SỜ TÁT TỘ :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nảy ngày nay, tại một nơi nào đó trên Trái Đất , có một ngôi trường. Trong ngôi trường là một Đống học sinh với đủ thể loại. Và tất nhiên không thể thiếu giáo viên các Bộ môn và ban giám hiệu nhà trường :v Không lằng nhằng nhiều nữa và vào thẳng vấn đề luôn :) mục đích chúng ta đến trường mẫu giáo này là để soi hint của mấy con trẻ :v

OK , thấy chúng nó r , theo chân thâu :).....

Hôm nay là ngày khai trường của khoá học mới . Phía xa xa đằng kia là một cậu bé trong Bộ đồng phục mới toanh. Bảng tên gắn ngay ngắn : Do Kyung Soo-Lớp A. Cậu này đang khệ nệ ôm Đống sách vở còn to hơn người nhìn đến khổ, vừa đi vừa hát, vào lớp mà k Cần phụ huynh dắt, chả lạ lẫm sợ sệt như mấy đứa khác, cười tươi rói, tung tăng nhảy chân sáo như bị thừa năng lượng :v( này thừa năng lượng vừa :v ngã bâyh :v)
.

.

.

.

.

UỴCH... BỘP BỘP

(Đấy :v nói có sai đâu ) thằng bé ngã lăn quay, hôn đất ngon lành, sách vở mỗi chỗ một quyển. Nhưng k phải tự nó ngã . Kyungsoo đang trên đường vào đến lớp thì đâm phải 1 đứa khác. Thằng này cao to hơn nhiều nên lao nhầm vào chỉ có chết :v

"Này, cậu ơi .. Hahaha tớ xin lỗi ... Nãy cậu đi nhanh quá tớ tránh không kịp...... Đưa tay đây tớ đỡ dậy... Sắp vào giờ r :))" thằng cao to rối rít

"Hức...... Ai xin lỗi như cậu k? Hức ... Hức ... Tớ k chịu đứng đấy thì sao :v" Kyungsoo được thể gặp người Hiền ăn vạ ngay :v

" Ơ đừng khóc mà .Sách vở cậu đây . Vào lớp thôi. Tớ xin lỗi mà "

" ừm, cảm ơn " - vâng, "chuỵ" đã nín khóc

" Ế? Cậu học lớp A à? Tớ là Chanyeol , cùng lớp với cậu này :))"

" tớ là Kyungsoo :3"

"Vào lớp ngồi cạnh tớ nhá :)"

"OK"....

.

.

.

.

.

...20 năm sau....

Người xưa có câu: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Quả không sai. Hai cái thằng trời đánh thánh vật học chung lớp mẫu giáo ngày nào giờ đã là người yêu được một khoảng thời gian. Trải qua n khó khăn , n kiếp nạn và n thử thách họ đã là của nhau.(n=0 :v) Công ăn việc làm ổn định, gia đình tư tưởng thoải mái, nhiều bạn bè tốt, ai ai cũng ủng hộ hai người thì còn gì sướng hơn :v

Hôm nay là ngày nghỉ nhưng trời lại mưa nên hai đứa ngồi nhà chơi Blockheads và chat chit cho đã :v

Ấn tay vào chữ "join world" phía dưới tên thế giới "chansoo's heaven" to đùng ( ủ ôi đặt tên kinh chưa :v) Kyungsoo vào tới nơi đã thấy nhân vật tên Chanyeol đợi trong quả nhà sang choảnh mà 2 đứa cất công xây dựng .

Phòng chat:
PCY: A cậu đây r :)) lên núi đào đá quý với tớ k?
D.O: ok
...
PCY: ơ có con đô đô bớt kìa. Uầy sao chạy chậm thế ...
D.O: ơ đâu tớ xem với
PCY: ta đang đói . Ta đập, ta S , ta gajfgdbfj....... Haha chết r bếp đâu nào . Nấu thôi ..... Ơ chết tớ đập chết nó rồi sr Đô đô của tớ
D.O: -_- dám giết đồng loại của tớ. C nhớ đấy :( dỗi 5'
PCY: sr mà sr mà :'( đừng dỗi
D.O: xí :v tớ thoát đây k thèm chơi nữa >"<

Bao Ngày lành cứ thế trôi qua...

.

.

.

.

.
Lại một ngày nữa đến. Có điều hôm nay đặc biệt hơn . Vâng , đúng r , ngài Pặc Chanh Dây đã dàn dựng một kế hoạch hoàn Hảo để cầu hôn Do Kyung Soo !!!!!

Trên con đường nhộn nhịp của chợ đêm có hai người vui vẻ nắm tay nhau dạo bước. Thoắt cái đã được 2 năm làm người yêu , hai người nhân cơ hội này kỷ niệm và bồi dưỡng tình cảm cùng nhau.
Chanyeol mở cửa quán thịt nướng mời Kyungsoo vào, chọn bàn ở ngay Trung tâm để tất cả mọi người biết được đây là vợ cậu, chỉ chút nữa thôi.
.

.

.

" ô, kia có phải là chansoo không kris-ge?" Một cậu chàng có mắt gấu trúc lay lay ống tay người bên cạnh hỏi

" khiếp có cái menu mà cũng xem chung kìa , lại còn nắm tay . Hường thế chắc chắn là hai đứa nó r :v đảm bảo luôn. Anh với em qua đấy hóng đi Tao :v" kris vừa bẹo má Tao vừa nói

" OK qua đấy nhá Anh "

" Ừ, mà vào quán k thấy nóng à, đưa khăn với mũ đây Anh cầm cho "

Thế là 2 đứa đó khoác tay nhau tiến về bàn của chansoo, Kris vừa đi vừa xoa đầu Tao nghịch nghịch cười cười ( oẹ :v thế mà kêu người ta hường thì hai đứa là cái dạng gì :v thằng làm màu :v)

" chào. Đã lâu không gặp 2 đứa. Dạo này thế nào rồi? Vẫn trẻ khỏe hạnh phúc chứ?" Kris vỗ vai Chanyeol , hỏi

" wa, chào kris-hyung. Thật bất ngờ lại gặp hai người ở đây. Tụi em vẫn ổn :) Tao à đi trăng mật về đã khá lâu r tới khi nào mới có tin mừng đây ~~~" Chanyeol bắt tay vợ chồng kristao, xởi lởi hỏi han

"À ... Chuyện đó... Thực ra thì..." Tao lắp bắp, mặt đỏ bừng

"Anh sắp được làm bố r đấy Chanyeol à :v chú cũng nhanh lên đi cho con Anh khỏi cô đơn:))" Kris nói thay Tao

"Thật chứ O.o hyung? Vậy chúc mừng hai người nha ^^" Kyungsoo nãy giờ im re mới lên tiếng, chắc có con vui lắm :3, cậu nghĩ thầm

"Vậy bữa nay em mời coi như lời chúc mừng hyung và Tao " Chanyeol lên tiếng

"Vậy cảm ơn cậu" Kris lấy thêm hai cái ghế r cùng Tao ngồi vào bàn

Cái kế hoạch "kỳ công" của Chan như sau: vì D.O thích ăn thịt cuốn rau hơn là ăn trực tiếp ---> để cái nhẫn dưới bát đựng rau---> D.O ăn hết rau---> nhìn thấy---> cầu hôn---> chờ đồng ý là xong :))) (:v thật à Chan :v)

Đấy là expectation thâu :v sự thực thì...

... Đã bảo là Tao đang có thai đúng k? Có thai thì ngán đồ mỡ (aka thịt nướng) nhưng đây là quán thịt nên chỉ có thịt :v Làm thế nào giờ? Ờ đúng r, ăn đồ tươi kèm theo thịt cho đỡ ngán (aka rau)

*nhai nhai* " khụ khụ khẹc khẹc khẹc ... Á đù đứa nào chơi xỏ tui thế này :v rau sao cứng gãy cả răng thế bớ làng nước ơi :'( ơ ơ ơ ..... Hình như là nhẫn *nhổ* ... Nhẫn của ai thế ?Ỏ :3 Đẹp quá trời luôn, chỉ đẹp sau nhẫn cưới của mình thâu >"<" Tao lôi cái nhẫn vừa bị hóc ra tẩy rửa cẩn thận

" Ấy , Tao à :'( gượm đã đấy là nhẫn của ....." * hoảng-ing*

" CÔ CHÚ PHỤC VỤ ƠI CHÁU VỪA NHẶT ĐƯỢC CÁI NHẪN NÀY ĐẸP LẮM CÓ PHẢI CỦA AI TRONG NHÀ BẾP KHÔNG VẬY NHẪN NÀY MÀ ĐỂ MẤT LÀ UỔNG PHÍ LẮM ĐÓ NHA ĐẸP QUÁ TRỜI LUÔN JAHDBNXJDGGNSJDHDHDJD...................... " * gào-ing*

"..... Hyung" Chan vừa vội vàng bịt mõm Tao lại , nói. May mà quán Đông nên chưa ai nghe thấy :v phù :v tí chết :v

"Nhẫn làm gì thế :v" 4 mắt ngây
Thơ nhìn nhau của Kristao

Trong khi đó , một tầng sương mờ đã phủ trong mắt Kyungsoo khi cậu thấy Chanyeol cầm chiếc nhẫn (đầy mùi cồn tẩy rửa của Tao) và quỳ trước mặt cậu

"Qua 2 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng quá dài, Chan đã thấu hiểu và cảm nhận được thế nào là may mắn và hạnh phúc. Đó là được ở bên soo. Tuy có người nói rằng hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, Chan vẫn tin rằng chỉ Cần có Soo bên cạnh thì mọi khó khăn đều có thể được giải quyết và chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc . Vậy nên , liệu Do Kyung Soo có chấp nhận lời cầu hôn và trở thành vợ Park Chan Yeol chứ?"

Kyungsoo chạy lại đỡ Chanyeol lên ôm thật chặt , rụi vào lòng người yêu và gật đầu .

Lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Kyungsoo, Chanyeol nhấn chìm cậu vào một nụ hôn thật sâu trong tiếng vỗ tay của mọi người trong quán. Kris và Tao nhẹ nhàng ra về, để lại hai con người đang ngập trong những cảm xúc riêng tư.

.

.

.

.

.
..... Vài năm sau...

Giữa khoảnh sân rộng lớn của trường nào đó đột nhiên vang lên một tiếng khóc vô cùng thảm thương, đứa trẻ chừng 4, 5 tuổi khoác cái balo hình quả cam to phải đến nửa người của cậu đang nức nở mãi không thôi. Không phải là không ai thấy vì bé con đó đứng khóc ngay trên sân, chỉ là các khối lớp lớn thì không muốn can thiệp còn các khối lớp nhỏ hơn thì không dám can thiệp vào . Ngôi trường này là trường đạt chuẩn quốc tế bao trọn từ lớp mẫu giáo tới tận đại học nên mới có chuyện đi bắt nạt học sinh mẫu giáo như thế này đây. Mà bé con thì có gì để ghét mà phải chọc cho cậu phát khóc thế :v? Chung quy cũng chỉ vì cái "không có gì để ghét mà ngược lại là vô cùng đáng yêu" đó thôi. Cậu tên Park Jongdae nhưng vì dáng người nhỏ nhắn nhanh nhẹn, đôi mắt sắc lên ánh điện (:v) nên thường được gọi bằng tên Pikachu, là đối tượng được các nữ sinh thương yêu, cưng chiều thành ra Jongdae bị ghét cũng không có gì là khó hiểu.

" Lêu lêu đồ con Pikachu xấu xí, coi ngươi khóc càng xấu xí hơn..."

Thằng nhóc cầm đầu khối lớp mẫu giáo lớn vừa cố tính dứ dứ con chuột đồ chơi vào người cậu vừa lên tiếng cười nhạo cậu . Những đứa trẻ xung quanh cũng theo đó mà cười ré lên làm cậu càng khóc lớn hơn nữa, có vẻ trò bắt nạt trẻ con này sẽ không dừng lại cho đến lúc chuông vào lớp vang lên mà.

" Này mấy đứa. sao lại bắt nạt bạn học như vậy?"

Mấy tên đầu gấu xem chừng cũng đã nghe ra giọng nói này không phải của học sinh khối mẫu giáo nên cũng chột dạ quay đầu lại nhìn. Mẹ ơi đây là sân chơi của khối mẫu giáo cơ mà, sao lại có học sinh tiểu học cơ chứ? A anh kia, không được bước qua đây nha, chạy a chạy thôi thoát thân là trên hết mà.

Nhìn đám con nít tán loạn cắm đầu cắm cổ chạy về lớp mà Xiumin cũng thấy hơi buồn cười, là con trai của giáo viên dạy khối mẫu giáo này nên chỉ đi qua đây để lấy đồ mà mẹ cần dùng thôi ai dè lại thành "anh hùng cứu Pikachu" thế này đây.

Cậu nhóc đứng giữa vòng vây đó đến bây giờ cũng đang nức nở khóc, hai má phúng phính vì có tay cọ qua do dụi mắt nhiều mà càng ửng đỏ,ra sức gào thật to ( :v vocalist có khác :v)

" Bé con, em học lớp nào? Nói anh nghe, anh dẫn em về lớp."Xiumin ngồi hẳn xuống mà đưa tay xoa xoa tóc Jondae cũng nhẹ nhàng hỏi xem lớp của bé con này ở đâu để mình còn đưa về.

Nhưng Jongdae vẫn không chịu nói chỉ ấm ức khóc nấc lên, nước mắt còn kèm cả nước mũi cứ thế chảy xuống làm nhòa cả gương mặt đáng yêu. Xiumin đành rút khăn ra lau mặt cho cậu, lúc này nhóc con mới ngước đôi mắt to tròn lên nhìn người anh này có vẻ ngạc nhiên lắm vì hầu hết nam sinh đều không thích cậu. Ai kêu cậu dễ thương đến mức chỉ cần là Jongdae xuất hiện thì toàn bộ nữ sinh đều chỉ chú ý tới cậu cơ chứ, hỏi coi có nam sinh nào thích nổi cậu không? Đây là lần đầu tiên có một cậu trai đối xử dịu dàng như vậy với Jondae khiến cậu nhóc không khỏi mỉm cười.

"Ngoan, không khóc nữa. Nói anh nghe em học lớp nào, anh dẫn em về lớp."Xiumin vuốt nhẹ một lọn tóc rối của cậu rồi lại ôn nhu hỏi han

Kỳ thực thì Xiumin cũng thấy chuyện này có chút kì lạ đi. Đột nhiên lại trở nên thân thiết mà cưng nựng một cậu nhóc mới gặp lần đầu như thế này cũng không phải là tính cách thường thấy của mình. "Đứa trẻ này đem lại cho người ta cảm giác muốn chiều chuộng mà" tự hỏi rồi cũng tự đưa ra giải đáp mà Xiumin cho là thỏa đáng rồi lại vỗ vỗ nhẹ vào má bé con mà chờ đợi câu trả lời

" Em là Park Jondae, mọi người thường gọi là Pikachu ... năm tuổi, ở lớp " ST""

Khối mẫu giáo của trường này chia theo tên như lớp "SM", "ST", "SA"... vừa lúc mẹ của Xiumin chính là giáo viên phụ trách lớp "ST" mà Jongdae theo học, xem ra cũng là có duyên đi.

Xiumin nhanh chóng đứng lên đồng thời bế Jondae lên cùng, cậu khóc nãy giờ có lẽ đã mệt nên cũng tự nhiên mà bám vào cổ Xiumin còn vui thích chơi đùa lọn tóc mai dài dài của Xiumin nữa. Xiumin cũng không lấy đó làm khó chịu, ngược lại cảm thấy cậu nhóc này vô cùng đáng yêu .

"Pikachu, tới lớp rồi."

Lớp "ST" cũng không xa lắm, tính từ cổng vào của khối mẫu giáo thì chỉ tầm mươi bước chân nên Xiumin rất nhanh đã đưa Jondae tới cửa lớp.

Mọi ngày bị bắt nạt chả ai để ý tới Jondae cả, về nhà cx chả dám mách bố mẹ. Mãi tới hôm nay mới có Xiumin đứng ra bảo vệ cho cậu, dịu dàng xoa đầu cậu lại ân cần hỏi han còn bế cậu về tận lớp, vậy mà chưa kịp nói gì thì đã tới cửa lớp mất rồi. Nhìn cậu cụp mắt xuống, miệng thì dẩu ra, tay cũng nắm lấy góc áo mình không chịu buông trong lòng Xiumin lại tràn lên một cảm giác ấm áp khó tả.

" Anh tên Wu Minseok, cứ gọi Xiumin cũng được. Anh học bên khối tiểu học là lớp 2A đó. Nếu Jondae muốn thì lúc nào cũng có thể qua gặp anh."

" A có chuông vào lớp rồi, Jongdae ngoan vào học đi nha."

Và thế là một câu chuyện hường phấn lại bắt đầu ...... Tại một góc nhỏ nơi vườn trường có 3 khuôn mặt rạng rỡ nhìn Jongdae vào lớp mà không khỏi hạnh phúc

" vậy là thành thông gia rồi" Chanyeol lên tiếng , kéo Kyungsoo dựa vào vai, cười toe toét

" đợi lái nữa Tao dạy về Anh sẽ kể
chuyện này cho em ấy " Kris cười cười :v ( Tao là giáo viên mẫu giáo đấy kinh chưa :v)

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro