Tạm Biệt Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun-cậu nhóc dễ thương,hòa đồng,một đứa trè ngay thơ và luôn tin vào người yêu cùa mình.

Chanyeol-anh chàng mỹ nam được rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng chỉ yêu mỗi Baek.Nhưng thật không chỉ vì hiểu lầm mà anh đã mất đi người mình yêu thương nhất.

7h sáng, khi những tia nắng ấm áp đang chiếu rộ vào phòng cậu vẫn lười biếng cuốn mình trong chiếc chăn. Tuy đã lớn nhưng tính tình cùa cậu chẳng khác gì một đứa bé, tiếng chuông báo thức van lên đánh thức cậu dạy,bắt đầu một ngày mới.

Cậu vò mái tóc rối bù của mình, mắt nhắm mắt mở xỏ dép vào chân đi vào phòng vệ sinh.

Khoảng 15 phút sau, cậu bước ra quần áo chỉnh tề cậu vào bếp lấy ít miếng bánh ăn lót dạ và đi tới trường.

.

.

.

.

Bước tới trường cậu thấy Taeyeon nguời bạn thân của cậu, trước khi cậu công khai hẹn hò với Chanyeol thì ai cũng nghĩ cậu và cô ấy là người yêu......cậu gọi to:

-Tae

-Chào cậu Baekhyun, hôm nay cậu đến sớm thế ?

-Tớ có một số bài tập không làm được định nhờ cậu giúp đấy thôi.

Cậu và cô vừa nói vừa cười đùa thân mật, nhưng cậu không biết rằng đã có một ai đó nhìn thấy tất cả..........

.

.

.Do cậu và anh học khác khóa nên chỉ co thề gặp nhau vào giờ giải lao và hôm nay vì bận quá nên cậu cũng đã quên mất anh.

"Reng.....reng"

Lúc này đag được giải lao nên trường đông nghẹt cả lên, cậu phải chen mất cả 10 phút mới có thế mua được đồ ăn và tìm chỗ ngồi.

-Chanyeol ở đây này. Cậu vừa nói vừa cười típ mắt khi thấy anh

-Ừ.

- Hôm nay cậu làm sao thế, sao im thế?

-Không có gì, cậu lo ăn đi tớ về lớp trước đây.

Cậu nói xong liền lạnh lùng quay lưng bước đi, làm cậu buồn biết bao.

.

.

.

Tan trường, cậu ra cổng đợi anh và cùng anh ra về. Sau đó cậu lại gặp Tae, cậu và cô nói chuyện cười đùa vui vẻ.

"Tin...tin" Cậu quay đầu lại, thì ra là anh,cậu mỉm cười chào cô và bước ra về.

Về tới nhà, anh nắm mạnh lấy bàn tay cậu kéo vào nhà làm cậu hết sức ngạc nhiên.

-Cậu nói cho tôi biết, cậu quen tôi chưa đủ hay sao mà cậu phải quen người khác,tôi không tốt với cậu hay sao ( anh vừa nói vừa bóp mạnh vai cậu làm cậu đau rát"

-Cậu nói gì thế, tớ không hiếu? ( cậu vừa đáp vừa cố gắng thoát ra khỏi bàn tay anh,nhưng tiếc là sức của cậu không đủ)

-Cậu còn già nai nữa àk! Hừ thật quá đáng ( anh nói xong liền bỏ cậu ra và bỏ ra khỏi nhà)

Cậu ngồi trên bề gạch lạnh, ngôi nhà bỗng trở nên lạnh lẽo, cậu khóc cậu không biết vì sao anh lại nổi giận với mình, tim cậu đau đau nhìu lắm nhưng có một người còn đau hơn cậu cả trăm lần.

.

.

.

.

Anh đi tới quán bar, anh uống rất nhiều rượu, uống nhiều tới cả khong biết đâu là đâu. Cậu ngồi co người lại trên shopha đợi anh về, cậu lo lắng đã tối như vậy rồi anh còn đi đâu được chứ.

"Tin...tin" tiếng xe, cậu mừng rỡ chạy ra, chân cậu đứng sững lại đúng là anh là người mong chờ, nhưng anh còn đem cả người phụ nữ khác vào nhà ngôi nhà mà anh và cậu cùng nhau ở. Cậu chạy lại phía anh nắm lấy tay anh

-Chanyeol chuyện này là sao, sao cậu về nhà tối thế còn đây là ai?

-Tôi đi đâu thì kệ tôi không cần cậu quản, còn đây là ai thì không cần cậu quan tâm. ( anh vừa nói vừa gạt mạnh tay cậu ra làm cậu té xuống sàn)

Anh đưa người con gái đó vào phòng, đưa cô ấy lên chiếc giường mà anh cùng cậu đã ngù mỗi đêm. Cảnh tượng trước mắt cậu đều đã nhìn thấy hết, cậu đau đau lắm, nước mắt cậu dàn dụa.\

Cậu bỏ đi bỏ đi khỏi ngôi nhà này, cậu chạy chạy thật xa bỗng "Kéttttt" cậu nằm giữa đường máu tuôn ra khắp người cậu.

-Chan.y.eo..l e..m yê...u a..nh.....

.

.

.

Tại bệnh viện, có một bệnh nhân đã chết, chết một cách thật đáng thương.....

.

.

.

Sáng hôm sau, anh thức dậy đầu đau như búa, hôm qua quả thật anh chẳng nhớ gì, cầm điện thoại lên anh thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ anh liền điện lại và đầu dây bên kia bắt máy

- Anh có phải là người nhà của bệnh nhân Byun Baekhyun không ạ? Nếu phải mời anh vào nhận xác của bệnh nhân....

Anh đang nghe gì vậy có phải anh nghe nhầm không, nhân xác.....quả thật sau khi anh bỏ đi anh đã không gặp lại cậu nữa vậy cậu đã đi đâu anh lập tức nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

.

.

.

Tại bệnh viện:

-Anh có phải là người nhà của bệnh nhận Byun Baekhyun không?

-Phải là tôi, cậu ấy đâu bác sĩ...bác sĩ nói cho tôi biết đi..

-Cậu bệnh tĩnh, xin chia buồn cùng cậu, à trước khi mất cậu ấy có nhờ tôi đưa cái này cho cậu.

Anh ngồi sụp xuống sàn, mở lá thư ra:

" Park Chanyeol! là em đây, là Byun Baekhyun của anh đây em nghĩ chắc khi anh đọc được lá thư này chắc em đã đi rồi, đi tới một thế giới mới có một cuộc sống mới nhưng nơi đó không có anh.Em không biết em đã làm sai chuyện gì, hay em làm chuyện gì khiến anh buồn nhưng nếu có chuyện gì thì anh hãy nói với em em hứa em sẽ sửa đổi mà, em mong anh đừng nổi nóng với em và bỏ đi như thế. Em mãi chì yêu có mỗi anh thôi và không có bất cứ một ai khác ngoài anh vì trái tim em đã thuộc về anh mất rồi.Anh muốn yêu ai cũng được nhưng em xin anh đừng quên em, em chẳng có gì ngoài thân xác và cà tình yêu em dành cho anh.

Park Chanyeol à, sau này em sẽ không được nghe anh gọi tên nửa rồi, không được nhìn thấy nụ cười mỗi ngày của anh, không được anh chở đi học em sẽ buồn chết mất.

Park Chanyeol, anh hãy yên tâm kiếp này em Byun Baekhyun chỉ yêu mỗi anh thôi và không có bất kì ai hết. Nếu có kiếp sau, em sẽ mong mình lại là người yêu của anh, được anh yêu thuong mỗi ngày, nhưng nó ảo diệu quá anh nhỉ?

Em mệt rồi, em không viết nữa đâu. Em ngủ đây, giấc ngủ này sẽ sâu thẩm và không bao giờ tỉnh lại

Chanyeol anh phải sống tốt đấy nhá, phải ăn uống cho nhiều. Em sẽ luôn ở bên anh và dõi theo anh

Park Chanyeol! Em yêu anh!

Tạm biệt anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro