Thoát...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chiaki

Tác Giả: Giấu Mặt

Giấu Mặt + Chiaki: Mời các bạn đọc

_________Bắt Đầu__________

Bao lâu rồi mình không bên nhau nhỉ?

"Một giây" - Anh đã bắt đầu đếm từ khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc anh nhìn theo bóng hình em nhạt phai rồi khuất dần trên đoàn tàu ra Bắc , chứng kiến người tôi yêu giã từ chốn yêu thương, nơi hạnh phúc chỉ còn là kỉ niệm và tình yêu chỉ còn là kí ức xa xôi  . . .

"Hai giây" - Hai giây "yêu xa" là quá đỗi bình thường phải không em? Anh sẵn sàng đợi nhiều hơn thế, miễn là em hạnh phúc. 

"Ba giây" - Anh mong một mai "gió thổi mây về"  . . .

"Bốn giây" - Anh đưa mắt nhìn theo nhưng không thấy em nữa !

. . .

"Một tuần" - một tuần là gì chứ ? Chẳng bằng một phần nghìn nghìn những gì ta đã trải qua để đến bên nhau. . .  

"Một tháng" - Anh sẽ đợi, nhất định. . .

"Mặc cho mưa nắng đong đầy,

Mặc cho nỗi nhớ bao ngày không nguôi", 

Vì . . . anh yêu em( mãi vẹn nguyên ) và đợi chờ là cách duy nhất để anh thể hiện lúc này. Nhưng . . . mong muốn một ai đó bỗng nhiên nhớ tới mình có phải là điều xa xỉ lắm không em? Có những ngày dài tắt nắng, anh thật sự chỉ mong mỏi điều duy nhất ấy thôi. Mong rằng có một ai đó . . .  ở đâu đó nơi phương xa, nói rằng nhớ anh rất nhiều (à không, chỉ cần một chữ "nhớ" . . . nhẹ nhàng thôi cũng được). . . 

"Một năm" - Đã một năm ròng rã trôi qua, không có tin tức gì về em, không một dòng email, không một cú điện thoại, không một bức thư tay hay đơn giản là một lời nhắn trên Facebook. Anh bắt đầu cảm thấy lo rồi đấy. Em ơi, em ở đâu? Người có biết rằng nơi đây anh vẫn đợi. Bao đêm trôi qua, anh luôn tự hỏi lòng: "Liệu em có đang đồng hành cùng anh trên con đường mênh mông của nỗi nhớ hay chỉ là . . . anh khờ dại, bâng quơ để mong nhớ một người dưng?"

"Một năm, 2 tháng, 3 ngày" - Anh vào Facebook, lần cuối chắc cách đây khoảng một tuần. Trên dòng thời gian cũng chỉ toàn những lời hỏi thăm nhắng nhít của bè bạn và những tấm hình tự sướng vô tâm. Anh online không vì buồn chán hay thích chơi mà vì nơi đó  . . . có em. Cũng chính nó đã chắp cánh cho mối tình chúng ta, nơi anh - em nhận được những lời chúc từ bạn bè và bây giờ, đó cũng là nơi duy nhất anh trao hy vọng để tìm thấy người anh yêu. Nhưng. . . chua xót quá em ơi ! Anh đã nhìn thấy em. Hạnh phúc. Tay trong tay cùng một cậu con trai . . . nhưng đắng thay đầu lưỡi, đó không phải anh. Hoá ra những đợi chờ đau khổ bấy lâu là sự "lót đường" hoàn hảo cho dấu ấn chia ly ! Sao em nỡ đem "nhớ" bỏ "thương" rồi xoay lưng đắng đót? Sao nhẫn tâm để lại dăm ba câu thề thốt -anh cố tin rồi rốt cuộc . . . nhận lại chỉ là thứ tình cảm nhạt màu ! Niềm tin xé thành từng mảnh nối gót bỡn cợt bay khắp bầu trời, anh cố vươn tới để gom lại từng chút mảnh con tim. 

"Ngày hôm sau" - sáng nay thức dậy anh chợt thấy mình bị người bỏ lại chới với giữa miên man tình cũ. Đau lòng thay những thứ ta đã có cùng nhau nay chỉ là quá khứ mông lung. Nguời đáng lẽ là ai đó anh gọi là "yêu" giờ trở thành người tình xưa cũ. Đau khổ quá em ơi ! 

"Một tuần sau" - Đớn đau một tuần là quá đỗi ưu ái cho kẻ đã phản bội tôi ! Tôi phải tự tách mình ra khỏi nhập nhằng những thứ cần "NHỚ" và "QUÊN", những thứ cần "THƯƠNG" và "HẬN". Sống là cho chính bản thân mình, tôi không sống để bị kìm hãm trong quá khứ rỗng tuếch, cô liêu. . . 

"Hôm nay" - Nghị lực sống trỗi dậy vượt qua màn đêm dài tăm tối. TÔI là TÔI-HÔM-NAY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro