[Nhân Mã nam- Bạch Dương nữ] Sếp tôi là kẻ mặt dày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta ấn tượng nhất cũng như biết ơn nhất là bạn @hannain2103, phải nói là gần như chap nào mới ra bạn ấy cũng bình luận, bình chọn đầy đủ. Thật ra mà nói, Bạch Dương ở mấy chap đầu ta thiết kế không được tốt lắm, có cảm giác như nàng ấy xuất hiện chỉ làm nền cho Bảo Bình ở một vài chap, mãi sau này ta đọc lại mới phát hoảng, thế này có khi nào các bạn cung Bạch Dương sẽ đọc được nửa chừng rồi bỏ fic ta luôn không, đúng là, càng suy nghĩ càng thấy nó túng quẫn. Bạn hannain2103, ta rất chân thành cảm ơn nàng, ở thời điểm fic này vừa mới trình làng chưa có ai chú ý, nàng là người đầu tiên cmt động viên ta đừng drop fic, bây giờ ta vẫn còn nhớ rất rõ nàng đã từng nói không có ai cmt thì nàng sẽ cmt giúp, khi đọc được dòng đó ta thật sự rất xúc động, dù không biết nàng là ai ở ngoài đời nhưng ta chắc chắn sẽ nhớ kỹ tài khoản này, cảm ơn nàng, cảm ơn tất cả các bạn cung Bạch Dương đã theo dõi fic kia của ta, yêu các nàng!!!

Tôi là Hạ Bạch Dương, năm nay hai mươi tư tuổi, xinh đẹp thông minh, công việc ổn định, ai cũng nói tôi may mắn, làm việc trong một công ty thuộc top đầu, môi trường làm việc sang trọng, lương cao, chỉ có tôi mới biết để có được ngày hôm nay tôi đã phải phấn đấu hết mình, nổ lực hết mình, tuổi thơ không có gì ngoài học và học.

Năm tôi năm tuổi, mẹ tôi bỏ đi lấy người đàn ông khác, một mình cha nuôi tôi khôn lớn. Đến năm lên mười thì cha qua đời, tôi được gửi đến sống nhờ gia đình bác trai.

Bác trai đối xử với tôi rất tốt, bác gái tuy có chút thực tế nhưng vẫn không làm khó dễ tôi, tạo điều kiện tốt nhất cho tôi học tập.

Sang năm lên đại học, bác trai bác gái lại bị một tai nạn qua đời, trước khi mất, họ nhờ tôi chiếu cố em gái vừa tròn mười tám tuổi.

Em gái vừa mất cha mẹ như gà con vừa để lạc mất gà mái, đương nhiên quấn lấy tôi không rời.

Từ đó tôi và em gái sống nương tựa vào nhau, tôi nhận trợ cấp của chính phủ, chuyên tâm học hành, thỉnh thoảng có làm thêm để trang trải cuộc sống.

Bây giờ cuộc sống của tôi rất viên mãn, rất hạnh phúc, em gái cũng tìm được bến đỗ cho riêng mình, tôi rất an tâm. Chồng nó là đại thiếu gia bậc nhất kinh thành, vô cùng sủng nịch nó, coi như không cần người chị như tôi quan tâm nữa.

Thỉnh thoảng tôi có đến thăm con bé, mặc dù đã lâu ngày không gặp nên rất nhớ, nhưng chỉ đi một lúc rồi về. Vì sao ư? Vì có một kẻ rất đáng ghét trong căn biệt thự đồ sộ nơi nó và chồng nó đang ở.

Đó là anh trai của chồng nó, cũng chính là người sếp 'đáng kính' của tôi. Nói đến người này, điều tôi ghét nhất ở hắn chính là thói quen đại công tử tự cao tự đại, nếu đơn thuần như vậy thì không nói gì, hắn còn có tật xấu thích xỉa xói người khác và cực kỳ mặt dày. Phải nói da mặt của hắn cực cực bền bỉ, bền còn hơn sắt thép. Bất luận người khác nói gì, nghĩ gì về hắn hắn cũng không bận tâm, trừ phi có người chê hắn xấu xí.

Tôi nói cho các đồng chí thân yêu biết, đàn ông mà quá quan tâm đến nhan sắc bề ngoài của mình, nhất định không phải là loại tốt lành gì. Đặc biệt hắn luôn luôn tự đắc với vẻ đẹp của mình, người khác trong mắt hắn chỉ sánh như cỏ rác, hoàn toàn chẳng xem ai ra gì. Để tôi nói thêm cho các bạn dễ hình dung, chuyện làm tôi cực kỳ cực kỳ bức xúc đó chính là cớ sự diễn ra vài hôm trước, hắn chê bai tôi không đủ trình làm nhân viên cấp cao trong một công ty cấp cao do một người cấp cao như hắn quản lý (hắn nhấn mạnh hai từ cấp cao vừa đúng ba lần)
Dầu gì tôi cũng từng là hoa khôi thời đại học, vậy mà trong mắt hắn bề ngoài của tôi chẳng đáng một xu, hắn còn ví khuôn mặt tôi giống khỉ, có tức không chứ? Điều đó chưa là gì. Có lần tôi cùng hắn đi gặp khách hàng, tôi đã vô cùng xấu hổ. Hôm đó hắn lái chiếc xe thể thao màu đỏ (loè loẹt thế đấy). Chỉ đi gặp khách hàng thôi mà, hắn cũng đâu thể khoe mình có nhiều của như thế? Vừa bước vào nhà hàng, đám nhân viên không biết từ đâu xúm tới cố ý liếc mắt đưa tình với hắn. Theo lẽ thường thì đàn ông trong trường hợp này hoặc trêu ghẹo đáp lại hoặc lịch sự tránh né, vậy mà hắn lại thẳng thừng đáp một câu mà theo tôi được biết nữ nhân viên đó phải nhập viện ba ngày vì cú shock.

''Tôi biết tôi vừa đẹp trai, chuẩn soái ca, nhà giàu, thông minh, tài giỏi nhưng làm ơn đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông như vậy. Tôi biết người như tôi rất hiếm, cho dù các cô có đi tới tận trời cuối đất cũng chưa chắc đã thấy được ai hơn tôi. Một người xuất sắc như vậy, đương nhiên không thể lấy một người vừa xấu xí, vừa thấp bé, số đo ba vòng không đạt tiêu chuẩn như các cô làm người yêu được.''

À à~ tôi xin nói thêm, nữ nhân viên đó cao 1m72, ba vòng đều đốt mắt người nhìn và đã là nhân viên của một nhà hàng năm sao cao cấp như thế người đó phải có nhan sắc thuộc hàng top mỹ nhân.

Mọi người xung quanh đang bận rộn ăn uống cũng vì vài câu nói của hắn mà ngừng lại, đồng loạt quay về phía hắn khiến người đứng gần như tôi chỉ muốn đào một lỗ chui xuống và sẽ không bao giờ chui ra nữa.

Quá mất mặt!

Có lần hắn rủ tôi đi ăn, tôi nhớ lúc đó đã là hai giờ khuya, hắn đến tận căn hộ tôi đang sống, bấm chuông in ỏi, buộc tôi phải lết từ giường ngủ xuống mở cửa. Tôi thề nếu ánh mắt có thể giết chết người thì hắn có lẽ đã chết một ngàn lần. Đêm hôm khuya khoắt hắn tới nhà tôi làm gì? Một tổng giám đốc nhà mặt phố bố làm to như hắn, đâu thiếu chỗ tá túc, thậm chí nếu hắn mở miệng, dám chắc cả đống tiểu thư ngoài kia sẽ một tay vừa xách dép, vừa nhiệt tình mời hắn vào nhà. Thế mà hắn lại chọn một nơi 'thường dân' như căn hộ của tôi xin 'ở nhờ'. Vâng, là ăn nhờ ở đậu nhà tôi đấy các bác ạ.

Mà nguyên nhân là gì, chính là hắn nói không thể sống cùng một nhà với tên em trai yêu vợ hơn cả mạng sống mà xem anh mình như cỏ rác thế được, thế là hắn đành chấp nhận sống tạm bợ ở chỗ này.

Cái gì gọi là 'chấp nhận sống tạm bợ' chứ? Nên biết là anh đang sống nhờ nhà tôi, nên nói ngược lại là tôi chấp nhận anh mới phải, tại sao lại thành anh chấp nhận sống với tôi vậy?

Mặc dù trong lòng nghĩ thế, nhưng tôi phải bày ra tư thế mời, mặt hoa mày phấn, hớn hở mời hắn vào nhà, vì dù sao hắn cũng là cấp trên của tôi, bát cơm của tôi cũng là do hắn cấp, chịu thiệt một chút cũng không sao! Tôi tự nhủ.

Được một lúc, hắn nói hắn muốn đi tắm, ngặt nổi trong nhà tôi không có đồ dùng của đàn ông, đành bảo hắn ngồi trên sô pha chờ một chút, chính mình vội vã chạy ra siêu thị mua khăn tắm, đồ dùng cá nhân cho hắn. Chính tôi quên mất vào thời gian người người đều ngủ như thế này, ai lại mở cửa bán hàng chứ. Thế là tôi buộc phải co giò chạy lên cửa hàng bán đồ tạp hóa, tùy tiện mua ba bốn cái rồi chân chạy tay xách về nhà.

Vì khá xa nên tôi mất khoảng thời gian khá lâu, vừa về tới nhà, thấy hắn ngồi trên sofa không ngừng bấm bấm nhấn nhấn cái remote, thấy tôi hắn liền trút bỏ dáng vẻ biếng nhác, chìa tay trước mặt tôi.

Tôi đưa tất cả đồ trong tay sang cho hắn, hắn sờ qua khăn tắm một chút, liền bày ra bộ mặt như ngửi phải mùi trứng thối, cất tiếng: ''Khăn gì mà cứng thế này, hơn nữa, bộ đồ này cô mua ở đâu mà chất vải tầm thường quá vậy? Mặc trên người ngộ nhỡ bị dị ứng thì cô tính làm sao đây hả?''

Tôi vội giật chiếc khăn trong tay hắn.

''Không dùng thì thôi, tôi dùng!''

''Này...''

Hắn luyến tiếc nhìn theo hướng tôi bỏ đi, đáng tiếc không làm được gì.

Hừ! Tưởng mình có quyền có thế thì hay lắm sao? Muốn làm gì thì làm, muốn bảo ai thì bảo.

Ở nhà người khác, hắn muốn thói đại công tử thì tự mình chịu, không trách được ai.

Hắn lẽo đẽo theo tôi, cái miệng lươn lẹo của hắn bắt đầu phát huy tác dụng.

''Này, cô gái! Tôi đói rồi~''

''Đói thì kệ anh chứ, liên quan gì tôi?''

Tôi mặt lạnh trả lời, không thèm liếc hắn một cái, mặc hắn làm loạn trên cánh tay của tôi.

''Này, tôi là sếp của em!''

''Ở nhà tôi thì không phải nữa!''

Vẫn cứng miệng đáp, tôi sẽ không mềm lòng với trò cỏn con này của hắn!

Một lát sau...

''Này, tôi yêu em là được chứ gì!''

''Em thật là, yêu thích tôi thì cũng không nên ép tôi nói những lời này chứ!''

''Xem mặt em kìa, sao lại đỏ như vậy? Nói trúng tim đen nên ngại chứ gì? Tôi biết tổng là em thích tôi nên không cần phải giấu đâu~''

''Giấu giếm sếp của mình là tật xấu không tốt, không tốt chút nào!!''

''Giấu giấu cái đầu anh, tôi thích anh hồi nào, đừng có lãi nhãi sau tôi nữa. THƯỢNG QUAN NHÂN MÃ!! Anh làm cái trò gì vậy hả?''

Hắn đột ngột từ phía sau ôm lấy tôi, lôi tôi đến chiếc giường rồi đẩy xuống, nằm lên trên tôi.

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa, nói: ''Tôi đói rồi!''

Tôi nhất thời cứng đờ người trừng to mắt nhìn hắn, hắn cũng nhìn ngược lại tôi bằng ánh mắt buồn nôn.

Trong giây phút khiến người khác nghẹt thở đó, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, hai chúng ta nhìn nhau.

Đột nhiên, tôi nhìn hắn bằng ánh mắt nghiêm túc, đưa tay lên vỗ về hai bên má hắn, cười ngọt ngào.

Hắn ngạc nhiên một lúc, cũng mỉm cười thật tươi đáp lại tôi.

BỐP!!!

Bàn tay đang vỗ về mặt hắn chợt vung lên một cái, hắn bị phá tan giấc mộng nhìn tôi ấm ức.

Cho chừa cái tội bệnh hoạn!

Tôi đẩy hắn ra, đứng dậy bỏ đi tiếp tục coi chương trình truyền hình đang bỏ dở.

Ngồi trên sofa một lúc lại chẳng thấy hắn bước ra, tôi bắt đầu nghi hoặc.

Ba mươi phút sau, hắn vẫn chưa ra khỏi phòng tôi, thôi kệ, chắc hắn bị tôi làm tổn thương lòng tự ái nên ngồi tự kỷ một góc nào đó.

Một tiếng sau, hắn vẫn không bước ra khỏi căn phòng tôi nửa bước, nỗi lo lắng càng lớn dần trong tôi.

Chết tiệt! Tôi chỉ lỡ tay tát hắn một cái, chẳng lẽ hắn ức quá nghĩ quẫn?

Tôi gấp rút chạy lên cầu thang, vừa hay trong đó có tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện điện thoại.

Tôi áp sát tai mình vào cánh cửa, quyết định nghe lén.

''Vào được thì vào rồi! Nhưng anh làm theo lời cậu, có thấy cô ấy nhìn anh bằng ánh mắt xúc động nào đâu, ngược lại còn tát vào mặt anh cậu một cái. Anh còn chưa hỏi tội cậu, cậu nói chỉ cần làm theo lời cậu thì kế hoạch sẽ thành công mỹ mãn, cậu giải thích sao đây?''

Đó chính là giọng nói của hắn, được lắm, dám cùng em rể của tôi bày mưu tính kế hãm hại tôi, lần này hắn chết chắc!

''Ai mà biết được, trên phim truyền hình nó hay làm thế mà, vả lại em từng dùng cách đó để lừa vợ em về, không thể sai được. Hay là, chị ấy bị yếu sinh lý? ''

Hóa ra em tôi bị em trai nhà hắn lừa về nhà! Ngày mai tôi nhất định lôi em tôi về, đoạn tuyệt quan hệ với anh em nhà hắn!

Hay đấy, còn nói chị mày yếu sinh lý...

''Có vẻ thế thật, trước nay chưa có phụ nữ nào có thể cưỡng lại mê lực của anh, cô nàng khẳng định...''

''Khẳng định làm sao? Thượng Quan Nhân Mã, anh được lắm, dám dùng mưu kế hãm hại tôi!''

Hắn không ngờ tôi bước vào, hơn nữa còn bất ngờ xông vào nên thừa lúc hắn mặt mày trắng bệch nhìn tôi, tôi vội giật lấy chiếc điện thoại đang ở trong tay hắn.

''Thượng Quan Thiên, ngày mai tôi sẽ tới nhà cậu rước em tôi về, để xem cậu còn rảnh rỗi bày ra kế hoạch điên khùng như thế nữa hay không!''

''Không không! Chị nghe em nói hết đã, em là bị anh cả uy hiếp, mọi việc không liên quan đến em! Chị nhất định phải tin em, vả lại Liên Hoa đang mang thai, rất cần em chăm sóc, không thể mang cô ấy về nhà được!''

''Hay đấy, vợ cậu đang mang thai, cậu không lo ở bên cô ấy mà cùng anh cậu chơi xỏ tôi! Cậu chê cuộc sống hiện tại của cậu quá êm đềm, quá hạnh phúc rồi phải không?''

''Không không, không phải đâu chị! Alô! Alô!?''

Tôi cúp máy, Thượng Quan Nhân Mã nhìn tôi sợ đến mức mặt mày tái mét. Lúc tôi đến gần, hắn chợt nắm lấy ống quần tôi, lắc lắc, nhìn tôi bằng ánh mắt cún con.

Thật muốn chụp hình tung lên mạng, để xem hắn còn hình tượng một tổng tài tàn nhẫn lãnh khốc mà giới thương nhân hết mực tung hô nữa hay không?

''Anh còn có gì để nói?''

Giọng tôi đã rơi đến tông trầm nhất, người khác nghe được không khỏi run rẩy.

''Bạch Dương, tất cả những việc tôi làm là vì tôi yêu em, không phải hãm hại như những gì em nghĩ, em phải tin tôi, Bạch Dương!''

''Cho dù thế nào, hành động của anh cũng không thể tha thứ! Anh! Đi ra, đi ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!''

Hắn tuyệt vọng nhìn tôi, rồi cũng ỉu xìu bước ra ngoài.

Có trời mới biết, bộ dạng của hắn lúc đó khiến tôi không nỡ, nhưng không còn cách nào khác.

Là hắn tự làm tự chịu.

Lần khác, đang dịp cuối năm, đường đến sở làm việc phủ một lớp tuyết dày, thời tiết hết sức giá rét. Vốn dĩ đường đi từ nhà đến công ty khá gần, lại trong thời tiết khắc nghiệt thế này nên vừa đến công ty đã trễ năm phút. Vừa đến nơi, hắn nhìn tôi chằm chằm, một lúc sau, tôi báo cáo lịch trình làm việc hôm nay của hắn, hắn không nghe, mặt mày cau có nghía tôi một cái.

Hôm nay có phải thời tiết hơi lạnh nên người cũng có vấn đề luôn không?

Tôi kiên nhẫn báo cáo một lần nữa.

Hắn vẫn không chú tâm nghe, tôi để ý từ nãy đến giờ hắn luôn ngắm nghía cái gì đó đang cầm trên tay, còn sợ tôi không thấy, chốc chốc lại cố ý đưa ngang qua tầm mắt của tôi.

Tôi ngó qua, thì ra là một miếng lịch, trên có đánh dấu ngay số mười hai. Đúng vậy, hôm nay là ngày mười hai tháng mười hai, có vấn đề gì sao?

Tôi vẫn ngu ngơ không hiểu hắn đang muốn ám chỉ điều gì, mắt tròn mắt dẹt nhìn theo ngón trỏ hắn đang chỉ trên một con số vô nghĩa.

Suốt buổi làm việc hôm đó, hắn không nói với tôi một câu nào, mỗi lần hắn đều nói rất nhiều rất nhiều, đến nổi tôi muốn hoa đầu chóng mặt với hắn. Thế nhưng, hôm nay trông hắn rất kỳ lạ.

Khi trông thấy tôi hắn đều hừ lạnh một cái, leo lên xe phóng đi mất hút. Mỗi khi đi gặp đối tác, tôi luôn là người bị hắn kéo đi, bây giờ thì không.

Đúng là thói quen đại công tử, buồn vui thất thường.

Khẽ lắc đầu ngán ngẩm, tôi bước vào thang máy. Khi đi ngang qua khu marketing, tôi nghe đám nhân viên nữ ở đó thì thào với nhau.

''Này cô có mua quà gì tặng sếp chưa?''

''Quà gì là quà gì?''

''Trời ạ! Cô không biết hôm nay là ngày sinh nhật của sếp sao? Cả công ty ai cũng biết hết rồi chỉ mình cô không biết!''

''Hả? Có thật thế không? Vậy thì lớn chuyện rồi, tôi chưa mua gì cả?''

''Chuyện cũng đã lỡ rồi, cô không mua cũng được, dù sao anh ấy đâu cần quà của cô chứ, anh ấy thích quà của tôi hơn!''

''Xì!''

Hóa ra hắn giận chỉ vì tôi không nhớ ngày sinh nhật của hắn?!

Thì ra ban nãy hắn ngầm ám chỉ cho tôi biết, thế mà đầu óc tôi vẫn mù mờ không nhớ gì.

Tôi lắc đầu cười khổ, có sếp là người thích thù vặt, số tôi đúng là khổ hạnh.

Ngày hôm sau tôi đem cà vạt đến tặng hắn, hắn chẳng những không nhận mà còn vứt chúng vào sọt rác.

Hắn mắng tôi không có tí lãng mạn nào cả, sinh nhật hắn cũng chẳng nhớ.

Nếu hắn biết chính ngày sinh nhật tôi tôi còn không nhớ thì hắn sẽ biểu hiện thế nào?

Tôi giả vờ bước ra ngoài, khi đi đến cửa tôi âm thầm quay lại nhìn, thấy hắn vụng trộm nhặt hộp quà trong sọt rác cho vào ngăn bàn.

Tôi cười, nhưng không muốn vạch trần, bước đi như không biết gì.

Noel sắp đến, hắn dẫn tôi đến chợ đêm ở Đài Bắc, không ngờ tới hắn lại biết đến nơi này, một nơi hắn luôn miệng gọi là thường dân.

Nhìn hắn đứng tranh chiếc chong chóng quay với một đứa trẻ, tôi dịu dàng mỉm cười, những mặt tính cách này, hắn chỉ biểu hiện cho một mình tôi thấy.

Trông mắt người khác, hắn luôn cao cao tại thượng. Trông mắt tôi, hắn đơn giản chỉ là Thượng Quan Nhân Mã mà thôi.

Tôi biết, hắn vốn không thích ở một nơi náo nhiệt thế này. Nhưng chỉ cần tôi thích, hắn sẽ không ngần ngại thay đổi sở thích của mình.

Một cơn gió bay qua, chiếc chong chóng trong tay hắn bay vút lên cao, hai chúng tôi cùng nhìn theo hướng bay của nó.

Xem ra, tôi nên xem xét lại lời cầu hôn cách đây hai năm của hắn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro