HunHan: Em chỉ là của mình anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- SeHan àaaa" Luhan khó khăn chạy quanh để bắt thằng nhỏ lại.

- Con đứng lại cho MaMa đi - Luhan thở hồng học nhìn uỷ khuất vào đứa bé đang long nhong ngoài vườn

- Phu nhân à, để chúng tôi làm cho ạ - Cô hầu cố gắng dựng Lulu dậy và giúp đỡ

- Không .. Không sao đâu - Luhan gạt tay ra

- Không hãy đễ tôi gi.. - Cô hầu định nói giúp nhưng bị Luhan chặn lại

- Tôi nói không sao đâu , hãy để tôi làm , tôi đã rời xa nó lâu rồi, tôi phải bù đắp lại tình cảm này cho Sehan , một tình thương gia đình. Tôi là mẹ nó cơ mà , hì hì- Luhan nói xong liền cười một cái rõ tươi và chan chứa yêu thương.

Cô người hầu liền im lặng , mỉm cười lại với cậu. Chưa bao giờ thấy một phu nhân nào hiền lành và dễ thương như Luhan cả. Đôi lúc rất ra dáng người mẹ, đôi lúc lại nhõng nhẽo như một đứa bé , tính cách chan hoà dễ thương nên ai ai cũng yêu quý.

Lúc này đã có người bước vào nhà .

- Lu.. - Sehun định gọi cho Luhan thì nghe tiếng la hét ngoài vườn

Anh bước ra vườn . Một thứ gì đó đã khiến anh nhếch môi tạo thành một đường công tuyệt mỹ. Nhìn bên ngoài , bảo bối và tiểu bảo bối của anh đang chơi đùa với nhau. Người thì xinh đẹp như một mỹ nữ, nước ướt áo nhìn thật quyến rũ và đẹp lung linh, đứa bé thì vừa đẹp trai , vừa lãng tử, mang rất nhiều nét của anh và cậu đây mà. Anh đứng ngắm nhìn hai mẹ con một hồi lâu, đúng vậy , bây giờ anh đang sống trong những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của anh. Đúng, cậu đã thay đổi bao thù hằn trong anh. Gặp được cậu là thứ quý giá nhất mà anh nhận được.

Những suy nghĩ đã vụt tắt khi có một xô nước đổ ập vào anh. Hây dà , chắc lạnh lắm.


- Sehun anh về rồi hả, ra đây chơi với tụi em nè - Cậu nói xong liền nở một nụ cười tươi không thấy tổ quốc. Đẹp quá, chói quá. Đúng vậy, nụ cười đã cho anh một lẽ sống đến bây giờ.

- hừ, hai mẹ con to gan lắm, dám làm giám đốc Oh này bị ướt, ra đây !!!! - Anh nói xong liền cầm xô nước gần đó dí theo luhan và sehan

" Ào oo" Luhan đã hứng hết nước trong xô.

- AAAA, ai cho tạt nước vào bổn cung này - Luhan hét ầm ĩ

- Thì anh cũng bị trước mà - Sehun hất mặt lên và bĩu môi như một đứa trẻ

-Thiệt là, bộ anh là con nít hả ? - Luhan cười cười xoa đầu Sehun

- Hứ , thì sao nào? Em thương Sehan hơn anh mà, mà em đã lùn còn bày đặt xoa đầu anh - Sehun phụng phịu nói

- Ai lùn cơ chứ? còn anh nữa , Sehan là con chúng ta đó , anh đừng ganh tị với con nữa mà - Luhan nói hết câu thì Sehan từ đâu chạy lại, ôm chầm vào chân Sehun. - Baba, con nhớ baba lắm, baba có nhớ HanHan với mama không?

  Ôi, Thật là đáng yêu hết sức. Nhìn thằng bé kìa. Mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt nai to tròn long lanh, đôi lúc lại toát ra sự lạnh lùng băng đảng, cái mũi cao xinh xinh, đôi mỏ đỏ mọng chúm chím như Cherry. Đứa bé là sự kết hợp hoàn hảo giữa anh và cậu, đôi lúc lại lạnh lúc băng đảng như anh, đôi lúc lại xinh đẹp diệu hiền như cậu. Không suy nghĩ, anh dang đôi tay ôm Sehan và cả Luhan vào lòng.

- Baba tất nhien nhớ con và mama lắm, bảo bối và tiểu bảo bối của baba ! - Nói xong, anh hôn lên trán của hai mẹ con. Khung cảnh bây giờ ai nhìn vào cũng thấy ganh tị, khung ảnh đầm ấm, và hạnh phúc, tràn ngập yeu thương. Cảm ơn ông trời đã ban cho anh cái gia đình nhỏ này, anh không đòi hỏi thêm thứ nào nữa

--------------------------------------------
   Đêm hôm ấy, Luhan bước ra ngoài để hít lấy khôg khí trong lành. Bất giác, cậu quay lại , ngắm nhìn lại gia đình nhỏ hạnh phúc của cậu , cậu mỉm cười, lại hướng mặt mình ra gió. Cậu lại nhớ đến ngày ấy.
   ______Flashback story_____
   Lúc đó , Cậu đã hiểu lầm anh và bỏ đi, khi đó, cậu đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Chỉ một chút nữa là cậu đã kết thúc cuộc đời mình trong đau đớn, nhưng, cậu đã kịp phát hiện ra thứ kho báu quý giá này và hứa sẽ sống thật tốt.

9 tháng sau cậu đã sinh được một bé trai kháu khỉnh, vì kinh tế oi hẹp với sức khoẻ yếu ớt , đồng thời mang trong mình một căn bênh nhưng nếu muốn chữa khỏi thì phải cần rất nhiều tiền nên cậu không thể nuôi đứa bé được, liều một lần gửi đứa bé trước nhà anh.

Sau khi Luhan bỏ đi, anh đã lục tung cả đất nước lên tìm cậu nhưng không thành. Đêm hôm đó, anh mệt mỏi về nhà bỗng thấy dưới cửa có một đứa bé trai. Nâng đứa bé lên thì thấy một bức thư rơi xuống, có tràn mùi hương của cậu
, " Oh SeHun, đây là con của anh, hãy nuôi nó , tôi biết anh đã sống cuộc sống khác bên người mới nhưng đây là đứa con của anh mà tôi đã chấp nhận mang nặng đẻ đau để sinh ra nó, làm ơn hãy nuôi nó. Cảm ơn và tạm biệt, tôi sẽ không còn sống lâu nữa đâu "

Đúng , nhìn lại, đứa bé mang rất nhiều nét của cậu và anh , Nhưng, gì cơ chứ, có người mới, người mới gì cơ ? Luhan , tôi nhất định tìm ra em.

Sehun đã kêu gọi bao nhiêu người để tìm được cậu nhưng lại không thể . Vào những buổi tối, anh thường đi đến giường bé, ngắm nhìn đôi mắt nai kia mà nhớ cậu da diết.

Một ngày, anh đang lao xe trong cơn gió gắt thì bỗng thấy một cơ thể nhỏ bé đang gục xuống bên đường, sao giống, giống quá. Anh liền tấp xe và chạy lại đỡ người đó dậy. Đúng là cậu. Nhưng cậu không còn như xưa nữa! Gương mặt xanh xao gầy gò. Đôi mắt xưng tấy. Đôi môi khô nhợt nhạt thấy rõ . Cậu đang thở gấp , từng hơi thở nặg chĩu và yếu ớt. Anh mau chóng đưa cậu vào bệnh viện. Trong bệnh viện, bác sĩ nói rằng cậu bị bệnh nặng cộng thêm sức khoẻ yếu sau khi sinh nên sẽ bị bất tỉnh lâu.

   Vào những ngày tháng ấy, anh đã bên cậu 24/24. Ôm ấm cậu khi cậu ngủ, nắm lấy tay cậu nói lời yêu thương, để cậu biết được rằng trên đời này vẫn còn người rất yêu cậu, anh còn trông con và đôi lúc anh còn dắt con vào thăm cậu. Mọi thứ cứ như thế đến 1 năm trời.

  1 năm sau, cậu cuối cùng cũng cự quậy một tí, anh vui không tả siết. Ôm chầm lấy cậu, miệng liên hồi nói :" em tỉnh rồi em tỉnh rồi" . Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cậu trố mắt nhìn anh. Trước mặt cậu là Sehun đây mà, không phải anh đã bỏ cậu mà đi với gã đàn bà rồi sao? Cậu oà lên khóc làm anh luống cuống., luôn miệng hỏi có chuyện gì. Đến khi cậu bình tĩnh lại thì cũng thiếp đi mất.

   Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy , cậu cảm thấy bàn tay có chút gì ấm áp. Nhìn lên, cậu thấy anh đang gục bên giường, một tay nắm lấy tay cậu. Vậy là đó không phải giấc mơ rồi. Anh mở mắt nhìn cậu, ánh mắt nhứ muốn dò hỏi điều gì đó. Thấy vậy, cậu cố né tránh ánh mắt của anh. Anh chồm dậy ôm chầm lấy cậu, một tay xoa đầu , một tay nâng mặt cậu lên, hỏi :" Tại sao em lại bỏ anh đi như thế, và cả con chúng ta nữa?" Cậu vẫn im lặng không nói tiếng nào, từ khi anh ôm cậu, cậu đã cảm nhận được cảm giác yêu thương xưa kia lại ùa về, nhưng, cạu cũng nhớ lại những ngày ấy.

    " Luhan, em ghét anh đến vậy sao, được rồi, nếu không muốn thì anh sẽ không làm phiền em nữa" Nói xong, anh toan bỏ đi , nhưng bất ngờ, cậu níu áo anh lại: "Anh đừng đi, tôi tha thứ cho anh , nhưng hãy kể hết cho tôi nghe được không? Làm ơn " Anh ngạc nhiên nhìn cậu, cậu kéo anh ngồi xuống và kể hết cho anh nghe. Nghe cậu, anh cảm thấy thật tội lỗi, bao nhiêu cực khổ cậu phải chịu đựng, nỗi đau thể xác cũng như nỗi đau tâm hồn, tất cả mọi thứ mà con người bé nhỏ kia phải đơn thân chịu đựng, anh cảm thấy hận bản thân quá.  Hai người nói chuyện lâu, anh cũng hiểu được mọi thứ, ôm cậu, xin lỗi cậu. Cuối cùng, anh cúi mặt xuống , môi lên môi người đối diện. Một nụ hôn nồng ấm để thứ lỗi cho bảo bối của anh. Một nụ hôn nguyện thề hạnh phúc sau này, một nụ hôn chan chứa tình yêu mãnh liệt. Sau nụ hôn, cậu oà khóc, sau đó cũng thiếp đi.

Buổi tối, anh dẫn cậu ra sông Hàn, nơi đầu tiên anh với cậu trao nụ hôn đầu, anh quì xuống :" Luhan, anh đã làm em đau khổ rồi, hãy để anh bù đắp lại em nhé, hãy cưới anh" trên tay là một chiếc nhẫn kim cương. Cậu lại khóc, tiếng "đồng ý " phát ra khiến tim anh như được hồi sinh lần nữa, anh ôm cậu nhảy tưng tưng như một đứa trẻ giành được món đồ quý báu vô cùng, cậu bật cười thành tiếng , nói anh hãy giữ hình tượng chút đi nhưng anh vẫn cứ như thế, làm cậu xấu gổ muốn đào mồ chôn cho rồi.
  _______End flashback_____
Nghĩ lại chuyện đó khiến sóng mũi Luhan cay xè lại, mắt đã ngấn nước. Bỗng từ đâu, hai cánh tay choàng qua ôm eo cậu
- Em lại nghĩ về ai khác à, con nai nhỏ hư hỏng ? - Anh chọc cậu, từng hơi ấm truyền đến đôi tai cậu làm mặt cậu dỏ ửng lên
- xìii, gì cơ chứ , em chỉ nghĩ về một số chuyện thôi- Luhan ngước đôi mắt nai lên nhìn anh
- Thôi nào bảo bối của anh, chuỵen đã qua rồi mà - Anh nói rồi đưa cậu vào một nụ hôn sâu
- Oh SeHun này ra lệnh em suốt đời hãy ở bên anh không được có ai khác!
- Tại sao chứ
- VÌ ANH SẼ YÊU EM SUỐT ĐỜI NÀY - Anh nói to lên , rồi cười nhìn cậu đang bẽn lẽn phía dưới
- Hứ, anh thật là ... - Luhan vì cảm động đã rơi nước mắt
- Anh sao nào ? - Anh nhìn thẳng vào cậu, đúng là khóc cũng đẹp được nữa
- Em yêu anh - Nói rồi cậu chủ động hôn anh
- Anh cũng yêu em

Dưới ánh trăng, có hai người trao nhau một nụ hôn thuần khiết, hẹn bên nhau đời đời, trao lời yêu thương nhau

---------------------------------End---------------------
- Jen viết cái này vì bị cao hứng
- Cái này không phải cái oneshot mà Jen nói , cái này lên hứng nên viết thôi :)
- Hường lè luôn đúng không ạ, Jen viết mà muốn tiểu đường luôn rồi
- Có vài chi tiết Jen sẽ đưa vào fic " Công-Thụ va cuộc chién màu hường" luôn
-Jen viết tạ lỗi việc ra chap trễ fic kia
- Rds muốn chap sau couple nào lên thớt thì cmts để có gì Jen chém nhá
- Jen mong mọi người không đọc chùa ạ ~~~

P/s: Có ai biết tạo weibo ko, giúp Jen với ~~~~

------->>>>>> Comment cho couple chap sau :) Jen vô hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exo