NightError(P1) : Đi làm à, ta lười..!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn này của bạn NguynlthinKim0 nha, thú thực mị cũng vã cặp này lắm ( chỉ sau CrossMare với 1 2 cặp khác thoi :D). Đã tuyên bố trong tháng hè này làm cho xong hết hàng nhưng cuối cùng hết tháng hè r mới đc 1 chap ngắn :'D

___________________________________

P/s :Nightmare và Error là đồng nghiệp ( sát thủ ) và cùng thuê chung phòng. Cả hai không có công việc ổn định lắm, Error thấy có việc gì thì làm, ai gọi đi làm thì anh liền đi để kiếm tiền. Nightmare thì khác, y chỉ có mỗi công việc là giết chóc để gọi là có đồng lương nuôi thân, căn bản là chẳng quan tâm tới công việc có ổn định hay không. Tính cả hai, một người thì mặt hay nhăn nhó cáu bẳn, còn một kẻ lại bình thản lạ thường, chung phòng với nhau nên chuyện cãi vã cũng xảy ra như cơm bữa.

.

.

Tối hôm qua vì phải làm việc xuyên đêm nên cả hai thậm chí còn chẳng có thời gian chợp mắt. Lúc này cũng là tầm 4h sáng, cả hai đang nằm giường tầng, người nằm trên, người nằm dưới, cứ thao thức như vậy được 2 tiếng thì Error kiềm không nổi mà than thở :

- Oáp...p!! Buồn ngủ vaiz nồi ! Đi làm mệt thấy mự nội mà đách đủ tiền !

- Ta khác gì ngươi, ngươi tưởng ta ổn hơn chắc ? 

- À ừ, cả hai đang làm đống công việc chém giết dơ bẩn của tên trùm kia còn gì ! Mà sao ngươi không đi xin việc đi ? 

- Ta đell quan tâm, đủ tiền rồi thì làm sao, lười bome ra làm gì có sức.

- Nộp đơn thôi xin việc thôi mà, tìm cuộc việc nào phù hợp với đống bầy nhầy trên người ngươi ấy !

- Này ! Nói thế rốt cục là có ý gì ? - Nightmare nhịn không được liền ngóc đầu hướng lên tầng trên 

- Có ý gì thì tự nhột ! - Error chẳng vừa mà thò cổ xuống phán 1 câu như đúng rồi 

- Cái kiểu đang nói chuyện bình thường tự nhiên nói cái giọng ngang phè đấy là sao !?

- Chẳng gì cả, thôi mệt rồi kệ ngươi !

Nói xong ông tướng Lỗi của chúng ta gác chân lên thành giường đánh một giấc ngon lành. Nightmare cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa, định trút sự giận dữ của mình vào cái chân đang thò ra của Error thì lại ngưng, bởi y biết động vô là Error crash liền nên thôi. 

.

.

.

Mở hé mắt ra, Error khẽ nhăn lại vì ánh sáng mặt trời chiếu thẳng tới, dù bây giờ là tháng hai nhưng thứ ánh sáng đó cũng đủ khiến người ta chói mắt nhất là vừa mới ngủ dậy. Mùi thức ăn thơm phức sộc thẳng tới mũi làm kích thích sự thèm ăn trong người. Anh trèo xuống khỏi giường và chui vào nhà vệ sinh. Mọi thứ vẫn như thường lệ nếu Error không nhớ ra hôm nay anh phải đi làm thêm ở chỗ mới. Anh vội vàng thay đồ và chạy ngay đi làm. Nightmare đang nấu ăn trong bếp cũng biết thừa anh lại lỡ giờ thì thở hắt ra, nghĩ thầm :

" Tên này lại bỏ bữa nữa rồi "

Y nhanh chóng dọn đồ ăn ra rồi một mình đánh chén hết. Xong xuôi, Night lại làm một người đàn ông "đảm việc nước đang việc nhà ". Mỗi ngày đều vậy. Đang bận lau nhà thì bỗng có tiếng chuông điện thoại, y bực dọc thả rơi cây lau nhà rồi bắt máy :

- Gì ?

- Chào buổi sáng. Hôm nay sao bực bội thế, Nightmare ?- Một giọng nói trầm đặc vang lên ở đầu dây bên kia.

- Ông muốn gì, vào mẹ vấn đề chính đi.

- Rồi, như ngươi muốn. Hôm nay đi giải quyết con chuột nhắt  dám đánh cắp hồ sơ cho ta, thư ký của ta cũng gửi cho ngươi thông tin của nó rồi đấy.

- Tiền ? - Y lạnh nhạt 

- Khục...khục- 6 triệu đô, nhận chứ ? . Tên trùm - chủ nhân của giọng nói ở đầu dây bên kia cười khục khục trong cổ họng và ra giá.

- Được. 

- Vậy ta trông chờ vào ngươi đó, Ác Mộng à~

- Tsk-

Y tặc lưỡi một cái rồi tắt máy cái rụp. Nightmare nhiều lúc thấy kinh tởm ông ta, đã già khú rồi mà vẫn đú đởn thấy ghê. Chửi thầm xong, y khoác lên mình chiếc áo hoodie đen thường ngày và ra ngoài.
.
.
.
.
.
- Khặc-c!!

- Con chuột khốn kiếp, tập thông tin ấy đâu ?

- T-tôi không biết, không biết thật mà, đừng giết tôi !!! Làm ơn, tôi không hề cầm nó ! - Tên này sợ hãi lùi sát mép tường.

- Đừng vòng vo nữa, ngươi biết nó ở đâu mà. - Vừa nói y vừa dí sát chiếc xúc tu nhớp nháp lên trước mặt tên phản bội.

- Tôi đư-đưa nó cho thằng Johnsep rồi, tôi không cầm nên làm ơn đừng giết tôi !!

- À, có cả đồng bọn luôn à, tên trùm kia có vẻ không được thính mũi lắm nhể, vậy để ta tiêu diệt từng đứa....

Vĩnh biệt!

Trong một khắc, 1 chiếc xúc tu xuyên thẳng qua người tên hạ đẳng đấy, máu tanh bắn đầy lên mặt Nightmare và cả trên tường. Vì đã quá quen với công việc giết chóc này nên y chẳng cảm thấy giật mình khi thứ chất lỏng màu đỏ này dính lên người nữa, chỉ thấy kinh tởm.
" Tsk!! Bẩn vãi !"
Nightmare để nguyên cái xác ở đó, chẳng thèm dọn dẹp chúng như lúc trước nữa. Dạo này y chẳng còn chút hứng thú nào với cái công việc này nữa rồi. Y nhất định sẽ xin nghỉ sau vụ lần này và làm công việc ổn định hơn như Error đã nói.
.
.
.
.
.
.
Bên phía Error, sau khi đến gần sát giờ làm việc, anh chạy vù một mạch vào WC để thay đồng phục. Vừa kịp lúc, Error chạy ra ngoài và đứng vào vị trí làm việc của mình. Công việc của anh là làm bồi bàn cho một quán ăn nhanh mới mở gần đây. Công việc này cũng chẳng có gì là khó, người làm chỉ việc ghi đơn đặt món của khách, bê đồ ra tận bàn và sau khi khách ăn xong thì dọn. Anh chỉ làm tất cả trình tự ấy cả ngày là hết. Nhưng nếu chỉ thế thì lại dễ quá, đơn giản vậy thì sao gọi là cuộc sống được....

- Error, cậu ra bên kia ghi đi kìa, khách đang ra hiệu đấy!

- Đưa đồ ăn ra bàn 4, cả khay này nữa, cái này là bàn 15 trên tầng.

- Khách đổ nước ra bàn rồi kìa, dọn đi !

- Cậu ra chỗ bàn 20 tính tiền đi, tôi sợ tên khách ấy lắm !! Giúp tôi nha.

- MẸ MÀY, ĐỐNG ĐỒ ĂN NÀY CHO CHÓ ĂN À ?! NHAI NHƯ RẺ RÁCH ! RỒI CHAI COCA TAO GỌI ĐÂU !?
- Đứng đờ đấy làm gì ? Ra kia dọn dẹp đi, khách về rồi !

- ....

.

.

.

.

- Night, tao về rồi! - Error đẩy cửa vào nhà, mặt phờ phạc thấy rõ.

- Về rồi đấy à, hôm nay thế nào, vui chứ ? - Nightmare nói từ trong bếp vọng ra

- Vui cc, tự dưng hôm nay gặp con lợn béo vô dụng làm loạn trong quán, phiền bỏ mẹ !

- Ừ vui, thôi vào thay quần áo đi còn ăn tối...

- Ừa....biết rồi. - Anh vứt túi đồ của mình vào xó rồi tự ném mình lên giường, thật sự mệt mỏi.

...

Sau khi cởi bỏ lớp áo bồi bàn đầy bí bách kia, Error lại mặc lên mình áo len đỏ thường ngày và đi vào bàn ngồi. Anh cầm dĩa và dao lên, cắt một miếng bít-tết rồi bỏ vào miệng.

-Ừm....ngon thật đấy, ta chưa thấy ngươi nấu món này bao giờ, mới học à ?

- Ờ, mới học xong. Sao ? Thấy thịt vừa không ?

- Có, đậm vị thật, ta thấy ngươi thích hợp với việc làm đầu bếp nhà hàng hơn làm sát thủ đấy!

- Ta chắc là có khả năng đấy, nhưng 2 lí do đơn giản, ta lười và ta cũng ghét nơi đông người, thế thôi.

- Rồi rồi, thật là...khó tư vấn cho ngươi làm việc quá đi !....À đúng rồi, hay ngươi đi làm việc bán thời gian ở cửa hàng lưu niệm của tên Ink đi, chắc cũng được đó.

- Ink là tên nào? – Một cảm giác khó chịu dậy lên trong lòng y.

- Thì là tên hay sống ở chỗ gần quán café của Ccino ấy, cậu ta thì chắc ngươi biết rồi ..

Mà tên Ink nhé, cũng thú vị lắm, nói chuyện cũng nhây nhây, chắc ngươi chẳng ưa đâu nhỉ ? Nhắc mới nhớ, chỗ đấy ở góc nên cũng ít người lui tới, chắc sẽ không sợ đông người đâu.

....

-... Ừa, ta tìm hiểu sau, ăn đi không nguội giờ, nãy giờ nói lắm!

- Thì ta muốn giúp ngươi còn gì, thiệt tình, mắng người vô cớ...

.

.

-Thôi, ta ăn xong rồi nên sẽ ngủ đây, tự dọn đi nhá !

Nói xong Error nhảy luôn lên giường đánh một giấc ngon lành, để y ngồi lại một mình cay cú mà không nói gì được.

" Đm tên lười !!" . Nightmare nghĩ thầm

Y dọn dẹp bát đĩa vừa ăn xong vào bồn rửa và chỉ xả nước qua loa cho đỡ bám dầu mỡ. Xong y lại cầm điện thoại lên vào ra phía sofa ngồi. Định bụng chỉ xem qua tin về tác phẩm của mình hồi sáng, ai ngờ, y lại thấy được thứ không nên thấy. Và thực sự, y rất sốc.

...

...

...

Error..

...đi...

...

..làm..

....

..điếm ?!

Nightmare nhìn đi nhìn lại mấy lần, tưởng rằng như mắt mình sắp hoa đến nơi. Một người như cậu ta lại là kiểu này à. Cũng lạ thật, sống ngần nấy năm thì đáng lẽ ra y phải nhìn quen rồi ấy chứ, với lại y cũng là một kẻ đã tiếp xúc với mấy thứ dơ bẩn này sớm...nhưng, cái này thì chịu rồi. Nightmare tính thoát web này sớm vì sợ sự dị nghị của tên bạn cùng phòng cộc cằn kia, thế nhưng vẫn cố ngắm thêm chút. Phải đến lúc bị đánh cho tỉnh bởi tiếng ngáy vang trời của Error thì y mới thở hắt một hơi mà tắt máy đi vscn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro