[ONESHOT] Bức Thư Này Dành Cho Chị, YoonYul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: unin_love_KYR (nay là —•unin•— )

Disclaimer: nhân vật không thuộc về au nhưng câu chuyện thuộc về au

Rating: T

Catelogy: Romance, Sad ending

Pairing: Yoonyul.

Ngày....tháng....năm

Gởi đến Yuri, người luôn hiện hữu trong trái tim em.

Tính tới ngày hôm nay thì mình đã quen nhau được bao lâu rồi chị nhỉ ? Em cũng không nhớ nữa chị à.

Chị luôn nói em là một đứa vô tâm. Có lẽ chị đúng. Vì khi yêu chị, em không quan tâm đến bất cứ gì khác. Chỉ biết có chị, nghĩ về chị và nhìn thấy mỗi mình chị.

Ngày xưa, em hay ngồi một mình chốn đông người, nhìn từng đôi tình nhân cầm tay bước đi cùng nhau. Lúc đó em tự hỏi: họ tìm thấy nhau như thế nào và họ bắt đầu tình yêu ra sao ? Và liệu một ngày nào đó, em có tìm được cho mình một tình yêu hay không ?

Ngày xưa ấy, em đã từng cầu nguyện mình có được một tình yêu. Không cần phải sống chết bên nhau, không cần phải thề non hẹn biển và cũng không cần ngập tràn một màu hồng. Em chỉ cần vòng tay yêu thương sưởi ấm những đêm đông giá lạnh, chỉ cần những ngón tay đan vào nhau cùng bước trên con đường nhộn nhịp đông vui. Hay đơn giản em chỉ muốn một lần trải nghiệm cái mà người ta thường gọi là tình yêu. Họ bảo tình yêu đẹp như một bức tranh của một họa sĩ thiên tài. Họ nói tình yêu có sức mạnh diệu kỳ. Và họ khẳng định, sống là phải yêu.

Em muốn một lần sống cho có ý nghĩa. Muốn một lần yêu cho đáng một cuộc đời. Nhưng em không biết tình yêu của em đang ở nơi nào, người yêu em đang ở nơi đâu. Lúc đó em muốn chạy đến hỏi những người em quen biết rằng họ có yêu em không ? Em trẻ con quá phải không chị. Uh thì cái tuổi mười bảy đó, có mấy ai cân nhắc suy nghĩ của mình là người lớn hay con nít đâu .

Mình quen nhau được bao lâu chị nhỉ ? Em cũng không nhớ nữa. Nhưng cái ngày đầu tiên mình gặp nhau, em nhớ như in vào tâm trí.

Đó là một ngày đầu Xuân, một buổi trưa êm dịu có tiếng lá cây xào xạc và những cơn gió êm đềm thổi nhẹ bên tai. Em ngồi trên một băng ghế nơi công viên quen thuộc nhìn cuộc sống tươi đẹp diễn ra trước mắt. Có lẽ chị không tin đâu, nhưng lúc đó em cảm nhận được rằng sẽ có một niềm vui mới đến với em.

Và khi đó chị xuất hiện. Như một phép màu của những câu chuyện cổ tích. Chị mời em một lon nước ngọt và xin được ngồi chung với em, mặc dù còn vô vàn những chiếc ghế khác trống chỗ ở cái công viên đó. Một chút bất ngờ và chút ngại ngùng, em cầm lấy lon nước từ tay chị, nói câu cảm ơn và rồi nhích sang một bên nhường chỗ cho chị. Chị giới thiệu rằng chị tên Kwon Yuri, cũng thường xuyên tới công viên này. Chị nói lúc nào chị cũng thấy em ngồi chỗ này, một mình, nhìn dòng người qua lại mà đôi môi luôn nở nụ cười. Em cũng xưng tên mình là Im Yoona. Và chị như một ma lực nào đó khiến em không một chút ngại ngùng hay e dè. Em đã nói với chị những điều em suy nghĩ. Kể cho chị nghe những gì em ao ước. Chia sẻ với chị những khát khao trong em. Lúc đó chị chỉ ngồi nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng mà em chưa bao giờ nhìn thấy ở bất cứ ai.

Một chút xấu hổ, em lí nhí hỏi chị: những điều em vừa nói buồn cười và trẻ con quá phải không chị ?

Chị vẫn nhìn em bằng ánh mắt đó. Nở một nụ cười trìu mến với em, chị nói rằng những người không biết mơ mộng mới là những người đáng cười.

Lúc đó, rõ ràng tim em nó đập vội vã. Em biết ngày hôm đó, cuộc sống của em đã khác.

Chị và em, cứ ngồi bên nhau như thế. Nói hết chuyện này đến chuyện kia, quên cả không gian và thời gian, lon nước ngọt cũng chẳng buồn uống. Chỉ có tiếng cười hòa vào tiếng gió và có cả nhịp tim em đang ngày một đập rõ ràng hơn.

Và khi mặt trời buông những tia nắng yêu ớt xuyên qua kẽ lá, mình phải chia tay nhau đi về. Chị hỏi em ngày mai sẽ lại ra đây chứ ? Em gật đầu một cách dứt khoát và đầy hân hoan. Chị cũng chỉ cười, rồi nhắc lại lần nữa: tên tôi là Kwon yuri.

Chị đâu biết, cái tên đó, em khắc vào tim.

Và từ hôm đó, ghế đá nơi công viên đó là điểm hẹn của hai chúng ta. Cứ mỗi ngày em lại gặp chị, gặp lại ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp ấy.

Kể từ hôm đó. Em không còn ngắm nhìn dòng người qua lại nữa mà em chỉ nhìn mỗi chị, ánh mắt em chỉ hướng về chị.

Rồi ngày Valentine năm đó. Em hỏi chị sao không đi chơi với người yêu mà lại ra đây ngồi với em. Chị mỉm cười và nói: nơi này có người tôi yêu. Chị nhìn em, nói rõ ràng từng chữ bằng một âm vực đầy yêu thương: làm người yêu của Kwon Yuri này nhé, Im Yoona.

Chị có biết không, khi đó em như hóa đá. Mọi giác quan trong em như tê liệt. Em cứ nhìn vào ánh mắt chị như bị thôi miên. Em tự hỏi có phải đây là giấc mơ, một giấc mơ hão huyền mà không thể nào trở thành sự thật.

Đến khi chị nắm lấy bàn tay em. Đến khi hơi ấm của chị truyền qua bàn tay em, em mới bừng tỉnh. Em gật đầu đồng ý mà đôi gò má cứ đỏ bừng.

Thì ra không phải là mơ. Là chị bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt em. Là ánh mắt yêu thương đang nhìn em, là bàn tay ấm áp đang cầm lấy bàn tay em.

Và dưới những tia nắng óng ánh của mùa Xuân soi rọi qua những chiếc lá, chị đã trao em nụ hôn đầu đời vào ngày Valentine ấy.

Thế là mình yêu nhau. Chị và em, một người con gái và một người con gái luôn bước cùng nhau trên đường với một bàn tay nắm lấy một bàn tay. Dù là rạp phim, tiệm cà phê, chốn công viên hay là nơi phố phường tập nập, bàn tay chị không bao giờ nới lỏng bàn tay em. Khi đó em hạnh phúc lắm chị à. Dù cho có những ánh mắt nhìn chúng ta dò xét. Mặc cho những lời xì xầm khinh miệt. Em vẫn ngẩng cao đầu bước cùng bên chị.

Chị có nhớ ngày hai chúng mình nằm dài trên cỏ ngắm nhìn đầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Em gối đầu lên tay chị và hỏi có ngôi sao nào là của hai chúng mình không ? Chị cười rồi ngắt nhẹ vào gò má em mà trách: ánh sao chỉ sáng khi bầu trời là màu đen thôi Yoong à, còn tình yêu chúng mình dù ngày hay đêm thì vẫn luôn tỏa sáng. Em chẳng biết phải nói gì, chỉ biết úp mặt vào ngực chị mà nghe niềm hạnh phúc cuồn cuộn dâng tràn.

Vậy mà những tháng ngày êm đẹp đó cũng không được dài lâu chị nhỉ.

Em tự trách bản thân mình tại sao lúc cầu nguyện em đã không nguyện cầu cho mình được một tình yêu vĩnh cửu ? Sao em không khao khát một tình yêu trọn vẹn cơ chứ ? Tại sao em khờ dại đến như thế, tại sao em lại ngu ngốc đến chừng ấy cơ chứ ?

Ngày chị bước bên em, đôi bàn tay chị siết thật chặt bàn tay em. Chặt tới mức bàn tay em tê rần, em đã linh cảm có chuyện gì đó. Nhưng chị thì cứ giấu, dù em có hỏi thế nào thì chị cũng không nói, chỉ ôm em vào lòng mà an ủi. Là an ủi em hay là chị đang cố che đi những suy tư trong lòng. Nhưng em biết, chị vẫn yêu em. Và nếu còn yêu em thì chị đừng giữ riêng những tâm sự đó cho riêng mình. Hãy để em được biết, được sẻ chia cùng chị.

Ra là gia đình muốn chị kết hôn. Cũng phải thôi. Chị là con một, là cháu gái duy nhất của gia đình. Làm sao có thể gắn cuộc đời mình với một đứa con gái như em. Lúc đó nước mắt chị lại rơi và em lại là người ôm chị vào lòng mà vỗ về.

Em không buồn không giận. Chỉ trách bản thân mình mà thôi.

Em trách tại sao em là một đứa con gái mà không phải là một đứa con trai. Em không thể đi cùng chị tới nhà để chị tự hào nói với gia đình rằng: người yêu của con đây, người con sẽ cưới làm chồng đây. Mặc dù điều đó đã hơn một lần em ao ước. Hơn một lần khát khao và hơn một lần em mơ thấy.

Giá như em là con trai. Em sẽ hôn chị nơi phố phường đông người qua lại chứ không phải là nơi công viên lấp lánh ánh đèn.

Giá như em là con trai. Em sẽ nói với cả nhân loại biết rằng em là người chị yêu và chị là người em yêu. Như một chân lý không thể lung lay, thay đổi.

Giá như em là con trai. Em sẽ cùng chị, tay trong tay, bước vào nhà chị, nói với mọi người rằng: hãy để hai chúng ta chia sẻ cuộc đời này với nhau.

Giá như em là con trai....giá như....

Ngày mai chị sẽ là cô dâu đẹp nhất trên thế giới. Và người con trai ấy sẽ là chú rể hạnh phúc nhất thế gian. Chị cũng hạnh phúc với gia đình mới của mình chị nhé.

Đừng đi tìm em và cũng đừng nghĩ về em nhiều như trước nữa nhé . Hãy để em là một ký ức đẹp, một hoài niệm của quá khứ.

Còn em sẽ nhớ chị mãi. Tâm trí em sẽ ghi nhớ hình bóng chị và con tim em sẽ mãi khắc ghi cái tên Kwon Yuri đến khi nó ngừng đập.

Bức thư này em viết dành cho chị, nhưng em sẽ không gởi cho chị đâu. Em sẽ cất giữ nó vào trái tim, nơi mà bây giờ và mãi mãi, luôn có chị hiện hữu.

Em mãi yêu chị Kwon Yuri. Dù cuộc đời này không cho phép ta ở bên nhau thì em vẫn cứ yêu chị.

Hoài niệm của chị.

Im Yoona

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro