[ONESHOT] Chong Chóng, YulSic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: ssvn

Author: bunny381

Disclaimer: họ không thuộc về au

Pairings: YulSic

Rating: K+

Category: Romance

Note: Fic này au để HPBD Yul đen Có thể là không hay hoặc khó hiểu , nhưng mọi ng' enjoy nhé

Chong Chóng

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=v0mv_QS3Qn <- Nghe nhé các readers

-“ Yul sẽ đi thật sao ? “

-“ Em đừng lo , Yul sẽ về mà “

Yul vuốt nhẹ mái tóc tôi . Khi thấy nước mắt tôi đã bắt đầu rưng rưng trên khóe mi thì Yul lại ôm tôi vào lòng

-“ Ngốc . Yul đâu có đi luôn đâu mà em lại khóc chứ ? “

-“ Em không muốn … xa Yul … “ – Tôi nói trong tiếng nấc

-“ Thôi nè , đừng như thế . Yul sẽ về , Yul hứa đấy “

Tôi buông Yul ra , tôi khóc như một đứa trẻ ba tuổi

-“ Hứa với em nha … Yul sẽ về … “

-“ Ừ … khi nào em thấy chong chóng quay thì khi ấy … Yul đã về “

***

Hôm nay mưa thật to mà

Những hạt mưa cứ tí tách rơi bên hiên nhà và nỗi nhớ của tôi cũng thế . Tôi nhớ Yul . Đã ba năm rồi , sao Yul vẫn chưa về chứ ? Cây chong chóng tôi để trước khung của sổ bây giờ cũng đứng im phăng phắc . Vì nó không có gió , và cũng như tôi bây giờ không có Yul . Tôi cần Yul như chong chóng cần gió . Khi chong chóng bắt đầu quay thì đó là lúc nó bắt đầu vui vẻ , là lúc nó cảm thấy hạnh phúc nhất , là lúc để nó biết yêu gió .

Tôi cũng đã từng giống như một cây chong chóng , chỉ biết đứng yên mà nhìn khoảng trời rộng bao la mà luôn u buồn , chán nãn . Nhưng khi Yul xuất hiện , tôi mới biết thế nào là vui , là hạnh phúc

-“ Sao đằng ấy ngồi một mình buồn hiu thế ? “

-“ … “

Tôi quay qua . Một con người lạ mà tôi không hề quen biết mà đến bắt chuyện với tôi

-“ Sao đằng ấy không trả lời tớ ? “

-“ Không quen biết , tại sao lại trả lời ? “

Con người đứng nhìn tôi rồi đến ngồi kế bên tôi

-“ Mình là Kwon Yuri . Nhưng đằng ấy có thể kêu mình là Yul . Còn đằng ấy tên gì ? “

-“ Jessica “

-“ Thì ra đằng ấy là người nước ngoài . Giờ tớ gọi là Jessica nhé “

Con người ấy , à không , Yul nở một nụ cười . Trên đời này , tất cả những nụ cười thì tôi đều đã nhìn thấy nhưng sao , cái nụ cười này nó thật ấm áp , nó khiến tôi thấy như được bảo vệ và lần đầu tiên nó làm trái tim tôi đập mạnh

-“ Ư … Ừhm “

-“ Ở trong trường có nhiều bạn lắm nè , sao Jessica không đi chơi với họ đi . Ngày nào cũng thấy Jessica ngồi ở đây một mình hết á ? “

-“ Không thích chơi với họ . Tớ chỉ thích ở một mình “

-“ Èo , như thế sao được . Cậu thật giống như một cây chong chóng “

-“ Chong chóng ? “

Tôi quay lại khó hiểu . Thì Yul đưa cho tôi cây chong chóng

-“ Cậu thấy không ? Khi chong chóng không có gió thì nó chỉ biết đứng im , không nhúc nhích một tí . Nó thật bị động y hệt cậu “

-“ Yah =.= “

Rồi Yul thổi nhẹ cái chong chóng thì lập tức nó quay

-“ Khi có gió thì nó quay … “

-“ Tất nhiên , định lí dễ hiễu “ – tôi cắt ngang lời Yul

-“ Yah , người ta chưa nói xong mà … “ – Yul chu miệng – “ Khi có gió thì nó lại quay . Nhưng do nó quá nhút nhát , không dám tìm gió mà phải để gió tìm nó . Giống như cậu , chắc cậu ngại làm quen với mọi người chứ gì , cậu muốn bạn bè tìm đến làm quen trước . “

-“ Cũng … đúng “

-“ Như thế là không được đâu . Cậu có biết , chỉ vì chong chóng này không chịu đi tìm gió mà cứ để gió đi tìm nó . Nhưng nó đâu biết gió không có trung tâm , gió chỉ có phương hướng . Gió chỉ tìm đến nó chỉ một lần rồi không bao giờ tìm đến nữa . Nếu cậu không đến làm quen với mọi người , thì mọi người cũng sẽ chào cậu vài ba câu rồi cũng như người lạ . Thế thì suốt cuộc đời này , cậu phải cô đơn sao ? “

Tôi vốn rất ghét nghe những điều giáo huấn . Nhưng sao hôm nay , khi Yul ngồi nói , giải thích cho tôi nghe , tôi thấy rất thích . Tôi chỉ nhìn vào mặt của cậu ấy , nhìn vào đôi môi , đôi má . Cậu ấy thật dễ thương . Tôi bỗng cảm thấy thích thú với cậu ấy .

-“ Giờ thì hiểu chưa ? “

-“ Rồi . Nhưng bây giờ phải làm quen với mọi người như thế nào đây ? “

-“ Có tớ hết , yên tâm đi “

Nói rồi Yul nắm tay tôi kéo ra giữa đám bạn đang chơi nhảy dây gần đó

-“ Ai đây Yul ? “

-“ TeTe ah , đây là Jessica , mọi người làm quen đi “

-“ Chào Jessica , mình là Tiffany “ -*eye-smile*

-“ Chào *nhai nhai* tớ là *nhai nhai* SooYoung “

-“ Chào mọi ngừơi , tớ là Jessica “

Đã mấy tháng vào ngôi trường mới này , đây là lần đầu tiên tôi được làm quen với mọi ngừơi . Mọi người không khó nghĩ như tôi nghĩ , nhưng tất cả , cũng phải cảm ơn con người tên Kwon Yuri ấy . Cậu ấy chính là ngọn gió đã giúp chong chóng tôi đi tìm những ngọn gió mới …

***

Đã một ngày nữa rồi , sao Yul vẫn chưa về chứ ?

Đã ba năm qua , tôi luôn tự hỏi câu hỏi này . Chắc là tôi quá nhớ Yul , nhớ tới không còn chịu nổi nữa . Không một ngày nào mà tôi không khóc kể từ ngày Yul đi . Cây chong chóng năm ấy bây giờ cũng đã bám đầy bủi , vì nó chưa quay súôt ba năm rồi . Làm sao nó có thể quay khi không có gió chứ . Nó cũng có thể đi tìm ngọn gió khác mà , nhưng chỉ vì nó tin tưởng ngọn gió đã làm nó xao xuyến quay lần đầu chính là ngọn gió có trung tâm nhất định , có thể quay lại dù có bay đi đâu .

Tôi cũng thế . Đã nhiều lần tôi đã có ý định từ bỏ nhưng… làm sao tôi có thể từ bỏ được chứ . Yul chính là người đã thay đổi cuộc sống của tôi , là ngọn gió của tôi . Tôi yêu Yul hơn cả bản thân mình . Và vì thế , tôi đã đợi và tin tưởng

-“ Tèn ten , kỉ niệm một tháng chúng ta “

Yul chìa ra một cây chong chóng lớn cực lớn tặng cho tôi . Tôi vui mừng nhận lấy

-“ A … chong chóng “

Và tôi đã thổi mạnh thật mạnh cho nó quay

-“ Em xem kìa , chong chóng vui không ? “

-“ Làm sao em biết được chong chóng đang vui hay buồn “

-“ Aigooo , babo quá đi mà . Khi nó đang quay , tức là nó đang vui , vì lúc nó quay thì đó là lúc có gió bên cạnh nó . Còn không quay thì lúc đó không có gió bên cạnh , cho nên đó là lúc nó buồn “

-“ Thế Yul sẽ là ngọn gió luôn làm chong chóng em quay nhé “

-“ Tất nhiên rồi . Yul sẽ là ngọn gió có trung tâm nhất định . Cho dù có bay về phương nào thì nó cũng sẽ tìm về và làm chong chóng em quay thôi “

Nói rồi Yul ôm tôi vào lòng . Rồi cả hai chúng tôi cùng nhau thổi cây chong chóng

***

Một ngày nữa trôi qua , sao chong chóng vẫn không quay chứ ?

Tôi tiếp tục thức dậy , hi vọng khi mở mắt thì sẽ thấy chong chóng quay và cứ tiếp tục nhận lấy thất vọng . Tại sao thất vọng cứ ồ ập vào tôi suốt ba năm ròng chứ . Còn Yul nữa , rõ là đã hứa với tôi là sẽ về mà . Ba năm rồi đấy , không phải ba tuần đâu mà chả thấy bóng dáng đâu cả . Nứơc mắt tôi bay giờ đã chảy dài , cứ lau và cứ khóc .

~KíngKoong~

Tôi nhanh chóng đứng dậy và xuống mở cửa .

Đập vào mắt tôi là một hàng chong chóng được xếp theo hình một trái tim . Lấp ló kế bên ấy là một … ngừơi , vẫn mái tóc đen đó , vẫn đôi mắt đó , vẫn đôi má đó . Và vẫn là ngọn gió có trung tâm đó . Bỗng một ngọn gió lướt qua và toàn bộ chong chóng đều cất cánh quay , ngay cả cây chong chóng bị bám bụi trên khung cửa sổ của tôi …

-“ Yul … em nhớ Yul “

Khi nào chong chóng Jessica Jung quay thì dó chính là lúc ngọn gió có trung tâm Kwon Yuri quay về

END

~~~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro