Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC

~~~

Một chút thịt, đem xào cùng hành tây, tỏi, không quên cho thêm gia vị, rồi cho thêm cà rốt và khoai tây vào đun và cuối cùng, thêm điểm nhấn cho món ăn bằng rượu vang, tất cả đem hầm cho đến khi sệt lại thì được thành phẩm cuối cùng.

Albedo tự hào đem đĩa thịt thơm phức vẫn còn tỏa khói trắng vừa chế biến ra bàn, trong bóng tối mờ mờ, có thể thấy ẩn hiện một bóng người đang ngồi đối diện nơi hắn đang đứng.

- Thế nào? Em thấy được không Aether?

Không đợi người kia trả lời, Albedo đã tự mình cất lên điệu cười khúc khích quái dị, tiện đưa tay chỉnh lại tóc cho người thương rồi đem chiếc đĩa kia quay lại căn bếp để tiếp tục chuẩn bị cho bữa tối đặc biệt hôm nay.

Món chính đã có thì cũng cần thêm món khai vị chứ nhỉ? Salad cá hồi xông khói có lẽ sẽ là một lựa chọn tuyệt hảo và đầy đủ dinh dưỡng. Hắn cũng đã chọn được thức uống cho bữa ăn ngày hôm nay rồi. Nhất định nó phải thật đáng nhớ mới được.

Để làm tăng thêm phần lãng mạn cho bầu không khí của bữa tối hôm nay, có lẽ sẽ là ý hay nếu dùng nến thơm cùng giá nến phong cách châu Âu để tạo điểm nhấn. Không chần chừ bất kì giây phút nào, Albedo khéo léo thắp sáng ngọn nến, ánh sáng vàng đầy dịu dàng từ ngọn lửa đang cháy kia như vuốt ve lấy sườn mặt của người đối diện. Phải công nhận một điều rằng người kia đích thực là một tuyệt sắc giai nhân, với mái tóc mang cái sắc vàng thuần khiết và dịu dàng tựa những tia nắng ban mai mỏng manh được tết kĩ càng vắt một bên vai, hàng mi cong vút đầy vẻ xa xăm vô định nom quyến rũ đến tột cùng, và ẩn dưới hàng mi mềm mại tựa lông hồng kia là một đôi mắt xinh đẹp, một đôi mắt tựa như hổ phách nghìn năm đáng trân quý. Tất cả dường như khắc họa nên một chàng thơ xinh đẹp tựa tiên nhân giữa đời thực. Kể cả Albedo, dù cho đã ngắm nhìn nhan sắc ấy rất hàng nghìn lần cũng phải bất chợt đứng hình trước cảnh tượng vừa rồi. Hắn không kìm lòng được mà khẽ khàng mân mê đôi gò má nhợt nhạt của em.

- Đợi một chút nhé, tình yêu của tôi. Hẳn là em đói lắm rồi nhỉ?

Món khai vị được đưa ra, hắn từ tốn thưởng thức món ngon. Về phần Aether, em vẫn chỉ ngồi yên một chỗ, tuyệt nhiên không nhúc nhích. Albedo cũng không vì điều đó mà phiền lòng chút nào. Từng món, từng món được dọn lên nối tiếp nhau. Cuối cùng cũng đến món chính của ngày hôm nay rồi, kèm theo đó còn là hai ly vang Romanee Conti 1945 hảo hạng thơm lừng. Bữa ăn vẫn diễn ra trong êm đềm cùng sự im lặng đến lạnh sống lưng. Nhưng Albedo vẫn như cũ, hắn vẫn chậm rãi thưởng thức từng miếng thịt mềm mọng nước như tan chảy trong miệng cùng sốt rượu vang ngọt ngào nơi đầu lưỡi, thưởng thức từng hớp rượu vang phảng phất hương thơm của loài oải hương và đâu đó còn cả mùi dâu tây trứ danh của vùng Burgundy xứ Pháp xa xôi kia, còn Aether vẫn ngồi bất động như thế, không hề động nĩa dù chỉ một chút, em dường như chẳng có bất kì động tĩnh nào từ đầu bữa ăn đến giờ.

Albedo nhẹ nhàng lau miệng rồi đứng dậy, hắn đưa mắt nhìn em thật trìu mến rồi cất tiếng:

- Đợi tôi một chút để tôi dọn dẹp bàn ăn, rồi tôi sẽ có một bất ngờ nhỏ dành tặng em nhé?

Bóng lưng hắn đổ lên tường, trông cô đơn và lạnh lẽo đến kì lạ. Sau khi xong xuôi, Albedo nhẹ nhàng đỡ Aether đến gần cây dương cầm cổ luôn được đặt ở giữa nhà mà hồ hởi mà nói với em:

- Em từng nói mình rất thích nghe tôi đàn mà nhỉ? Để tôi đàn cho em nghe một khúc nhé?

Không đợi người kia trả lời, hắn đặt tay lên những phím đàn đã nhuốm màu thời gian và bắt đầu chơi những bản nhạc nổi tiếng, "Moonlight Sonata", "Fur Elise", "Swan Lake" rồi còn cả ca khúc cổ điển "Auld Lang Syne" mà Aether nói rằng mình rất thích. Những ngón tay thanh mảnh điêu luyện lả lướt, tựa như đang khiêu vũ với những nốt nhạc du dương trầm bổng. Tài năng âm nhạc thiên phú của Albedo kết hợp với bầu không khí vừa lãng mạn vừa ấm cúng từ ngọn nến bập bùng đã tạo nên một màn trình diễn mỹ lệ của âm thanh và ánh sáng, để rồi khi người ta nhớ lại sẽ chỉ thấy những đợt sóng dạt dào của cảm xúc cùng bao thán phục.

Cuộc vui nào cũng sẽ có hồi kết, và bữa tối của hai người cũng không là ngoại lệ. Albedo kết thúc cuộc dạo chơi trên những phím đàn của mình rồi quay lại nhìn Aether. Em vẫn luôn xinh đẹp như thế dẫu cho từng cơn sóng thời gian len lỏi qua sợi chỉ số mệnh, vẫn luôn là mặt trời rực rỡ nhất trên trời cao của hắn. Hắn dịu dàng đưa bàn tay mình ra trước mặt em.

- Người đẹp, cho phép tôi mời em khiêu vũ một điệu nhé?

Ánh nến le lói kia vẫn lúc tỏ lúc mờ, chiếc máy cassette cũ kĩ chạy một điệu Waltz du dương. Chiếc đĩa than quay vòng, hắn đỡ em từng bước từng bước, phiêu theo điệu nhạc kia mà chẳng cần bất kì một quy tắc nào, cứ nghe theo trái tim mà di chuyển cơ thể của mình như thế thôi. Thời khắc mà điệu nhảy kết thúc, hắn giữ em trong vòng tay, tham lam tận hưởng cái khoảnh khắc hạnh phúc này thêm một chút mà trực tiếp bỏ qua cái mùi tanh tưởi kì lạ đang dần lan tỏa trong bóng tối cô đặc của căn nhà khi ngọn nến thơm vừa chớm tắt.

Chà, miễn là em vẫn còn ở đây, miễn là thân xác em vẫn xinh đẹp tựa kim quang, vẫn còn ở trong vòng tay hắn như thế này thì có mất mát một chút cũng đâu có sao đâu nhỉ? Bởi vì đôi chân của em thon thả và đẹp đẽ đến như này cơ mà? Nếu để yên chẳng phải một ngày nào đó chúng sẽ như đôi cánh đưa chim hoàng yến của hắn bay đi mất sao? Vậy thì tiếc lắm, chi bằng hãy để hắn ngăn điều đó lại bằng mọi giá. Cuối cùng thì, một phần của em cũng đã là một phần của hắn, là minh chứng cho việc em vĩnh viễn thuộc về Albedo Kreideprinz, chỉ thuộc về một mình hắn mà thôi.

Một mũi tên của hắn trúng hai đích rồi.

Tiếng cười điên loạn đầy thỏa mãn vang vọng khắp cả căn nhà trống trải, hoàn toàn không thể nhận ra Albedo của những ngày xưa cũ được nữa.

Thiên tài và kẻ điên hóa ra cũng chẳng cách nhau xa đến thế.

~~~

Đang thi mà cảm hứng viết lách tuôn trào dữ dội quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro