You & I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhwan yêu Hanbin đã được 3 năm , đó là thứ tình cảm đơn phương mà cậu đã theo đuổi nó trong suốt 3 năm qua . Cậu hi sinh rất nhiều nhưng dường như Hanbin chưa một lần để mắt tới cậu . Hanbin tuấn tú , tài giỏi , giàu có , nữ nhân thì yêu thích , nam nhân thì nể phục . Nhưng Jinhwan không yêu Hanbin vì những thứ đó . Cậu vẫn nghĩ Hanbin chính là kí ức của cậu , người con trai lúc bé đã nói rằng sau này sẽ lấy cậu bằng mọi giá , sẽ bảo vệ cậu bằng cả tính mạng của mình .

~~~~~~Flash back ~~~~~~

- Hwanie à ~~~~

- Sao cơ ???

- Tẹo nữa Hanbin đi lên Seoul rồi , sẽ không gặp lại Hwanie nữa , Hwanie nhớ ngoan nha , sau này nhất định phải học thật giỏi để lên Seoul gặp Hanbin đó . Hanbin nhất định sẽ chờ Hwanie .

- Tại sao cơ???

- Vì Hanbin thích Hwanie rất nhiều . Thế nhé....

Sau khi chiếc xe chở Hanbin đi khuất cũng là lúc Jinhwan chực trào khóc . Cậu không muốn khóc trước mặt Hanbin , cậu hứa , cậu nhất định sẽ học thật giỏi để lên gặp lại Hanbin.

~~~~~~~~~END flash~~~~~~~~~~~

Jinhwan vẫn nghĩ khoảng thời gian 12 năm đã khiến Hanbin quên mình . Không sao , chỉ cần cậu nhớ là được , cậu  nhất định sẽ làm cho Hanbin nhận ra được mình .

Hanbin rất thích ăn canh xương hầm vì thế nên ngày nào cậu cũng làm và mang đến lớp cho Hanbin . Nhưng Hanbin chưa một lần ăn lấy nó , nhận khay canh của Jinhwan thì cậu lập tức quăng ngay sang cho bạn . Mỗi lần như vậy Jinhwan vẫn cố mỉm cười và cho rằng mình nấu chưa ngon nên Hanbin mới không ăn được . Cậu khẽ mở nụ cười gượng như một lời chào rồi quay đi .

- Nè Hanbin , sao cậu lạnh nhạt với Jinan thế ??? Tôi thấy cậu ta.....

- Im đi

- Đây là đồ của cậu , ăn đi , tôi không ăn được canh hầm nữa rồi .

Bobby tức giận đặt khay canh xuống trước mặt Hanbin . Suốt 3 năm qua mọi đồ ăn Jinhwan làm cho Hanbin đều được cậu xử lí hộ . Cậu thực sự cảm thấy rất có lỗi với Jinhwan nhưng vì Hanbin nên cậu đành nhận thay . Cậu cũng không biết Hanbin đang nghĩ cái gì , cậu thực sự khó hiểu .

- Không ăn thì đổ đi

-.......

- Jinhwan đứng ngoài cửa lớp làm gì thế ??  Vào chơi!!!  __ một học sinh lên tiếng .

Nghe tiếng kêu thì cả hai đồng loạt quay ra cửa . Là Jinhwan . Gương mặt cậu hơi đỏ lên , đôi mắt cậu đầy trĩu nặng . Cậu khẽ gật đầu mỉm cười rồi nhẹ nhàng rời khỏi đây .

Bobby gọi ú ớ theo còn Hanbin chỉ ngồi đó rồi im lặng . Cậu không biết rằng cảm giác bây giờ như thế nào nhưng có cái gì đó đau lòng và quen thuộc khi nhìn vào đôi mắt đó .

Bobby đuổi theo Jinhwan . Cậu nắm lấy tay anh giật ngược lại .

- Cậu nghe tôi nói , ý cậu ta không phải....

- Tôi biết .

Cậu xoay người lại mỉm cười với Bobby . Cậu đang cố giấu đi tâm trạng này của mình , cậu chỉ muốn làm một điều gì đó cho Hanbin trước khi cậu rời xa nơi này......nhưng có lẽ quá khó .

- Tôi không sao , đừng lo . Đây là..... Khay canh cuối cùng tôi làm cho Hanbin , nói với cậu ấy rằng sau này tôi sẽ không còn làm phiền cậu ấy nữa và tôi sẽ không để cậu ấy thấy tôi nữa . Giúp tôi nhé ???

- Cậu định đi đâu???? 

- Ra nước ngoài . Có lẽ khoảng thời gian qua tôi đã làm phiền cậu ấy nhiều rồi . Chắc tôi đã nhầm Hanbin , có lẽ đây không phải là Hanbin mà tôi tìm kiếm . Nói với cậu ấy là tôi xin lỗi.

- Khi nào cậu đi ???

- Tối nay . Cậu đừng nói gì với Hanbin nhé , đợi 1 tuần nữa hãy nói giúp tôi .

Bobby định nói cái gì đó nhưng lại thôi . Cậu thở dài rồi vỗ vai Jinhwan .

- Được rồi tôi giúp cậu . Vậy cho tôi tối nay ra tiễn cậu nhé . Coi như là lời chào .

- Được , cám ơn .

Bobby vào lớp với một mớ suy nghĩ . Nhìn thấy khay canh trên bàn , cậu quay xuống định nói với Hanbin cái gì đó nhưng lại thôi .

Về phần Hanbin , thấy Bobby đi ra ngoài liền đem khay canh uống hết . Suốt 3 năm qua cậu chỉ giả vờ đưa canh cho Bobby trước mặt Jinhwan , thề là sau khi vào lớp thì nhất định là phải giành lại mà ăn nhưng tên khốn Bobby lại nhanh hơn cậu , không chừa lại cho cậu miếng nào 

- Sao.??? Nói không nhận mà , sau này đừng ăn , cứ để tôi ăn dùm cho , ngon lắm đấy.

Lòng tự trọng của cậu rất cao , chính vì câu nói đó đã khiến cậu suốt 3 năm qua chỉ biết ngồi nhìn Bobby ăn . Cậu nhận ra Jinhwan ngay từ khi anh bước vào trường , cậu muốn lao vào ôm lấy anh , muốn ngửi lấy hương thơm cơ thể của anh . Cậu giận anh vô cùng , trách sao 12 năm rồi anh mới chịu lên gặp cậu . Cậu muốn làm cái gì đó để trừng phạt anh vì khiến cậu nhớ anh suốt từng ấy thời gian . Khi cậu biết anh muốn theo đuổi mình thì tim cậu như chệch đi một nhịp , cậu vui lắm chứ nhưng phải giả vờ là không quan tâm anh . Cậu nghĩ nhất định phải cho anh nếm mùi bị bỏ rơi vì anh dám bỏ cậu suốt 12 năm qua .

Hôm nay như thường lệ là đúng 8 giờ  Jinhwan đến đưa canh cho cậu . Cậu đợi mãi cũng chẳng thấy đâu . Rồi cứ liên tiếp những ngày như vậy trong suốt 2 tuần , cậu không thể chịu được nữa liền đến tận lớp Jinhwan mà hỏi .

- Ủa Hanbin ???  Sao cậu qua đây ???

- Cho...... Hỏi có Jinhwan trong lớp không ??? 

- Jinhwan ???  Cậu ấy không nói gì với cậu à ???

- Nói gì???

- À cậu ấy đi ra nước ngoài sống cách đây 2 tuần rồi........ Này Hanbin !!!!!!!!

Cậu chạy đi rất nhanh . Cậu chạy đi bằng toàn bộ sức lực mà mình có được để tìm kiếm một hình ảnh nào đó . Cậu lao ra khỏi trường như một kẻ điên và tốc độ không hề thuyên giảm . Cậu muốn giữ lấy anh dù biết đã quá trễ . Cậu không còn nghe thấy bất cứ điều gì ngoài giọt nước mắt của chính cậu , mặc cho Bobby chạy theo và gọi cậu nhưng tốc độ vẫn không hề giảm . Cậu không biết mình sẽ đi đâu ,  nhà anh cậu không biết , số điện thoại lại càng không , cậu không hề biết bất cứ điều gì về anh . " Jinhwan ơi........ Quay về với tôi đi........ Tôi không thể chờ em được nữa........ Làm ơn....... Và Jinhwan à...... Tôi yêu em , thực sự rất yêu em " .

Cậu chạy vào một con đường và dừng lại . Cậu trượt dài cơ thể xuống đất và bắt đầu cảm nhận được trái tim đang đập nhanh đến đau nhói của mình . Cậu bắt đầu khóc , giọt nước mắt chứa đầy nỗi nhung nhớ , nỗi đau thương cùng sự hối hận . Nếu có thể quay ngược thời gian thì cậu nhất định sẽ chạy lại ôm lấy anh , cậu sẽ trách anh vì để mình chờ đợi nhưng vẫn sẽ dịu dàng yêu thương anh.......trễ hết rồi , cậu sai thật rồi..........
 
Bobby dừng lại...... Chưa bao giờ cậu thấy Hanbin đau khổ đến như vậy . Tiến tới chỗ Hanbin quỳ xuống vỗ lấy vai người bạn của mình .

- Đừng buồn nữa , người thì đã đi rồi , cậu có khóc lóc cũng chẳng ai biết được . Tôi tin nếu hai người yêu nhau thực sự thì nhất định sẽ gặp được nhau thôi , đừng bi quan như thế .

- Tôi..... Tôi là một thằng khốn mà...... Thực sự là một thằng khốn......

- Được rồi , đứng dậy đi đã , tôi đưa cậu về .

Nhà Hanbin........

- Hanbin nó làm sao thế này ???  Xe nó đâu cháu???

- À chào bác , nó nói mệt nên cháu khênh nó về , xe nó thì gửi ở trường , tại cháu không biết đi ô tô nên đành vác nó về đây ... Thôi xin phép bác cháu về....

- Cám ơn cháu..

Bước lê đôi chân trên đường , Bobby chìm hẳn vào mớ suy nghĩ bừa bộn . Thấy Hanbin như vậy cậu không nỡ nhưng lời hứa với Jinhwan cậu cũng không thể thất tín được . Phải , cậu biết Jinhwan ở đâu vì lúc đó tiễn Jinhwan thì cậu biết được là anh đến Pháp . Nhưng nước Pháp rộng lớn thế này , không xác định được chỗ anh cũng như không . Cậu thở dài ngao ngán rồi lặng lẽ đi .

Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày Jinhwan đi khỏi Seoul , mọi thứ không gì thay đổi ngoại trừ Hanbin . Hanbin ít nói hẳn và không còn muốn tiếp xúc với bất kì ai . Cậu thu mình với cộng đồng . Cậu đã điên cuồng tìm Jinhwan suốt từng nấy thời gian , thậm chí cậu nhờ luôn cả ba cậu cùng các người bạn đang ở nước ngoài tìm Jinhwan nhưng đều bặt âm vô tín . Anh như làn khói , không thể nắm bắt được nó và tan đi trong không khí như tan đi ra khỏi cuộc đời cậu . Cậu nhớ anh , dù chi không biết bao nhiêu tiền nhưng vẫn nhận lấy chữ " không " thì cậu vẫn tiếp tục làm , không bỏ cuộc . Cứ lúc nào rảnh là cậu sẽ lấy xe cùng Bobby đi tìm anh trong vô vọng . Với Bobby , cậu vẫn mong một ngày nào đó Jinhwan sẽ thấy được điều này rằng Hanbin yêu anh nhiều như thế nào , cậu cũng là người mong anh trở về nhất .

22/10............ Ngày sinh nhật Hanbin

Cậu cũng quên đi nó cho đến khi về nhà thấy mọi người , cậu mới biết hôm nay là sinh nhật mình . Cậu không bất ngờ , cậu không có tâm trạng vui vẻ cùng bữa tiệc , nhưng nhìn vào ánh mắt chờ mong của mọi người , cậu gắng gượng khẽ nở một nụ cười như một sự cảm ơn đến họ . Bobby đưa bánh kem đến trước mặt cậu cùng 10 cái nến đang cháy tượng trưng cho tháng sinh của Hanbin .

- Cậu ước đi , sinh nhật vui vẻ , mong rằng mọi điều cậu ước thành sự thật .

- Cám ơn 

Hanbin chắp hai tay áp chặt vào lồng ngực mình rồi khẽ nhắm mắt . Cậu mỉm cười rồi thổi nến như muốn mang điều ước của cậu đến với Chúa .

Con là Hanbin . Con xin Chúa hãy nghe lời cầu nguyện của con: Xin người hãy đưa Jinhwan về bên con và hãy cho chúng con được mãi bên nhau .......

Tất cả bạn bè và gia đình cùng nhau vui vẻ chúc mừng cậu , giúp cậu tạm quên đi những khó khăn mà cậu đang trải qua . 11h cũng là buổi tiệc tàn , mọi người nhanh chóng ra về . Cậu ngồi lặng lẽ ở phòng mình cẩn thận mở từng hộp quà . Cậu mỉm cười đọc những bức thư mà bạn bè gửi kèm vào quà cho cậu nhưng vẫn không ai tặng được món quà mà cậu muốn.... Đó là Jinhwan . Cậu cẩn thận cất đi các món quà bên cạnh tủ thì đá phải một cái hộp nhỏ màu đỏ . Cậu cầm lấy nó và mở ra xem...

Là hình cậu....... Toàn bộ đều là hình cậu . Chụp tất cả những sắc thái gương mặt cậu , những sinh hoạt của cậu , tất cả đều chụp một cách khéo léo .

Một bức thư.......

" Kim Hanbin , chúc mừng sinh nhật cậu . Tôi không biết tặng gì ngoài những bức hình này . Tôi xin lỗi ,  tôi không thể quên được cậu . Tôi đã đấu tranh rất nhiều trong chuyện này . Tôi đã không đi Pháp và lựa chọn ở lại . Tôi thực sự không thể ngừng yêu cậu . Tôi theo dõi cậu , tôi hèn nhát không dám đứng trước mặt cậu để nói ra câu này . Cậu hãy tha lỗi cho tôi , cậu muốn ghét bỏ tôi cũng được nhưng.... Hanbin à , tôi nhớ cậu ___Jinhwan "
  
Gấp lại bức thư........ Được lắm Bảo bối ,  em dám hại anh . Đứng yên đó đi , tóm được em rồi Hanbin này nhất định sẽ thao chết em .

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro