kẻ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-enjoy-

Sau một học kì căng thẳng khốc liệt, học sinh lại được nghỉ một tuần để thư giãn nhưng vừa bay lên thiên đường lại bị rơi xuống địa ngục một cách "nhanh và nguy hiểm"....sau một tuần xả stress ngắn ngủi thì lại phải đến trường và phải đối mặt với cái ngày "tử số" ...đó là ngày BÁO-ĐIỂM.

Baekhyun nằm gục đầu lên bàn ngủ bù cho tối qua "chiến game" đến sáng, xung quanh các học sinh náo nhiệt, hồi hộp có người run cầm cập luôn miệng nói cái gì đó, bọn nhiều chất xám lại khoe khoang thành tích của mình còn nhiều người không tự chủ được mà bật khóc nức nở và tệ hơn như thế mấy bạn nữ sinh mê tín lại bày trò bói toán này nọ ầm ĩ cả lên ....nhìn cứ như ngày tận thế đến rồi hay sao ý! cậu ngán ngẩm ngáp dài một hơi, vặn vẹo cơ thể cho đỡ mỏi.

tiếng chuông vào lớp kêu inh ỏi bọn học sinh nhốn nháo, loạn như cái chợ vỡ . Cửa dần dần hé mở vị thầy giáo già thân hình còm còm như con rùa nhưng ánh mắt của thầy lại rất lạnh lùng u ám, thầy giáo đặt nhẹ nhàng cuốn sổ điểm lên bàn, ho hắng vài tiếng rồi bắt đầu lật từng trang sổ tìm số báo danh không khí chìm vào im lặng đến đáng sợ tất cả mọi người gần như nín thở chờ đợi ...

vị thầy già đẩy gọng kính tròn lên tiếng "đây là danh sách các điểm số học kì 1 của lớp 11D ...các em chú ý lắng nghe nhé!"

"số 1 shin hyerin...... 70đ"

"số 2 kim suho .....100đ"

"số 3 kang in seok ....80đ"

"số 4 byun baekhyun......"

 Baekhyun tim muốn vỡ tan cậu nín thở chờ đợi mồ hôi lạnh đã rịn đầy trên trán, cậu chắp tay cầu nguyện luôn miệng niệm A-Di-ĐÀ-Phật .Vị thầy già ngừng tiếng nhìn xuống phía dưới lớp thở dài một hơi nặng nề, thầy lắc đầu phiền muộn rồi tiếp tục nói

" số 4 byun baekhyun....30đ  ...aizzz em lại đội sổ rồi chuẩn bị nhận giải *đặc biệt* nhé!!!"

------------------------

"BYUN BAEKHYUN  Mày Mày....TẠI SAO TÔI LẠI CÓ ĐỨA CON BẤT TÀI THẾ NÀY CHỨ!!?"

Ông byun tức giận quát ầm lên giáng vào má baekhyun một bạt tay bỏng rát, cậu quỳ trên mặt sàn nước mắt trực tràn ra nhưng cố kiềm chế lại ....cậu đứng phắt dậy vớ lấy cặp sách và áo khoác vội vàng ra khỏi nhà trước khi đi còn nói một câu  với bà byun.

"con đi học nhóm sẽ về trễ không cần đợi"

baekhyun nhanh chóng bước ra khỏi nhà, đã bắt gặp ánh mắt khinh bỉ  và nụ cười châm chọc của đứa em gái tên byun baekhee mà cậu ghét nhất trong nhà ,đang khoanh tay nhai kẹo gum chẹp chẹp.

"anh thì học cái gì chứ...có mà đi 'chiến' thì có"

 Trong nhà ông byun vẫn rất tức giận mà gào lên 

"mày là thằng hèn nhát ...muốn đi thì biến luôn đừng về cái nhà này nữa!"

giọng bà byun lấn át "baekie! không sao để mẹ khuyên bố con....nhớ về sớm đấy!"

  Baekhyun mà kệ không quan tâm đến đứa em gái mà muốn đi khỏi nơi này thật nhanh, không phải vì hận bố mẹ .....đúng là cậu muốn trốn tránh sự thật ....cậu là kẻ vô dụng ngu dốt.

Baekhyun lê thê từng bước chân nặng nề dọc theo sông Hàn, giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên má cậu cầm chai rượu nốc từng ngụm lớn lấy rượu để quên hết đau đớn và mặc cảm của mình ...cậu muốn hét thật lớn nhưng cơn nấc cứ chặn nghẹn họng cậu lại. Trời bắt đầu tối, những cơn gió  thốc từng cơn lạnh buốt vào mặt, cậu vẫn lê  xiêu vẹo bước lặng lẽ trên con đường nhỏ mà cậu không biết phải đi về đâu ....cứ vô định mà bước đôi mắt bị phủ một tầng mờ sương dày khiến cậu đã đụng phải bao nhiêu người đi đường có lúc suýt bị người ta đánh.

Mây đen tụ tập báo hiệu sắp có cơn mưa lớn con đường cậu đi trở nên hối hả, trơn trượt ...cậu ngồi tựa lên cây đèn giao thông đang nhấp nháy, đến cả ông trời cũng không thương xót cho cậu mưa xối xả xuống mặt đất mưa nặng hạt khiến cậu đau rát cả cơ thể ,giọt nước mắt nóng ấm lại tuôn ra không ngừng hòa vào nước mưa lạnh giá ...nếu như cậu đủ can đảm chạy lao ra đường nơi những chiếc xe vô tri đang chạy vù vù kia thì chắc cậu sẽ không còn phải đau khổ nữa ....cậu cười khinh bỉ bản thân miệng lẩm bẩm chửi rủa số phận đen đủi của mình thầm trách mình quá kém cỏi,  thì từ đằng xa có một bóng hình quen thuộc đang đi dần đến với cậu, vẫn chưa định hình được người kia là ai thì cậu đã bị người đó xốc nách đặt trên lưng rộng ấm áp của hắn....

Về đến nhà chanyeol đặt baekhyun xuống giường cả hai  đã bị ướt sũng như chuột lột baekhyun say đến không biết trời đất là gì cậu còn có dấu hiệu nóng sốt nặng nề, chanyeol lo lắng thay quần áo sạch cho cậu rồi đặt cậu nằm lên giường ấm áp. Khi lo cho baekhyun xong xuôi chanyeol mới đi thay quần áo, anh lấy hết sách vở trong cặp baekhyun để sách không bị ướt ,cũng may cặp baekhyun làm bằng vật liệu chống nước nên không bị ướt, tình cờ một cuốn sổ màu đen trông hơi cũ nhưng rất đẹp rơi ra từ ngăn giữa của chiếc cặp chanyeol nhặt  cuốn sổ lên phủi phủi lớp bụi làm trang sách mở ra trong cuốn sổ ghi dòng chữ màu đỏ tươi "My story" anh quay sang nhìn baekhyun đang nằm ngủ say trên giường ,suy nghĩ một lát sau đó cầm cuốn sổ kia ngồi xuống cạnh giường để tiện chăm sóc baekhyun luôn ,chanyeol bắt đầu lật từng trang chăm chú đọc .

Trang thứ nhất có ghi dòng chữ cảnh cáo của baekhyun "ai đang cầm cuốn sổ mau bỏ xuống ngay!" chanyeol cứ tiếp tục lật trang tiếp theo thì chợt mỉm cười vì có dòng chữ "nếu đọc tôi sẽ đeo bám cậu" anh lại lật thêm trang nữa thì không kiềm chế được nữa phì cười vì  câu"đọc thật sao? vậy đừng để tôi phát hiện đấy nhé!!!"

--------------------------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro