My strong lady

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoseok, tao đang ở Bleezus."
Tôi tắt màn hình, vội vã cầm lấy chiếc áo khoác dày, bước ra cửa. Gió lùa. Mùa này, đi pub một mình thì buồn lắm...
...
Chị ngồi đó, bộ váy đen từ công ty về vẫn chưa kịp thay. Tôi lại gần, khẽ nhìn chị, gật đầu báo hiệu mình đã tới.
Chị gật đầu lại, tay vung vẩy chiếc ly thuỷ tinh. Thứ nước trong ly sóng sánh, đỏ như máu tươi.
Rồi cả hai chúng tôi cứ vậy mà ngồi uống với nhau. Tôi im lặng, chờ đợi. Tôi biết, khi nào muốn, chị sẽ nói. Thời gian chậm rãi trôi theo từng lượt rượu vơi lại đầy, chòng chành như cuộc đời chị vậy.
...
Chị là người phụ nữ ương ngạnh nhất tôi từng biết.
Ngày đó, chị có công việc ổn định ở quê nhà. Gwangju không phải là thành phố nhỏ, nhưng so với ước mơ của chị thì nó còn hạn hẹp lắm.
Ngày đó, chị lên Seoul, tự lập công ty riêng. Bao nhiêu khổ cực, mình chị gánh.
Ngày đó, chị đẹp, sắc sảo, vẻ đẹp làm người khác e dè. Hăm mấy tuổi đầu, mẹ ở quê giục lấy chồng, chị cương quyết từ chối.
Rồi thoắt một cái, chị yêu, gã người yêu nhỏ hơn tôi một tuổi, nhỏ hơn chị cả ba tuổi.
Chị cười nhiều, hạnh phúc hơn, nhắc đến gã đó nhiều hơn. Cái tên đẹp: Kim Tae Hyung.
Mặc kệ người ngoài nhòm ngó, chị cất nhắc gã vào công ty.
Ừ, nghĩ lại, những ngày đó, chị ít nhắn cho tôi những dòng tin cụt lủn rủ đi uống. Vì chị bận say cái khác, men rượu đâu còn thơm ngon.
...
Chẳng biết thằng nhóc đó ngây thơ, hay tham lam, nó lấy danh nghĩa trưởng phòng, kí vào một hợp đồng hợp tác với công ty khác. Lời nhiều, nhưng toàn là chiếm đoạt của người ta.
Ngày người ta ào vào công ty chị, lục tung tất cả, lôi ra được bản hợp đồng oan nghiệt kia.
Chị gọi tôi, bảo tìm gấp cho chị một luật sư, công ty gặp rắc rối. Hoảng hồn, tôi phóng như bay từ nhà qua. Đến nơi, thấy chị đứng như trời trồng, trông ngơ ngác đến tội. Người ta thì đã rời đi, để lại một đống ngổn ngang giấy tờ. Vương vãi.
Gã người yêu mặt cắt không còn hột máu.
"Chị, vụ này, chị để em làm luật sư đại diện đi."
Chị gật đầu, môi mím chặt, run run, nhưng không hề khóc.
...
Rồi chị cũng tất tả đi hầu toà, chạy vạy, đền bù. Nhìn chị gầy rộc đi, tôi xót.
Chị trở về với thói quen đi bar, đi pub vào buổi tối.
"Bỏ đi chị."
"Bỏ gì? Công ty? Hay là Tae Hyungie?" - Chị cười khan, cố nuốt trôi ngụm rượu chát trong cổ họng.
...
Công ty một phen khốn đốn. Nhưng chị bảo, công sức của chị cả đời, đâu phải ai muốn phá cũng được.
Người ta cười chị. Còn chị đi chứng minh rằng đến cuối cùng chị mới là người nở nụ cười.
...
Đến lúc công ty được vực dậy, chị mới thảnh thơi được đôi chút. Rồi chị nghĩ về Tae Hyung, gã người yêu trẻ tuổi.
Bấy lâu, quay cuồng với việc dọn dẹp đống hỗn độn mà tên ngốc đó gây ra, chị không còn thời gian ở bên hắn.
Những buổi tối thức trắng lo hợp đồng, những bữa ăn vội vã, những cơn say tuý luý để quên chuyện buồn cuốn chị theo.
Xoay mãi, xoay mãi.
...
_ Mấy tuần trước, tao gọi cho nó. - Cuối cùng, chị chép miệng, kể. - Tao hỏi nó gần đây sao chẳng thèm gọi cho tao nữa?
Tôi ừm nhẹ trong cổ họng.
Chị cười, nụ cười méo xệch:
_ Nó nói là sợ tao bận việc, không dám làm phiền. Mày nghĩ coi, có ai như nó không? Làm cho tao phải liên lạc trước, làm cho tao không thể trách phạt gì. Rồi tao hỏi nó đi ăn với tao không, nó bảo bận.
Lần này chị bật cười thành tiếng, nụ cười giòn giã tan trong làn khói mờ ảo từ đốm lửa đỏ lập loè vừa được chị thắp lên. Chị đưa bao thuốc màu nâu cầu kì cho tôi.
_ Lâu rồi không thấy Black Captain. Chị lại hút à? Em bỏ lâu rồi.
_ Ừ, tập lại. Cũng không thèm thuồng gì... - Chị bỏ lửng câu nói, thả từng vòng khói cuộn tròn lên không.
_ Có chuyện gì à, chị? Chị kể hết đi. - Tôi nhăn trán.
_ Rồi, tức cười lắm mày ạ. Tao thì đi ăn một mình cũng chẳng chết. Chỉ là, lúc đó bỗng dưng tao muốn đi bộ về. Vậy là tao kêu bác tài xế về trước. Ai ngờ, vậy mới gặp chuyện hay. Thằng nhóc đó nó đang đi với một em khác, khoác tay, khoác vai, cười nói với nhau.
Chị cười khanh khách, đôi mắt kẻ viền đậm đen cong lên, như đang kể một câu chuyện cười bình thường.
_ Sau đó?
_ Thì tao nhắn cho nó một tin, bảo là chị hết yêu rồi, chia tay. Nó đứng bên kia đường, rút điện thoại ra trả lời lại, mà giấu giấu con bé kia, nhìn hài lắm mày ơi. Nó hỏi tại sao, nhưng tao lười type, không reply.
Tôi nghe máu nóng chảy rần rật trong người.
Chị chưa đủ tổn thương hay sao, mà thiên hạ khắp nơi đều đổ dồn sự xấu xa của cuộc đời lên đầu chị.
Họ dối lừa, rồi lại lừa dối.
Người ta chế nhạo chị, bảo to đầu rồi, quen một thằng nhóc non choẹt, lại còn là cấp dưới của mình.
Còn chị tự chế nhạo mình, rằng sao yêu chân thật quá, lại còn ngu ngơ.
Họ xỉa xói, lương chị một tháng bằng lương nó vài ba tháng. Họ nói vu vơ, rằng vì thằng nhóc được cái rõ đẹp mã.
...
Tôi rót rượu tiếp vào cái ly rỗng chị nắm chặt giữa những ngón tay gầy, thì thầm:
_ Uống đi, đừng lo. Em đưa về.
_ Hoseok này, tính mày xưa giờ vẫn như vậy nhỉ. Lúc nào kêu mày ra pub cũng chỉ mình tao xả, mày cứ im im nghe rồi tối lại chở tao về nhà thôi. Có chán lắm không?
_ Không. Quen biết nhau bao nhiêu lâu, em cũng quen với việc làm cái thùng rác cho cảm xúc của chị rồi.
Tôi cười. Với tôi, bấp bênh sao cũng được, chỉ mong đời chị vì có tôi mà bớt chông gai.
...
Chị nói vừa đủ để chia sẻ nỗi buồn, dừng đúng lúc trước khi mình yếu đuối.
Câu chuyện của chị vậy là rơi tõm vào yên lặng. Chỉ còn lại tiếng lách cách của thành ly thuỷ tinh, chìm trong điệu jazz dịu dàng mà buồn đến tha thiết. Chị bâng quơ nhìn vào khoảng không nào đó, thi thoảng lại lặng lẽ ngắm những người đang lục tục ra về.
Luôn luôn là vậy. Chị không hề nhìn vào mắt tôi, ngay từ khi tôi bước vào quán.
Chị sợ sự tương tác của đôi mắt với người đối diện sẽ làm nỗi đau của chị trào ra, hay vốn từ trước chị chưa bao giờ nhìn thấy tôi? Nhìn thấy người chị luôn coi là bạn thân, là đứa nhóc nhỏ dại như mấy đứa em của chị ngoài quê...
Sao chị chưa bao giờ nhìn về phía tôi?
_ Chị, em sẽ không bao giờ làm cho chị buồn. Em sẽ bảo vệ chị. - Tôi lấy hết can đảm nói ra những điều mình giấu kĩ.
Chị giật mình, quay phắt qua, ánh mắt nhìn tôi lạ lẫm. Rồi bỗng dưng, con ngươi nâu sẫm trở nên giận dữ. Chị gằn từng tiếng:
_ Bây giờ đến cả mày cũng thương hại tao ư?
Gì thế này? Tôi chưa từng thấy chị giận như vậy bao giờ. Tôi đã làm gì sai ư? Không. Tôi không có lỗi gì cả. Tôi đâu có thương hại chị. Nói ra tình cảm của mình không phải là một cái tội. Tình yêu của tôi không có tội.
_ Em CHƯA BAO GIỜ THƯƠNG HẠI chị cả. Em thương chị, thương thật lòng, yêu thật lòng. Gì chứ? Chúng ta gặp nhau trước cơ mà, em yêu chị trước hắn ta cơ mà? Từ ngày chị em mình gặp nhau lần đầu ở quán rượu, em đã cảm thấy rất đặc biệt rồi. Chúng ta từ hai người xa lạ, cớ gì lại dính với nhau gần cả chục năm tuổi trẻ? Vì chúng ta giống nhau, chị ạ. Quá giống nhau. Cùng điên cuồng và ngông nghênh. Từ hai kẻ trắng tay ngạo mạn theo đuổi những thứ điên rồ, chúng ta có gì? Mọi thứ đều là do sự ngạo mạn theo đuổi mục đích quá xa vời ấy, cái thứ gắn chúng ta lại với nhau. Chị ạ, chúng ta là CỦA nhau. Đừng tìm kiếm hạnh phúc ở nơi nào xa xôi nữa. - Tôi nói rất lớn, rất nhanh, lồng ngực như muốn vỡ tung ra.
Rồi bỗng dưng, chị cười. Nụ cười mỉm đầy bí ẩn khiến tôi ngày đêm muốn tìm hiểu. Chị cười, nhưng tâm trí chị đang nghĩ gì? Ánh mắt chị muốn nói gì?
Tôi im lặng, chờ đợi.
Đêm tàn, chiếc đồng hồ cổ trên tường quán pub tối hù gõ lên vài nhịp rời rạc. Chị lấy tay quẹt nhanh nơi khoé mắt, chẳng biết có phải là do đôi mắt thức đêm mỏi mệt, hay là nỗi buồn trĩu nặng con ngươi nâu trầm. Chị nhanh chóng túm lấy chiếc áo khoác, loạng choạng đứng khỏi ghế.
- Về thôi, Hoseokie. Sáng mai lại phải đi làm...
Tôi ngẩng người, thấy chị đang nhìn thẳng vào mắt mình, nụ cười nở trên vành môi kia trong lành như giọt sương đọng trên tán lá sau một cơn mưa dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro