[ONESHOT] Where Are You Now? - Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Where Are You Now?, YulSic

Au: Marcx

Trans-er: Brit ~

Original Link: CLICK

Permission:

Sent 29 February 2012 - 12:45 AM

Sorry for the late reply! But yes, you can go ahead and do that.

Category: Romantic, G

Status: Oneshot – Complete.

In ngiêng = những hồi tưởng.

*In nghiêng* = suy nghĩ.

"Seobang à, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Tớ hứa đấy."

"Tớ yêu cậu, Sica..."

"Tớ cũng yêu cậu, Yuri..."

Nhưng chúng ta đã không như thế. Cậu không ở đây. Dù cho bao nhiêu lần tớ gọi thật to tên cậu. Nhưng có vẻ như không thể tới tai cậu...

"Yuri-yah..." Jessica khẽ nói khi ngả ra sau dựa đầu lên ngực Yuri.

"Hửm ?"

"Chúng ta sẽ ra sao nếu tớ phải đi đến một nơi thật xa ?"

"Tớ không biết...sao cậu lại hỏi tớ điều đó ? Cậu đang định bỏ tớ đấy hả ?"

"Chỉ thắc mắc thôi. Tớ cũng không biết. Có thể... một ngày nào đó."

"Cậu sẽ đi đâu ? Và cái 'một ngày nào đó' đó là khi nào ?" Yuri hỏi khi siết chặt vòng ôm bao quanh Jessica.

"Tớ không biết... một ngày nào đó... ừm... tớ đoán là khi chúng ta không còn yêu nhau."

"Hmm... khi chúng ta không còn yêu nhau ư ? Làm sao có thể được ? Bây giờ, tớ chỉ thêm yêu cậu nhiều hơn từng ngày." Yuri nói, dựa cằm lên vai của Jessica và nhẹ hôn lên thái dương làm má cô ấy ửng hồng.

Tớ không nên xem nhẹ lời nói của cậu. Tớ nên hỏi cậu có chuyện gì.

"Eo... Cái mùi gì vậy ?" Jessica nhăn nhó khi thấy Yuri đổ nước Ma xay của cô ấy ra.

"Là củ Ma !" Yuri vui vẻ trả lời. Nhìn thấy vẻ thắc mắc trên mặt cô ấy, Yuri liền giải thích. "Đó là một loại khoai mỡ Trung Quốc, Sica..."

Jessica nhăn mũi với cái mùi đó khi Yuri uống một ngụm.

"Sao cậu có thể uống cái thứ đó được ? Nó có mùi thật kinh khủng,

kinh khủng gần giống như mùi dưa leo vậy !" Jessica kêu lên.

"Nhưng nó tốt cho sức khỏe !"

"Sao cũng được..." Jessica đáp lại.

"Thỉnh thoảng cậu nên uống thử xem."

"Thôi khỏi, cám ơn. Tớ yêu hamburger, khoai tây chiên và pizza."

"Chậc... toàn đồ Mỹ." Yuri nhận xét.

"Ya ! Kwon Yuri ! Cậu nói gì đó ?"

"Không có gì baaaaabyyy."

Những kỉ niệm đó thường ám ảnh giấc mơ của tớ. Khuôn mặt của cậu luôn hiện ra vào mỗi lúc tớ tỉnh giấc. Tớ với tới cậu, nhưng rồi nhận ra cậu không có ở đây.

"Jung Sooyeon, cậu có biết cậu độc ác thế nào không ?" Cô khẽ nói trong bóng đêm.

Phòng của cô như một đống hỗn độn. Nhà cô như đống hỗn độn. Cả cuộc sống của cô như một đống hỗn độn. Cuộc đời của cô không còn gì ngoài bóng tối.

Cô mỉm cười với cô gái cao hơn bên cạnh, và dựa đầu mình lên vai cô ấy. Cô nhắm mắt lại và để mùi biển ùa vào tràn ngập các giác quan của mình.

"Yuri ah, cậu sẽ làm gì nếu có một ngày cậu thức dậy và không nhìn thấy gì hết ngoài bóng tối ?"

"À, sẽ không có bóng tối nào hết chừng nào tớ còn có cậu. Bởi vì cậu, Jessica Jung, là ánh sáng của tớ."

"Ya ~ cậu sến quá đi !" cô ấy nói khi má ửng hồng và nhiệt tỏa qua da.

"Hehe... là thật đó Sica à..."

"Seobang, cậu có thể hứa với tớ điều này không ?"

"Còn tùy."

"Ya ~ Yuri ah ~ xin cậu đấy ? Hãy đồng ý với tớ lần này nha ?" Cô hỏi khi nhìn cô gái da ngăm với đôi mắt nài nỉ.

"Ok, ok. Là gì nào ?"

"Cậu có thể hứa với tớ là sẽ sống tiếp kể cả khi thế giới của cậu trở nên tăm tối ?"

"Sica ? đó là cái kiểu lời hư..."

"Chỉ cần hứa với tớ được không ?"

Yuri dè dặt gật đầu mà không biết mình đang dấn thân vào chuyện gì.

"Cám ơn cậu..."

Sao cậu có thể mong tớ sẽ sống tiếp được ? Cậu nghĩ tớ sẽ đi qua bóng tối này như thế nào đây ? Hãy nói đi ?

Tớ không thể tiếp tục như thế ...

Tớ không thể dứt khỏi cậu, dù cậu đã ra đi...

"Jessica... giờ cậu ở đâu ?"

Tiếng đập mạnh cửa vang đến tai cô. Tiếng bạn cô len qua cửa, làm cô thoát khỏi mơ màng.

"Yuri ! Mở cửa ra ! Kwon Yuri ! Tớ đã tìm thấy cậu ấy rồi !"

*Cậu ấy... cậu ấy ? Là ai... không thể nào. Là thật sao ?*

"Yuri ! Tớ tìm thấy cậu ấy rồi ! Tớ đã tìm thấy Jess..."

Nghe vậy, cô gái da ngăm nhảy bật khỏi giường và chạy thẳng ra mở tung cửa, thấy bạn cô với nắm đấm đang ở lưng chừng.

"Yuri... cuối cùng tớ cũng đã tìm thấy cậu ấy..."

"Soo cậu ấy ở đâu ?"

"Đi nào."

-*-*-*-

Cảnh vật xung quanh lướt qua họ mờ đi khi Sooyoung giảm tốc xuống con đường cao tốc, họ tới gần hơn với điểm đến, mùi biển thổi tốc vào qua khe hở kéo theo những kỉ niệm quen thuộc với Yuri.

Cô biết cái mùi này. Cô biết nơi này. Đây là chỗ của họ. Nơi lần cuối cùng cô thấy cô ấy. Nơi họ bên nhau lần sau cuối.

Đây...

Đây là bãi biển của họ.

Làn nước trong xanh quen thuộc hiện ra với những làn sóng vỗ vào bờ.

Nơi đó.

Nơi đằng xa kia.

Là một bóng người tóc vàng đang đứng dưới bầu trời xám xịt. Đó là ánh sáng của cô, là Jessicca của cô...

Chiếc xe hơi khựng lại rồi dừng ở cuối con đường và cả hai ra khỏi xe.

Cô do dự, rồi bước về phía cô gái đang ngồi ở nơi đằng xa kia.

"Đợi đã Yuri... " Sooyoung nói "Có chuyện này cậu cần nên biết..."

"Chuyện gì cũng có thể đợi sau được, Soo..." Yuri trả lời và chậm bước về phía cô gái kia.

-*-*-*-

Đôi mắt cô ấy vẫn ánh lên những sắc màu sinh động, nhưng...

Không còn ánh sáng ở đó. Tất cả những gì cô ấy thấy là bóng tối. Tay cô ấy lướt lên những dòng chữ Braille trong cuốn sách.

Một nụ cười thoáng nở ra trên khuôn mặt cô ấy khi 'đọc' những dòng chữ ấy.

Cô đã quên mất bao lâu rồi khi không còn nhìn thấy ánh sáng. Nhưng giờ phút này đây cô đang sống một cuộc đời đầy mãn nguyện.

Cô không bao giờ hối hận với sự lựa chọn của mình. Để từ bỏ điều mà cô yêu nhất. Để từ bỏ con người mà cô yêu nhất.

"Cô Jung... Tôi rất tiếc khi thông báo điều này, nhưng thị lực của cô dù có phẫu thuật cũng có một nguy cơ nhỏ là cô sẽ bị mù." Bác sĩ nói.

"Tôi hiểu... cám ơn bác sĩ." Cô trả lời và cúi đầu chào lịch sự trước khi rời đi.

"Cô Jung ! Đợi đã !"

"Cô có chắc về điều này không ?"

"Vâng, cám ơn bác sĩ đã giúp đỡ."

Phải. Đó là lựa chọn của cô ấy...

Cơn gió bắt đầu nổi lên và những trang trong cuốn sách lật loạt xoạt. Cô ấy cố hết sức giữ chúng lại, nhưng có một mảnh giấy bay vuột khỏi tay cô ấy.

"Không ! Nó đâu rồi ?" cô nói và điên cuồng dò dẫm trên cát.

Cảnh tượng trước mặt làm cô dâng tràn nước mắt. Những giọt nước mắt chảy xuống má khi cô nhìn thấy người mình yêu đang mò mẫm tìm kiếm tờ giấy bay đi.

Yuri thấy nó bay đến chân cô. Cô cúi xuống và nhặt tờ giấy trắng đó lên, lật nó lại và nước mắt càng chảy khỏi mắt cô nhiều hơn và lên cả tấm hình.

Đó là tấm hình của họ.

Tấm hình chụp lần cuối cùng họ bên nhau.

Yuri lật ra phía sau và đọc dòng chữ nhỏ viết nguệch ngoạc.

"Kwon Yuri x Jessica Jung"

-*-*-*-

Với đôi tay run rẩy, Yuri chầm chậm nắm lấy tay Jessica và để bức hình vào tay cô gái đó.

Jessica cảm giác được bức hình đang được để vào tay và cô giữ chặt lấy nó. Nhưng thật lạ là bàn tay đang nắm lấy tay cô sao thật quen thuộc. Trong một lúc, cô cảm thấy thật trọn vẹn. Nhưng trước khi có thể biết được gì, thì người đó đã thả tay ra.

Yuri nhanh chóng thu tay về và bịt miêng lại, cố nuốt ngược nước mắt vào trong.

*Jessica, babo... *

Jessica khẽ cúi đầu theo hướng mà cô nghĩ người đó đang đứng và với một tay cầm gậy đi đường, cô từ từ bước về nhà.

Cô không thể thốt lên lời nào. Chúng mắc ở cổ họng. nghẹn lại thật nhiều. Má cô thấm đẫm nước mắt.

Yuri lại cúi xuống nhặt quyển sách lên và lướt ngón tay theo những dòng chữ Braille, nước mắt cô rơi lên trang giấy và làm nhòe đi dòng chữ được viết dưới dạng những dấu chấm.

"Có một người mà tôi yêu, dù tôi không thể ở bên cậu ấy nữa... nhưng trái tim tôi sẽ luôn ở bên cậu ấy. Mãi mãi luôn như vậy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro