Bill404 : Perfume...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trả hàng cho bạn Odaycomotdamvaotp Bill404 của bạn đó, đọc truyện dzui dzẻ :>

Lưu ý :Có một số chi tiết không liên quan đến lịch sử nước Pháp,đừng bảo là nước Pháp không phải thế này xong là thay đổi, bịa ...bla..bla... Nên nhớ đây chỉ là truyện và nó không liên quan đến đời thực

Thôi vào truyện :>*

_____________________________________________________

Hắn ta là Bill Guillaume , là học trò duy nhất của nhà pha chế nước hoa nổi tiếng nước Pháp, Florentine Lemaitre. Hắn đã theo ông từ hồi mới 5 tuổi chỉ vì bị mẹ bỏ rơi. Thấy Bill trông cũng khá thông minh, sáng dạ nên ông đã nhận nuôi hắn và có mong muốn hắn trở thành người kế tục mình. Từ đó, Bill được được ông vừa chăm sóc vừa dạy bảo với tư cách là một người thầy. Hắn cũng rất nghe lời, luôn ngoan ngoãn làm theo những lời chỉ dạy của ông. Nên cả tuổi thơ hắn chỉ có học hỏi và pha chế nước hoa.

Khi Bill được 9 tuổi, Florentine dẫn hắn đến một khu chợ hoa. Nơi đây đủ các sắc hoa tươi tắn, được rải từ đầu đến cuối khu chợ. Hắn thích thú lắm. Vì là trẻ con nên hắn cũng ham chơi chứ. Thế là Bill canh lúc thầy mình đang nói chuyện với chủ tiệm hoa thì liền trốn đi chơi. 

Hắn tiến gần đến mấy sạp hoa xung quanh, thấy hoa gì thơm thơm là hắn chạy đến ngay vì mũi của hắn rất nhạy cảm với mùi hương ( như mũi chóa vậy á ). Mấy chị gái bán hoa xung quanh rất khó chịu, đi đâu họ cũng đều xua đuổi hắn. Sau đó, xui rủi thế nào mà Bill sà vào sạp bán hoa của bà cô dữ nhất chợ. Bả thấy liền thì liền chộp lấy cây chổi bên cạnh quật cho hắn lên bờ xuổng ruộng. Hắn chịu không nổi liền vùng ra chạy thục mạng, bà chằn kia cũng đuổi theo. 

Chạy được một lúc thì cũng cắt đuôi được bà ta. Bill dừng lại, chống tay vào tường thở hồng hộc. Có lẽ sau lần ấy hắn sợ tới già quá. Bill Rảo bước trên con đường thị trấn được rải toàn đá cuội, thong thả đi sau một cuộc rượt đuổi để đời. 

Đị dạo lâu cũng chán hắn bèn đứng lại suy nghĩ sự đời. Sau một lúc Bill cũng nghĩ ra được 1 thứ để làm- chính là ngủ. Đúng rồi, là ngủ. Nghĩ là làm, hắn liền chạy đi tìm một túi bột mì và tiện thể chôm luôn tấm bạt để làm chăn gối. Bill lững thững đi tới con hẻm nhỏ bên cạnh hòng tìm chỗ để ngủ. Hắn đi đến gần đống sắt vụn ở cuối con hẻm thì trông thấy một người nào đó, nhìn kĩ hơn thì là 1 cậu bé. 

"Chắc là người vô gia cư "- Hắn nghĩ 

Thế rồi hắn đến gần hơn nữa để xem. Cậu bé người vô gia cư lùi vào góc tường, tỏ vẻ sợ hãi và cố gắng trùm cái áo choàng sụp xuống che cả mặt. Cậu ta run rẩy cúi gằm mặt không thốt lên lời. Nhìn thân ảnh nhỏ run rẩy ở một góc, Bill liền động lòng thương cảm của một đứa trẻ con. Hắn móc trong túi quần mình ra 1 cái kẹo mà thầy hắn đưa cho rồi chìa ra cho cậu bé ấy. 

Cậu bé đó thấy đây có vẻ là 1 người tốt (vì bản tính ngây thơ của trẻ con) mà không còn cảnh giác nữa. Cậu cũng nhận lấy cái kẹo của hắn rồi bóc ra ăn ngon lành. Đôi má cậu bé phồng lên ửng hồng. Bill ngây ra một lúc rồi vui vẻ bắt chuyện :

- Này, nhóc là người vô gia cư à ?

- D-dạ vâng !

- Nhóc mấy tuổi ?

- 4 tuổi ạ!

- Vậy thì là anh rồi, anh là Bill Guillaume, 9 tuổi. Nhóc tên gì ?

- Error..404 Blanchet...- Cậu bé rụt rè nói

Bill nghe 404 nói rồi nhẹ nhàng cởi mũ áo của cậu xuống, để lộ ra mái tóc trắng bạch kim tự nhiên của cậu. Phải nói là mái tóc này thật sự rất hiếm, đã vậy cậu còn có đôi lông mi trắng cong cong, làm điểm thêm cho đôi mắt xanh sâu thẳm 

- À....Error....nhóc không có người thân thích sao ?

- Không, em ở một mình thôi ạ ! - Error chớp chớp đôi mắt màu xanh nhìn hắn.

- Chỗ này của nhóc à ? Cho anh ngủ nhờ xíu nhá !

Chưa kịp để nhóc ấy kịp phản ứng Bill liền ngả xuống bịch bột mình vừa đặt sẵn rồi đánh giấc luôn. Error 404 lúng túng không biết phải làm gì, cậu kéo tấm bạt lên cho hắn xong cũng chầm chậm chìm vào giấc ngủ.

Bên phía ông thầy Florentine, sau khi bàn giao xong với chủ tiệm hoa thì quay ra định dắt Bill đi về, nhưng lại chẳng thấy hắn đâu. Ông lo lắng đi tìm khắp nơi, hỏi mọi người về tung tích của tên học trò nghịch ngợm nhưng ai cũng lắc đầu. Thế rồi đến lúc hỏi tới bà chằn bán hoa dữ nhất chợ thì ông mới biết rằng hắn đã chạy ra thị trấn nhỏ ở đằng sau. Ông vội vàng cảm ơn bà ta rồi tìm đến thị trấn ấy. 

Lục tung hết nhưng con hẻm thì cuối cùng, ông cũng thấy tên Bill quỷ sứ kia - người mà ông đã tốn công tốn sức đi tìm để rồi giờ lại đang nằm ngủ một cách ngon lành với một đứa trẻ khác. Ông mệt mỏi day day hai bên thái dương rồi dơ tay lên đét một cái vào mông hắn. Bill giật mình tỉnh dậy kéo thêm cả 404 cũng dậy theo. Ngái ngủ vân chưa kịp hiểu cái mô tê gì thì hắn đã bị ông thầy kéo đi rồi. Cậu bé 404 tiếc nuối nhìn theo Bill rời đi, bất chợt hắn nói vọng lại :

- Nè nhóc, anh nhất định sẽ gặp lại nhóc, sớm thôi. Đây là lời hứa hẹn ! Nhớ chờ anh nhe nhóc !!

" Mắt nhóc đẹp lắm !!!"

Nói xong hắn ném một nhành hoa diên vĩ xanh tới cho cậu nhóc. Đúng lúc cậu đón lấy nhành hoa thì lúc cậu ngẩng lên định nói lời cảm ơn thì Bill đã sớm không còn ở đó. 

Và từ đấy, cậu bé không còn gặp được hắn nữa......


( Còn tiếp .........)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro