12월3일

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


서울, 12월3일.
𝘴𝘦𝘰𝘶𝘭, 3𝘳𝘥 𝘥𝘦𝘤𝘦𝘮𝘣𝘦𝘳.

năm giờ chiều, jisung sang phòng chenle sau khi đánh một giấc dài. mắt nhắm mắt mở, bơ phờ, chẳng thấy gì cả.

-chenle à, ăn pizza không?

-hôm qua cậu vừa ăn mà, sao nay lại muốn ăn tiếp rồi?

-hôm qua là hôm qua, còn hôm nay là hôm nay chứ. ăn không?

-được rồi, ăn. cậu ra ngoài trước đi, tớ làm cái này một chút.

-chenle làm gì đó? cho xem vớinào.

jisung mon men lại gần nhưng chenle đẩy cậu ra. vội vàng dấu chiếc hộp màu xanh vào tủ. jisung lại lao vào hỏi, chenle nhất quyết không trả lời, cứ thế mà vật lộn.

kí túc xá lại ồn ào bởi hai đứa nhỏ này rồi.

cậu út chịu thua, phồng má, vùng vằng bỏ đi. còn quay lại bảo:

-chenle thanh toán đi, tớ không trả đâu.

cơ mà bình thường jisung cũng đâu có trả tiền thức ăn cậu ấy đặt về đâu, toàn mấy anh trả cho thôi.

một hộp pizza, hai phần gà rán, một phần tteokbokki, hai chai coca cỡ lớn, hai phần kem vani, một hộp bánh quy, ba phần xiên nướng.

-này jisung? cậu định mở tiệc ăn mừng hay sao mà mua lắm thế?

ngậm ngùi rút tiền trả cho shipper, chenle thở dài mà quay vào trong. hôm nay các anh đi chơi hết, hai đứa nhỏ vì mãi ngủ mà lỡ chuyến đi, đành lủi thủi trong nhà một mình.

-tớ không ăn nổi nữa chenle ah, dọn giúp tớ nhé?

-ai bảo cậu đặt nhiều chi rồi giờ than hả? mau dọn đi jisung!

-thôi nào, chenle-hyung, jisung xin lỗi mà, dọn giúp em út một lần này thôi. chắc chắc một lần này thôi, nha. chenle-hyung?

chớp chớp đôi mắt, nũng nịu một xíu là anh đã mềm lòng rồi.

dọn rửa xong, chenle vào phòng, đem chiếc hộp nhỏ ngắm lại một lượt. viết vài dòng chữ tiếng trung lên mặt ngoài, nhỏ xíu, xinh xinh.

-zhong chenle ah, lấy cho tớ cốc nước.

đúng là chẳng thê hiền với jisung quá năm giây mà.

-nước đây uống đi. với lại tặng cậu, jisung. này, ra ngoài chơi không?

jisung rạng rỡ, giật lấy túi quà của chenle. mở ra, cậu thấy một chiếc sweater màu xanh, rất phù hợp cho giáng sinh này.

-cảm ơn chenle, đợi tớ một chút, để tớ thay đồ rồi đi chơi nhé. năm phút, chỉ năm phút thôi.

-nào, cùng nhau đi chơi thôi!

cánh cửa đóng lại, một thế giới chỉ hai người họ hiểu được thôi.

"park jisung, tớ thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro