Thanh xuân của tớ có cậu ở bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yêu thầm một người không ngốc.
Nhưng hai người yêu thầm nhau thì là đại ngốc."

Đến tận bây giờ, tôi mới biết rằng, WooJin năm 18 tuổi cũng thích tôi. Tôi còn nhớ, năm tôi tham gia chương trình sống còn của Mnet, cậu ấy đã làm tôi ấn tượng đến mức nào. Chàng trai mang màu tóc của ngọn lửa đam mê với tính cách thầm lặng trước những bạn mới quen, với tài năng nhảy khiến các HLV phải trầm trồ. Tôi nghe anh YoungMin bảo với tôi WooJin rất trẻ con và nghịch ngợm, nhưng riêng với tôi, cậu ấy lúc nào cũng điềm đạm, che chở bảo vệ tôi. Tôi còn nhớ, lúc tôi và Jihoon trốn ra ngoài ăn tokkbokki, hôm ấy về muộn, WooJin đã mắng tôi, nhưng tôi biết đó là vì cậu ấy lo lắng cho tôi rất nhiều. Đây là một cuộc thi, nhưng WooJin lúc nào cũng hỗ trợ cho tôi hết mình, từng động tác một. Không biết từ lúc nào, đối với tôi, WooJin đã không còn là một người bạn thân nữa, tình bạn giữa chúng tôi đã trở thành một thứ tình cảm khó nói rồi! Nhưng tôi không chắc, xúc cảm mà cậu ấy dành cho tôi có giống như thế hay không? Vậy nên, tôi chỉ có thể thích cậu ấy một cách lặng thầm, chỉ dám bày tỏ với cậu ấy như một người bạn thân mà thôi!
Đến một ngày kia, khi tôi và WooJin debut dưới những nhóm riêng, trong một sự kiện góp mặt chung, chúng tôi đã nói chuyện với nhau. Thế nhưng, tôi và WooJin, vẫn còn những xúc cảm ngại ngùng khó nói.
- Lâu lắm rồi mới được gặp anh, anh vẫn đẹp trai và đáng yêu như ngày nào! - DaeHwi niềm nở nói chuyện với tôi, em ấy vẫn đáng yêu như vậy.
- DaeHwi của anh vẫn như vậy nhỉ?- Tôi cười mỉm, cảm thấy hạnh phúc cho em ấy vì giờ đây em ấy rất thành công trong sự nghiệp của mình.
Chúng tôi nói chuyện rôm rả, đột nhiên, em ấy nhắc đến WooJin...
- Anh và anh WooJin đúng là đồ đại ngốc mà!
- Haha.. Sao em lại nói vậy? - Tôi cười một cách miễn cưỡng, cảm thấy thật khó hiểu.
- Haizz... em nghĩ nên để anh WooJin tự nói ra thì hơn...
Thật kì lạ...
Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn từ WooJin:" Hẹn cậu ngoài công viên nhé! Làm ơn Seobie, gặp tớ đi mà!"
- Woojinie...
- Seobie, cậu đến rồi!
- Cậu hẹn tớ có chuyện gì không?
-...
-?
- Seobie, tớ ... thích...
- Ừ?
- Tớ xin lỗi...
- Cậu sao thế?
- Thực ra, hồi đó, tớ cũng rất muốn hét lên "Tớ thích cậu!" nhưng không đủ can đảm... Cho đến khi DaeHwi nói cậu cũng thích tớ, thì tớ mới nhận ra, mình thật là ngốc! Dù đến bây giờ, không biết cậu có còn thích tớ nữa không, nhưng hãy cứ để tớ thích cậu như thế này nhé! Ơ... Seobie đừng khóc...
- Tớ làm sao không còn thích cậu nữa chứ.. hức... WooJinie đúng là đồ ngốc... tớ cũng là đồ ngốc.. tại sao bây giờ tớ mới nhận ra... Đồ đáng ghét..
-...
-WooJin ơi... hức...
Đột nhiên, tôi cảm thấy môi mình ấm ấm, WooJin ...đang hôn tôi ư?
- Tớ không dám hứa trước điều gì, nhưng nếu tớ vẫn là Park WooJin, thì tớ sẽ không bao giờ bỏ rơi HyungSeob của tớ đâu !
Nghe cậu ấy khẳng định chắc nịch như vậy, tôi cũng chẳng biết nói gì nữa... Có lẽ, tuổi thanh xuân của tôi, phải có bóng dáng cậu ấy, thì mới là trọn vẹn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro