, thay đổi và không để mình luỵ nữa. Tránh mặt, không tiếp xúc, không quan tâm, chôn tình cảm đó ở một nơi tận cùng trong tim. Duy chỉ với người đó, nhưng với "bạn gái" người đó tôi vẫn xem như bình thường, có thể tiếp xúc, nhưng là hạn chế, đó là điểm cực hạn tôi có thể chịu đựng rồi, tôi không hề ghét cô ấy hay mất thiện cảm chỉ là không chấp nhận nổi suy nghĩ tiêu cực, ích kỉ của bản thân mà hoà đồng để giảm bớt tội lỗi. Người đó không có lỗi, lỗi tại tôi ngu ngốc mà đánh mất cơ hội của mình

Nhiều lần tôi tự hỏi, nếu tôi có thêm can đảm chủ động mở lời thì mọi chuyện sẽ khác? Nếu tôi gạt bỏ được lòng tự trọng vô nghĩa kia cậu ấy sẽ suy nghĩ lại? Và nếu tôi đến trước mặt cậu ta nói câu "tôi thích cậu" cậu ta sẽ chấp nhận chứ??? ...

-----------------------------

Gần hết năm lớp 10 tôi nghe được tin họ chia tay, lòng không khỏi có chút vui mừng bỉ ổi, thật không thể ngờ tôi lại có cảm giác thoải mái khi người khác chia tay. Nhưng nhìn thấy sự thay đổi lạ thường của cậu tôi lần nữa chua xót, đau đớn trong tim, à... là cậu đang đau khổ khi chia tay với cô ấy...

Lại đau khổ kìm nén con tim xuống, tôi không nên như vậy nhỉ, tôi đã có một người bên cạnh mình rồi. Không thể tự mình từ bỏ nên tôi quyết định tìm cho mình một niềm hạnh phúc, thâm tâm mong rằng nó đủ mạnh để đẩy cậu ra khỏi tâm trí và con tim này, tôi tìm thấy người đó vào hai tuần trước khi cậu và Hyo Jin chia tay.

Người mà tôi tìm được là một người bạn từng rất thân thiết với tôi, khi tôi thất tình cậu ấy đã ở bên an ủi tôi và đưa ra lời đề nghị làm người yêu trước, vì lúc đó đang đau khổ trái tim mềm yếu vì được an ủi mà mủi lòng đồng ý, cậu ấy tên là Jun Hyung. Chúng tôi quyết định công khai, tất cả mọi người đều biết, kể cả cậu, tôi trông chờ vào phản ứng của cậu khi nghe tin tôi có người yêu nhưng cậu chỉ làm ngơ, dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi rồi bỏ đi mất. Tôi xem như đó là lời khẳng định tôi không.là.gì trong mắt cậu. Kim Sunggyu không là gì trong mắt Nam Woohyun. Nở một nụ cười chua xót, dằn nén cơn đau, tiếp tục cười nói với mọi người như không có chuyện gì xảy ra, da mặt tôi vì yêu cậu mà dày đến mức độ nào rồi, có thể dễ dàng che dấu sự đau thương tột cùng đằng sau cái mặt nạ hạnh phúc

-Chúc mừng cậu có người yêu nha, Gyugyu của chúng ta đã có chỗ dựa rồi nha, Dongwoo à tớ với cậu cũng ưm... ~Hoya chưa nói hết câu liền bị Dongwoo bịt mồm lại

-Haha, chúc mừng cậu nha, để tớ với Hoya đi mua đồ ăn rùi tụi mình mở tiệc nhỏ ha, đi đây. ~Dongwoo vừa nói vừa kéo Hoya đi tay vẫn bịt mồm cậu ta không cho ú ớ gì

-Hai đứa đó ấy ấy hả? ~Tôi huých tay Sungyeol hỏi mặt cười gian, thật ra anh đây biết tỏng nhá

-Ừm, biết rồi còn hỏi. ~Mặt Sungyeol có gì đó lạ lạ như đang bực tức ai đó, tôi tò mò hỏi

-Cậu đang giận ai hả?

-Không có.

-À....tớ nghe nói Myungsoo đang bị bao vậy bởi mấy em nữ sinh lầu dưới a, còn được người ta tặng quà với tỏ tình nữa cơ, à có người còn thừa dịp nắm tay, sờ mó, áp sát không tha luôn, hây nổi tiếng, đẹp trai quá cũng khổ. ~Mặt giả vờ thản nhiên nói ra, nhưng không ngờ lại khiến Sungyeol biến đổi lạ thường, mặt hầm hầm đỏ chót như ngọn đuốt, ám khí dày đặt toả ra, rất.đáng.sợ. Nuốt nước bọt lập tức vì tính mạng mình bỏ chạy, tôi đâu có ngu mà đứng đó, chỉ tội... chậc chậc

-----------------------------

Một tuần sau mọi truyện cứ thế diễn ra bình thường nhưng có một người bỗng trở nên bất thường kì lạ, là Woohyun. Từ hôm tôi công bố có người yêu đến giờ thỉnh thoảng cậu ta cứ liên tục nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, là tổn thương chăng? Tôi tự cười mỉa suy nghĩ của mình, làm sao có chuyện đó được, nếu lỡ mà có đi nữa thì vì cái gì chứ, chẳng lẻ vì tôi thích cậu ta nhưng đột nhiên từ bỏ khiến cậu ta cảm thấy mất mát??? Nên muốn tôi quay lại bỏ người yêu và thích cậu ta tiếp sao??? Hầy, đầu óc mình toàn những thứ nhảm nhí.Tự xua đi đống suy nghĩ hổn độn tôi chợt nhớ tới, hình như ngày mai lớp tổ chức bữa tiệc chia tay cuối năm và mỗi người được quyền đi cùng một người khác, khỏi suy nghĩ tôi đương nhiên đi cùng người yêu, lập tức gọi một cuộc cho Jun Hyung để cậu ấy chuẩn bị.

Tối ngày hôm sau

Hôm nay tôi diện trên mình một bộ vest trắng tinh khôi, đơn giản vì tôi thích màu trắng, còn bộ vest tiêu tốn hết ba tiếng đồng hồ nên bận vào cảm giác vô cùng hài lòng, ngắm mình trong gương lần cuối mỉm cười hài lòng một thân bước ra khỏi nhà. Bước đến chiếc xe đậu sẵn trước cửa tôi nở một nụ cười vui vẻ nhìn người trước mặt nói

-Cậu đến lâu chưa, xin lỗi đã để cậu đợi

-Không sao, tớ cũng vừa tới thôi, lên xe đi. ~Jun Hyung nở một nụ cười hoà nhã, lãng tử ga lăng mở cửa xe cho Sunggyu mới vòng lại cửa bên kia lái xe đi.

Buổi tiệc được tổ chức ở nhà hàng nên mọi người đều ăn mặc rất sang trọng, ai cũng đều từng cặp đôi sóng bước bên nhau đi vào phòng tiệc. Đương nhiên không thể thiếu hai cặp đôi Myungsoo và Sungyeol, Hoya và Dongwoo bọn họ hẹn hò từ lâu nhưng hôm nay mới chính thức công khai với mọi người, tôi vui vẻ khoác tay Jun Hyung đến trò chuyện với hai cặp đôi kia ánh mắt nhìn thoáng qua bóng hình ai kia đằng xa, vô tình chạm phải ánh mắt cậu tôi hoảng hốt lia sang chỗ khác giả vờ nói chuyện tiếp. Trong phút chốc con người kia bỗng tiến gần đến chỗ tôi đang đứng cùng những người bạn, thanh âm trầm đục vang lên khiến trái tim tôi vô thức vì thói quen cũ mà dao động, đập thình thịch trong lòng ngực

-Chào mọi người, cậu là người yêu của Sunggyu? ~Woohyun bình thản bước tới chào hỏi, xong lại lập tức quay sang bắt chuyện với Jun Hyung

Nhận thấy biểu hiện lạ của tôi Jun Hyung nắm tay tôi siết chặt như an ủi hoặc là lo sợ điều gì đó, vẫn theo phép lịch sự trả lời Woohyun không do dự

-Đúng vậy, cậu là Woohyun?

-Haha, cậu biết tôi

-Tất nhiên, cậu nổi tiếng vậy mà

-Cám ơn, nhưng tôi có thể mạo muội hỏi, hai người là đang yêu nhau? ~Jun Hyung không phải không biết câu hỏi này là đang có ý gì, dùng ngữ điệu bình tĩnh đáp trả bàn tay nắm chặt tay Sunggyu như cố ý để ai kia thấy

-Đương nhiên, cậu sao lại hỏi vậy? Chúng tôi tất nhiên là yêu nhau. ~Nói xong ôm ngang eo tôi mỉm cười với Woohyun, bọn xung quanh thấy vậy liền được diệp hò hú

-Uuu...tình cảm ghê

-Chúng tôi tất nhiên yêu nhau rồi....lãng mạng ghê aaaa..

-Lãng mạng ghê....

Mặt tôi đỏ bừng, ngại ngùng muốn thoát khỏi vòng tay Jun Hyung, nhưng cậu ta đột nhiên siết chặt vòng tay khiến tôi nhất thời không thể thoát ra đành cuối gầm mặt xấu hổ

Woohyun không nói gì, gương mặt có chút thâm trầm kìm nén, gương mặt ủ rũ đó là sao? Cậu sao lại có vẻ buồn như thế? Tim tôi nhói đau vô thức, muốn tiến tới hỏi cậu nhưng thân thể đã bị người khác kẹp chặt không thể làm gì khác, cậu lúc này đột nhiên lên tiếng

-Vậy sao? Tôi không cần biết là thật hay giả nhưng... cậu hãy giữ kĩ như vòng tay của cậu đang cố gắng siết chặt Sunggyu kia, cậu tự ti đến vậy sao, cậu là đang lo sợ tôi cướp mất người cậu yêu? ~Woohyun lòng có chút trầm xuống vẫn kiên nhẫn muốn đáp trả, mọi người xung đã bắt đầu bữa tiệc nên không để ý cuộc đối thoại này

-Không có...

-Cậu tốt nhất nên như vậy vì.... tôi là vốn có ý định cướp người yêu của cậu

-Gì chứ??? ~Jun Hyung kích động hỏi, tôi thì bất ngờ đến không thể tin nỗi những điều mình vừa nghe thấy

-Cậu không phải thích tôi sao Kim Sunggyu? Tôi muốn nói chuyện với cậu. ~Nói xong cậu quay lưng bước đi, để lại hai con người rối rắm, đầu óc quay cuồng

Jun Hyung buông lỏng vòng tay nhưng bàn tay lại gia tăng lực nắm khiến tôi hơi đau, cậu ta ánh mắt dường như chứa một nỗi sợ hãi nào đó nhìn tôi, tôi không phải không hiểu nhưng tim tôi...đã bị lấp đầy bởi hình bóng người kia, nở một nụ cười tôi đẩy nhẹ tay cậu

-Tớ đi một lát, sẽ quay...

-Không cần, tớ sẽ về nhà vì có chút việc, cậu ở lại chơi đi.

-Ừm.

Jun Hyung đột nhiên ôm chặt lấy tôi, dừng lại một thời gian giọng chua xót nói

-Ngày mai tớ sẽ đi du học...

-... ~Tôi muốn đẩy cậu ra để hỏi nhưng lại bị cậu kìm lại

-Không cần chờ tớ...tớ nhận ra chúng ta không thuộc về nhau nên...chúc cậu hạnh phúc. ~Nói xong cậu quay lưng bỏ đi mà không nhìn lại tôi một lần nào nữa

Nước mắt rơi, tôi thấy bản thân vô cùng tội lỗi và mắt nợ Jun Hyung quá nhiều, vì muốn quên đi Woohyun mà tôi xem cậu như một người thay thế, cậu dù biết vẫn mặc cho tôi lợi dụng, tôi nhận ra tình cảm cậu dành cho tôi nhưng lại giả vờ chẳng biết, đến giờ tôi đã làm được gì cho cậu đâu, tôi là một con người tồi tệ như thế mà đáng nhận tình cảm cao thượng kia ư? Tôi xin lỗi Jun Hyung và cũng cảm ơn cậu rất nhiều, chúc cậu tìm được một người tốt hơn tôi nhiều lần nhé...

Tôi quay đầu đi đến nhà vệ sinh để rửa mặt thì đột nhiên bị một ai đó kéo vào khúc khuất, người đó đẩy tôi vào tường lưng va đập khiến tôi đau điến đến khi định hình lại thì nhận ra đó là

-Woohyun... ~Vì đang bất ngờ mà khoảng cách của chúng tôi bây giờ lại rất gần tim tôi đập liên hồi, hơi thở đứt quãng, mặt hơi ửng đỏ, tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi cậu

-Cậu...không thích tôi sao? ~Woohyun lại kìm chặt tôi nhìn tôi bằng ánh mắt đau thương

-Cậu sao lại như vậy? Buông tôi ra rồi nói chuyện

-Trả lời đi, cậu thích tôi sao lại quen người đó

-Việc đó thì liên quan gì tới cậu, cậu chẳng phải không quan tâm sao giờ lại hỏi tôi như vậy?

-Tôi rất quan tâm, nên giờ cậu nói đi. ~Woohyun vừa nói vừa ngày càng tiến sát lại khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực vậy, vẫn giả vờ bình tĩnh nói

-Sao lại quan tâm tôi, cậu đã có người yêu rồi mà, không phải cậu rất buồn khi hai người chia tay vậy sao còn để ý đến tôi

-Tôi không buồn vì chuyện chia tay đó, tôi tức giận vì cậu cứ liên tục lờ như không thấy tôi sau đó lại quen người yêu, tôi chia tay Hyo Jin cũng vì chuyện đó nên cậu chịu.trách.nhiệm đi

-Chịu trách nhiệm??? Tại sao??? Hai người chia tay thì liên quan gì tới tôi?

-Là vì cậu

-Nói gì vậy, cậu vốn dĩ không thích tôi mà, dù biết rõ tôi thích cậu cậu vẫn xem như không biết giờ cậu ưm...

Woohyun...Woohyun đang...là đang hôn tôi, chuyện gì đang xảy ra vậy????

-Tôi quen Hyo Jin vì cô ta có vẻ thích cậu, tôi làm ngơ vì không biết làm gì trước mặt cậu, tôi tức giận vì cậu không chịu thích tôi nữa.

-... ~Tôi đớ người không nói được gì luôn, mở mắt trao tráo nhìn cậu không tin được

-Đúng vậy, tôi không thích cậu, Tôi Yêu Cậu Kim Sunggyu

-Tớ... hic... tớ cũng yêu cậu, Tớ Yêu Cậu Nam Woohyun

Và một tình yêu mới bắt đầu từ đây, kết thúc một tình yêu đơn phương đau khổ,sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau

Happy Ending 💕💕💕💕💕

💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟


Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro