Oneshot: A gift from the rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên đưa tay ra ngoài, khẽ chạm vào những hạt mưa đang vươn vấn rơi xuống từ trên mái ngói, cậu thẫn người nghe tiếng tim mình hẫng một nhịp thật thà.

Bóng hình cao ráo và nam tính của anh khiến cậu như chôn chân nơi đó.

_bực quá, lại mưa nữa rồi.

Vương Nguyên cảm thán, nhíu mày khó chịu, hôm nay ra ngoài mà lại quên mang theo dù. Cậu thầm trách bản thân mình ngu ngốc, lơ mơ lại hậu đậu, mấy hôm nay cứ mưa suốt vậy mà cậu cũng không chịu rút kinh nghiệm.

Cảm nhận được những giọt mưa đang trêu đùa trên mái tóc đen mượt của mình, cậu nhanh chân chạy đến một ngôi nhà cũ kĩ, có mái che cũng không quên kèm theo một tiếng thở dài.

Cậu đứng ở đó, khó chịu nhìn những giọt mưa mỗi lúc nặng hạt, cậu vốn dĩ không thích mưa.
Mưa xối xả, như đem những tức giận trút xuống mặt đường, con đường từ lúc nào trở nên vắng tanh, trở nên cô độc và lạnh lẽo.

Cậu nhìn con đường vắng vẻ này, không khỏi nhíu mày cảm thán:

_có lẽ con đường này giống với cuộc sống của mình...

Cậu bỗng nghe được tiếng bước chân nặng chĩu, liền dáo dát nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở chỗ một nam nhân cao to đang chạy về phía cậu, cả người ướt đẫm, khiến cậu cảm thấy có chút thương cảm.

Nam nhân đó chạy đến, đứng kế bên cậu, có hơi run lên vì lạnh, chiếc áo sơ mi vì bị ướt trở nên ôm sát cơ thể, tôn lên thân hình đầy nam tính của anh ta.

Hai má của cậu phiếm hồng.

Anh ta nhìn cậu, nở một nụ cười quyến rũ, làm lộ hai chiếc răng khểnh mê hoặc.

_tôi có thể đứng ở đây được không?

Tông giọng trầm của anh ta cất lên, cậu không khỏi ngưỡng mộ. Đôi má bất giác lại phiếm hồng hơn một chút.

_à... ừ anh cứ tự nhiên.

Cậu có hơi gượng gạo lên tiếng.

Anh nhìn cử chỉ của cậu, lắng nghe thanh âm trong trẻo của cậu, trong lòng bất giác mỉm cười.

Cậu muốn nói gì đó với anh, muốn khen ngợi vẻ anh tuấn của anh, muốn lo lắng cho sức khỏe của anh khi cả người ướt đẫm, muốn hỏi thăm về thân thế của anh nhưng không hiểu sao miệng cậu không thể nhấc lên nổi, thanh âm cứ ứ nghẹn trong cổ họng, không chịu phát ra. Vậy là cậu cứ im lặng đến khi cơn mưa đi mất.

Anh mỉm cười nhìn cậu, vẫn bằng tông giọng trầm ấm, ôn nhu anh nói:

_chào, tôi có việc phải đi trước, mong rằng có thể gặp lại cậu sau, tạm biệt.

Anh vẫy tay, cậu cũng gượng cười tạm biệt. Bóng dáng anh vừa khuất, cậu cảm thấy hối tiếc, cảm thấy như hạnh phúc vừa biến mất.

Bóng hình cao ráo và nam tính của anh khiến cậu như chôn chân nơi đó.

Từ hôm đó, cậu bỗng có thiện cảm với mưa.

Hai hôm sau, cậu lủi thủi đi trên một khu phố khá phát triển. Từ xa, có một chiếc xe ô tô mui trần khá sang trọng màu bạch kim chạy đến, đỗ ở chỗ cậu, người trên xe mở cửa, vẫn tông giọng trầm đó, anh nói với cậu:

_lên xe đi.

Giọng nói có phần quen thuộc, cậu nhìn người trên xe đang gỡ kính mát màu đen xuống, cười với cậu, cậu vô thức bước lên xe, yên vị trên ghế.

Anh ta cất lên tông giọng trầm ấm nam tính, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

_cậu định đi đâu? Tôi đưa cậu đi.

Cậu đảo mắt, không nghĩ ngợi mà trả lời:

_em không biết.

_nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.

_em không muốn về nhà.

Đúng vậy, cậu vừa cãi nhau với người nhà xong, mặt mũi nào mà về nhà.

Anh nổ máy, sau đó nói là đi dạo, anh thấy cậu ngắm nhìn những đứa trẻ đang chơi xích đu trong công viên, anh lẳng lặng đưa cậu đến công viên giải trí.

Cậu có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng rất thích thú.

Anh thấy cậu vui vẻ, trong lòng không khỏi vui mừng.

Hôm ấy, trời lại mưa. Lại một cơn mưa nhiệt đới.

Anh thấy cả người cậu ướt sũng, cậu run lên vì lạnh.

Cậu gọi tên anh, anh kéo cậu vào nhà, vội lấy chiếc khăn lau cái đầu ướt nhẹp của cậu, miệng mắng cậu không mang theo dù, mắng cậu lơ mơ, mắng cậu không biết tự lo cho mình, anh lo lắng cho cậu, còn hơn cậu.

_Tuấn Khải, em cãi nhau với ba.

Thanh âm của cậu có chút yếu ớt.

_không sao, ở lại nhà anh cũng được.

Anh bảo quản gia mang cho cậu bộ đồ của anh, bảo cậu thay đồ, sau đó cẩn thận bật máy sưởi cho cậu.

Tối đó, trong lúc xem phim, cậu đã hỏi anh có bạn gái chưa, có thích ai chưa. Anh im lặng.

Hai hôm sau, cậu đứng trước mặt anh, lớn tiếng nói thích anh. Anh đơ người, còn cậu thì vội vã chạy đi.

Tối hôm đó, cậu trằn trọc không ngủ được. Đến 3 giờ sáng, khi cậu đang say ngủ, lại có điện thoại.

Theo lẽ thường, cậu sẽ mắng cho kẻ to gan dám phá giấc ngủ của cậu một trận, nhưng lần này, đối với người này, cậu chỉ biết nhỏ nhẹ:

_Tuấn Khải...

_nghe cho kĩ những lời anh nói...

Bên kia là chất giọng trầm ấm ngọt ngào

_Vương Nguyên, anh thích em.

Cơn mưa nhiệt đới năm đó đã tặng cho cậu một Vương Tuấn Khải.

Từ ngày hôm đó, con đường vắng vẻ đã trở nên nhộn nhịp và tràn trề sức sống.

Có khi chỉ vì một người mà một thành phố chán ngắt cũng trở thành nơi đáng sống nhất quả đất.
{Kể một câu chuyện tình- Dung Keil }

Cuộc đời của cậu, từ những màu xám nhạt, sau một cơn mưa nhiệt đới lại trở nên sinh động lạ thường.

_nghe cho kĩ những lời anh nói...

_Vương Nguyên, anh thích em.
____________________
Au lại lảm nhảm: nàng nào dễ thương thì nhấn ☆ giúp tớ, nàng nào đáng yêu thì cmt cho tớ, nàng nào vừa xinh vừa đáng yêu thì vừa nhấn ☆vừa cmt cho tớ nhé! Yêu mấy nàng lắm cơ~~~~ í hí hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro