[Oneshot BEAST's member] Câu chuyện kể của khối vuông rubik

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CÂU CHUYỆN KỂ CỦA KHỐI VUÔNG RUBIK

Title: Câu chuyện kể của khối vuông rubik

Author: Phi Tuyết

Characters: BEAST's members

Rating: T

Genre: General

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Note: Fic là oneshot, được chia thành từng chương.

Những gam màu của khối vuông rubik
Xoay một cái

Chúng ta tạo nên sự khác biệt

Xoay thêm một cái

Chúng ta tạo nên điều kì diệu...


Chương 1. Xanh lá

Mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho mọi người
Mạnh mẽ để tiếp thêm hi vọng cho các thành viên
Yoon DooJoon
Gam màu xanh lá của khối vuông rubik
Xin hãy nhớ rằng khi anh mệt mỏi
Luôn có những bờ vai sẵn sàng để anh tựa vào

Cạch!

DooJoon tra khóa vào ổ. Chào đón anh vẫn là căn phòng tối om lạnh lẽo như mọi khi. Nương theo ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa kính hắt vào, anh ngả mình xuống ghế sopha. Cả người uể oải rã rời sau một ngày dài trên phim trường.

Đột nhiên...

có cảm giác thực mệt mỏi.

DooJoon đưa tay lên ngang trán, thở dài một hơi. Chiếc đồng hồ điện tử trên bàn đã nhảy đến con số 1:00. Nhớ tới trước kia, mỗi khi anh về muộn thế này, sẽ thấy HyunSeung vừa ngồi bó gối trên ghế vừa gà gật chờ mình, sẽ thấy DongWoon và KiKwang vật lộn với hai cốc mì đang bốc khói, sẽ thấy JunHyung và YoSeob kì kèo cái chăn xem nên ngủ trong phòng riêng hay ngủ ngoài phòng khách. Cảnh tượng quen thuộc và ấm áp đó, giờ nghĩ đến, chợt có chút hoài niệm.

DooJoon nhắm mắt lại. Từ khi là một thành viên của BEAST, từ khi gánh trên vai nhiệm vụ của một nhóm trưởng, anh luôn cố gắng để bản thân mình trở nên mạnh mẽ hơn.

Mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho họ.

Mạnh mẽ để tiếp thêm ý chí cho họ.

Nhưng,

con chim bay mãi cũng mỏi.

Người dù kiên cường đến đâu cũng có lúc yếu mềm.

Mỗi khi như thế, DooJoon lại cố giấu nó đi. Anh không muốn mọi người lo lắng, cũng không muốn họ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của mình. Nhưng các thành viên còn lại luôn nhìn thấu sự chán nản trong mắt anh. Và họ sẽ dùng những hành động quan tâm chân thành nhất để xoa dịu trái tim của người nhóm trưởng.

Giống như...

khi họ mệt mỏi,

anh sẽ đem màu xanh hi vọng phủ lên từng cảm xúc của họ.

DooJoon chợt muốn quay ngày tháng sống chung với những người anh em của mình như trước kia, chợt muốn tựa lên vai họ để xóa tan đi những mệt mỏi này. Chợt muốn... muốn...

được trở về,

về một nơi gọi là "nhà".

Ring ring!

Điện thoại rung lên báo có tin nhắn. DooJoon nhìn di động của mình, đôi mắt anh đong đầy một thứ cảm xúc kì lạ. Mỉm cười vu vơ, anh cầm lấy áo khoác và rời đi.

Chương 2. Vàng

Luôn rạng rỡ như ánh mặt trời
Luôn nở nụ cười như muốn trao hạnh phúc cho hết thảy
Yang YoSeob
Gam màu vàng của khối vuông rubik
Xin hãy nhớ khi anh muốn khóc
Đừng giữ lại những giọt nước mắt đó trong tim

Ban đêm, khu chợ phía đông Seoul vẫn vô cùng náo nhiệt. Từ những quầy hàng ven đường, từng tảng khói mỏng tỏa ra khiến không gian có chút mờ ảo. Tiếng rao hàng, tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân qua lại hòa lẫn vào nhau ồn ã nhưng cũng thật đặc trưng. Đây... là một phần của cuộc sống.

Ở một gian hàng nhỏ, có một chàng trai đang nhiệt tình đánh chén không biết bao nhiêu xiên chả cá. Dù trời mới bắt đầu chớm lạnh, nhưng ăn mặc kín mít từ đầu đến chân như chàng trai nọ vẫn rất kì quái nên thu hút không ít ánh mắt hiếu kì.

Người kia dường như không chú, chỉ hơi kéo mũ xuống. Thực ra, chàng trai này chính là một trong sáu thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BEAST – Yang YoSeob.

YoSeob cầm xiên chả cá cắn một miếng. Vị ngọt mềm của miếng chả và vị cay cay của tương ớt tan dần trên đầu lưỡi. Quả thật, ăn chả cá xiên vào đầu đông hay những ngày mưa bất chợt vẫn là tuyệt nhất.

– JunHyung, anh ăn thử xiên này xem! Ngon l...

Tay YoSeob chợt cứng ngắc. Lời chưa nói xong nghẹn lại trong cổ họng. Cậu chậm rãi đưa tay trở về. Miếng chả cá trong miệng không hiểu vì sao trở nên đắng nghét đến mức muốn rơi nước mắt.

Hôm nay, buổi tập kịch của cậu kết thúc sớm hơn thường lệ. Thay vì ở nhà ngủ nướng, cậu quyết định ra ngoài một chuyến. Nhưng, đi chơi một mình chỉ khiến cậu càng thêm chán nản.

Ngày trước, mỗi khi kết thúc buổi tập muộn, cậu và các thành viên khác thường cùng nhau vào khu chợ đêm chơi. Đôi khi cậu và JunHyung sẽ đánh lẻ đi ăn chả cá xiên. Có lúc cậu sẽ kéo HyunSeung đi mua quần áo. Hay DooJoon sẽ là bạn đồng hành của cậu khi đi mua đồ dùng thiết yếu hằng ngày. Cũng có thể cậu sẽ túm áo anh bạn ngố KiKwang và ông cụ non DongWoon đi theo mình mỗi khi muốn mua quà cho mọi người nhân một dịp gì đó.

YoSeob nhai một mồm đầy thức ăn, cố gắng không để những giọt nước mắt bướng bỉnh kia rơi xuống. Cậu vốn rất yếu đuối. Vì yếu đuối, nên cậu lúc nào cũng cố nở nụ cười thật tươi. Vì yếu đuối, nên cậu lúc nào cũng vui đùa như trẻ con. Đó là một phần tính cách, cũng là vỏ bọc của cậu. Cậu hi vọng có thể làm mọi người mỉm cười. Cậu hi vọng có thể khiến mọi người vui vẻ.

Nhất là đối với những ngày mà cậu yêu quý.

Nhất là đối với gia đình thứ hai của cậu.

Từ khi tách ra ở riêng, cậu không cần che dấu sự yếu đuối của mình nữa, nhưng khi cậu muốn khóc, cũng không có ai gạt đi nước mắt cho cậu như trước kia.

Bây giờ, nếu cậu về "nhà", liệu có thể...

Ring ring!

Tiếng di động vang lên báo có tin nhắn cắt đứt suy nghĩ của YoSeob. Cậu mở to mắt nhìn dòng chữ trên điện thoại. Vội vàng lau đi giọt nước mắt vừa rồi, cậu mỉm cười và rời đi.

Chương 3. Đỏ

Luôn thu hút bởi sự cố gắng hết mình
Luôn truyền nhiệt huyết vào từng bước nhảy
Lee KiKwang
Gam màu đỏ của khối vuông rubik
Xin hãy nhớ khi anh đau đớn
Sẽ có những người sẵn sàng xoa dịu nỗi đau đó cho anh

– Cảm ơn mọi người! Hẹn gặp lại!

KiKwang cúi đầu nói lời tạm biệt. Anh lên xe và rời khỏi phim trường.

Dù đã quá nửa đêm, đường phố Seoul vẫn vô cùng tấp nập. Không khí se lạnh khiến anh tỉnh táo hơn một chút. Anh mở radio, vô tình nghe được giai điệu quen thuộc của "Fiction". KiKwang mỉm cười, lẩm nhẩm hát theo.

Trong đầu anh vụt qua rất nhiều hình ảnh. Lần đầu gặp mặt các thành viên khác, khi còn làm trainee, quãng thời gian cả nhóm từng bước đưa BEAST đến đỉnh cao. Đối với anh, đó là một trong những kí ức quý giá nhất cuộc đời.

KiKwang không phải người cổ hủ, nhưng anh luôn trân trọng quá khứ. Biết nhìn nhận quá khứ, mới có thể xác định con đường đến tương lai. Mà quá khứ của anh, là gắn liền với BEAST, với năm con người xa lạ mà lại thân thiết hơn ruột thịt. Anh luôn cố gắng hết mình để có thể chạm tay vào ước mơ, để được công nhận và để được đứng bên những người anh em của mình một cách xứng đáng nhất.

Chiếc xe vẫn lăn bánh đều đều trên đường. Giai điệu của bài hát "Fiction" vẫn nhẹ nhàng giữa không gian nhỏ hẹp. Trong đầu anh, những kỉ niệm cứ ùa về như một thước phim không ngừng tua đi tua lại. Anh chợt muốn được DooJoon xoa đầu, được thưởng thức hương vị của món soup mà HyunSeung thường nấu. Anh bỗng nhớ tiếng cằn nhằn của JunHyung mỗi lần anh gội đầu không thèm lau khô tóc, nhớ hơi ấm từ chiếc khăn len YoSeob quàng lên cổ mình khi trời lạnh. Anh thèm cảm giác được DongWoon xoa dầu mỗi lần chân bị sưng do tập nhảy.

Đang mải mê suy nghĩ, KiKwang đột nhiên nhíu mày. Vết thương truyền đến mắt cá chân ân ẩn đau. Được rồi, anh thừa nhận, là do anh bất cẩn trong lúc tập nhảy. Vì nghĩ nó không nghiêm trọng nên anh giấu nhẹm đi. Ai ngờ bây giờ lại đau như vậy. Nếu như năm người kia biết được, chắc chắn sẽ lại tuôn một bài nào là "đồ ngốc", "đồ ngố", "đồ khờ" gì đó cho xem.

Cười khổ.

Anh thật sự cảm thấy đau...

nhưng không phải trên thân thể,

mà là trong trái tim.

Trở về "nhà", sẽ vẫn có những người xoa dịu vết thương của anh như trước kia chứ?

Ring ring!

Tin nhắn đến khiến điện thoại rung lên. Cầm di động của mình mà đôi mắt anh mở to đầy kinh ngạc. Vòng xe, anh hướng về phía con đường quen thuộc.

Chương 4. Trắng

Luôn quan tâm tới tất cả mọi người
Luôn đơn thuần và tốt bụng khiến ai cũng muốn ở bên
Son DongWoon
Gam màu trắng của khối vuông rubik
Xin hãy nhớ khi anh buồn bã
Sẽ luôn có những nụ cười giúp anh vui lên

– A, mệt quá!

DongWoon rên rỉ nằm vật ra sàn nhà. Lịch làm việc của cậu gần đây không nhiều nên thời gian rảnh cậu đều dành để ôn tập bài vở. Kì thi cũng đang đến gần rồi! Gối đầu lên tay và nhìn chằm chằm sàn nhà, DongWoon nghĩ đến các thành viên khác. Gần đây, ai cũng bận bịu với những hoạt động riêng. Cậu thật muốn "bắt cóc" họ rồi mang sang Hi Lạp "bao dưỡng" quá!

Bật cười với suy nghĩ kì cục đó, DongWoon khẽ nhắm mắt. Cậu tự hỏi không biết những người anh của mình có chăm sóc tốt cho bản thân hay không? Cậu lo lắng DooJoon sẽ dùng khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi mà suy nghĩ miên man đến khi hai mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi mới thôi, lo lắng HyunSeung sẽ lơ đễnh mà không mặc thêm áo khoác hay quàng thêm khăn dù trời rất lạnh. Cậu băn khoăn muốn biết YoSeob có lặng lẽ giấu đi những giọt nước mắt và chịu đựng một mình nữa không, băn khoăn muốn biết JunHyung có vì tập trung làm việc mà chẳng chịu ăn uống đàng hoàng không. Nhiều khi, cậu muốn chạy đến chỗ KiKwang xem anh thế nào, có tập nhảy đến mức sưng cả chân như trước không?

Càng nghĩ DongWoon càng nhớ mọi người hơn. Từ khi tách ra ở riêng, cậu luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó. Giống như một bức tranh ghép hình khuyết mất một mảnh. Mà mảnh ghép đó, phải đủ cả sáu người mới tìm lại được.

Thở dài. Một nỗi buồn không tên len lỏi vào trong tâm hồn cậu. Cậu nhớ căn họ luôn sáng đèn kia, nhớ tới khung cảnh sáu tên con trai vác hết chăn gối ra ngoài phòng khách cùng ngủ. Ấm áp, mà bình yên.

Đối với cậu, nơi đó là "nhà".

Đối với cậu, họ là "gia đình".

Điều đó, mãi mãi không thể thay thế được.

Ring ring!

Trên bàn, điện thoại cậu rung lên từng hồi. DongWoon mở tin nhắn, đôi mắt ánh lên sự vui mừng không hề che giấu. Cậu vội dẹp sách vở qua một bên và rời đi.

Chương 5. Da cam

Luôn dịu dàng theo cách riêng của mình
Luôn ở bên khi mọi người cần nhất
Yong JunHyung
Gam màu cam của khối vuông rubik
Xin hãy nhớ khi anh thấy lạnh
Sẽ có những bàn tay sẵn sàng sưởi ấm cho anh

– JunHyung, chúng ta đi ăn khuya thôi!

Thunder ló đầu vào phòng thu.

– Cậu cứ đi trước đi! Tôi đi sau.

JunHyung vẫn hí hoáy ghi chép gì đó trên giấy, không hề ngẩng đầu lên.

– Thật là... ăn xong rồi làm tiếp cũng được chứ sao! Tôi chờ cậu ở chỗ cũ. Nhanh lên nhé!

Sau khi Thunder đi được năm phút, JunHyung mới hoàn thành bản phối âm mới của mình. Nhìn lại thành quả, JunHyung mỉm cười hài lòng. Lâu rồi anh mới có hứng thú như vậy, bình thường thì nơi tạo nhiều cảm xúc cho anh nhất chính là căn hộ sống chung của sáu người...

JunHyung thở hắt ra một cái. Anh thường vô thức nghĩ đến khoảng thời gian sống chung cùng các thành viên lúc trước. Và giờ thì nó đã trở thành một thói quen anh không nỡ bỏ. Vì, nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ đó, nghĩ về những người anh em của mình, JunHyung luôn cảm thấy ấm áp kì lạ.

Anh là một người ít bộc lộ cảm xúc của bản thân, cũng không thích quan tâm quá nhiều chuyện. Có người nói anh lạnh lùng. Nhưng YoSeob và DongWoon luôn khẳng định anh dịu dàng theo cách riêng của mình. Có người nói anh vô tâm. Nhưng DooJoon, HyunSeung và KiKwang thì quả quyết anh luôn xuất hiện vào lúc mọi người cần nhất.

Có được những người anh em như vậy, là một trong những điều may mắn nhất của Yong JunHyung.

Bây giờ, vì để thuận tiện cho các hoạt động mà sáu thành viên tách ra ở riêng. Cuộc sống một mình không làm khó được anh, chỉ là... khi không quấn lấy công việc, anh luôn có cảm giác lạnh lẽo thấm sâu vào người. Không phải cái lạnh của thời tiết, mà là cái lạnh vì không có hơi ấm yêu thương.

JunHyung ngả người ra ghế. Anh biết có thể tìm thấy hơi ấm đó ở đâu, chỉ là không biết những người tạo ra hơi ấm có ở đấy hay không?

Một nơi được gọi là "nhà", bởi lẽ nơi đó có "gia đình".

Ring ring!

Di động của JunHyung chợt rung lên. Đọc tin nhắn, đôi mắt anh cong lại cho một nụ cười. Gọi điện báo cho Thunder một tiếng, anh rời khỏi phòng thu.

Chương 6. Xanh dương

Luôn mang đến bình yên dịu nhẹ
Luôn thấu hiểu người khác trong thầm lặng
Jang HyunSeung
Gam màu xanh dương của khối vuông rubik
Xin hãy nhớ khi anh cô đơn
Sẽ luôn có những cái ôm sẵn sàng bao bọc anh

– Được rồi! Dừng ở đây thôi!

Thầy giáo dạy nhảy vỗ hai tay vào nhau, hô lớn. Sau khi cảm ơn và chào tạm biệt thầy, HyunSeung lặng lẽ đi về phía góc phòng, định bụng nghỉ một chút rồi thu thập đồ dùng để về. Đúng lúc đó, HyunA tiến lại gần anh:

– HyunSeung, anh có bận không? Em muốn nhờ anh chút việc.

Cô gái trẻ vừa nói vừa chìa ra một khối lập phương nhiều màu sắc. Thì ra hôm nay có một fan tặng cô một khối rubik. Cô rất hào hứng chơi nhưng mãi mà không xoay được về như cũ. HyunSeung mỉm cười, đối với trò chơi này anh tương đối quen thuộc, chỉ cần nắm được quy luật thì phần còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hướng dẫn cô em gái nhỏ, anh chợt nhớ lại kỉ niệm về một khối rubik mang tên BEAST. Đó là thứ đầu tiên họ góp tiền mua khi nhận được tháng lương đầu tiên.

"Xanh lá cây là màu của hi vọng. DooJoon, nó là của cậu đấy!"

"Màu vàng trẻ con, hạnh phúc và có chút yếu đuối chắc chắn là dành cho YoSeob rồi."

"Màu đỏ nhiệt huyết và quyến rũ hiển nhiên là của Lee KiKwang em đây, ha ha..."

"Đơn thuần và tạo cảm giác an toàn, màu trắng hợp với em nhất này, DongWoon!"

"Cái gì? JunHyung mà ấm áp và thu hút như màu da cam sao?... Được rồi! Được rồi! Màu cam là của cậu. Đừng giở trò để dọa nhóm trưởng chứ!"

"Sâu thẳm và bình yên của xanh dương, HyunSeung, anh không chối được màu sắc của mình đâu, he he..."

Tiếng nói cười vui vẻ của mọi người vẫn vang vọng đâu đó trong lòng HyunSeung như mới xảy ra ngày hôm qua, dịu dàng như dòng nước mát lành dâng đầy trái tim.

HyunSeung không phải là một người kì lạ. Chỉ vì anh luôn cảm thấy cô đơn và bấp bênh nên thường thu mình vào thế giới riêng. Các thành viên đều biết điều đó. Họ luôn cố gắng ở bên anh nhiều nhất có thể. Họ thường ôm anh để anh có thể cảm nhận được rằng luôn có họ hiện hữu bên cạnh anh. Cảm giác an toàn và bình yên đó, thật nhớ...

HyunSeung yên lặng nghĩ về họ. Thật muốn ở bên họ nhiều hơn nữa, muốn được lắng nghe họ như trước, muốn được trở về... "nhà".

Chợt nghĩ đến lời DooJoon từng nói: "Chúng ta cũng giống như khối rubik này. Vậy nên hãy cố gắng làm được như nó."

Phải rồi, họ vẫn đang tiếp tục trên con đường thực hiện lời hứa ấy. Và cũng như rubik, BEAST... là một.

Mỉm cười, HyunSeung chia tay với HyunA rồi rời khỏi phòng tập.

Soạn một tin nhắn đến những cái tên quen thuộc, HyunSeung biết mình cần đến nơi nào.

Chương 7. Tạm kết

Những gam màu của khối vuông rubik
Xoay một cái
Chúng ta tạo nên sự khác biệt
Xoay thêm một cái
Chúng ta tạo nên điều kì diệu...

HyunSeung tháo giày, bước vào căn hộ quen thuộc và ngay lập tức chìm trong những cái ôm ấm áp của mọi người.

Cảm giác này...

đã rời xa bao lâu rồi nhỉ?

HyunSeung cười cười, giơ lên túi thức ăn vừa mua:

– Vẫn quy tắc cũ, hôm nay là thứ ba, JunHyung và YoSeob vào bếp.

– A, sao lại thế?

YoSeob rên rỉ trong khi JunHyung bình thản nhận lấy túi thức ăn và kéo cậu đi vào bếp.

– Em biết ngay mà, anh lại ăn mặc phong phanh rồi.

DongWoon thốt lên sau khi nhìn HyunSeung từ đầu đến chân.

– Anh mau đi tắm đi! Em chuẩn bị nước nóng rồi đấy!

Cậu em út vội vàng đẩy anh chàng vũ công của nhóm vào phòng tắm. Mà lúc này, trong nhà bếp, JunHyung và YoSeob vẫn đang loay hoay với một đống đồ ăn. Thực ra, đây đều là thức ăn đã nấu sẵn, chỉ cần bày biện một chút ra mà thôi.

YoSeob vừa chuẩn bị thức ăn vừa lắng nghe tiếng ồn thân thuộc đến từ phòng khách. Nó khiến cậu mỉm cười không thôi.

– YoSeob à, em vừa khóc vừa cười trông dở hơi lắm!

JunHyung "chân thành" nói một câu. Và ngay lập tức, YoSeob cãi lại:

– Ai nói em khóc? Chẳng qua hành tây cay quá thôi!

JunHyung phì cười. Anh lại gần lau nước mắt cho cậu:

– Rồi! Rồi! Hành tây chín là cay nhất!

YoSeob còn chưa kịp phản pháo thì KiKwang ló đầu vào:

– Hai người làm gì mà lâu thế? Tụi này đói mốc meo rồi!

– Xong ngay đây!

YoSeob kêu lên và dọn mấy món cuối cùng lên bàn. Và thế là cuộc chiến dành ăn của mấy tên con trai diễn ra, vẫn khốc liệt chẳng khác gì ngày trước. DongWoon nhìn cảnh tượng này mà bật cười. Nỗi buồn trong lòng cậu cũng tiêu tan như chưa từng xuất hiện. Quả nhiên, ở bên cạnh họ, cậu sẽ luôn cảm thấy vui vẻ.

Sau bữa ăn, KiKwang bị DongWoon kéo ra một góc. Cậu cởi tất anh ra, lấy lọ dầu và xoa lên mắt cá chân đang sưng vù của anh:

– Sao lúc nào anh cũng bất cẩn như vậy? Thấy đau thì phải nói chứ?

KiKwang nghe DongWoon lầm bầm thì chỉ cười. Thật sự, từ khi bước vào nhà, từ khi nhìn thấy những người anh em của mình, anh đã không cảm thấy đau nữa. Nụ cười của họ luôn là phương pháp hữu hiệu nhất đối với những nỗi đau kia.

Cách KiKwang và DongWoon không xa là HyunSeung ngồi ở trên ghế, mắt khẽ nhắm. Chợt, có gì đó nằng nặng tựa vào vai anh. Vội quay đầu sang, đã thấy mái đầu bù xù của DooJoon.

– Sao vậy?

– Buồn ngủ thôi. Vậy nên cậu chịu khó cho tôi mượn vai một lúc.

DooJoon đáp khẽ. Cả thân thể thả lòng không ít. Gặp lại mọi người, trong ngôi nhà này, khiến những mệt mỏi của anh dần dần dịu lại và tan biến. Thật là tốt...

Xoạt!

Một âm thanh nhỏ vang lên. HyunSeung nhìn chiếc chăn trên người mình và DooJoon rồi ngước lên.

– Trời lạnh quá nên bọn em muốn ngủ chung!

YoSeob cười toe. Tuy nói vậy nhưng thực ra bọn người kia đã sắp xếp chăn gối xung quanh đầy đủ cả rồi. JunHyung mỉm cười nhìn cả bọn chui vào chăn. Đây chẳng phải hơi ấm anh vẫn luôn tìm kiếm sao? Ở bên cạnh họ, mùa đông cũng trở nên thật ấm áp.

Đêm lạnh. Giấc ngủ tràn đến thật nhẹ nhàng. Những con người trong phòng này, ai cũng vương một nụ cười bình yên trên môi. Dòng tin nhắn "Về nhà đi!" vẫn còn nguyên trong điện thoại như muốn nói rằng luôn có nơi cho họ trở về. Để ngày mai những vòng xoay rubik lại tiếp tục. Để ngày mai sẽ có những điều kì diệu được tạo nên. Để ngày mai...

Ở phía khuất của căn phòng, có một khối rubik nhỏ được đặt cẩn thận trong hộp kính. Mỗi một mặt của khối lập phương đó, đều được khắc tên của một thành viên. Đó là lời hứa, cũng là khát vọng của họ. Sẽ có ngày, khát vọng đó mỉm cười với họ, như sự kì diệu của những vòng quay rubik...

.the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro