FyoDaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: đam mỹ, sủng, ngọt, nhẹ nhàng.
______


"Once in love, the sanest person will still be infatuated with the sweetness of the thing called ⟨Love⟩ "

...

Hoa Lavender mang một mùi hương thật tao nhã và quyến luyến.

Trên một ngọn đồi cách biệt với thành thị bộn bề lo âu, một cách đồng trải đầy những khóm hoa Lavender khắp khung trời, khiến cho người nghệ nhân muốn viết nên bản tình ca chỉ thuộc về nơi này.

Mà ngự trị trên vùng đất bát ngát hương hoa này. Một căn nhà gỗ thật đơn giản nhưng cũng thật hài hòa.

Chàng trai có mái tóc nâu hơi xoăn ôm lấy hai bên má khẽ rung rinh mi tâm.

Thân thể mảnh khảnh, gương mặt xinh đẹp khiến cho người nhìn liền muốn bảo vệ trong lòng, nâng niu như viên ngọc quý.

Anh ngồi trên ghế dài trước hiên nhà, bàn trà kế bên đặt một cuốn sách khá cũ và tách cafe đã nguội từ lâu.

Đôi mắt màu trà dịu dàng nhìn vần hào quang rực rỡ của hoàng hôn, phảng phất như thể chứa cả vòm trời trong đôi mắt của anh.

"Fedya, anh nhớ hôm nay là ngày gì không?" Anh hỏi, khẽ nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, khóe môi nhếch lên thành một đường cong nhẹ.

Người đàn ông tóc đen nhánh tựa như màn đêm khẽ động. Hắn đảo đôi mắt màu tím rượu vang của mình nhìn anh. Vẻ ngoài của hắn nôm có phần giống với anh.

Hắn nâng tay, bàn tay to lớn dịu dàng vén một bên tóc mái của người hắn yêu vào kẽ tai.

Gương mặt xinh đẹp của anh nay càng dịu dàng hơn khi tóc được vén qua một bên.

"Fedya?" Anh hỏi.

"Ừm, tôi nhớ chứ." Hắn cười đáp.

Mắt thường liền thấy, tình yêu của hắn đã vui vẻ hơn. Trái tim hắn như muốn tan chảy với anh.

Anh vươn tay, áp lòng bàn tay của mình lên tay hắn. Đôi mắt màu trà long lanh khí được ánh sáng chíu vào. Tựa hồ chứa đựng những vì tinh tú lấp lánh của bầu trời.

Nhịn không được, hắn rướn người lên, áp môi mình lên môi anh.

Anh cũng không hề né tránh, thuận thế hơi hé môi, để đầu lười của hắn trượt vào trong khoang miệng.

Một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng thật nồng thắm.

Anh và hắn cảm nhận từng hơi thở của nhau, hương vị của nhau, tình cảm của nhau.

Dù cho quá khứ họ là kẻ thù, nhưng đâu ai cấm kẻ thù không được phép động tâm với nhau?

Ban đầu cả hai đã âm thầm chôn vùi cảm xúc thật của mình dưới đáy lòng, cố gắng quên nó đi.

Nhưng cớ vì sao khi họ gặp nhau, con tim liền không nghe lệnh mà đập lên liên hồi, họ là những kẻ có đầu óc minh mẫn và thông minh nhất của thế giới đầy rẫy nhơ nhuốc này.

Một gã thanh trừng nhân loại, một kẻ cứu rỗi loài người.

Hắn từng nói hắn và anh là đồng loại, đúng vậy, vì là đồng loại cũng vì là kẻ thù, cả hai đều biết đối phương cũng có tình cảm với mình. Vậy cớ gì cứ lừa gạt bản thân? Tại sao không kéo người trước mặt cùng mình chìm sâu vào vực thẳm của tình yêu? Vừa đấm vừa xoa, cảm giác thật khó tả.

___

"Hãy để những bông hoa Lavender thắt lại thành một sợi dây liên kết linh hồn của họ. Để họ mãi mãi ở bên cạnh nhau, để họ yêu thương nhau, để họ chết cùng nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro