Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany's POV

Mình gặp cậu, trong buổi tựu trường năm lớp 6. Mình còn nhớ như in lúc cô Eun Mi xếp chỗ cho mình ngồi cạnh cậu. Cậu - một đứa trẻ hoạt bát, năng động nên nhanh chóng hòa nhập với các bạn trong lớp. Mình - một cô bé nhút nhát, thiếu tự tin nên chẳng thể làm quen được với ai. Lúc ấy, người duy nhất ở bên cạnh mình chính là Kim Tae Yeon cậu. Kim Tae Yeon là cái tên duy nhất trong số 46 học sinh ở lớp mà mình nhớ, vì cái tên ấy là của người ngồi cạnh mình, là cái tên của người mà mình luôn mong nhớ suốt mười năm qua.

Ngày đầu đi học, mình sợ phải vào lớp này, chỉ vì lí do đây là lớp nâng cao. Mình không giỏi Toán, không giỏi Văn, không giỏi Vật lí, tiếng Anh cũng chỉ ở mức độ trung bình. Mình sợ bài tập cô giao quá khó, vượt quá khả năng của mình. Mình sợ bạn bè cô lập mình chỉ vì học không giỏi. Mình sợ, sợ lắm... Khi biết tin mình phải vào lớp GG-S9, cả người mình như đông cứng lại, không tài nào cử động được. Nhưng sâu trong tim mình vẫn như mách bảo rằng hãy vào lớp đi, vì ở đây có một món quà mà trời đã dành tặng riêng cho mình.

Và mình biết, quyết định bước chân vào cánh cửa lớp GG-S9 là quyết định rất đúng đắn. Định mệnh đã cho mình và cậu gặp nhau. Mình và cậu, theo lời cô giáo, ngồi xuống chiếc bàn thứ hai, dãy bốn, ngay cạnh cửa sổ. Cậu nở nụ cười tỏa nắng chào mình, mình cười nhẹ, gật đầu đáp lễ. Từ giây phút đó, tim mình bắt đầu đập nhanh hơn. Những ngày sau đó, mình không ngừng nghĩ về cậu. Mình không hiểu tại sao hình ảnh cậu lúc nào cũng xuất hiện trong trí óc mình. Có những lúc mình đã cố gắng loại bỏ chúng ra khỏi đầu nhưng sao không được.

Sau một tuần, Hwang Mi Young mình rốt cuộc cũng nhận ra một điều: mình đã yêu cậu - Kim Tae Yeon mất rồi. Thay vì dành thời gian tập trung nghe giảng bài, mình lại trùm áo khoác kín đầu, chỉ để hở đôi mắt ra và ngắm cậu. Cậu đẹp, đẹp ở tất cả mọi nơi trên gương mặt, nhưng mình lại đặc biệt yêu thích đôi môi của cậu. Mình rất muốn cảm nhận mùi vị của nó ra sao nhưng có lẽ, cơ hội đó sẽ không bao giờ đến với mình.

Mình chỉ thật sự nhận ra tình yêu của mình với cậu lớn lao đến nhường nào khi cô Eun Mi quyết định đổi chỗ, buộc mình phải xa cậu. Ngày nào mình cũng lén lút hướng ánh nhìn nhỏ bé đến chỗ ngồi của cậu. Mình chỉ dám lén lút nhìn thôi, vì mình không dám công khai tình yêu đơn phương của mình dành cho cậu. Nhưng có vẻ hành động của mình không thể lọt qua một vài con mắt của các thành viên trong lớp.

Thế rồi, cái kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Bạn bè trong lớp đã biết gần hết, và tất nhiên, chẳng bao lâu sau, tin này cũng đã truyền đến tai cậu. Từ suốt ngày cãi nhau với mình, cậu bắt đầu lạnh nhạt hơn, bỏ rơi mình. Mình dù trong lòng rất đau nhưng vẫn ôm hi vọng rằng một ngày, cậu sẽ nhận ra tình yêu của mình với cậu. Nhưng cậu biết không, tim mình như thắt lại khi cậu unfriend với mình trên Facebook và bắt đầu để ý tới Jessica Jung, cô bạn cùng lớp người Mỹ gốc Hàn của chúng ta. Account Taengoo đã chính thức unfriend với account Miyoung Hwang và bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến account Sy Jessica.

Từ đó đến nay cũng đã được mười năm rồi. Mình giờ đã trở thành Tiffany Hwang mạnh mẽ, chẳng còn là Hwang Mi Young yếu đuối, nhút nhát như xưa. Con người mình đã thay đổi, duy chỉ có một thứ vẫn lưu lại. Đó là tình yêu dành cho cậu.

Sau mười năm, mình lại tìm thấy hình dáng nhỏ nhắn quen thuộc của cậu trong khu chợ đêm. Kim Tae Yeon trưởng thành vẫn chẳng khác gì Kim Tae Yeon mình biết lúc còn là học sinh lớp GG-S9. Cậu vẫn trẻ con, vẫn hoạt bát, năng động như ngày nào. Nhưng sao... cô gái bên cạnh cậu...

Mình theo chân cậu và cô gái ấy vào quán tteobokki. Cậu ngồi bàn 3 dãy bên trái, trong khi mình chọn bàn cuối dãy bên phải, nơi khuất tầm nhìn cậu, để quan sát. Cậu và cô gái ấy trò chuyện rất thân mật, như thể hai người là người yêu của nhau vậy. Mình đã thầm cầu mong điều mình nghĩ là sai nhưng không ngờ đó lại là sự thật được xác nhận bởi người chủ quán, cũng chính là mẹ cậu. Cảm giác tuyệt vọng dâng trào trong trái tim mình. Từng lời nói, hành động của cậu với cô gái kia như một nhát dao đâm sâu vào tim mình, khiến trái tim mình co thắt lại vì đau.

Tteobokki mà mẹ cậu làm rất ngon, ngon hơn tất cả những loại tteobokki mà mình đã ăn. Vị của nó vừa cay, vừa hơi ngọt, lại vừa hơi mặn. Vị cay là do ớt, điều đó mình biết, vị ngọt của bột gạo cũng là sự hiển nhiên. Nhưng vị mặn... là do nước mắt của mình. Nước mắt của mình hòa vào với món ăn, biến nó trở thành một món ăn dở tệ. Đĩa tteobokki ngày càng mặn hơn khi mình nghe thấy tên của cô gái ngồi cùng cậu. Phải, là Jessica, Jessica Jung Soo Yeon, cô gái người Mỹ gốc Hàn ấy.

Trước khi sang Mỹ du học, bạn bè của chúng ta có nói với mình rằng Jessica đã trở thành người yêu của Kwon Yuri. Chính vì thế nên mình đã nghĩ rằng cậu đã từ bỏ Jessica rồi, đồng nghĩa với việc mình vẫn còn cơ hội đến với cậu. Nhưng số phận lại trớ trêu, cho mình biết sự thật rằng Jessica là vợ sắp cưới của cậu.

Rời quán tteobokki, mình chạy đến một đồng cỏ vắng người. Mình hét thật lớn tên cậu, rồi ngã gục xuống mà khóc. Mình khóc vì mình quá nhút nhát, không thể nói lên tình cảm của mình dành cho cậu. Khóc vì giận cậu đã bước vào trong thế giới của mình. Khóc vì Jessica đã xuất hiện, tạo nên một bức tường rào chắn giữa mình và cậu. Khóc vì trách ông trời sao không để cho Jessica và Yuri đến với nhau...

Giờ đã là mười hai giờ đêm. Mình khóc cũng đã khóc, cười cũng đã cười. Mình cũng đã nhận ra: mình và cậu chỉ có duyên chứ không có phận. Kim Tae Yeon và Tiffany Hwang mãi mãi cũng không thể ở cạnh nhau. Cho nên, mình quyết định sẽ đứng dậy, chúc phúc cho hai người. Mình mong cậu và Jessica, mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Còn mình, mình sẽ đi tìm kiếm một tình yêu mới, một tình yêu đích thực mà ông trời trao cho mình.

_____________________________________________________________________________

End

OneShot được viết theo tâm trạng của mình. Có gì các bạn rds cứ cmt nhận xét thẳng thắn nhé =)))

Thanks for watching

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taeny