Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: pi×3.14

NSX: 7/11/2016

***
Anh và cậu đều là idol, anh là rapper, cậu là hát chính, cả hai đều cùng có chung đam mê và cùng chung một nhóm nhạc.

Cậu nhu nhược, anh mạnh mẽ. Cậu thân thiện, anh lạnh lùng. Anh rất đẹp, tựa như mẫu người lí tưởng của tất cả các cô gái trên toàn thế giới. Tuy nói cậu cũng đẹp nhưng lại đẹp theo một kiểu khác, đẹp một cách trong sáng như thiên sứ, còn anh lại mang một vẻ đẹp ma mị, huyền bí.

Cậu yêu anh vô cùng, cậu không muốn trở thành bạn bè bình thường của anh, cậu muốn yêu anh, muốn chăm sóc anh suốt phần đời còn lại với tư cách là một người vợ. Nhưng không thể, vì cậu biết, người anh yêu là Sehun. Đã từng có một thời họ yêu nhau, tình cảm vô cùng lãng mạn cho đến khi anh phát hiện Sehun yêu người khác, anh nói với Sehun là tại sao phản bội anh, Sehun chỉ thờ ơ nói với anh một câu "Thích thì làm" rồi bỏ đi.

Trong lúc đó, chỉ còn cậu ở bên anh, cậu an ủi anh, và tất cả đã được đền đáp khi cậu nhận được lời tỏ tình từ anh. Cả thế giới bỗng trở nên vô cùng tươi đẹp, lúc đó, cậu đã có cảm giác rằng cậu và anh giống như hai mảnh ghép hoàn hảo.

Nhưng... Cuộc đời không thể hoặc không bao giờ theo mong muốn của cậu. Mọi chuyện lại thay đổi khi người yêu Sehun rời đi không lời từ biệt, anh tuyệt tình nhẫn tâm gạt hết tình cảm của cậu để mong có được một cơ hội với Sehun, lúc đó, cậu hận anh vô cùng. Bao nhiêu tình cảm dành cho anh lại bị anh coi đơn thuần như một xô nước mà hắt bỏ, cậu từ đó bắt đầu điên cuồng làm việc, không ngừng tập nhảy, không ngừng tập hát, mỗi lần hát, cậu đều gằn giọng giống như trút bỏ hết ấm ức trong lòng.

Do mắc vấn đề tâm lí quá nặng, cộng với làm việc quá sức, cậu ngất xỉu trên sân khấu và được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán cậu sẽ không nói được trong một thời gian dài, thậm chí là cả đời. Kể từ đó một Buyn Baekhyun vui tươi của nhóm đã không còn, thay vào đó là một thân xác tàn tạ, cả ngày chỉ có thể câm lặng.

Quãng thời gian đau khổ ấy không biết cậu vượt qua thế nào, chỉ biết có một đàn chị tên Kim Taeyeon lúc nào cũng chăm sóc cho cậu. Cậu đã vô cùng cảm kích cô trong lúc đó.

Sau một thời gian, cậu dần dần hồi phục nhưng giọng nói vẫn không thể cất lên. Nhờ đàn chị Taeyeon chăm sóc chu đáo, cậu dần có hơi ấm con người, đã có thể khỏe mạnh như xưa. Có điều, cậu không thấy anh. Từ khi cậu bị câm đến giờ, không khi nào được gặp anh. Không. Phải nói là từ khi anh nói chia tay với cậu, cậu chưa một lần thấy lại anh. Trong lòng đau tê tái nhưng vẫn nhịn lại.

Cậu cùng Taeyeon ngày càng thân thiết. Chị ấy là một người vô cùng vui tính và xinh đẹp. Trong lúc nhất thời, cậu dường như bị cảm hóa bởi con người ấy. Taeyeon thường hay hát cho cậu nghe những bài hát mà chị ấy tâm đắc nhất, còn cả tâm sự rất nhiều chuyện với cậu. Mỗi ngày đều như thế, cậu và Taeyeon cùng nhau đi bộ, cùng nhau dạo chơi. Rồi một ngày, khi Taeyeon như thường lệ mà hát cho cậu nghe, cậu đã vô thức hát theo chị.

Ban đầu Taeyeon cho là mình nghe nhầm nhưng sau khi thấy cậu vẫn cứ ngân nga hát mà không để ý gì, cô reo lên vui mừng, ôm chầm lấy cậu. Ban đầu Baekhyun không hiểu, cậu hỏi Taeyeon có làm sao không, lúc này mới ngỡ ra mình đã có thể nói lại. Tâm trạng bỗng dưng tăng cao, câu ôm chặt lấy Taeyeon mà quay một vòng.

Cậu một mạch chạy đến công ti, thầm muốn gây bất ngờ cho các anh. Nhưng cậu lại biết được một tin khác. Đứng ngoài phòng tập, mỗi câu nói của các anh như cầm dao cứa vào tim cậu, Chanyeol.... đã chết rồi!

"Anh vừa nghe Taeyeon nói Baekhyun sẽ đến đây!"

"Chúng ta có nên với nó về Chanyeol không?"

"Anh nghĩ kiểu gì nó cũng biết, nhanh chóng nói mới là một biện pháp!"

"Không thể! Chúng ta làm sao mà nói, chẳng nhẽ phải nói với em ấy rằng Chanyeol vì em ấy mà chết sớm hơn sao? Chẳng nhẽ nói cậu ấy vì em ấy hi sinh trái tim sao? Chẳng nhẽ phải nói cho em ấy sự thật tàn khốc ấy sao?"

"Các anh...."

Mọi người giật mình quay về phía cửa, bóng dáng Baekhyun trông vô cùng yếu ớt, cậu thất thểu bước vào, ngước đôi mắt đã đẫm nước lên nhìn các anh

"Chanyeol... vì em mà... chết sao?"

"Không phải đâu, không phải tại em!" Mọi người vội vàng biện bạch.

"Không đúng! Các anh nói dối! Chanyeol vì em mà chết! Đây là lí do tại sao em không thấy anh ấy! Tại sao lại nói dối em?? Tại sao để em hận anh ấy trong suốt thời gian qua? Anh ấy ở đâu? Nói cho em biết!" Baekhyun đau khổ, khóc nấc lên.

"Bình tĩnh đi Baekhyun, Chanyeol đúng là vì em mà chết nhưng cũng không phải hoàn toàn do em, là do nó đã sẵn bị bệnh rồi! Chanyeol phát hiện có khối u ác tính trong não, hồi đó em suốt ngày bên cạnh mà không thấy nó thường xuyên đau đầu sao! Khi phát hiện không còn sống được bao lâu nữa, Chanyeol đã lấy Sehun làm cớ để chia tay em, nó không muốn khi nó chết đi em lại phải đau khổ vì nó, nhưng em lại vượt quá mức tưởng tượng của Chanyeol. Ngày em bị ngất trên sân khấu, em không bị mỗi câm đâu mà tim em còn bị tổn thương nghiêm trọng. Lúc đó, nếu không ghép tim kịp thì em sẽ chết. Chanyeol đã tình nguyện hiến cho em. Đáng ra, mấy anh sẽ không nói cho em biết, bởi vì...

Bởi vì Chanyeol không muốn em đau khổ nên muốn bọn anh nói với em là nó cùng Sehun đã đi nơi khác rồi, để em không còn yêu nó nữa, để nó có thể an tâm ra đi mà không sợ em cô đơn, bởi vì nó muốn em quên nó đi!! Nếu em muốn đi thăm Chanyeol thì bọn anh sẽ dẫn em đi!" Suho thở dài

Baekhyun không nói gì, cậu vẫn im lặng, nước mắt rơi không ngừng, cậu xoay người rời đi. Trên con phố tấp nập, cậu cảm thấy cô đơn vô cùng, Baekhyun tìm tạm chiếc ghế đá rồi ngồi xuống. Nước vẫn cứ thế mà rơi, bao nhiêu đau khổ dường như theo đó mà trút ra ngoài, nhưng lại cảm thấy vẫn không thể nào với đi.

Sắc trời tối dần, cậu vẫn lặng yên mà ngồi đó, bỗng có một bàn tay ấm áp quàng ra mà ôm lấy cậu. Đầu cậu tựa vào ngực người đó, cậu có thể cảm nhận được hết mùi hương cùng nhiệt độ mà người đó mang lại. Đó là...

"Baekhyun, không cần vì anh mà đau lòng như vậy!!"

Chanyeol... đó liệu có phải là Chanyeol của cậu không?

"Thật xin lỗi! Anh khiến em đau lòng rồi! Baekhyun à, anh vẫn ở đây, không có lìa xa em! Anh vẫn ở đây!"

Baekhyun từ từ ngẩng đầu lên, bóng hình người con trai với mái tóc bạch kim quen thuộc vẫn ở trước mắt cậu. Cậu vươn tay ôm anh thật chặt, tựa như sợ anh sẽ rời khỏi cậu, Chanyeol cười hiền xoa đầu cậu

"Không cần khóc đâu, Baek à! Anh đang ở ngay cạnh em đây, anh sẽ luôn như vậy mà ở bên em, cho nên em không cần phải sợ nữa!"

Baekhyun gật gật đầu, đưa tay lau sạch nước mắt. Chanyeol đưa tay véo lấy má cậu, khẽ cười

"Nào! Đứng lên nhóc! Anh đưa em về nhà!"

Baekhyun nghe lời, đứng dậy nắm tay anh, nhưng không hiểu sao, bóng dáng anh cứ càng ngày càng cách xa cậu, cậu vươn tay lên muốn bắt anh lại nhưng không thể. Theo trực giác, cậu nhanh chân bước theo để đuổi kịp anh, chợt có một cơn đau đớn ập đến với cậu, cậu ngã xuống nền đường, tuy rất đau nhưng cậu vẫn nở nụ cười đẹp nhất, vì cuối cùng, cậu cũng bắt được anh rồi!! Để có thể thấy anh, cho dù bao nhiêu đau đớn, cậu cũng có thể chịu đựng.

"Chanyeol, anh phải mãi mãi bên em...!"

"Baekhyun, chúng ta... chắc chắn... mãi mãi bên nhau!"

~END~

Đôi lời của tác giả: Fic này là fic đầu tay của mình, tuy không hay nhưng nó là tất cả tâm huyết cũng như tình yêu của mình đối với Chanbaek, mặc dù để cho kết buồn mình cũng không nỡ nhưng không sao, cuối cùng hai anh ấy vẫn gặp lại là được ^^!

Cho mình gửi lời cám ơn tới tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ fic này!! Yêu các bạn! (=3=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro