Bạn lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối tuần, Jeongyeon như thường lệ đến quán rượu lâu năm tựa hồ là thói quen xưa cũ.

Jungyeon thừa nhận, chị đã từng đi công tác tứ xứ, tha phương khắp nơi vẫn chưa quán xá nào mang cho chị cảm giác an tĩnh, thanh thuần, sạch sẽ như quán rượu này.

Vừa đến, chị trút đi áo ngoài to sụ, đặt mình xuống hàng ghế sát vách có phần cũ kỹ, ngắm nghía đến quầy bar một lát như tìm kiếm bóng hình dĩ vãng xa vời vợi, chị hít một hơi thật sâu để khuây khỏa lòng nhớ thương.

"Tuần trước em không đến, làm anh giữ lại chỗ của em cả ngày"

Từ sau quầy bar, chàng thanh niên bốc đồng năm nào đã trở thành một người đàn ông trưởng thành còn chút lãng tử như thấm vào máu, càng thêm hút mắt các thiếu nữ.

"Em đi công tác đột xuất không kịp báo cho anh"

Jungyeon cười cười, rõ ràng nơi đây là quán rượu, phức tạp có, xô bồ có vậy mà lại mang hương vị thanh nhã, tinh khôi đến nhàm chán. Chủ nhân nơi này bao năm vẫn giữ lối trang trí giống như quán trà, làm nhiều khách mới đến bất ngờ đến lúng túng, loay hoay.

"Angelina của em"

Người kia đích thân mang ra ly cocktail xong bộ dáng đượm buồn cùng tiếng thở dài nghèn nghẹn làm Jungyeon nhíu mày dò hỏi.

"Sao vậy, không giống anh chút nào"

Jungyeon bất giác cảm thấy thì ra hai người họ lại quen thuộc đến vậy, tựa như tri kỷ, tựa như thân nhân. Một tiếng thở dài cũng làm người kia trầm ngâm tư lự cùng.

"Tháng sau em không thể đến đây nữa rồi. Ông chủ vừa giao lại quán rượu này cho con trai, nghe nói cậu ấy không thiết tha, định bán lại nơi này"

Jae Wook cười cười sờ mũi bộ dáng lúng túng cùng phiền ưu. Không nói ra cũng biết gã trai này có biết bao kỉ niệm gắn kết cùng nơi đây, Jungyeon sau khi nhìn thấy vành mắt gợn nước của Jae Wook, lòng chị thoáng chùn xuống, Angelina cũng đắm đậm.

"Anh có dự định gì không?"

Jae Wook khẽ lắc đầu, mái tóc dài chạm vai lay động làm Jungyeon xốn xan, gã trai chưa bao giờ đẹp mắt đến vậy.

"Tạm thời thì chưa có, anh muốn nghỉ ngơi bù lại bao năm chưa từng nghỉ ngày nào"

Anh cười lương thiện khác với vẻ ngoài bất cần lạnh nhạt, xa cách. Jungyeon cũng cố gắng giật khóe miệng, không sao cười nổi.

Nhớ đến ngày trước, ở quầy bar của Jae Wook sẽ có một vài cô gái đứng chờ khách đến để tiếp rượu. Trong nhóm các cô gái đó, lại có một cô bé cố tình trang điểm thật đậm, để trở thành một người phụ nữ sành sỏi, để trông cô từng trải, để cô kiếm thêm nhiều tiền, để che giấu đi vài điều riêng tư thầm kín.

Bộ dáng người đó rất buồn cười song buồn cười hơn chính là Yoo Jungyeon thời non nớt từng nghĩ cô gái kia rất xinh đẹp.

Hôm đó, Jungyeon rất buồn.

Chị phát hiện, thì ra bản thân yêu chị họ của mình mất rồi.

Lúc ấy mới 18 tuổi, bối rối, hoảng loạn, lo lắng bao trùm lấy. Jungyeon khờ dại học người khác đến quán rượu giải khuây.

Nghe bạn bè nói quán rượu này rất an toàn, Jungyeon khúm núm ôm cặp sách ngập ngừng bước vào. Lon ton đi đến quầy ghế sát vách ít người. Khi phục vụ hỏi chị uống gì, chị không sợ chết nói lấy rượu mạnh!

Khi rượu mang ra, Jungyeon một ngụm uống vào sau đó vị đắng chát xông phá, chị lại vội vàng phun ra. Khó chịu đến mắt ngấn nước, chị nhìn nơi xa lạ này, rồi chị lại thấy quạnh quẽ muốn khóc. Ôm lấy tâm tình thối rữa không kiêng dè bật khóc thật to.

"Em gái, uống cái này đi"

Jungyeon thấy có người vỗ vai mình, nhìn ly nước người đó đặt xuống bàn, màu sắc bắt mắt hơn ly rượu đen màu khi nãy. Jungyeon ngước mắt lên xem, cô gái kia đứng trước bàn của chị, dáng người cao ráo, trang điểm đậm đến mức chị nghĩ chắc cô gái kia mỗi khi cười lên rất khó khăn để nâng cơ miệng.

"Uống đi, nước trái cây thôi"

Cô gái tiếp rượu cười cười, nhìn vẻ mặt nghi hoặc sợ sệt của Jungyeon lại làm cô thấy người trước mắt thật mâu thuẫn. Sợ mà lại đến nơi phức tạp này... chết lúc nào không hay.

Jungyeon nhấp một ngụm, ngòn ngọt vị cam cùng thanh thanh của dứa, thơm dịu nhẹ, hơn hẳn ly rượu khi nãy.

"Ly này kêu là gì?"

Ngập ngừng đưa mắt hỏi, Jungyeon phát giác giọng mình suýt rã rời vì thương tâm.

"Angelina, uống xong thì về nhà học bài đi"

Jungyeon cảm giác có bàn tay đưa lên xoa đầu mình, mùi hương dễ chịu xông thẳng vào cánh mũi, rất thơm, rất nhẹ.

Cô gái kia sau khi có người gọi thì đã bỏ đi. Jungyeon nghe thấp thoáng người ta gọi cô là Momo, lẩm nhẩm tên người này một chút, không biết có phải tên thật của cô ấy không. Jungyeon thấy Momo mặc bộ váy ôm sát giống như mấy cô gái kia, nhìn như là đồng phục. Chị đoán Momo chắc hẳn là nhân viên tiếp rượu.

Thấy bóng dáng cô nàng học sinh kia ôm cặp sách bỏ đi, Momo nhẹ cười.

"Anh Jae Wook, tính vào sổ em"

Đêm đó về nhà, Jungyeon vì ly nước trái cây khi nãy mà vào giấc dễ dàng.

~~~

Lần này đến vì Jungyeon cố tình trốn học.

Chị khi lên lớp nhìn thấy chị họ, cảm thấy quẫn bách khi người kia cứ vô tư mà chăm sóc cho chị, từng cử chỉ làm lòng chị nhói thêm một chút. Từ trước đến giờ Jungyeon chưa hề có cảm giác này với bất kì chàng trai nào.

Điều này làm chị lúng túng, lo toang. Rồi sợ hãi. Sợ hơn lần phát hiện bản thân thích người ta.

Vùng vẫy thoát ra, Jungyeon xin cô giáo đến phòng y tế, rồi lại từ phòng y tế trốn ra. Chị biết nơi đâu mới là nơi chữa trị tâm bệnh của mình.

Hoặc ít nhất là làm dịu đi tâm tình rối bời.

"Cho một ly Angelina"

Vì hôm nay không phải cuối tuần cho nên quán vắng lặng.

"Nè, trốn học hả?"

Momo đưa ly nước cho Jungyeon, sau, không rời đi. Cô ngồi xuống ghế đối diện, hai chân không ngần ngại gác lên bên cạnh chỗ ngồi của Jungyeon. Bộ vị cần che chắn lại cố tình hờ hững như ẩn như hiện, Jungyeon hoảng, vội vàng lấy áo khoác đồng phục của mình đặt lên đùi cho Momo để ấp ủ.

"Thật là một bé ngoan, bé ngoan lại trốn học? Có chuyện buồn gì sao?"

Momo chống đầu, đôi mắt nghiền ngẫm nhìn Jungyeon đang uống ly cocktail, hai má ửng hồng vì bị nói trúng tim đen.

"Tôi đoán xem nào, điểm không được tốt? Cãi nhau với gia đình? Hay là thất tình"

Hai lần Jungyeon đều bình thản, đến điều thứ ba, chị lại bị nghẹn ho liên tục. Momo thấy Jungyeon rất thành thật, đáng yêu, rất dễ trêu chọc.

"Em gái, em xinh đẹp như vậy, ai nỡ lòng nào làm em không vui chứ"

Momo đưa chân khều khều bộ váy đồng phục Jungyeon đang mặc, cô nàng không ngờ bị đùa giỡn, không biết làm sao lúng túng nhích ra xa.

"Cô đừng như vậy mà"

Jungyeon cúi đầu nhỏ giọng. Momo thấy vậy không đùa nữa, cô nhanh chân đổi chỗ ngồi kế bên Jungyeon, thân mật khoác vai chị, bắt đầu nói chuyện như tri kỉ.

"Chị nói nè, đàn ông ở thủ đô này không có ai tốt đâu. Điển hình là anh Jae Wook"

Momo chỉ đến quầy bar, chàng trai cao gầy nhuộm đầu tóc đủ màu đang loay hoay pha rượu.

"Nhìn ít nói như vậy nhưng thật ra quen rất nhiều cô gái cùng lúc. Có lần chị bị bạn gái anh ta tát vào mặt đến choáng váng, thì ra hiểu lầm chị là bạn gái anh ta"

Lúc này, Jungyeon ngẩn ngơ chăm chú nghe Momo kể chuyện, cô kể rất sinh động, hai mắt có thần, miệng còn nhai kẹo cao su vừa kể chuyện đến lúc đắc ý thì nhếch chân mày, trông rất phóng khoáng, thu hút.

"Cô không sao chứ?"

"Lúc ấy choáng quá, chỉ kịp tát lại cô ta một cái thôi. Nếu không phải cô ta là phụ nữ với lại nể mặt anh Jae Wook, chị không nhẹ tay vậy đâu"

Momo ra vẻ tiếc hận, Jungyeon lại thấy toát cả mồ hôi, may là Momo choáng đầu...

"Nhìn em bộ dáng ngoan ngoãn, chắc chưa đánh nhau bao giờ. Chị cũng chưa từng đánh nhau, em tin không?"

Momo chống cằm, ánh mắt tha thiết nhìn cô gái mặc đồng phục học sinh nghiêm trang kế cạnh. Jungyeon không biết suy nghĩ thế nào, liền gật đầu.

"Em tin thật sao? Vì cái gì?"

"Tôi nghĩ cô chỉ có bề ngoài, rất nhát gan"

Nụ cười trên miệng Momo cứng ngắt, có chút mất mặt xoay người né tránh ánh mắt có vài tia đắc ý của Jungyeon.

"Tôi chỉ là không muốn đánh phụ nữ thôi, không đúng sao, vốn dĩ thường bị đàn ông ức hiếp, phụ nữ chúng ta không nên tự đánh nhau. Còn đánh nhau với đàn ông, tôi đánh không lại"

Momo đưa mắt lờ đờ nhìn trần nhà, Jungyeon nghe những gì cô nói lại không biết phản bác thế nào.

"Nhưng mà.. những người phụ nữ đáng ghét như bạn gái của anh Jae Wook đánh tôi, tôi sẽ đánh lại"

Momo cười rộ lên, kẹo cao su thổi thành quả bóng lớn làm Jungyeon thích thú ngắm nhìn. Dường như chưa ai nhai kẹo cao su lại đẹp mắt đến thế.

"Học sinh gương mẫu, em biết có gì trong ly nước này không?"

Chỉ vào ly nước Jungyeon uống quá nửa, Momo cười bí hiểm có phần trẻ con làm người kia hoang mang đôi chút.

"Có rượu đó, mau về nghỉ ngơi đi"

Momo nhìn đồng hồ sắp đến giờ quán đông khách liền lên tiếng tiễn vị khách không hợp tuổi, đứng lên trả lại áo khoác cho Jungyeon.

"Em còn đến nữa không?"

Momo hỏi, ánh mắt bâng quơ vài tia dò xét song giọng lại mang chút mời gọi.

"Có thì sao?"

Jungyeon mặc lại áo, một vùng lưng áo ấm áp do tiếp xúc da thịt của người kia, dường như có mùi hương thanh thanh nhè nhẹ quen thuộc.

"Có thì ly của em sẽ được giảm giá"

Momo nhếch chân mày đắc ý thổi kẹo nghe một tiếng 'chóc' vang vọng.

"Lần sau kể nhiều chuyện hơn, tôi mời cô uống nước"

Jungyeon cười rộ lên, học theo bộ dáng nhếch chân mày của Momo nhưng lại không xong. Làm người nọ cười càng vui vẻ hơn.

Khi Jungyeon đi rồi, Jae Wook mới từ quầy bar đi đến.

"Con bé này lại nói xấu gì anh?"

Bộ dáng làm ra vẻ đang giận của anh làm Momo bĩu môi không xem vào mắt.

"Em đó, cuối tháng rồi còn chưa gom đủ tiền, khi nãy lão Park kêu em tiếp rượu lại không đi, đi nói chuyện với con bé trung học, có được tiền tip đâu"

Momo cười cười không biết nên nói thế nào.

"Em không muốn tiếp rượu ông ta, lần nào cũng giở trò với em còn liên tục ép rượu, em sợ không chống nổi đến tối. Cô gái trung học kia cũng tốt, an toàn, sạch sẽ. Dù sao chưa đến lúc đông khách, tối nay em tiếp bù vào là được"

Momo tùy ý hất tóc không để tâm, Jae Wook thấy vậy cũng không nói nữa, anh thở dài bỏ về chỗ làm việc.

Yoo Jungyeon, có người lẩm nhẩm đọc đi đọc lại cái tên in trên áo khoác...

~~~

'Lần sau đến' của Jungyeon là 2 tháng sau.

Đêm đó đông về, Jungyeon không mặc đồng phục nữa, chị mặc quần jeans dài, áo phao khoác ngoài áo hoodie trắng cùng đôi ủng ngắn cổ. Trông hoạt bát, năng động lại xinh đẹp không ngờ.

Vào quán thì chỗ ngồi cũ đã bị một đám nam nữ tranh, Jungyeon đành đến quầy rượu ngồi. Anh Jae Wook nhìn thấy chị thì có chút ngờ ngợ sau khi nghe chị kêu một ly Angelina và hỏi Momo đâu, anh mới nhớ người này là ai.

"À, thì ra là cô bé trung học. Momo đang tiếp rượu, lát nữa sẽ qua nói chuyện với em"

Jungyeon nhìn theo hướng tay của anh thì thấy Momo lọt thỏm trong đám hỗn độn, nam có, nữ có. Đến giờ Jungyeon mới hiểu nghề nghiệp của Momo là thế nào.

Tiếp rượu, là cùng khách uống rượu, khách uống càng nhiều thì doanh thu sẽ càng cao, dĩ nhiên sẽ được tiền tip. Rồi chị phát giác, chị là vị khách keo kiệt nhất.

Mười phút sau, Momo đến quầy rượu, mặt đỏ ửng, cả người không tài nào đứng thẳng được, dáng đi có chút loạng choạng, chật vật.

"Anh Jae Wook, bàn đó thêm hai chai rượu nữa"

Momo nghe giọng mình cuồn cuộn chua xót bao bọc bởi rượu bia à thuốc lá, cay xè.

"Anh biết rồi. Nè, có khách tìm em"

Jae Wook gõ tiếng lên bàn gỗ rồi lại nhanh chóng loay hoay với đống chai lọ.

Momo đưa mắt nhìn, Jungyeon hôm nay không còn mặc đồng phục, ánh mắt Momo thoáng mơ hồ, sau lại uể oải chống đầu nhìn người kia.

"Em gái không làm học sinh gương mẫu nữa rồi"

Momo cười cười song giọng nói mang chút nhàu nhĩ, cảm thán, ánh đèn hắt vào gương mặt có phần mụ mị của Momo, môi đỏ chót, tóc vàng ươm, xõa qua bên vai, quá phận xinh đẹp, bất giác Jungyeon thấy Momo làm việc ở nơi này thật nguy hiểm.

"Chờ chút"

Nhìn Momo chật vật che miệng đi vội vào hướng khác, Jungyeon rụt rè không nhìn bâng quơ nữa, cúi đầu uống ly nước. Lòng chị thấy bồi hồi, trầm ngâm.

Nhân lúc Momo vào WC nôn, Jae Wook đã pha xong một ly trà giải rượu đặt bên cạnh Jungyeon. Đến khi Momo bước ra, mặt đã trắng bệt, dáng người khom khom, một tay ôm bụng.

"Mau uống đi, sau đó ăn chút gì vào"

Jungyeon nghe vậy, lấy tay tìm trong túi xách, vì sức khỏe người nào đó không tốt nên chị hay để socola trong túi để phòng khi chị họ thiếu đường ngất xỉu.

"Ăn đi"

Đặt viên kẹo vào lòng bàn tay lạnh ngắt, run run của Momo, Jungyeon mủi lòng nhỏ nhẹ.

"Học sinh gương mẫu, 2 tháng rồi không đến chị đây tưởng em vì chút giảm giá mà lừa chị. Sao rồi? Lần này lại thất tình"

Momo ngậm kẹo, một bên má phồng to, chán chường nằm ra bàn. Nhìn vừa lười biếng, vừa tùy ý nhưng lại mang nét phóng khoáng vốn có làm người khác không hề chán ghét lại có cảm giác gần gũi.

"Không có, tôi vừa thi xong đại học"

Thấy Momo tự nhiên, Jungyeon cũng không khách khí, chị cười nhẹ lấy ly trà giải rượu còn ấm nóng đưa cho cô.

"Thì ra bận thi cử, em gái yên tâm đi chị đây rất có mắt nhìn người, vừa nhìn là thấy tương lai của em có bao cao, bao xa. Chính là một trong những người tài ba ưu tú, chác chắn xán lạn"

Momo nhận lấy ly trà, nói chuyện rất khoa trương, hai tay còn ra sức diễn tả. Jungyeon cười thầm, thì ra Momo khi say sẽ có bộ dáng như những bà nội trợ lúc bàn chuyện với nhau.

"Vậy có bao cao? Bao xa?"

"Em gái nhìn vào rất dễ ức hiếp nhưng thật ra rất kiên cường. Nhìn bộ dáng đầu tiên em bước vào đây, dù có sợ, có muốn quay đầu nhưng lại kiên trì gọi một ly rượu mạnh, sau đó liều mạng uống vào làm chị đây biết em không như mấy cô gái trung học khác. Rất có tương lai, làm nữ cường nhân được không?"

Momo giơ lên hai ngón tay cái, ý khen ngợi, dí sát vào mặt Jungyeon rồi bật cười hì hì. Chị đè hai tay Momo lại, bàn tay rất mềm, lại rất lạnh. Có lẽ vì chút say, người nào đó đặc biệt nói nhiều.

"Cô không vui sao?"

Jungyeon cảm thấy lần này Momo nói chuyện giọng không còn dứt khoát, âm thanh có chút ủy mị. Ánh mắt cô lúc này đã mơ màng nhưng chị nhìn ra trong đó không có thần như xưa.

"Ừ, không vui"

Không nghĩ Momo lại thẳng thắn như vậy, Jungyeon ngờ nghệch, sau, lại lục túi xách. Đưa cho Momo vĩ kẹo cao su còn mới nguyên.

"Bộ dáng nhai kẹo cao su của cô rất đẹp mắt, đừng buồn nữa, tôi cho cô tiền tip. Có được không?"

Nhìn Jungyeon rất chân thành khi nỉ non câu này, giọng chị cũng mềm hẳn khi nói còn cong môi cười, Momo ngây người, rồi lại xòe bàn tay ra.

"Cho tôi"

Đặt vĩ kẹo vào bàn tay đưa ra, Jungyeon lại tìm ví tiền. Tìm tòi không biết nên đưa bao nhiêu thì đủ, Jungyeon không hề có kinh nghiệm, chị khó khăn đưa mắt nhìn Momo cầu cứu. Nào có ngờ, người kia đang hả hê nhai kẹo, không thèm để mắt đến bộ dáng túng quẫn bối rối của chị lúc này.

"Làm gì mà nhìn tôi, không phải cho tôi ăn sao?"

Momo khó hiểu, rõ ràng cho cô kẹo rồi mà lại nhìn cô như thể có chuyện gì động trời sắp diễn ra.

"Tiền tip, phải đưa bao nhiêu?"

Im lặng hồi lâu, Jungyeon xấu hổ bảo Momo ngồi sát lại rồi thì thầm vào tai cô, tâm tình như sắp khóc. Momo bất ngờ, sao lại có người sở hữu giọng nói như gãi ngứa người khác thế này.

"Cô có bao nhiêu?"

Jungyeon không suy nghĩ, liền đưa trọn chiếc ví cho Momo tùy ý xét xử. Người kia tay cầm ví của chị, cũng không mở ra xem, suy nghĩ giây lát rồi đứng dậy kéo tay chị đi thẳng ra cửa.

"Đói bụng rồi, đi ăn khuya với tôi"

Trời đã đầu đông, vậy mà Momo chỉ mặc đơn bạc, Jungyeon thầm bội phục trong lòng, có lẽ người này đã quen.

"Sao im lặng vậy? Sợ tôi đem bán cô hả?"

Khác với giọng nói trầm ngọt của Jungyeon, giọng Momo lại mềm mại, nỉ non tựa như lũ mèo nhỏ. Lúc cần sẽ ấm áp đến đi vào lòng người, lúc thì lại lạnh đến xuyên thủng tâm can. Và bây giờ, Momo đang dùng giọng ấm áp đó vỗ về kẻ bị nắm tay lôi đi.

"Không có, tôi sợ nói chuyện cô sẽ lạnh"

"Lý luận của sinh viên đại học?"

Momo dở khóc dở cười, rồi lại cảm kích khi người bạn này lo lắng cho cô.

"Tôi chưa phải sinh viên, nói ra mà làm không được mất mặt lắm"

Lúc này Jungyeon đã đi song song với Momo, buổi đêm lạnh cùng ánh đèn hắt hiu, trong cả hai nhỏ bé đến không ngờ. Mặt Jungyeon còn đỏ ửng vì bị trêu ghẹo. Vừa xinh đẹp, lại đáng yêu.

"Đến rồi"

Quán ăn nhỏ, chỉ có vài ba cái bàn gỗ, ông chủ niềm nở đón chào, khi cười rộ lên mặt ông in hằn những dấu vết tháng năm, song, vô cùng phúc hậu.

"Momo đến rồi này, như cũ phải không. Chà, còn dẫn bạn đến nữa, để bác kêu bác gái đem súp ra trước"

Đợi ông bác vào trong làm món, Momo cười cười nhìn Jungyeon, ngắm nghía hồi lâu rồi nhỏ nhẹ.

"Chúc mừng sinh nhật tôi đi, tôi mời cô một bữa"

Jungyeon sững sốt, chăm chú nhìn xung quanh rồi phát hiện các cửa tiệm gần đây đều đã đóng cửa, hơn hết là ví tiền của chị đã trao cho người kia rồi. Không còn kết quả khác, Jungyeon buông tha tìm kiếm. Nhớ lại còn khăn quàng cổ trong túi, chị vội vàng lấy ra rồi choàng cho Momo. Ngập ngừng.

"Trong túi xách của cô có thể chưa bao nhiêu món vậy?"

"Hết rồi..."

Nghe Jungyeon rất thành thật trả lời, Momo mất hứng đùa nghịch. Nắm lấy cái khăn còn yên bề trên cổ, có người thấy ấm áp đến tê rần.

"Bữa này tôi mời. Đây là thẻ ưu đãi. Chỉ cần cô muốn tôi bồi chuyện hay uống rượu cùng, lập tức có mặt"

Momo tiện tay đưa trả Jungyeon ví tiền rồi cho chị tấm danh thiếp. Ghi ngắn gọn họ tên cùng số điện thoại. Jungyeon từng nghĩ Momo lấy nghệ danh nhưng không ngờ lại là tên thật.

"Hirai Momo?"

"Ừ, tên rất hay phải không"

Lúc này đồ ăn được đôi vợ chồng già đem lên. Có lẻ là tướng phu thê người ta hay nói, vợ của chủ quán mang nụ cười hiền từ phúc hậu như chính chồng bà.

"Đến rồi, ăn nhanh kẻo nguội"

Bác gái vui vẻ cười cười, chăm chú nhìn hai người trẻ. Ánh mắt thương yêu không giấu được.

"Momo nhà chúng ta đưa bạn đến, đừng có dọa người ta chạy"

Ông bác thấy vợ cứ nhìn chằm chằm không rời mắt thì phía sau bếp vội giải vây. Giọng cũng tràn ngập cảm tình thân thương.

"Cháu đừng có sợ, bác đi vào trong ngay, ăn tự nhiên vào"

Bà bác cũng lo lời chồng nói là thật nên lật đật đi vào bếp, song, nụ cười không ngớt lúc đi còn vỗ vỗ cánh tay của Momo.

"Sao không cùng hai người già nói chuyện thêm vài câu"

Jungyeon húp một ngụm canh nóng, không khỏi cảm thán thời tiết này cùng bữa ăn ấm cúng này làm người ta nhớ mãi không buông.

"Ngày nào tôi cũng đến giúp họ dọn quán, có chuyện gì thì lát nữa nói cũng được. Vợ chồng bác là bạn cùng quê của mẹ tôi, tình cảm gắn bó đến giờ, mẹ tôi nói đúng, con trai quê mẹ mới là người tốt"

Từ lúc nói chuyện, Momo không ngẩng lên mà tập trung lấy xương cá trong phần ăn cho Jungyeon. Không biết từ lúc nào mà họ đã thân thiết hơn.

"Nhìn qua là biết, rất tình cảm"

Jungyeon cười, nhận lấy phần ăn Momo vừa gắp sang. Lòng chị bùi ngùi, từ khi phát hiện bản thân thích chị họ, Jungyeon đã không cùng người kia ở chung. Nhớ lúc bé, cả hai như hình với bóng, nhớ lại, hình như là chuyện đã rất lâu...

"Nè, nhìn cô lúc nào cũng thả hồn. Chuyện của cô cùng người kia còn chưa xong hả? Nếu không buông được thì cứ tiến đến đi"

Jungyeon nghe bên tai là giọng Momo rất dứt khoát, rất phóng khoáng, nhiệt tình thúc đẩy tinh thần cho mình.

"Không đơn giản như cô nghĩ đâu"

Jungyeon cúi đầu ánh mắt lại mang muộn phiền, Momo buông đũa xuống, rót cho chị cốc nước ấm.

"Tôi không hiểu chuyện của cô nhưng mà chẳng lẽ cô không hiểu lòng mình. Cô bây giờ vừa mới thi xong đại học, trẻ như vậy, vì một chuyện không có đường ra mà luẩn quẩn cả đời có tốt không? Con gái bọn mình mau già lắm, ưu sầu nhiều làm gì"

Momo nói xong thì tiếp tục ăn, giọng nói người kia cứ như không ngừng vang lên quanh tai, Jungyeon nghe nửa vào nửa không.

"Cô cùng anh chàng trong quán rượu là bạn rất thân?"

Momo không suy nghĩ mà gật đầu.

"Anh ta là người giới thiệu việc làm cho tôi, là đồng hương nhưng mà từ khi lên thủ đô thì học tính lăng nhăng"

"Nếu như cô phát hiện mình yêu anh ta thì xử lý thế nào?"

Nhìn mặt Momo dần biến đen, Jungyeon hứng thú mím môi cười. Nói thì dễ nhưng đặt trường hợp là bản thân thì sẽ trở nên lúng túng.

"Thì ra cô và cậu trai kia là kiểu quan hệ như vậy. Trước hết, cô phải xem xét thật kĩ bản thân cô có thật sự yêu người kia hay là cần sự quan tâm, yêu chiều từ người đó. Nếu cô hỏi tôi, thì tôi chắc chắn tôi cùng anh Jae Wook không thể có tình cảm, ít nhất từ phía tôi vì tôi biết người nào tôi cần, người nào tôi yêu"

Jungyeon im lặng, suốt cả buổi.

Sau đó, cả hai chia nhau ra hai đường. Momo vừa đi trong gió lạnh vừa vuốt ve khăn choàng ấm áp. Jungyeon vừa suy tư về những cảm xúc trong lòng chị, đêm đó chị mất ngủ, cả đêm...

~~~

Lần sau trở lại, Jungyeon đã là tân sinh viên. Từ đêm đó, chị suy nghĩ rất kĩ tình cảm của bản thân, suy nghĩ đến quên tất cả, hôm nay, mọi người đòi mở tiệc chào mừng người mới, chị nhớ đến có một người đã cho mình lời khuyên, lời khuyên chân thành trong đêm đông gió lạnh.

Thế là quay lại!

Jungyeon vừa vào quán, đã thấy bàn trống sát vách mà chị thường ngồi. Đưa mắt nhìn quanh, chị muốn gặp lại Momo.

"Cho Angelina"

Các bạn học của Jungyeon cũng bắt đầu thích thú với không khí nơi này, gọi nước xong thì bàn tán chút chuyện vặt. Jungyeon thì vẫn còn ngó nghiêng khắp chốn tìm bóng dáng người kia. Song, lại bị không khí ồn ào xung quanh làm cho tâm tình chán nản.

"Jungyeon cậu là khách quen chỗ này sao? Nơi này trông tốt đó"

Một bạn học ngồi gần huých vai chị, không ngừng cười nói, Jungyeon cũng cười lại, xong liền xin phép đi toilet, chị cần chút không gian yên tĩnh của riêng mình.

"Không sao chứ?"

Đoạn rẻ khúc, Jungyeon loáng thoáng nghe được giọng nam trầm ấm, bóng lưng cao dài trông như Jae Wook, chị chậm chân nhìn người đối diện anh ta, chính là Momo. Một tháng không gặp, trông cô hốc hác đến suýt không nhận ra.

Jungyeon nán lại xem tình hình, dưới ánh đèn mập mờ, Momo đưa bàn tay gầy lên vuốt tóc, khẽ lắc đầu. Jae Wook thì có vẻ nóng vội.

"Ông ta thật đáng đánh, em để yên như vậy sao?"

"Em có tiền tip mà, dù sao thì vợ ông ta cũng biết rồi, sau này sẽ không đến nữa. Chuyện này bỏ qua đi"

Momo dường như đã uống say, giọng nhè nhè tay chân loạn choạng, lúc cô bức hụt Jungyeon giật mình toan lại đỡ nhưng Jae Wook đã nhanh chân lên trước.

"Em nhìn em đi, cả tháng nay làm việc đến còn da bọc xương. Gã đàn ông hèn hạ kia lại một mình vui vẻ, hưởng thụ hạnh phúc. Anh biết khuyên em đều là vô ích nhưng mà em nghĩ đến bản thân một chút có được không?"

Jae Wook dường như gầm lên, ánh mắt đỏ rực như một con thú bị tổn thương, Momo vẫn vậy, vẫn bình thãn như người ngoài cuộc, như sự giận dữ của Jae Wook không phải là do cô châm mồi.

"Đêm nay đừng làm nữa, anh còn chút tiền, em lấy xoay sở đi"

Một lúc sau, Jae Wook mềm giọng, rút trong ví ra vài tờ tiền. Momo nhìn cũng không nhìn, đưa tay chặn lại, cô nợ người này đủ để trả hết kiếp này, cô không muốn nợ nữa.

"Anh cất vào đi, em có khách tới rồi"

Lúc này, Momo trông như có sức sống hơn hẳn, từ giọng nói đến ánh mắt cũng có khí lực hơn nhiều. Cô bước nhanh về phía Jungyeon, có bản thân cô mới biết, khi nhìn thấy chị đứng nơi đó, cô như thấy được Đấng cứu thế.

"Bạn nhỏ, lại bỏ rơi tôi cả tháng"

Momo thân thiết ôm lấy cánh tay chị, phê bình cũng như nỉ non. Jungyeon cảm giác bàn tay lạnh như băng xuyên thấu vào da thịt mình, quen thuộc như đêm đông đó.

"Tôi đưa vài người bạn tới ủng hộ cô"

Jungyeon mỉm cười, cũng tự giác thân thiết. Không phải là bạn bè, cũng không phải là ruột thịt, loại thân mật như tri kỷ.

Đưa mắt nhìn về phía bàn sát vách mà người nào đó thường ngồi, Momo thấy đám bạn của Jungyeon, tươi trẻ, xán lạn, đầy hào quang. Bỗng, cô không muốn lại gần. Bỗng dưng, có chút sợ hãi. Rồi, lực nắm trên cánh tay buông dần.

"Cô ra bàn trước đi, tôi đi rửa mặt"

Momo cười nhẹ, nhanh chân bước đi, gương mặt nhạt nhòa, tiều tụy dần bị bóng đen che khuất. Jungyeon không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng chị có thể ngờ ngợ, Momo muốn giữ khoảng cách với mình...

Lúc cô trở ra, mặt đã trang điểm, đậm hơn lần đầu tiên Jungyeon đến rất nhiều. Nụ cười của Momo quá sức căng cứng, chị ngồi đó, lòng thấy xa lạ, hay phải chăng đó mới thật sự là Momo?

"Đến gần đây, sát lại một chút"

Đang lúc chị trầm ngâm thì một nam sinh trong đám lên tiếng, kéo sát Momo lại, nhỏ giọng gì đó vào tai cô, Jungyeon nhíu mày một cái khi thấy Momo không cự tuyệt mà vẫn đưa đẩy cười nói. Cảnh tượng đâm thẳng vào mắt, chị khó chịu nuốt khan.

Từ lúc vào bàn, Momo đã lén lút quan sát Jungyeon, thấy người kia nhìn cô rồi nhíu mày tỏ vẻ xa cách, Momo cũng hiểu ý mà không lên tiếng chào hỏi. Xem như không có chuyện gì như mọi khi tiếp rượu cho khách.

Bỗng dưng bàn tay rót rượu của Momo bị một bàn tay thô to cầm lấy, xúc cảm chai sạn làm cô có chút chán ghét song, không cách nào tỏ thái độ.

"Đem nay đi với anh đi, bằng tiền lương 1 tháng của em"

Gã trai suồng sã thì thầm vào tai cô, Momo cười cười lắc đầu toan tìm cách khéo léo từ chối thì bỗng nhiên một ánh mắt sắc lạnh xuyên qua cô. Momo khẽ rùng mình, khó khăn rút tay ra, nói lời cự tuyệt.

"Xin lỗi, tôi không thể đi cùng. Ở đây hết rượu rồi, để tôi lấy thêm"

Đợi khi cô thoát ra, gã trai đạo mạo trong nhận thức của Jungyeon cũng lộ bản chất, gã cười nhếch mép, chửi rủa vài câu không rõ, chị nhíu mày. Momo xử lý rắc rối gọn gàng như vậy, có phải cô đã gặp qua chuyện như vậy rất nhiều lần thậm chí là gặp hằng đêm?

Jungyeon bỗng khó chịu gấp bội, buông cho gã trai ánh nhìn gay gắt, phản cảm.

"Rượu của mọi người tới"

Momo trở lại, mặt mày tươi cười như một cỗ máy đối với người nào đó. Lần này, Momo không đứng gần gã trai khi nãy, nhưng ánh mắt gian tà vẫn nhìn chằm chằm vào cô.

"Cô qua đây, uống rượu cùng chúng tôi"

Jungyeon lần này nhịn không được lên tiếng, chị ngồi cùng đám bạn nữ họ vẫn ngần ngại chỗ này không an toàn nên không dám uống nhiều, đám trai nghe vậy liền không vui ra mặt. Họ biết nơi này không giống những quán rượu ngoài kia, không phục vụ những chuyện mà họ muốn, trong những người tiếp rượu hôm nay, Momo được xem là có vẻ ngoài xinh đẹp, sạch sẽ nhất. Cho nên họ không muốn có người phá đám.

"Tiền bối, có quy định bọn em không được gọi người uống rượu cùng sao?"

Thấy Momo còn chưa qua cùng đám kia nhìn chị khó chịu, Jungyeon gom hết uất ức nãy giờ đáp trả, chị không buồn không giận, chỉ thấy ức.

Momo thấy mọi người sắp có mâu thuẫn, liền gọi thêm vài người đồng nghiệp lại, dùng vài lời vui vẻ xoa dịu tất cả. Trong lúc trò chuyện với đám sinh viên nữ, giải thích về một số loại rượu nhẹ cho họ nghe, tay Momo khẽ đưa đến tay Jungyeon, kéo kéo, cô không biết tại sao bản thân lại làm vậy, chị cũng không hiểu cô làm vậy có ý gì.

Nhưng trong lòng dễ chịu, nhẹ tênh.

~~~

Sau đó, họ lại tìm đến nhau, chỉ là tình cờ, đêm đó mưa Jungyeon sầu muộn chuyện gia đình nên chị tìm đến Momo, lúc ấy cô bỏ hết tất thảy khách khứa, duy nhất tiếp một mình chị. Người kia không nói nhiều, chỉ có Momo dùng vẻ phóng khoáng, nhiệt tình của mình làm diệu đi chút khô cằn, cay chát trong tâm khảm Jungyeon.

"Tôi muốn cô"

Ngay tại giây phút Jungyeon nói câu này, ánh mắt của chị, hơi thở của chị cùng vòng tay ấm áp của chị bao quanh lấy Momo, người kia như say đi, quên tất cả buồn phiền, quên lo toan tất tả, quên rằng Momo cô đây có bao nhiêu thứ cần gánh vác.

"Vậy thì đến đi"

Dùng hai tay ôm ghì lấy cổ Jungyeon, Momo nhướng người, hai mắt nhắm, môi miệng quấn lấy nhau như tìm về, như khao khát, Jungyeon chìm sâu trong nụ hôn vừa vụng về vừa say đắm, tựa như sự mâu thuẫn từ tính cách của cả hai.

Nụ hôn gắn liền hai tâm hồn, người hé môi người tiến vào, người quấn đuổi người khiêu khích, ôm đỡ nhau đi về căn phòng phía cuối hành lang trong quán rượu, đây là căn phòng của Momo được ông chủ vừa cho thuê vừa nhờ trông tiệm.

Jungyeon phát hiện, thì ra hôn nhau lại làm người ta vui vẻ đến thế, vui như những kẻ nghiện thuốc, không còn lý trí, cả người phiêu lãng muốn bay lên.

"Tôi giúp cô cởi"

Jungyeon không rảnh rỗi, chị hôn dài xuống quai hàm của Momo, nhấm nháp, thưởng thức, hôn đến đâu, tiếng thở của người kia lại dồn dập, khiêu khích tính chinh phục của chị đến đó.

"Momo"

Chưa bao giờ Momo biết tên mình được gọi dễ nghe đến thế, Jungyeon gọi một lần, người Momo mềm nhũn một lần. Ngã nhào ra giường, hai thân thể xích lõa quấn chặt lấy nhau, vụng về chạm khẽ, ngại ngùng rung rinh, thẹn thùng đưa đón, trầm mê hưởng thụ.

Sau đó, Jungyeon ngủ đi, Momo rõ ràng cũng mệt mỏi nhưng nhìn người kia say giấc lòng cô lại như nước hồ. Mềm mại, dịu dàng. Momo ngồi dậy, vì bản thân Jungyeon lần đầu trại nghiệm nên không biết khống chế làm cô có chút đau xót.

Đem đến một chậu nước nóng, lau khắp người cho chị, rồi lại lén lút chà lau vết đỏ hồng còn hằn trên ga nệm, nếu lúc này Jungyeon thấy được bộ dạng vừa thẹn thùng lại vừa vui sướng của Momo, chị sẽ hiểu, bản thân chị trong lòng Momo chính là thanh xuân.

~~~

Lần quan hệ này làm cho mối quan hệ giữa hai người càng thêm phức tạp, có lẽ Jungyeon xem Momo là tri kỉ, còn người kia chắc là không.

Thân là sinh viên, tiền không nhiều, mỗi lần cuối tháng Jungyeon không còn chỗ nào đi đành mua vài lát bánh mì khô cứng tìm đến Momo, cả hai người không có ngôn ngữ gì, chỉ lặng ngồi bên nhau trải qua một bữa ăn chán chường.

Có khi Momo rót đầy ly sữa rồi bánh mì chia đôi hai kẻ nghèo san sẻ. Có khi Jungyeon được dịp ngắm nhìn Momo tậm trung bận bịu nấu 2 ly mì trong tâm tình phiêu diêu. Có khi chỉ là ấm ủ nhau ngủ cho qua sơn cồn cào.

Có lần đưa Momo đi dạo, hôm ấy quán rượu không buôn bán, Jungyeon một thân hưu nhàn đứng đợi người kia trước cửa vừa thấy Momo đi ra, cả thân người chị cứng lại, thì ra dưới lớp phấn dày cộm già nua, là bộ dạng thiếu nữ rất hiền lành, thì ra Momo rất thích hợp đứng dưới ánh mặt trời, rạng ngời trưng bày cho nắng tô thêm phần xinh đẹp của cô, tim người nào đó như rơi từng nhịp.

Lâu sau này, Jungyeon biết được Momo còn rất trẻ, bằng tuổi chị thôi mà, còn sinh sau chị vài ngày.

"Còn tiền xài không?"

Nghe Momo hỏi, Jungyeon lại lắc đầu không đắn đo, người kia cười cười, ung dung dắt tay chị đi giữa dòng người, xuyên qua biết bao phố xá, đơn giản là không còn tiền kêu xe. Lúc ấy không tiền làm thêm của Jungyeon không còn, nghèo đến muốn khóc nhưng Momo lại nhường cho chị cả thảy, một mình chị ăn hết phần hai người. Mà, chị không biết, vẫn không biết.

"Tôi thì sao cũng được nhưng mầm non tương lai thì phải no đủ"

Nếu lúc này hỏi Jungyeon, Momo là gì của chị, chắc là Jungyeon sẽ nói Momo là người hiểu chị nhất, rất chịu khó quan tâm chị.

Sau này, chắc câu trả lời của chị sẽ là, Momo chính là người kiên nhẫn nhất, chờ chị trưởng thành để hiểu chuyện.

Trải qua những ngày cơ hàn ấy, có một người con gái vẫn nguyên vẹn bên cạnh chị, săn sóc chị, cùng chị chuyện trò nhỏ to, cùng chị ăn những bữa cơm không chứa bao nhiêu dinh dưỡng, cùng chị vui cùng chị sầu, cùng chị nắm tay đi băng qua biết bao đường sá của phố thị phồn hoa chỉ vì muốn tìm thức ăn cho chị.

Chính là cô ấy, Hirai Momo.

~~~

Hôm ấy là lễ tốt nghiệp, Jungyeon xuất sắc tốt nghiệp trong niềm tự hào của cả nhà cũng như người kia, đêm trước chị có gọi điện cho Momo, bảo cô cùng đến vui, Momo chỉ ậm ừ rồi thôi, trong lòng Jungyeon vẫn ôm hy vọng người kia sẽ đến.

Lúc buổi lễ kết thúc, Jungyeon cầm bằng tốt nghiệp vui vẻ cùng gia đình chụp ảnh, có ba mẹ, có chị họ lại còn cả cô chú. Trong vòng tay của gia đình, chị hân hoan, tim lại trống trãi, rỗng tuếch, phải chi có người kia cùng chị trải qua giây phút này thì tốt biết bao.

Từ xa, Momo tay cầm bó hoa chúc mừng, chân lại đứng yên như bị gắn chì, cô thấy được bên cạnh Jungyeon, là người mà cô không hề mong muốn thấy nhất trên đời.

Buông xuôi bước đi, thì ra lại có duyên đến vậy, nghiệt duyên. Vốn dĩ không ôm hy vọng mối quan hệ của mình và Jungyeon có kết thúc tốt đẹp nhưng giờ khắc này chứng kiến cảnh tượng người đàn ông bỏ bê mẹ con cô đứng chung một chỗ vui vẻ với Jungyeon, tim Momo quặn lại, chùn xuống, rồi rã rời.

Sau hôm đó, Momo trốn tránh người kia. Trốn đến triệt để, một tháng không gặp cứ ngỡ Jungyeon buông bỏ như không ngờ lúc Jungyeon xuất hiện trong ánh sáng mờ ảo của quán rượu, không nói không rằng làm tim Momo bị bắt giữ lần nữa.

"Momo.."

"Con khốn"

Đang lúc nhìn chằm chằm người kia bỗng dưng từ sau đầu Momo bị người nào đó tiến đến dùng chai bia đập vào, những mành vỡ cùng máu hòa vào nhau. Đau như vĩnh biệt.

"Con khốn! Hết mẹ mày rồi tới mày, quấn quít chồng tao, không biết liêm sỉ"

Jungyeon như chết lặng, từ hôm ở lễ tốt nghiệp chị có nhìn thấy bóng lưng Momo, không hiểu sao người này đến mà lại không nói năng gì lại bỏ đi. Trong một tháng không liên lạc được người kia, tâm tình Jungyeon như treo lơ lửng, vừa mới tìm được việc làm lại phải loay hoay tìm kiếm Momo, Jungyeon suốt một tháng nay gầy đi trông thấy, thì ra, có một người cùng mình san sẻ chính là bao nhiêu tốt đẹp.

"Cô? Cô làm gì vậy"

Chạy nhanh ôm chặt lấy Momo còn bê bết trong vũng máu, Jungyeon uất hận hét lớn, chất vấn cô ruột của mình, cũng chính là mẹ của người mà chị từng thương thầm.

"Con nhỏ này nó cứ quấn lấy dượng con đòi tiền, rẻ mạt, nhiều lần cô cảnh cáo nó rồi..."

Jungyeon không nghe được gì nữa, chỉ thấy người trong lòng vùi mặt thật sâu vào lòng mình, thủ thỉ gì đấy, tâm tình gì đấy, chị cố lắng nghe nhưng không nghe được gì.

Momo sau khi nói xong, tham lam hít một hơi thật sâu từ Jungyeon, cô sẽ nhớ mãi người này.

"Mẹ tôi vừa chết, lần cuối gặp mặt bà cũng không cho ông ấy đến sao? Độc phụ, kẻ thứ ba xấu xa chính là bà, kẻ phá hoại gia đình người khác chính là bà, vậy mà bà còn dám vừa ăn cướp vừa la làng"

Momo vừa ôm đầu vừa bật dậy khỏi người Jungyeon mạnh mẽ chất vấn người phụ nữ kia, tay nhiễm máu đỏ rực chỉ thẳng vào mặt bà ta mà chửi mắng, như trút đi uất ức, hận thù từ bao nhiêu năm cùng nỗi đau mất đi người thân nhất.

Jungyeon vừa nghe vừa hiểu vừa không, đang lúc định thần lại thì Momo đã đi mất, sau đó chị nghe một tiếng thắng xe vang vọng, sau đó chị thấy cô ruột của mình đứng bên đường ngơ ngác, sau đó, chị không gặp lại Momo nữa.

À, thì ra Momo cùng mẹ về quê rồi, nơi mà an bình, nơi mà nhiệt tình, nơi mà chất phát, vì người thủ đô đều không đáng tin

À, thì ra cô của chị vừa cùng Momo tranh chấp, cũng vừa đẩy Momo ra đường, cho xe cán.

À, thì ra khi nãy, là lần cuối Momo nằm trong lòng chị nói lời yêu thương.

Momo nói: "Jungyeonie gầy rồi, tôi xót lắm"

Thì ra, không có ai đưa chị đi ăn chị sẽ trở nên tiều tụy đến thế.

Momo, vẫn mãi như vậy thiện lương, xinh đẹp, không hề ô uế, không hề nhiễm hư.

Momo sạch sẻ nhất, Momo cùng chị đi qua thời thanh xuân bằng một tình cảm thiêng liêng nhất, không chứa vật chất, không lời hứa hẹn.

Tạm biệt, Momo...

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro