DustHorror (P1): Right person

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mọi người ạ, mất tăm mất tích lâu quá rồi chắc mọi người cũng chẳng nhận ra tôi là ai đâu ha. Xin giới thiệu lại lần nữa nhe, con tác giả này thi tuyển sinh nên gần như các tác phẩm đều bị drop tạm thời, chờ đến ngày tái xuất. Có khá nhiều người ra yêu cầu viết oneshot cho mấy couple AS nhưng mà tôi toàn để viết dở dang nên sau khi thi xong sẽ viết đàng hoàng hơn và sẽ cải thiện dần mọi thứ. Có thể kể đến như là oneshot hay các truyện sau này sẽ kết hợp tự vẽ và tự viết, không dùng ảnh mạng nữa để người ta đến nhà đòi rượt hà :P( Nhắc trên tường nhà rồi giờ đi nhắc lại ở từng tác phẩm một TOT)

________________________________________________________________

Trong phòng khách của một căn hộ dành cho gia đình nằm ở giữa thành phố, có 2 cậu trai trạc tuổi nhau đang nói chuyện về một chủ đề mà không ai ngờ được. Cụ thể là chỉ có 1 người nói và người còn lại chán nản ngồi nghe ....

.........

-AAAAAAAAAA, Dust !!! Hắn ta không muốn *beep* tớ chỉ vì tớ không có trình độ! Tên chó đẻ, đồ đáng ghét !! Tớ ghét tên đó !!!

-.......

-Đồ ngol dâng tận miệng không thèm xơi!

-.......

-Dust!! Cậu không có gì để nói luôn à, an ủi nhau chút đi chứ, bạn bè gì mà lạnh lùng quá thế !?

-.......

-Đù má mấy thằng con trai trên thế giới này đều là thứ hồ đồ vũ phu!!!

-Cậu nói đủ chưa, cậu không thể ngừng nói kể từ lúc bước chân vào nhà tôi đến bây giờ à.

-..Hự....đù má, người đâu mà cọc cằn, câu không thương tui nữa rồi đúng không? * gớc tí nước mắt*

- Thương cái cục c*t, đồ ngốc như cậu mà tôi thèm thương, sao mới gặp lần hai với thằng cha đấy thôi mà đã đòi người ta *beep* rồi, đồ vô liêm sỉ!!

- Huhu, sao cậu nói tui như vậy, tui có liêm sỉ mà....phải tôi nữa là đã đè từ lần đầu gặp mặt rồi đo-

- NÍN !!! Mà chưa kể đấy, mới bước vào nhà bạn mình mà nói mấy câu như thế không phải tên vô liêm sỉ nhất trần đời rồi à, cậu có nghĩ tới hình tượng của mình không đấy, tự mà trấn chỉnh bản thân đi. 

Hai cậu trai đang có cuộc nói chuyện như thể mẹ trẻ với đứa con thơ này là Dust(Murder) và Horror, cả hai người họ là bạn thanh mai trúc mã, ngay cả bố mẹ họ cũng đều là bạn thân từ thời còn đi học tới giờ. Bố mẹ của hai đứa cưới cùng ngày, mang thai cũng từng ấy ngày nhưng Horror lại sinh sớm hơn Dust tận 25 ngày, tính ra có thể được coi như anh em vậy. Nhưng chẳng hiểu sao Horror lại ngây dại một cách hết cứu, Dust thì ngược lại, vô cùng trưởng thành và biết suy nghĩ thấu đáo. Cách nhau có 25 ngày sinh mà lại có thể khác biệt tới vậy, không biết ai mới đáng làm "người anh của năm" nữa.

Hiện là Horror đang có chút sầu đời bởi vì chưa tìm được bạn tềnh đúng gu của đời mình. Cậu luôn sang nhà Dust để xin ý kiến mặc dù tất cả nhận lại toàn là lời trách móc, cằn nhằn của anh. Thậm chí tới hôm nay vì bị "người đúng gu" từ chối cho "ăn chuối" mà đã nốc một đống bia rồi chạy sang nhà Dust để kể lể này nọ. Anh nhăn mặt, gõ một phát vào đầu cậu, trách cứ :

- Này, cậu vẫn chưa chừa đấy à, nhớ thằng chả lần trước chứ ?!

- Àaaa !!! Nhớ, nhớ chứ, sao thé?

- Nhớ hả, thằng đấy lần trước làm gì cậu rồi mà còn không chịu hiểu, hở !

- Thì... tớ thấy nó có nguy hiểm thật nhưng cuối cùng cậu cũng đến "kíu" tớ rồi mà ha!

- Ờ, đúng rồi, tôi mà không tới kịp hay không tìm ra được địa chỉ nhà thằng rác rưởi đó thì cậu xác định luôn đấy nhở ?

- Nhưng mà..-

- Không nhưng nhị gì cả, lần sau đừng đến tìm tôi rồi làm ầm lên nữa, Horror...

- Ể??! Mà- hay là cậu giúp tớ đi !

- What?! Giúp cái gì cơ ?

- Đi màaaaaaaa !!! Kinh nghiệm ấy !

-  Có cái quần qu-!!

* BỤP*

Trong cơn say, Horror bất thần nhảy bổ lên người Dust. Anh nhăn nhó chống tay ngồi dậy thì đã thấy cậu ôm cứng lấy thân dưới của mình rồi. Dust mặt nóng ran cố gắng giằng cậu ra khỏi người nhưng bất thành, anh sợ rằng có thì gì đó sẽ "dựng lều" lên mất, điều đó thật thô thiển dù có là phản ứng sinh lý bình thường đi chăng nữa. Dust sầm mặt xuống, anh gằn giọng :

- Tôi nói này, cậu thực sự chỉ nên trao lần đầu của mình cho người thực sự quan tâm tới cậu thôi, Horror à. Đừng có coi tôi như thể tôi chỉ là thằng tốt thí cho cậu. Giờ thì ra khỏi nhà tôi ngay !

Horror bị nói cho một tràng xong thì cũng tỉnh cả rượu, cậu định nói gì đó nhưng Dust đã ngay lập tức đứng dậy và đi vào trong phòng riêng rồi đóng cửa một cái "RẦM". Cậu ngồi thừ ra một hồi lâu rồi vuốt cằm, cậu ta nói cũng đúng mà ha...

( Còn tiếp ....)

__________________________________________________

Hehe, ngắn không ạ, lâu rồi mới quay lại viết mà chẳng có đầu có đuôi thế này, thật sự xin lỗi ạ. Dù là oneshot đó nhưng mà tôi bị mắc bệnh viết nhiều á, chắc còn vài phần tách ra nữa, trông lủng củng lắm cơ, mong mọi người thông cảm giúp.

Xin lỗi và cảm ơn mọi người rất nhiều !!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro