anh ơi ~ bộ anh hết thương em rồi hả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy ngày gần đây trên weibo, có kha khá người sau khi xem tư liệu, vlog của công ty đã luôn suy nghĩ một vấn đề rằng

< liệu đoạn tình cảm này thật sự chỉ đến từ phía nghiêm hạo tường ? >

vì họ cảm thấy hạ tuấn lâm vẫn cứ hay né tránh, không đáp lại hay đùa giỡn với nghiêm hạo tường như đối với các anh em khác.

trong khi mọi người đang nháo nhào lên, có fan thủy tinh tâm chịu không nỗi liền rời thuyền, còn những fan có niềm tin mãnh liệt vẫn đang tìm hint để chứng minh đoạn tình yêu này là song phương, thì hai chính chủ đang nằm nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc.

" hừ, anh ơi xem này, siêu thoại của chúng ta lại vơi đi một tẹo rồi ! " - nghiêm hạo tường nằm trên đùi hạ tuấn lâm giơ điện thoại lên với vẻ mặt chán chường

" cũng đâu phải lần đầu đâu, bạn cứ kệ họ đi "

anh không những biết trước cậu mà còn biết rõ đã giảm bao nhiêu cơ. tính chất công việc bọn họ không thể tùy tiện thể hiện tình cảm trước máy quay được. trong nhóm, các staff, và một số vị tiền bối thân thiết ai mà chẳng biết hạ tuấn lâm cưng chiều nghiêm hạo tường, không chừng còn hơn cả những cái cậu thể hiện với anh trước ống kính.

nghiêm hạo tường hay dỗi hạ tuấn lâm khi vấn đề này xảy ra. cậu nhóc cứ hỏi anh

" tại sao hai đứa văn hiên lại có thể tự nhiên tương tác còn hai đứa mình thì không ? "

lần nào hạ tuấn lâm cũng kiên nhẫn ôm con mèo lớn vào lòng dỗ dành, thơm thơm một lát, khi cậu nhóc hạ hỏa mới chầm chậm giải thích rằng hai người bọn họ bây giờ không thể giống hai đứa nhóc kia được. cậu và anh có đoạn thời gian dài xa nhau, cái mà fan trông chờ chẳng lẽ tuấn lâm không biết ?

còn hai nhóc văn hiên thì thân thiết từ cái hồi bé tí chia xa chưa bao giờ lâu hơn một năm, việc khoác vai trò chuyện fan đã sớm xem là chuyện bình thường. còn nghiêm hạo tường và hạ tuấn lâm chỉ cần nhìn nhau lâu một chút, cười với nhau một cái cũng đủ để cả cái siêu thoại điên cuồng, mỗi lần như thế lại bị gọi ra nói chuyện, anh không làm tâm trạng cả hai tệ đi, cũng không muốn ngồi nghe nói dông dài.

mấy ngày nay nghiêm hạo tường bận chạy đông chạy tây hoàn thành lịch trình. hết tập cho concert rồi lại đi tập kịch với trường, bận không kịp thở còn bị tư sinh cản trở thành ra hay cáu giận, nên trong thời gian này hạ tuấn lâm sẽ đặc biệt cưng chiều cậu nhóc, muốn ôm liền ôm, muốn hôn liền hôn, muốn tương tác liền tương tác, nghiêm hạo tường còn muốn hạ tuấn lâm đến xem tiết mục của cậu ở trường, anh thế mà đồng ý làm nhóc con vui vẻ mấy ngày liền.

vui vẻ không được bao lâu, nhóm nghe tin concert bị hoãn tâm trạng ai cũng tệ đi, không có cảm hứng làm gì nữa.

hạ tuấn lâm tâm trạng phức tạp ngồi nghỉ ngơi trên sofa trong phòng tập. nghiêm hạo tường thấy anh tâm trạng không tốt liền đi đến chọc ghẹo, chủ ý muốn làm hạ tuấn lâm vui vẻ chút. hạ tuấn lâm lại sợ bản thân đang không vui sẽ vô tình khó chịu với cậu nhóc nên xua tay. tưởng nghiêm hạo tường nghe lời đi ra, ai mà ngờ lại đi vòng lại ngồi xuống ngay bên cạnh anh, nhưng hạ tuấn lâm vẫn như cũ lơ đi cậu, thành công khiến nghiêm hạo tường giận dỗi.

lát sau khi cả nhóm ngồi ăn ở phòng khách, staff lại thông báo concert bị hủy, ai cũng không nuốt nổi cơm nữa.

nghiêm hạo tường đưa đôi mắt cún con sang nhìn anh, chờ đợi sự dỗ dành. hạ tuấn lâm biết nghiêm hạo tường buồn đến mức quên bản thân đang giận mình rồi, nhưng bây giờ vẫn chưa được. không nhận được sự dỗ dành từ người yêu, dỗi chồng dỗi, nghiêm hạo tường tự hứa với lòng sẽ không nói chuyện, không quan tâm anh nữa.

nói là làm, trong cuộc họp tiếp theo, dù ngồi đối diện nhau nhưng nghiêm hạo tường không thèm nhìn hạ tuấn lâm. Cơ mà được vài phút, đã nóng lòng muốn biết anh có đang nhìn mình không. nghiêm hạo tường vờ liếc nhìn thật nhanh, thấy anh không nhìn mình cậu nhóc chán nản dời mắt không nhìn nữa. hạ tuấn lâm là người rất nhạy với mọi thứ xung quanh, dù ánh nhìn của nghiêm hạo tường có nhanh mấy cũng bị hạ tuấn lâm cảm nhận được, chầm chậm xoay ghế quan sát người đối diện, anh thầm nghĩ, xem ra phải dỗ dành bạn nhỏ rồi.

trở về nhà, nghiêm hạo tường hậm hực lên phòng tắm trước, hạ tuấn lâm thấy thế cũng nhanh chóng chạy lên phòng. ngồi bên ngoài đợi cậu. nghiêm hạo tường bước ra từ cửa phòng tắm, thấy anh đang ngồi bên mép giường nhìn mình có chút giật mình

" trễ rồi, anh cũng nhanh đi tắm đi, tớ có pha sẵn nước ấm rồi. "

hạ tuấn lâm nhìn cậu mỉm cười ừm một tiếng liền lấy quần áo đi vào phòng tắm. nghiêm hạo tường trong lòng vui vẻ một chút, không thèm lau tóc nằm thẳng lên giường nghịch điện thoại. lát sau hạ tuấn lâm nhìn nhóc nhà mình đầu tóc ướt nhẹp nằm lướt điện thoại liền nhíu mày.

" hạo tường, ngồi dậy anh sấy tóc cho bạn, không thì bệnh mất. "

hạ tuấn lâm cầm tay cậu gắng sức kéo dậy, kéo không nổi người lại còn bị người kéo ngã xuống. anh đè lên người nghiêm hạo tường, chưa kịp hỏi thì người kia đã mở miệng hỏi trước.

" anh ơi ~ bộ anh hết thương tớ rồi hả ? "

" làm gì có, sao lại hỏi thế ? "

" tớ đến chọc anh vui anh lại đuổi tớ đi, tớ không đi anh lại làm lơ tớ. còn có khi tớ đợi sự dỗ dành từ anh thì cũng lơ đi. "

" anh thương bạn còn không hết, lúc đó anh đang không vui, anh sợ sẽ tổn thương bạn nên mới thế "

" ban nãy họp tớ còn nhìn thấy anh vuốt vai chân nguyên không quan tâm tớ ! "

" thế lúc sau anh nhìn bạn, bạn có thấy không hửm ? "

nghiêm hạo tường nhất thời cứng họng, cậu lúc đó giận quá nên không để ý thấy thật, không cãi được liền quay đi. hạ tuấn lâm thấy dáng vẻ giận dỗi của mèo lớn có chút buồn cười nhưng cố nén lại không thì mèo lớn này sẽ giận càng thêm giận, lúc đó khó mà dỗ được.

hạ tuấn lấm lấy hai tay ôm má nghiêm hạo tượng xoay qua để cậu đối diện với mình hôn hôn hai cái

" thôi mà, anh xin lỗi bạn nhá, hôn hôn không dỗi nữa nhé ? "

nghiêm hạo tường mặt mài nhăn nhó như cũ nói " hôn thêm cái nữa "

hạ tuấn lâm nhận mệnh liền cúi xuống hôn thêm cái nữa. còn chưa kịp hôn đã bị người bên dưới đè ngược lại, nắm thế chủ động.

không khí đang lên cao trào, bị tiếng gõ cửa phá tan

" hạ nhi, sạc dự phòng của tớ có để nhầm trong túi cậu không vậy ? " - là tống á hiên. hạ tuấn lâm gấp gáp đẩy người nghiêm hạo tường ngồi dậy, với lấy cái túi đeo chéo trên giường lục lọi một lúc rồi mở cửa đưa cho á hiên

" đây này ! "

" ồ, ra là ở chỗ cậu. tớ cứ tưởng để quên ở phòng tập rồi, cảm ơn nhá "

sau khi tạm biệt tống á hiên anh đóng cửa xoay người lại đối diện với cậu nhóc đang hờn dỗi ngồi ở mép giường. hạ tuấn lâm đi tới, tiện tay lấy máy sấy ở đầu giường, nghiêm hạo tường thấy thế cũng ngoan ngoãn phối hợp ngồi ngay ngắn đợi anh sấy tóc. bởi vì cậu cao hơn hạ tuấn lâm nên khi sấy anh phài quỳ trên giường mới được.

" lại hờn dỗi nữa rồi à " - hạ tuấn lâm cúi thấp người thơm má nhóc con dỗ dành mới thành công làm chân mài cậu dãn ra.

" sau này anh không được lơ tớ thế nữa ! "

" được được được, không lơ nữa " - hạ tuấn lâm tắt máy sấy lại thơm cái chóc lên má người nọ

" bây giờ thì đi ngủ nào "

" yes sir ! "

" ngủ ngon nhá bạn nhỏ ~ "

" anh nhỏ ngủ ngon ~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro