Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó hay đi trốn

Trốn để tìm lại cảm hứng sáng tác. Nó sẽ ra bến xe, bắt 1 chiếc xe bất kì, chọn 1 ghế ngồi bất kì rồi bắt đầu cuộc hành trình . Điểm đến có khi chẳng còn quan trọng nữa. Nó sẽ ngắm cảnh vật bên đường, nhìn từng hàng cây trôi ngang tầm mắt. Hay đôi lúc bắt gặp một ánh nhìn từ chiếc xe chạy ngược chiều. Thay thế những tòa nhà cao tầng chỉ còn là những mái nhà tôn, mái nhà tranh giữa ruộng lúa vườn cây. Hình ảnh xám ngoét của những tòa nhà, của khói bụi thay thế bằng màu của thiên nhiên. Trên đường đi, nó sẽ lắng nghe những câu chuyện từ những người đi cùng đường. Họ cũng như nó. Tình cơ gặp nhau, bắt chuyện với nhau, rồi lại chia tay nhau ở cuối chặng đường. Đó có thể chỉ là những câu chuyện không đầu không đuôi, là câu hỏi thăm sức khỏe, là câu hỏi về quê hương. Nó sẽ trả lời, bắt đầu 1 đoạn hội thoại hoặc đơn giản là đeo khẩu trang và im lặng lắng nghe. Cuối chặng đường, họ sẽ chia tay những người mới quen, trở về với cuộc sống của mình. Cuối chặng đường, nó cũng sẽ bước xuống xe. Hi vọng tìm lại được cảm hứng sáng tác

---------------------------------------------------------

Nó hay đi trốn

Trốn chỉ bởi vì nó chán những ánh sáng đèn flash. Vào nghề được 3 năm, nó chọn cho mình một phong cách khác biệt hơn. Những ánh đèn flash bắt đầu chiếu vào nó. Những cuộc phỏng vấn, sự tìm hiểu gắt gao của mọi người dành cho nó ngày càng nhiều hơn. Nó bắt đầu phải lo lắng về cuộc sống của bản thân, của gia đình, của các mối quan hệ của mình hơn. Nó tìm mọi cách tránh họ xa khỏi cuộc sống riêng tư của nó. Nó đã từng đọc "khi ta có tất cả , ta sẽ mất tất cả những gì ta đã có"

-----------------------------------------------------------

Nó hay đi trốn

Trốn vì nó chưa biết phải làm gì. Lần này nó đã tính sai một bước. Hằng ngày, nhìn thấy tên mình trên mặt báo, trên mạng, nó thật sự hoảng loạn. 3 năm vào nghề là 3 năm nó cố gắng xây dựng hình ảnh của một nghệ sĩ "sạch sẽ" và "chỉ có âm nhạc" . Cuộc sống riêng tư, các mối quan hệ bạn bè, tình cảm đồng nghiệp đều bị ảnh hưởng. Nó quyết định sẽ đi trốn. Lần này nó chả đi đâu. Nó nhẹ nhàng khóa cửa chính, khóa cửa sổ, khóa cả cửa phòng nhạc khóa cả số điện thoại cá nhân và công việc. Nó trốn ngay trong thế giới của nó. Đàn rồi hát rồi khóc. Những lúc ấy, nó mới cảm thấy thật sự như thế nào là tận cùng của sự cô độc. Nó cứ thế trốn mất mấy ngày. Báo lại lên, nó trở lại. vẫn nở nụ cười điềm tĩnh như nó của lúc trước, nào ai biết để có lại nụ cười đó là những đêm mất ngủ chờ đợi sự phản hồi của cô nghệ sĩ ấy, là những đêm khóc đến sưng húp cả đôi mắt . Nó vẫn cười như thế, nhưng tâm can nó đã chẳng còn sự bình yên.

--------------------------------------------------------------

Nó hay đi trốn

Trốn vì anh tỏ tình với nó. Nó là người cố chấp đến mức cực đoan. Nó thích một mình. Một mình rong ruổi khắp Sài Gòn, một mình ngồi cà phê, một mình đàn hát. Anh xuất hiện, khuất động cuộc sống của nó. Anh như ánh mặt trời, soi cả một góc cuộc sống của nó. Anh điềm tĩnh mỗi lần nói chuyện với nó về cuộc sống. Anh hóm hỉnh mỗi khi thấy nó tâm trạng. Anh nhẹ nhàng ôm ghì lấy nó đôi lúc chả vì lý do gì cả. Anh thơm lên khuôn mặt thon gầy đôi lúc vì "nó vừa tầm môi anh" . Anh vùi khuôn mặt mình vào mái tóc nó, đặt cằm lên đỉnh đầu nó vì "anh thích mùi thơm của tóc em". Anh dùng đôi tay ấm áp nắm lấy tay nó, nhẹ nhàng luồn vào túi áo mình "tay của em lạnh lắm , lạnh cả tay của anh, nhưng anh chịu được" . Anh có biết nó vẫn hay run rẩy khi nắm lấy tay anh, nó vẫn hay cười hạnh phúc khi vùi đầu vào ngực anh, nó đỏ mặt mỗi nụ hôn của anh. Nhưng nó phải trốn anh, chỉ vì đó là anh.

---------------------------------------------------------------

Trốn tình cảm, hóa ra lại rất đơn giản.

Nó chặn số điện thoại của anh, nó tránh những khoảnh khắc khi cả hai cùng ở sự kiện. Hóa ra dễ lắm vì xung quanh anh luôn có nhiều những người ngưỡng mộ anh, những cô gái yêu thương anh và mong muốn được anh yêu. Nó chỉ đơn giản đứng đó, từ xa, nhìn anh. Đôi lúc anh bắt gặp ánh mắt của nó. Nó sẽ bình tĩnh nhìn vào đôi mắt anh. Đôi mắt tràn yêu thương dành cho nó lúc trước, giờ chỉ còn là mặt hồ lạnh tanh. Ánh mắt dành cho nó, cho mọi người là như nhau.

---------------------------------------------------------------

Hôm nay nó lại đi trốn,

Nó chạy ra biển, nhảy ùm xuống nước.

Nó nhớ ngày đó anh dẫn nó ra đây.

"Em ngồi lên anh chụp hình cho" dù cho anh chụp hình không được đẹp. Nó vẫn cười nhìn thẳng vào ống kính. Anh nhoẻn miệng cười "em nhìn xoáy vào mắt anh, anh không chụp được"

Hôm nay biển xám xịt. trên bãi biển có vài người vội vã trở về tránh gió. Run rẩy đi trong gió , nó cũng phải về thôi. Nó còn cuộc sống, còn phải giữ sức khỏe không chỉ cho nó.


Anh, em phải đi trốn anh, xa thật xa.

--------------------------------------------------------------------




Ngày XX.XX

"Nữ ca sĩ, nhạc sĩ VCT ngất bên bờ biển do hạ thân nhiệt, may mắn đã qua nguy kịch.........

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tình hình của cô"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro