Anh Đào Tan Tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa anh đào vô cùng xinh đẹp, Lee Minhyuk đã ca ngợi những đóa anh đào không biết bao nhiêu lần, vẻ đẹp thuần khiết và toàn vẹn ấy thật sự khiến anh say đắm. Muốn bảo vệ, anh muốn bảo vệ tất cả những đóa anh đào trên thế gian này, và đặc biệt, đóa anh đào đặc biệt nhất trong lòng anh.

Tiếng nước êm ả của dòng sông trước mặt thật kì diệu. Nơi đây là một vùng rộng lớn mờ mịt sương. Minhyuk xoa mắt, tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là  một dòng sông thật rộng. Nơi anh đứng, một khoảng trống bên bờ sông, sự vật duy nhất và còn lại là một cây anh đào. 

"Thật đẹp" Minhyuk thì thầm tự nói với chính mình "Cây anh đào đẹp tuyệt" 

Không rõ là ánh sáng mặt trăng hay mặt trời, từng dải sáng tinh tế xuyên qua màn đêm rọi lên tán hoa phớt hồng khiến cây anh đào dường như đang tỏa sáng. Giống như nó đứng tĩnh lặng nơi đó, nhưng cũng như đang tự múa lên vũ khúc xinh đẹp của riêng mình. 

"Anh đào quả nhiên là loài hoa đẹp nhất"

"Anh đào quả nhiên là loài hoa đẹp nhất"

Hai giọng nói đồng thời vang lên, chồng khít lên nhau. Một giọng nói là của Minhyuk. Một giọng nói vang lên từ tiềm thức của anh. 

Em ấy đã nói như vậy, giọng nói trầm ấm áp nhẹ nhàng. Giọng nói thân thương mà anh vô cùng vô cùng yêu. Cũng là giọng nói anh nhớ đến phát điên. 

Trời cao lặng gió, nước sông êm ả. Tất cả những bông anh đào xinh đẹp trên cây đột nhiên rơi xuống. Anh đào nở, phút chốc tán loạn khắp đất trời. 

"Ha!!" Minhyuk bật dậy từ cơn mơ với cảm giác nặng nề không thở nổi. Anh chống tay xuống giường, cố há miệng ra để vớt thêm chút oxygen cho lá phổi đang kêu gào vì đau rát. 

Một giấc mơ vốn đẹp đẽ như thế, trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, nỗi nhớ của anh trở lại và nỗi đau đến xé lòng cũng trở lại đầy dằn vặt. 

Anh đào tan tác, em ấy đã xa rồi. 

Đóa anh đào đẹp nhất trong lòng anh.

Đặt tay lên xóa đi lớp sương mờ trên hàng chữ Traveler, Minhyuk đẩy cửa bước vào quán cafe của mình. Mùi hương gỗ nhàn nhạt quyện với hương cafe quen thuộc và ấm áp quấn lấy từ cửa khiến anh bình tâm hơn. 

Giữa cuộc đời này chẳng ai có thể chống chọi một mình để mà tồn tại cả. Nhưng Lee Minhyuk lại không thực sự để mở rộng vòng tròn cuộc sống với bất kì ai. Cho nên một vài vật vô tri lại có tác dụng như người bạn tri âm tri kỉ. 

Với Minhyuk là mùi hương gỗ và cafe. Không có lí do gì cả, cảm giác chính là cảm giác mà thôi. Cảm giác an toàn khi anh cảm nhận được mùi hương này. 

Quán cafe nhỏ nhắn thiết kế theo phong cách cổ điển Tây Âu với chút cảm hứng hiện đại mà phá cách. Nơi này chỉ có một người duy nhất kiêm thật nhiều chức vụ từ phụ vụ, pha chế cho đến thu ngân và ông chủ, đều là Minhyuk hết. 

Thêm nước vào bình đun, chuẩn bị bánh sẵn sàng, pha trộn và xếp đặt từng hộp cafe cẩn thận. Traveler sẵn sàng đón những vị khách của mình cho những ngày đầu đông. 

"Ting tinh" Chuông cửa vang lên đón vị khách đầu tiên. Minhyuk ngẩng lên nở nụ cười với người vừa bước vào, không cần hỏi nhiều mà bưng ra khay đồ anh đã sắp sẵn. Một tách cafe với hương sữa ngọt ngào, một chiếc waffle phong cách Bỉ.

Kihyun nhìn qua set đồ buổi sáng cậu bạn chuẩn bị cho mình, lắc đầu cười cười "Ngọt quá rồi"

Minhyuk bỏ ngoài tai câu phê bình kia, cẩn thận phục vụ đồ ăn và đồ uống ra bàn, cuối cùng vẫn không quên nói "Chúc quý khách một ngày tốt lành" rồi mới ngồi xuống chiếc ghế đối diện Kihyun.

"Cậu gầy quá" Minhyuk nhíu mi "Ăn nhiều đồ ngọt một chút mới có tâm trạng tốt để làm việc được."

Người ta nói đồ ngọt khiến tâm trạng con người vui vẻ và trí não con người trở nên minh mẫn hơn. Minhyuk hi vọng nhất chính là hai điều này ở Kihyun, ít nhất là trong khoảng thời gian khó khăn này. Cho nên bảy ngày trong tuần Kihyun tới đây thì ít nhất 5 ngày Minhyuk sẽ chuẩn bị những món ngọt khác nhau, cùng cafe sữa thơm ngào ngạt. 

Kihyun, như để chứng minh cho lời của bác sĩ tâm lý lần trước rằng cậu đang mất dần khẩu vị, người vốn không hảo ngọt ăn chiếc bánh waffle siêu ngọt thứ năm trong tuần theo đúng kiểu nhai nước đá. 

Minhyuk kiếm vài câu chuyện về thời tiết và thiên văn tối qua nghe được trên radio để nói với Kihyun, hi vọng chút chủ đề thú vị có thể kéo thêm sự chú ý của cậu ấy. 

Kihyun đột nhiên lại thở dài. 

"Tớ nhớ em ấy" 

Em ấy, là Jooheon. 

Minhyuk thậm chí còn không biết Jooheon trông như thế nào, chỉ biết, đó là người bạn du lịch vô cùng thân thiết với Kihyun. 

Một năm trước, Minhyuk mới gặp lại cậu bạn học cùng học viện nghệ thuật này của mình. Kihyun khi đó, giống như đã chết rồi. 

Trên người lành lặn không vết thương, cử chỉ nói năng bình thường, thế nhưng đôi mắt đẹp đẽ lại trống rỗng và lạnh lẽo.

Ở học viện nghệ thuật, trong khi Minhyuk say sưa với những màu sắc và đường nét trong tranh, Kihyun lại đắm mình trong những góc ảnh nghệ thuật. Ngành học của hai người không liên quan đến nhau lắm cho đến khi hai cậu sinh viên trẻ ngày đó từ quan hệ bạn thuê cùng nhà trọ đến quan hệ hợp tác mở triển lãm nghệ thuật. 

Một triểm lãm nghệ thuật ảnh và tranh, Khoảnh khắc tháng 11, của hai cậu sinh viên học viện nghệ thuật còn chưa tốt nghiệp lại gây được tiếng vang lớn trong giới nghệ thuật hàn lâm. Mọi chuyện khiến tình cảm bạn bè của Minhyuk và Kihyun càng lúc càng thân thiết. Cho đến khi tốt nghiệp. 

Cứ ngỡ cả hai sẽ tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và tiếp tục hợp tác. Nhưng dường như số phận chủ tâm tách cả hai người. Liên tiếp những biến cố xảy đến. Minhyuk mất nhà mất việc mất người thân. Kihyun mất tích, thậm chí có tin đã gặp nạn, cuối cùng lại trở về. Có khi hai người thậm chí là kẻ Bắc người Nam. Minhyuk chỉ có thể tự an ủi, anh còn biết Kihyun sống tốt là được rồi. Chỉ cần còn sống. 

Thế mà ngày đó gặp lại, nhìn vào đôi mắt từng xinh đẹp lấp lánh ánh sáng mỗi khi nói về những chuyến du ngoạn tới chân trời góc bể để chụp những bức ảnh đẹp nhất, nay lại trở nên trống rỗng và lạnh lẽo. Tim Minhyuk như thắt lại. 

Cuộc đời vốn dĩ đầy những biến cố.

"Jooheon, em ấy, đáng lẽ phải là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian. Đáng ra giờ này em ấy đang ở trường đại học, em ấy là một sinh viên vô cùng xuất sắc." Tiếng Kihyun chầm chậm vang lên, nhẹ nhàng mà đầy da diết. Những câu nói về Jooheon mà Minhyuk đã nghe đến cả vạn lần. 

Kihyun khuấy nhẹ ly cafe sắp bị Minhyuk pha thành sữa cafe, tiếp tục nói "Nếu như không quen tớ, có phải em ấy vẫn đang sống vô cùng hạnh phúc hay không?"

Minhyuk thở dài, nắm lấy bài tay nhỏ bé lạnh lẽo của Kihyun "Nghe này, cậu không thể quyết định cuộc đời của bất kì ai cả, trừ bản thân cậu." Dừng một chút để dùng cả hai bàn tay mình nắm lấy bàn tay lạnh lẽo kia hi vọng làm nó ấm lên dù chỉ đôi chút, Minhyuk nói tiếp "Tất cả đều là sự sắp đặt của số phận, cậu không thể làm gì được, nên cậu cũng không có trách nhiệm."

Kihyun mỉm cười đượm buồn, cậu còn muốn nói. Rằng ai dính đến cậu đều gặp chuyện tệ hại phải không? Minhyuk chẳng phải cũng vậy sao?

Chỉ là, Minhyuk quá tốt đẹp để trách cứ cậu mà thôi. 

"Đừng lo lắng" Kihyun ăn nốt miếng bánh waffle còn sót lại, dù chẳng có vị gì thì nó cũng là đồ ăn Minhyuk chuẩn bị cho cậu, không được phép để lại "Tớ đến chỗ làm nhé, hôm nay tớ sẽ bận đến cuối ngày thôi."

"Ừ làm việc tốt nhé. Chúc một ngày tốt lành."

Ai sống trên đời cũng mang một khoảng trống trong tim, nhỉ?

Mặt trời lên cao dần dù ánh nắng yếu ớt không xua nổi cái lạnh giá trời đông thì cũng có tác dụng báo hiệu ngày đã lên. Vị khách sớm đầu tiên Yoo Kihyun đã đi đến nơi làm việc, Traveler lại tĩnh lặng đón những vị khách của mình.

Traveler không mở nhạc. Không giống những quán cafe thường sẽ mở những bài hát thịnh hành của các ca sĩ thần tượng nổi tiếng hoặc những bản tình ca bất hủ da diết, Minhyuk giữ cho Traveler cái không gian tĩnh lặng đến thanh thản. Chỉ có âm thanh của nước róc rách chảy từ máy pha cafe, tiếng những chiếc thìa bạc chạm vào thành ly sứ vang lên. 

Âm nhạc truyền nhịp sống cho tâm hồn, nhưng nếu không thể để ý đến những bản nhạc, Minhyuk không muốn chúng vang lên mà phải chịu sự thờ ơ của mình. Im lặng cũng tốt mà. 

Lại là giấc mơ ấy. Minhyuk gần đây luôn lạc vào cơn mơ này. Con sông rộng lớn với bờ bên kia tràn ngập loài hoa đỏ như lửa mà không hề có lá, bờ bên này lại chỉ duy nhất một cây anh đào tuyệt đẹp. 

Mỗi lần, vào khoảnh khắc anh đào tán loạn bay đầy đất trời, nỗi đau trong lòng vỡ ra lại kéo Minhyuk về đời thật. 

Nhưng nếu chịu đựng, chịu đựng cảm giác đau đớn trong cơ thể ấy, anh có thể nhìn thấy bóng em ấy. 

Dưới gốc anh đào, dáng người nhỏ bé mong manh, đôi má lúm đồng tiền xinh đẹp. Cậu ấy đứng đó, nhìn anh với đôi mắt của một chút cún, giọng nói trầm ấm nhất mà anh từng biết ấy lại vang lên. 

Nếu chịu đựng nỗi đau đớn thêm chút nữa, thêm chút nữa, trước khi tỉnh giấc khỏi cơn mơ, anh sẽ nghe được. 

Tiếng em ấy gọi, "Anh ơi..."

Gần đây thời gian ngủ của Minhyuk càng lúc càng ít dù anh càng lúc càng mong những giấc mơ. Thế nhưng mỗi lần đều tỉnh dậy trong đau đớn vào lúc giữa đêm và chẳng thể nào ngủ được tiếp. 

Cho đến lần thứ ba nghe Changkyun trong giấc mơ đó gọi anh ơi, nhìn đến đôi mắt đầy sợ hãi và cô đơn của em ấy, Minhyuk tỉnh dậy trên chiếc giường của mình và nức nở như một đứa trẻ cho đến khi trời sáng. 

Changkyun, anh xin lỗi, anh nhớ em, anh nhớ em rất nhiều. 

Traveler mở cửa tất cả các ngày trong tuần. 

Minhyuk sẽ bắt chuyến xe bus số 14 để đi từ phòng ở đến quán, mở cửa bắt đầu một ngày kinh doanh vào lúc 8 giờ sáng. 

Hôm nay không phải cuối tuần, khách không đông lắm. Hai cô gái nước ngoài có vẻ là khách du lịch đang dùng tiếng Anh trao đổi về những danh thắng của Seoul để xem mình nên đi đâu. Một vị khách trung niên người Âu Mĩ đang nhàn nhã đọc báo với chiếc cặp đặt ở ghế bên, có lẽ ông ấy làm việc cho một công ty nào đó ở đây. 

Và còn một vị khách Hàn duy nhất trong quán. Người thanh niên ấy thật sự rất thu hút, gương mặt như diễn viên với mọi đường nét đều hoàn hảo. Thêm nữa cách anh ta chải chuốt và khoác trên mình bộ suit sang trọng lịch lãm khiến Minhyuk thật sự nghi ngờ có phải đoàn làm phim nào đó đang ghi hình hay không. 

Thế nhưng vị khách ấy chỉ đi một mình, không có vẻ là đang đợi ai, chỉ gọi một tách cafe và ngồi yên lặng ở đó. 

Một chú bé chẳng hiểu sao đột nhiên chạy đến đâm sầm vào bức tường kính của quán, Minhyuk vội chạy ra bên ngoài nâng bé con dậy "Con không sao chứ? Có đau không?"

Cậu bé chỉ tầm 5 tuổi, gương mặt thiên thần xinh xắn có vẻ vẫn ngơ ngác vì không hiểu sao mình lại ngã. Minhyuk luôn vô cùng dễ mềm lòng với các em bé, vội bế hẳn nhóc lên tay rồi ôm vào lòng hỏi han "Đừng sợ, đừng sợ nhé! Bé ngoan!"

Chỉ chốc lát sau, một người phụ nữ trung niên xuất hiện, câu xin lỗi đầu tiên nói với Minhyuk vì có vẻ con trai chị đã làm phiền cậu, nhưng đó lại là tiếng Nhật. 

Cố gắng dùng vốn tiếng Nhật không quá phong phú và ngôn ngữ cơ thể của mình, Minhyuk trả cậu bé về tay mẹ bé, cũng giúp họ tìm được đường về với khách sạn của mình. 

Dường như trong một thoáng, anh cảm thấy có ai đó đi qua sau lưng mình. 

Lúc anh trở lại quán, vị khách người Hàn đã rời đi, kèm thêm một số tiền đặt bên tách cafe đã cạn. Có vẻ anh ấy đã rời đi trong lặng lẽ. 

Minhyuk dọn dẹp bàn cafe của vị khách một mình, đến khi trở lại lại thấy trên bàn có một chiếc đồng hồ mà chẳng hiểu sao trước đó anh không hề phát hiện. 

Trong quán vẫn chưa có thêm vị khách mới nào. Hai nữ du khách vẫn đang say sưa với những tên danh thắng ở Seoul, vị khách người Âu Mỹ đang thư thả dùng bữa sáng của mình. 

Có vẻ chiếc đồng hồ bị bỏ quên này là của người khách trẻ tuổi kì lạ kia. 

Minhyuk lập tức bước ra ngoài với hi vọng còn thấy bóng dáng người đó, nhưng đương nhiên là không thể, chính anh cũng biết. 

Câu chuyện về vị khách kì lạ bỏ quên đồng hồ vẫn lửng lơ ở đó bởi sau vài ngày chờ đợi Minhyuk cũng không thể nào đợi được người đó đến tìm lại đồ của mình. Dẫu sao anh vẫn bảo quản nó tốt, chỉ cần người đó trở lại, anh lập tức có thể trả nó cho người ta nguyên vẹn. 

"Anh ơi" 

Minhyuk nở nụ cười quay lại "Anh đây." 

Nụ cười vụt tắt khi anh nhận ra tiếng gọi kia không hề có thực. 

Có lẽ là do những giấc mơ, Minhyuk gần đây thường xuất hiện ảo giác. Nỗi nhớ Changkyun cứ ngày càng da diết, như chứng bệnh lâu năm của một người già lại tái phát, nỗi nhớ âm ỉ dai dẳng cứ quẩn quanh trong lòng. 

Dù nơi đây Changkyun còn chưa từng đặt chân tới, nhưng Minhyuk lại giống như nghe tiếng em gọi ở khắp mọi nơi. 

Không chỉ là ánh mắt đau thương và cô đơn của cậu thiếu niên đứng dưới gốc anh đào tán loạn trong những cơn mơ của anh nữa. 

Lẫn trong tiếng nước từ những chiếc máy pha cafe cũng là tiếng gọi ấy. Ẩn hiện ở bóng hình phản chiếu trên tấm tường kính của quán cafe cũng là gương mặt ấy. 

Gần đến như thế, mỗi lần anh cố đến gần em ấy hơn một chút, tất cả lại biến mất như chưa từng xuất hiện. 

Mà đúng là chưa từng xuất hiện, bởi Minhyuk biết, tất cả chỉ là ảo giác của anh thôi. Thứ ảo giác mong manh để thỏa mãn nỗi nhớ nhung da diết con người mà anh đã vĩnh viễn không thể nào gặp lại. 

Changkyun à, Changkyun

Em của anh, Changkyun

Lee Minhyuk gục đầu trước ánh trăng khóc như một đứa trẻ, anh không thể nào chịu nổi.

Anh nhớ em ấy, Changkyun, anh thực sự rất nhớ em

Thời điểm Minhyuk gặp lại Kihyun, kì thực bản thân không khá hơn được là bao nhiêu. Việc gì khiến một con người khủng hoảng đến mức "chết tâm" như Yoo Kihyun khi đó để tâm? Một cái chết khác.

Minhyuk khi ấy gần như đã từ chối mọi trị liệu tâm lý, cuộc sống luân phiên giữa hai trạng thái tỉnh táo và tìm cách chết. 

Vào ngày đầu tiên hai người gặp lại, Minhyuk lo lắng và quan tâm đến Kihyun, hẹn Kihyun đến học việc cũ ôn lại kỉ niệm. Ngày thứ hai hai người gặp lại, Minhyuk trễ hẹn, đang tìm cách tự sát tại nhà riêng. 

Kihyun ngày hôm đó lôi Minhyuk ra khỏi bồn tắm sặc mùi hóa chất, cũng lôi bản thân mình khỏi những ngày u mê vì đau khổ về sự ra đi của Jooheon. 

Lúc Minhyuk tỉnh lại trong bệnh viện, Kihyun thở dài nhẹ nhõm, rồi ngồi bên giường bệnh, nắm thật chặt tay Minhyuk và khóc. 

Cậu làm ơn phải sống, tớ không thể mất thêm bất kì người nào nữa. Chỉ xin cậu, hãy sống.

Hai kẻ nửa sống nửa chết, mang trong mình những khoảng trống, rồi cứ dựa vào nhau mà sống. 

Sống đến ngày hôm nay, hai người đã vô cùng cố gắng rồi. 

Giấc mơ hôm nay không còn bờ sông nọ với cánh anh đào. Khung cảnh quen thuộc đến lặng người, như một cuộn phim quay ngược về kí ức. 

Im Changkyun 5 tuổi với chiếc sơmi caro đỏ đang vui vẻ tươi cười huyên thuyên kể về bộ phim tối hôm qua mới được xem. Gương mặt tròn xoe bầu bĩnh nở nụ cười đáng yêu như một thiên thần "Anh ơi, em kể này, anh ơi anh ơi" 

Lee Minhyuk 10 tuổi người gầy và mỏng dính mặc áo len đã rất ra dáng người lớn mà đứng trêu em "Bé con, có nhột không, có nhột không?"

Changkyun co người lại vì bị anh trêu, miệng cười khanh khách vui vẻ "Anh ơi em bảo, anh làm cảnh sát đi, em sẽ làm ông thị trưởng cho."

Câu chuyện về bộ phim tối ngày hôm qua là về những người anh hùng rất là ngầu bắt kẻ xấu. Mà thế giới của Im Changkyun thì mình ngầu nhất nên sẽ là thị trưởng, anh Minhyuk ngầu mà cao nên sẽ là cảnh sát. 

"Ha ha anh làm cảnh sát nhé" Minhyuk bé xinh cười tươi khoe hàm răng nhỏ xíu và đôi mắt xinh xắn cong thành vầng trăng khuyết "Chúng ta cùng đi bắt người xấu nào!" Nói đoạn cậu nhóc chạy về phía trước, thế nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Changkyun bé xinh ngây thơ đang tươi cười vui vẻ chạy theo mình. 

Hai nhóc con cứ thế cười đùa chạy cùng nhau thật vui vẻ. 

Khung cảnh đường phố thân thuộc đột nhiên lại ngập cánh anh đào tán loạn. Không gian vỡ ra từ từng vết nứt, kí ức tươi đẹp nhưng cũng là giác mộng hoang đường, cứ thế vỡ tan. 

Minhyuk, cho đến giờ mới biết, hoa anh đào nở, lại đau đớn đến thế này. 

Theo truyền thuyết của người Trung Quốc, người chết đi sẽ đi đến một con sông, gọi là sông Vong Xuyên, bờ sông chỉ mọc một loài hoa bỉ ngạn đỏ tựa máu tươi, có lá không hoa, hoa nở lá tàn, ý chỉ sống chết chẳng thể nào gặp nhau. 

Minhyuk nghĩ, cây anh đào tuyệt đẹp trong giấc mộng kia của anh hẳn đang ở bên bờ Vong Xuyên. 

Sông Vong Xuyên, bước qua rồi có thể quên hết mọi chuyện của kiếp này sao? Nhưng Changkyun lại vẫn ở nơi đó, phải chăng là vì anh? Vì nỗi nhớ của anh giữ chân em ấy khiến em ấy không thể đi? Hay là....

Changkyun đang đợi anh?

"Cẩn thận!" 

Tiếng hét đầy hốt hoảng của Kihyun vang vào được đại não của Minhyuk thì cũng là lúc anh được kéo vào một lồng ngực vững chắc. 

Thế nhưng vẫn chậm một nhịp. Cả hai người, có vẻ là bị ô tô tông trúng. Minhyuk ở trong vòng tay của người kia vẫn cảm nhận được, cả hai bị hất tung lên rồi rơi xuống đất. 

Cậu nhận ra, người ôm cậu là Hyunwoo. Người Minhyuk nợ nhiều nhất, có lẽ chính là anh ấy. Thật không ngờ cho đến cuối cùng, vẫn phải nợ anh ấy thêm một lần. 

Cú va chạm tách cả hai ra, bởi vốn dĩ Hyunwoo từ đầu vẫn chưa kịp ôm cậu thật chắc. Sau vài vòng tự mình lăn, Minhyuk yên ổn nằm ở một góc đường, cảm nhận rõ ràng xương cốt và nội tạng của mình toi rồi, máu chảy ấm áp trên làn da và hơi thở đang rời bỏ mình. 

Hình ảnh gương mặt đầy đau đớn và bàng hoàng của Kihyun là hình ảnh cuối cùng trước khi Minhyuk hoàn toàn nhắm mắt. Kihyun đáng thương. Hai lần chứng kiến bạn chết ngay trước mắt, vì tai nạn giao thông. Kihyun đáng thương của tớ, xin lỗi cậu.

Lại là nơi ấy, giờ Minhyuk đã biết tên, là sông Vong Xuyên và hoa bỉ ngạn đỏ rực bờ bên kia. Lần này cây anh đào còn chưa rụng hoa. Nước lạnh lẽo, gió u ám, anh đào lại tĩnh lặng trên cây, xinh đẹp động lòng người. 

Giờ anh mới để ý, con sông này thực sự rất rộng. Mênh mông đất trời ngút tầm mắt chỉ có sông này, chỉ có hoa này. 

Minhyuk nhớ tới hai câu thơ cổ từng đọc, tự giễu một chút.

Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền

Lưỡng xử mang mang giai bất kiến 

Changkyun, anh đã tới đây rồi, em đang ở đâu?

Không còn là những giấc mộng xa cách, Changkyun không còn đứng dưới gốc anh đào cô đơn nữa. Có lẽ thực sự đang đợi anh sao?

Có một cây cầu. Một cây cầu đơn giản màu gỗ, mảnh mai, bắc từ bên này sang đến bên kia sông. Minhyuk bước từng bước lại gần. Cứ thế này kết thúc tất cả cũng tốt, có thể gặp được Changkyun là điều duy nhất anh mong muốn lúc này. 

Changkyun, em của anh, là anh có lỗi với em. 

Thế gian mênh mang anh đã không thể thấy em, nơi ranh giới cuối cùng này sao vẫn không thể chạm đến bóng hình em? 

Changkyun à

Từng bước chân đặt trên cây cầu gỗ, từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất trong kí ức lại hiện lên trước mắt. 

Minhyuk đủ tỉnh táo để biết tất cả đều chỉ là kí ức của mình mà thôi, nhưng lòng tham lam vẫn không ngừng coi đó là thật để mà bước tới mong hòa mình vào đó. 

Im Changkyun bé xinh bóc một viên kẹo chocolate trà xanh rồi nói với anh "Anh ơi trái đất, trái đất này!"

Nụ cười ngây thơ thiên thần ấy thật xinh đẹp.

Im Changkyun của tuổi mười sáu khoác trên mình bộ đồng phục của học sinh cấp III, đeo balo lệch một bên vai, dùng giọng trầm của mình hỏi anh "Anh ơi, thấy em phong cách không?"

Minhyuk cười trong vô thức, đáp lời thay cả mình trong mảnh kí ức đó "Changkyun của anh đẹp trai nhất. Em thì ngầu rồi"

Môi cười những khóe mắt lại tràn ra những giọt lệ tựa pha lê, rơi xuống dòng sông cuồn cuộn. 

Anh đào nở, phút chốc tán loạn ngập đất trời. Tiếng thở dài như ai như oán, mộng hão huyền vỡ tan theo cánh hoa bay.

Changkyun của anh, không phải cậu bé 5 tuổi xinh như thiên thần, không phải cậu thiếu niên ngập tràn sức sống, mà là dáng vẻ lạnh lẽo và u sầu nơi đó. 

Tiếng thở dài vang vọng từ bờ bên kia con sống Vong Xuyên rộng lớn. 

"Anh ơi, trở về đi"

"Changkyun à" Minhyuk nức nở gục xuống giữa cầu "Anh nhớ em, anh thực sự nhớ em"

Đã bao năm tháng trôi qua, đã bao thời gian trôi qua, anh không thể nhớ nữa. Trong tâm trí anh, chỉ là những ngày anh phải sống mà không có em. 

Đã bao nhiêu mùa anh đào nở khắp đường phố xinh đẹp của Seoul, anh nhớ em da diết. 

"Em vẫn ở đây, vẫn ở bên anh. Em không quên được."

Minhyuk không thể trấn an con tim đang run rẩy, khóc lên lớn hơn "Đợi anh, Changkyun, anh không hề quên em, anh rất nhớ em, anh sẽ không để em một mình nữa, Changkyun à!"

Changkyun vẫn đứng ở bờ bên kia của con sông rộng lớn, những đóa hoa bỉ ngạn mọc quanh chân cậu dường như càng đỏ thắm. Cậu cười nhưng tiếng thở dài lại vang đến quẩn quanh lấy Minhyuk

"Trở về đi anh, em sẽ ở đây đợi anh, cho đến khi chúng ta gặp lại."

Dường như gió nổi, những cánh anh đào lấp lánh trong không trung dường như lại càng hỗn loạn. 

"Changkyun à!"

Em của anh, em trai anh, anh nhớ em.

...


"Minhyuk! Minhyuk! Cậu tỉnh lại đi!" Giọng Kihyun gần như vụn vỡ. Những lần nhìn Minhyuk gần như rời bỏ thế giới này rồi khiến Kihyun chịu đựng không nổi nữa.

"Minhyuk à, em nghe thấy anh nói không? Bác sĩ! Bác sĩ!" Hyunwoo luôn là người sáng suốt nhất, sau khi thấy Minhyuk cử động thì vội gọi bác sĩ. Anh biết, cậu ấy tỉnh lại rồi, tử thần chắc chắn sẽ không thể mang cậu ấy đi nữa.

Ngày hôm đó anh không kịp ôm lấy Minhyuk để bảo vệ cậu, chiếc xe của tên say rượu tông vào cả hai khiến hai người bị thương nặng. Trong khi anh tỉnh lại ngay sau khi cấp cứu thì Minhyuk, giống như bác sĩ nói, đã mất hoàn toàn ý chí sống thì cứ hôn mê giữa ranh giới sinh tử đã vài ngày. 

Cho đến khi Kihyun không thể chịu nổi mang cả di ảnh của người quá cố đến tận phòng cấp cứu mắng Minhyuk còn đang hôn mê, vậy mà lại có thể khiến ý chí sống của cậu ấy quay trở lại.

Dù sao, chỉ cần cậu ấy muốn sống. Đứa trẻ kiên cường như Minhyuk chắc chắn sẽ vượt qua tất cả. 

---------

Thời gian cuối năm trôi qua cực kì nhanh chóng. Chớp mắt mùa xuân đã tới. Minhyuk sau hai tháng nằm viện cũng đã được bác sĩ phê duyệt cho xuất viện. 

Hai tháng sau khi trở về từ cõi chết, Minhyuk biểu hiện đủ để Kihyun tin mình không cố tự sát mà chỉ là tai nạn và thôi theo anh kè kè từng bước. 

Đáng lẽ ngày mai mới ra viện nhưng 8h tối Minhyuk thay bộ đồ bệnh nhân mặc đến phát chán ra, tự mình xách balo rời khỏi bệnh viện sau khi từ biệt và cảm ơn các bác sĩ. 

Anh muốn dành cho Kihyun một chút bất ngờ. Changkyun đợi anh, bởi nơi này, ít nhất anh còn có một Yoo Kihyun mà anh phải chịu trách nhiệm. 

Đứng đợi xe bus tại trạm xe trước cổng bệnh viện, Minhyuk thò tay vào balo tìm điện thoại, thế nhưng ngón tay lại động phải một đồ vật lạ. 

Chiếc đồng hồ đeo tay với phần mặt đồng hồ khá lớn được thiết kế cầu kì tinh xảo và phần đeo tay bằng da màu gỗ đậm. Mặt chiếc đồng hồ chỉ có duy nhất biểu tượng đồng hồ cát cách điệu đặt nằm ngang tương tự với biểu tượng vô cực, ngoài ra không còn bất cứ thông tin nào về năm sản xuất hay hãng sản xuất. Có vẻ là một chiếc đồng hồ được làm thủ công vô cùng đắt tiền. 

Minhyuk nhớ ra, chiếc đồng hồ của vị khách đẹp trai để quên tại Traveler. Vì anh nghĩ chiếc đồng hồ vô cùng đắt tiền nên vẫn luôn giữ bên mình để đợi người khách kia quay lại. 

Hai tháng qua anh nằm viện, không biết người kia có quay lại Traveler không.

Minhyuk cầm chiếc đồng hồ trong tay xem xét. Không giống những chiếc đồng hồ bình thường, chiếc đồng hồ này có đến bốn khung giờ, được sắp xếp vô cùng tinh xảo và chắc chắn. Phần dây cót chỉnh thời gian còn có thêm một dây bấm. 

Minhyuk tò mò, phần dây thừa kia chưa hề được bấm, đồng hồ vẫn chạy bình thường. Con số trên đồng hồ dừng lại ở năm 2017. 

Trong một thoáng, anh ấn xuống dây cót còn chưa biết công dụng kia của chiếc đồng hồ lạ. 

Một cơn đau như muốn xé anh ra làm trăm ngàn mảnh vụn thoáng qua trong giây lát, trước mắt Minhyuk tối đi.

Vào lúc anh có thể mở mắt, khung cảnh xunh quanh đã hoàn toàn thay đổi. 

Không phải là trạm xe bus trước cổng bệnh viện. 

Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh và kéo đi. Người ấy không hề cao, mái tóc màu sáng mềm mại, bóng lưng gần gũi đến không thể nào thân thuộc hơn. 

Changkyun của anh ?

Con số trên mặt đồng hồ lúc ấy, đã không còn là 2017....

--- End ---

Hm, thật sự chỉ có vậy, cảm ơn vì đã đọc tới đây.

Phần tiếp theo của cậu chuyện này, nếu có, phải đợi part tiếp theo của The Code ;;

Cảm ơn một lần nữa vì đã đọc!

---------

Nguyên mẫu: Dramarama Music Video

Cảm hứng: 

Anh Tán Linh Loạn - Chu Nguyệt queenie

Trường Hận Ca - Bạch Cư Dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro