[ONESHOT][Cover] Blind!!! (YOONSIC) NC-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ có thể giữ hình bóng Yoona trong tim. Vì Yoona, tôi có thể hy sinh tất cả mọi thứ kể cả tình yêu. Tôi yêu Yoona hơn cả bản thân của mình và đó là lí do tại sao chúng tôi chia tay, hãy sống hạnh phúc nhé tình yêu của unnie “Unnie yêu em, Yoona ahh”

“Tôi và em gặp nhau trong một buổi chiều mưa tầm tã, cùng nhau trú mưa dưới một ngôi nhà ven đường. Em đừng kế bên tôi, tôi khẽ đưa mắt nhìn em và đoán chắc em đang là học sinh trung học vì bộ đồng phục ướt nhem trên người em, tôi chợt nhận thấy một điều bất thường, con mắt tôi chứ dán chặt vào cơ thể em vì chiếc áo sơ mi trắng quá mỏng đã để lộ phần phía trên hoàn hảo của em, tôi thấy tim mình đập rộn ràng và toàn thân nóng hừng hực không còn cảm giác lạnh lẽo vì mưa nữa. Có lẽ tôi đã xao động trước người con gái xinh đẹp kia rồi, tóc em đen láy và xõa ngang vai càng làm em trở nên quyến rũ hơn lúc nào hết “chết tiệt, tôi đang nghĩ gì vậy?” lí trí mách bảo tôi dừng ngay cái suy nghĩ đen tối kia lại. Nhưng làm sao có thể đây, chiếc mũi cao và thẳng của em nó mới đẹp làm sao, còn đôi mắt thì đen láy và lúc nào cũng long lanh, tôi cá chắc ai nhìn vào đó một lần thôi là sẽ bị hút hồn ngay và tôi biết mình đã trở thành nạn nhân của em rồi dù chỉ mới gặp lần đầu. Cũng đúng lúc đó em bất chợt quay sang nhìn tôi vẻ mặt đầy hoài nghi, em nói:

-Nè, đừng thấy tui đẹp mà nhìn hoài nghe

Lúc đó tôi ngượng chín cả mặt, tôi lúng túng, cái mặt ngố ra, tôi lắp bắp:

-Đâu có.. tui…tui..đang…nhìn…mưa mà!!!

-Mưa có gì mà ngắm!!! –Em tinh nghịch, trề môi trả lời tôi

-Mưa..đẹp..mà-Tôi lại ngập ngừng

-………ko nói gì em lại nhìn tôi cười mỉm, lúc này trông em thật dễ thương làm sao!!!

Là giám đốc của một tập đoàn lớn, tôi có thể trả lời, thuyết trình thao thao bất tuyệt tất cả các vấn đề khó khăn nhất trong công việc nhưng khi đừng trước những cô gái đẹp tôi lại đưa cái mặt ngố của mình ra mà nói chuyện như thể tôi là một con ngố nhất thế gian!!! Và rồi, hôm nay tôi lại cho em nhìn thấy được mặt xấu trong con người hoàn hảo của tôi. Qua cách nói chuyện của em tôi nhận ra rằng em là một cô bé tinh nghịch, nhưng sao em lại đẹp đến thế một vẻ đẹp có thể khiến ai nhìn thấy cũng đổ cái rụp, có lẽ em là hotgirl trong trường và giờ đây con tim tôi nó đang mách bảo tôi rằng:“Jessica ah, hỏi tên cô ấy đi, làm quen với cô ấy đi…” Rồi tôi cũng làm theo sự mách bảo của con tim.

-Em gì đó ơi..em tên gì vậy?-Tôi không còn vẻ lắp bắp nữa lúc vừa rồi nữa

-Không tên…

Đó là câu trả lời của em sao, thật không thể hiểu nổi cô bé này, nhưng tôi lại tiếp tục:

-Chị là Jessica, làm quen nha!!!

Em trả lời nhưng lại làm tôi hơi hụt hẫng:

-….Huhmm…nếu muốn biết tên và làm quen tôi thì ấy tự tìm hiểu đi. Thôi trời tạnh mưa rồi, đi nhé!!! Bye unnie ngố hahaha

Ôi trời, em vừa gọi tôi là gì vậy? unnie ngố sao? Đến cả em cũng nhận ra cái điều ngớ ngẩn này sao? Câu trả lời của em khiến tôi tò mò và cảm thấy có chút thú vị, tôi muốn khám phá em, baby ah unnie sẽ bắt được em. Em nhanh như gió vừa nói xong em đã chạy biến mất dạng, tôi chỉ kịp nhìn theo bóng em dần dần xa đến khi khuất bóng chỉ còn là những chấm đen và mất hẳn. Tôi cũng lủi thủi ra về mang theo trong người hàng ngàn câu hỏi về em…em là ai??? Cô bé tinh nghịch của tôi. Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi đi lên phòng và bắt đầu làm việc nhưng tôi chả thể nào tập trung được vì đầu óc tôi lúc này chỉ là hình ảnh cô bé của tôi, nụ cười đó, ánh mắt đó..đúng là làm con người ta không thể nào quên được. Em đã lấy mất trái tim tôi rồi, bé cưng à!!! Nhưng làm sao có thể gặp lại em đây, tôi nghĩ thầm và đập tay lên trán mình suy nghĩ bỗng tôi chợt nhớ ra một chi tiết cực kì cần thiết đó là bộ đồng phục em mặc nhìn rất quen, là bộ đồng phục của trường Trung Học nữ Hyehwa vì tôi cũng đã từng là học sinh ở đó nên tôi nhớ rất rõ. Đúng là trời còn thương người mà.

Từ đó ngày nào tôi cũng trồng cây si ở trường của Yoona  cho đến lúc Yoona nhận lời làm người yêu tôi mới thôi và ngày đó cũng đến, một ngày tuyết rơi dày đặc nhưng tôi lại cảm thấy cực kì ấm áp.

-Unnie có muốn làm người yêu của em không?

Tai tôi vẫn bình thường, tôi có nghe lầm không. Tôi đang là người theo đuổi Yoona cơ mà, đáng lẽ tôi phải là người nói câu đó nhưng có lẽ cái sự kiên trì nhẫn nại mà Jessica Jung đã có được Im Yoona rồi.

-huh?? Unnie chờ câu này của em lâu lắm rồi ^^

Tôi đặt lên bàn tay mềm mại của Yoona một nụ hôn, rồi kéo nhẹ em vào lòng mà ôm. Nếu ngày nào cũng được ôm Yoona như thế này thì mùa đông không lạnh chút nào.

Sau ngày hôm đó, tôi và Yoona thường xuyên đi chơi cùng nhau, tôi đón đưa Yoona đi học mỗi ngày, đối với một người đang yêu như tôi thì cảm giác này thật tuyệt vời. Mỗi lần ở cạnh nhau Yoona duy nhất chỉ hỏi tôi một câu:

-Unnie sẽ không bỏ rơi em chứ?

Tôi khẽ vuốt tóc Yoona và cũng chỉ có một câu trả lời:

-Không bao giờ, chỉ trừ khi em bỏ unnie trước thôi …

Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi không muốn tổ chức ở nhà hàng mà chỉ muốn tổ chức ở nhà với Yoona thôi, Tuy lúc nào cũng bận rộn với việc công ty nhưng tài nấu ăn của tôi cũng được coi là kha khá cho nên tôi đã tự mình chuẩn bị một vài món cùng Yoona đón sinh nhật lần thứ 24 của mình. Tiếng chuông cửa vang lên, là Yoona:

-Unnie, em đến rồi, mở cửa cho em

-Uk, đợi chút unnie ra liền

-Làm gì mà lâu vậy? em lạnh sắp chết rồi đây..Yoona giả vờ giận dỗi, nhăn mặt

-Unnie đang lỡ tay trong bếp

-Có cần em phụ gì hok?

-Em mà phụ lại mắc công unnie dọn dẹp rồi nấu lại, xong hết rồi chỉ chờ em đến ăn thôi đó.

-Chỉ có unnie hiểu em thôi hehe..Yoona cười tinh nghịch, nhìn em cười tôi vui lắm

Đây là lần thứ 2 tôi đón sinh nhật cùng Yoona, tôi hơi ngạc nhiên vì lần này Yoona không mang món quà to tướng nào đến tặng tôi như lần trước nữa. đó là  một con gấu bông cực khổng lồ thêu 3 chữ “Na yêu Sica”, trẻ con nhưng mà tôi thích thế, nó đã trở thành cái gối ôm của tôi hằng đêm rồi không nhìn thấy nó tôi lại không ngủ được mất. Tôi vội quên ngay cái ý nghĩ quà cáp sang một bên chỉ cần có Yoona là đủ rồi nhưng bất chợt Yoona lại lên tiếng:

-Unnie không muốn biết em tặng quà gì cho unnie sao?

-Chỉ cần em đến là unnie vui rồi ^^ nhưng có quà sẽ vui hơn

-Biết ngay mà

-Em định tặng gì cho unnie đây?

-Em sẽ tặng cho unnie cái mà unnie muốn nhất

-Ý em là………em…….- Ôi trời, Yoona lại làm tôi ngạc nhiên, tôi không ngờ Yoona lại chủ động đến thế.

Không đợi tôi nói hết câu Yoona đã đặt vội lên môi tôi một nụ hôn, ôi tôi cảm nhận được rồi, đôi môi này nó thật ngọt ngào, tôi đã mong nụ hôn này từ rất lâu, rất lâu rồi.Dù đã quen nhau được hơn một năm nhưng Yoona chưa bao giờ để tôi hôn lên môi hay xa hơn là….(tự hiểu r nhé rds) tôi đang tự hỏi tại sao, nụ hôn của tôi chỉ có thể dừng lại ở trán, ở mũi và má. Tuy có chút không vui nhưng tôi tôn trọng Yoona, cô bé của tôi chưa sẵn sàng nên tôi sẽ không bao giờ đi quá giới hạn của mình với lại Yoona vẫn đang là học sinh trung học.

Yoona đang định dứt khỏi nụ hôn nhưng tôi đã kịp ôm xiết Yoona vào lòng và cắn chặt lấy đôi môi em, tôi hôn ngấu nghiến, hôn như chưa từng được hôn, tham lam hơn nụ hôn của tôi đã đi xuống vùng cổ hôn nhẹ lên đó. Tôi cảm nhận Yoona khẽ rùng mình, tôi biết mình đã làm hơi quá nên tôi dừng lại:

-Xin lỗi em, unnie……..

-Không sao đâu, em vẫn chưa tặng xong quà cho unnie mà, unnie không muốn nhận quà của em sao?

-Em..em..muốn thật sao?

-Em nghĩ đã đến lúc phải làm điều cần làm rồi, nếu unnie không muốn thì….

Em thật sự đã lớn rồi, à tại sao tôi lại quên rằng em đã 18 tuổi rồi dấy nhỉ. Lúc này toàn thân tôi nóng bừng mặc dù thời tiết đang là -10 độ, Yoona làm tôi thật sự bất ngờ và vô cùng thích thú, tôi đã chờ cái này lâu rồi phải không?

Nhưng giờ đây tay chân tôi cứ run bần bật, chỉ đến khi Yoona chủ động áp đôi môi mình vào môi tôi tôi mới chợt bừng tỉnh, tôi không thể để mình bị động được thế là tôi ôm xiết Yoona vào lòng, hôn mãnh liệt hơn nữa, một nụ hôn thật sâu và thật dài cho đến khi cả 2 chúng tôi đều nhận thấy mình cần phải thở vì thiếu oxi mới chịu buông nhau ra 1 chút nhưng rồi tôi lại tiếp tục cuộc chinh phục còn dang dở của mình, nụ hôn tôi tham lam kéo dài xuống cổ, xuống vùng ngực và hôn lên toàn thân Yoona, hạnh phúc nhất là lúc được chạm tay vào vùng đất cấm và nghe thỉnh thoảng lại nghe Yoona rên khẽ, cảm giác như bay lên chín tầng mây mà chỉ có những người trong cuộc mới hiểu. (Có ai hiểu ko? ). Sau một giờ vật vã, cả hai đều thấm mệt nhưng lại vô cùng mãn nguyện, thế là chúng tôi ôm nhau và cứ thế ngủ trong niềm hạnh phúc tột cùng.-à(m không biết làm hư óc rds nên sơ lược vậy thôi nhé)

-Em hạnh phúc không thiên thần của unnie? Unnie sẽ không bao giờ để em buồn đâu ^^

-Em là người của unnie rồi, unnie mà phản bội em thì em sẽ không sống nổi đâu

-Sẽ không bao giờ có ngày đó đâu cưng à!!! Unnie yêu em nhiều lắm, em biết không?

-Em biết mà, em cũng yêu unnie…

Những ngày tháng hạnh phúc của chúng tôi cứ thế mà trôi qua một cách bình yên và hạnh phúc, sau đêm đó thì Yoona cũng đã dọn đến ở nhà tôi để tiên cho việc học vì trường em cũng gần đây và chúng tôi có thể ở cạnh nhau. Gia đình của em tuy biết rõ chuyện này nhưng cũng không phản đối vì họ chỉ muốn con gái của mình hạnh phúc và vui vẻ.”

**********************************************************************

Khép lại quá khứ êm đềm và bình yên, đứng trước tôi bây giờ là một quyết định thực sự rất khó khăn và đau khổ, tôi không biết mình có thể chịu đựng nổi không.Vẫn như mỗi ngày Yoona đi học xong và trở vể nhà. Hôm nay tôi đã chuẩn bị một bàn đầy thức ăn, nên gọi nó là gì đây, bữa tiệc chia tay chăng. Có lẽ là vậy vì  đây có thể là bữa ăn cuối cùng mà tôi có thể tự mình nấu và ngồi cùng Yoona mà thưởng thức chúng. Mặc dù tôi biết những ngày tháng sau này sẽ rất đau khổ nhưng tôi muốn tự mình gánh vác nó, tôi không muốn phá vỡ tương lai tràn đầy hy vọng của Yoona, em ấy còn trẻ còn tôi…tôi cũng còn trẻ nhưng ít ra tôi cũng không còn điều gì hối tiếc nữa. Do đó, tôi thực sự phải nói ra điều tôi sắp phải nói đây.

-Yoona ah, unnie có chuyện muốn nói với em….

-Chuyện gì vậy unnie? Em đói lắm rồi ăn trước nha!!!..Yoona vẫn đang vui vẻ, nhưng em ấy đâu biết rằng mình sắp phải nghe điều gì từ tôi

-Yoona…chúng ta….chúng ta chia tay đi!!!-Tôi ngập ngừng nhưng rồi cũng phải nói ra câu đau lòng nhất. Tự hỏi “tôi đang làm đúng phải không???........”

-Unnie đừng có giỡn vậy chứ, không vui gì hết!!-Yoona vẫn đang lãng tránh ánh mắt tôi, tránh phải nghe lời đó.

-Unnie không giỡn đâu, chia tay đi, đây là bữa ăn cuối cùng của chúng ta.

-Em không thích Sica giỡn vậy đâu…Sica đang giỡn phải không, nói với em đi, nói với em là Min chỉ nói đùa thôi, phải không..phải không…..-Yoona hét lớn, những gọt nước mắt bắt đầu rơi, tôi phải làm sao đây, ngay lúc này tôi không thể mềm yếu được.

-Unnie không còn yêu em nữa, sau khi sống chung với nhau unnie nhận ra rằng mình không thuộc về nhau, em không phải là người có thể gắn bó suốt đời với Sica được. Em hãy quay về với cuộc sống của em đi. Bởi vì chúng ta sẽ không có kết quả đâu. Hãy hiểu cho unnie.-Tôi đang kiềm nén những giọt nước mắt sắp trào ra từ khóe mắt

Yoona bây giờ đã mất bình tĩnh chạy lại ôm tôi, ôm thật chặt như không muốn để tôi ra đi, em đã khóc rồi, vừa khóc em vừa nói:

-Đừng có đưa những lí do vớ vẫn đó để chia tay em, em ko bao giờ tin đâu. Chẳng phải unnie đã hứa là không bao giờ để em phải khóc, phải đau khổ sao? Nhưng bây giờ unnie đã làm điều đó, chắc chắn là Sica có chuyện gì khó nói phải không. Hãy nói cho em biết đi. Em không muốn chúng ta phải xa nhau như vậy đâu. Em có thể chia sẽ với Sica mà!!!

Tôi đẩy mạnh Yoona ra khỏi người và nói dứt khoát với Yoona:

-Em đừng có trẻ con như vậy nữa có được không? Không yêu nhau nữa thì chia tay, em không hiểu quy luật đó sao…Bây giờ tôi đã chán em rồi, em cũng chỉ là một người qua đường đối với tôi thôi. Với lại tôi cũng có người yêu mới rồi, ngày mai tôi sẽ dọn ra khỏi đây, em có thể ở lại đây nếu thích . Căn nhà này coi như là tôi cho em vì đã ở bên tôi suốt thời gian qua. Hãy đi tìm cho em người khác đi có lẽ họ sẽ tốt với em hơn tôi.

-Bốp….-Yoona tát tôi một cái đau điếng người, điều này cũng dễ hiểu thôi ai ở trong hoàn cảnh này cũng không thể chịu đựng nỗi.

-Unnie thật độc ác nhưng em sẽ không tin vào những gì unnie nói đâu, unnie không phải như vậy…

Không ngờ là Yoona lại tin tưởng tôi như vậy, nhưng tôi biết phải làm sao đây? “Unnie đành phải có lỗi với em thôi Yoona ah!” Tôi cũng đã đoán được Yoona sẽ không bao giờ hoàn toàn bỏ cuộc nên tôi đành phải làm một chuyện mà tôi không bao giờ muốn.

-Mở cửa cho em đi Sica, em đến rồi….Một cô gái với thân hình bốc lửa từ ngoài bước vào, cô ta bước đến gần tôi, hôn lên môi tôi và tôi cũng đáp trả lại cô ta, tôi biết có một người đang nhìn mình với ánh mắt đầy tức giận và đau khổ, tôi cảm nhận được Yoona đang khóc, khóc nhiều lắm. Trái tim tôi cũng đang đau lắm, nó đang giày vò tôi như có hàng ngàn mũi kim đâm vào người. Thật sự rất đau!!! Nhưng chỉ có cách này mới khiến Yoona thôi yêu tôi…

Yoona hét lớn vào mặt chúng tôi rồi bỏ chạy thật nhanh ra bên ngoài:

-Hai người làm trò đủ rồi chứ!!!! Jessica Jung không ngờ cô lại là một người như vậy…Tôi hận cô, suốt đời nay tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô…

Yoona vừa đi khỏi tôi thực sự muốn chạy theo và nói nói hết cho em ấy biết nhưng làm  sao được, tôi không thể thay đổi số phận của mình được, tôi ước chuyện này chỉ là một giấc mơ, tôi thật tệ hại khi làm như vậy, trái tim tôi còn đau gấp trăm ngàn lần Yoona.

-Cảm ơn em đã giúp unnie, SeoHuyn ah!!!-Tôi nhìn người con gái trước mặt mình

-Không có gì đâu Sica, tại sao unnie không nói cho cô ấy biết sự thật? Tại sao phải tự mình nhận lấy đau khổ chứ!

-Vì tương lai của Yoona, unnie không thể làm khác được, em hiểu không. Dù sao cũng cảm ơn em, em đừng bao giờ nói chuyện này cho Yoona biết. Hãy xem như đó là bí mật của 2 chúng ta, ok???

-Em hiểu rồi, unnie yên tâm ^^ - SeoHyun nắm tay tôi và nhìn tôi với đôi mắt buồn, tôi biết SeoHyun có tình cảm với mình nhưng ngoài Yoona thì tôi chẳng thể yêu ai được nữa.

……

Dạo gần đây tôi cảm nhận được mắt mình không tốt hay chính xác là nó đang mờ dần đi. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là do tôi tiếp xúc nhiều với máy tính nên mới thế do đó tôi đã không quan tâm nhiều nhưng càng ngày tôi càng nhận thấy sự bất ổn nơi mắt mình không đơn giản là cận thị. Tôi quyết định đến bệnh viện kiểm tra và tôi thực sự đã hoàn toàn sụp đổ khi biết được kết quả:

-Trước khi tôi nói điều này mong cô phải thật hết sức bình tĩnh- Vị bác sĩ có vẻ lo lắng và nghiêm nghị

-Tôi đã chuẩn bị để nghe điều tồi tệ nhất

-Có phải trước đây cô từng bị tai nạn ở vùng đầu không?

-Đúng vậy, lúc 10 tuổi. Có vấn đề gì thưa bác sĩ, làm ơn hãy mau nói cho tôi biết…Tôi bắt đầu cảm thấy bất an.

-Chính tai nạn đó đã làm ảnh hưởng đến giác mạc của cô, có thể sau này cô sẽ dần mất đi thị lực và có nguy cơ mù vĩnh viễn…..nhưng…. (Cái này nói bừa ko biết đúng hok =)) )

-Nè..cô à……Vị bác sĩ vẫn đang gọi tôi nhưng tôi không quan tâm được nữa.

Tôi thực sự không thể tin vào tai mình, tôi cảm thấy choáng váng, đầu óc tôi trống rỗng chưa kịp để vị bác sĩ nói hết câu thì tôi đã bỏ chạy ra ngoài. Tôi đã làm gì sai để phải hứng chịu hậu quả thế này. Cũng chính ngày hôm đó tôi đã uống rượu, tôi uống rất nhiều, tôi muốn quên đi cái sự thật này nhưng càng uống khiến tôi càng đau lòng khi nghĩ tới Yoona, tôi biết phải nói thế nào với em ấy đây. Tôi không muốn sẽ là gánh nặng của Yoona….tôi buồn..tôi buồn lắm….và SeoHyun cũng tình cờ thấy tôi ở quán bar. Cô ấy đã lôi tôi về nhà. Trong lúc, vô thức vì hơi men tôi đã làm lộ chuyện mình sẽ bị mù và nhờ SeoHyun giúp đỡ. Tôi thật sự đã hết cách rồi!!!

**********************************************************************

1 năm sau:

Hiện tại tôi đang sống với ba mẹ. Họ muốn tôi về sống với họ vì không muốn ba mẹ  buồn nên tôi đã đồng ý, tôi nghĩ phần đời còn lại của mình tôi sẽ chỉ có thể để ba mẹ phải lo lắng cho tôi thôi, tôi thật là một đứa con bất hiếu!!! Sau khi chia tay Yoona tôi cũng mất hẳn tin tức về em, tôi đoán chắc bây giờ em đã tốt nghiệp và đang học đại học rồi. Mắt tôi ngày một mờ dần, do đó tôi luôn tranh thủ từng giây từng phút một xem lại những tấm ảnh mà tôi và Yoona chụp chung, ngắm thật kĩ gương mặt em, đôi mắt thật sáng, cái miệng cười thật tươi và hàng mi cong vuốt đầy kiêu hãnh. Mỗi khi nhìn Yoona nước mắt tôi lại rơi, tôi muốn trong tim mình sẽ luôn cất giữ hình bóng người tôi yêu, tôi muốn nhớ tất cả, ghi nó thật sâu vào tận đáy lòng như sợ một ngày nào đó hình bóng đó sẽ thực sự nhòa đi. Thật sự bây giờ mà nói, với tôi di chuyển là một chuyện không còn đơn giản nữa, tôi ghét như vậy nhưng dần tôi cũng đã quen với cuộc sống không có chút ánh sáng nào mà chỉ là bóng tối. Yoona có đang hạnh phúc không? Đó là câu hỏi tôi luôn hỏi với chính mình. Tôi luôn nghĩ chắc bây giờ Yoona đã có người yêu mới, một người đàn ông đẹp trai, tài giỏi và có thể chăm sóc tốt cho em ấy hơn tôi, và hẳn là Yoona đã quên tôi rồi, một con người xấu xa, tệ bạc. Thời gian trôi qua thật nhanh nhưng mỗi khi nghĩ nghĩ đến Yoona trái tim tôi vẫn không thể ngừng đau nhói, nổi đau và nổi nhớ trong tôi luôn âm nghĩ ngày đêm.

-Yoona..Yoona ah..unnie nhớ em, nhớ em…nhiều lắm – Đó là câu nói hằng đêm trước khi ngủ của tôi, làm sao quên được đây, tôi muốn quên nhưng càng quên lại càng nhớ nhiều hơn.

-Jessica, unnie đang nghĩ gì vậy??? lại nhớ đến Yoona nữa rồi có phải không!!! – SeoHyun đi đến bên cạnh tôi và ngồi xuống vỗ nhẹ vai tôi.

Sau ngày hôm đó SeoHyun vẫn thường đên thăm tôi, tôi thực sự không muốn làm phiền cô ấy nhưng nếu những ngày qua không có cô ấy trò chuyện và an ủi tôi chắc có lẽ tôi đã không thể ngồi đây nữa rồi.

Tôi chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác:

-Không có gì…em đến khi nào vậy???

-Unnie đừng giấu em được không? Nếu còn yêu Yoona hãy tìm em ấy đi!!!

-Tìm để làm gì chứ??? Unnie đã quên em ấy rồi, quên lâu rồi….- Tôi thật sự không có can đảm để đối mặt với chính cảm giác của mình lúc này nữa.

-Em không tin. Em có tin tức về Yoona unnie có muốn biết không???

Đã lâu lắm rồi tôi rất muốn biết về Yoona thế nào, nhưng tôi đã tự hứa với lòng phải từ bỏ, trái tim tôi không thể vượt qua lí trí được nhưng nổi nhớ vàng nhiều hơn.

-Yoona thế nào???...

-Vậy mà nói là không nhớ Yoona..- Hyun ah đã phát hiện ra điểm yếu trong tim tôi của tôi rồi.

-Nếu em không muốn nói thì thôi – Tôi tỏ vẻ giận dỗi

-Em nói mà…Hiện tại Yoona đã dọn ra ngoài và đang học đại học, em thấy Yoona có rất nhiều người theo đuổi đó và dường như Yoona cũng đang để ý tới một anh chàng nào đó cũng đã từng trồng cây si giống unnie trước đây đó. Anh ta rất đẹp trai!!!...Unnie có muốn gặp lại Yoona và nói rõ mọi chuyện cho em ấy biết không? Bây giờ vẫn chưa muộn đâu unnie.

-Em nghĩ unnie có thể làm điều đó với đôi mắt này sao??? Dù sao unnie cũng chỉ mong Yoona sẽ chấp nhận người đó. – Tôi đang hành động trái ngược với trái tim mình, đau, đau lắm khi biết Yoona yêu người khác nhưng tôi không xứng đáng để yêu Yoona nữa.

-Nếu Yoona đang ở đây và đã biết rõ mọi chuyện, unnie vẫn muốn đẩy em ấy ra xa mình sao???? – SeoHyun  bỗng nắm lấy bàn tay tôi nhưng sao tôi có cảm giác rất thân quen và ấm áp như vậy, tôi để cho bàn tay nắm lấy bàn tay.

-…..Unnie….không biết nữa!!!

-Vậy hãy để em chăm sóc cho unnie có được không??? Một giọng nói quen thuộc vang lên

Đôi tay người đó đang ôm lấy gương mặt tôi, đang choàng tay ôm tôi vào lòng và…..đôi môi ngọt ngào kia đang chạm vào môi tôi 1 giây, 2 giây, 3 giây tôi nhận ra sự bất thường và đẩy vôi người đối diện ra.

-……Em là….

-Em nhớ unnie!!!!!

Trái tim tôi tưởng đã chết từ một năm trước đây nhưng giờ nó đã đập trở lại, đập rộn ràng và liên hồi. Người yêu bé bỏng của tôi, đã lâu rồi em không biết là tôi nhớ em đến nhường nào đâu, tôi muốn ôm em vào lòng và hôn em thật nhiều nhưng tôi không thể.

Hãy tha lỗi cho unnie!! Yoona ahh

-Tại sao em lại đến đây...hãy về đi…- Tôi cố nén cảm xúc và làm cho mình trở nên lạnh lùng, tôi đã mong phút giây gặp lại Yoona nhưng nó không phải là lúc này.

-SeoHyun đã nói cho em biết hết mọi chuyện rồi, unnie thật là ngốc nghếch, tại sao lại phải làm như thế!!! Đáng lẽ em phải là người đầu tiên biết chuyện của unnie, em có đáng bị xem thường như vậy không? ngay cả người mình yêu bị bệnh mà cũng không biết, em thật tệ. Nhưng từ giờ phút này em sẽ không rời xa unnie nữa đâu!!!

Tôi cảm nhận được Yoona đang khóc, tôi biết nhưng tôi bây giờ không xứng với em nữa rồi:

-Em biết thì đã sao chứ, tôi không yêu em nữa!!! Chẳng phải em đang sống tốt lắm sao hãy chấp nhận người đàn ông đang theo đuổi em và sống hạnh phúc đi đừng đến đây nữa!!!

-Unnie định lừa dối chính bản thân mình đến bao giờ nữa đây!!! Unnie không biết trong một năm qua em đã sống khổ sở như thế nào sao! Khi chúng ta chia tay em cũng dọn ra khỏi căn nhà lạnh lẽo đó, em đã từng nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến ba mẹ em đã không thể làm được, em cố vùi đầu vào việc học để quên đi unnie, em cũng từng thử quen với những người khác nhưng họ thật sự không mang lại cho em cảm giác hạnh phúc giống như khi ở cạnh unnie, càng làm như thế em càng nhớ unnie, hình bóng unnie luôn hiện diện trong mỗi giấc mơ của em, em rất muốn hận unnie nhưng em không làm được nên khi biết chuyện của unnie em đã vội vã đến đây gặp unnie và em không muốn chúng ta phải xa nhau nữa đâu. Xin đừng làm thế với em nữa Sica!

Khóe mắt tôi đã đong đầy nước mắt và sắp trào ra, trong một năm qua tôi đã làm cho Yoona khổ sở đến vậy sao? Nếu thật sự em tìm đến cái chết tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Tôi thật sự muốn ôm chặt Yoona vào lòng và để chúng tôi òa khóc cùng nhau trong niềm hạnh phúc, xoa dịu những vết thương trong lòng em. “Yoona ah, unnie nhớ em đến phát điên lên mất”.

-Yoona ahhh, Unnie…..xin lỗi em… – Tôi không thể điều khiển mình nữa rồi, tôi nhớ Yoona tôi không muốn xa Yoona dù chỉ là một 1 giây.

-Unnie đừng nói gì nữa, em chỉ muốn như thế này thôi!!! – Yoona ôm chặt tôi, tôi thấy lòng mình ấm áp và không còn đủ sức lực để đẩy Yoona ra nữa, tôi thua rồi, tôi đã gục ngã trước Yoona một lần nữa .

Từ khi gặp lại Yoona cuộc sống của tôi đã trở lại màu hồng dù quanh tôi là màu đen bao phủ, lẽ sống của tôi đã trở về nhưng tôi vẫn chưa có đủ tự tin để quay về với Yoona vì đôi mắt đui mù này. Hằng ngày Yoona đều đến thăm tôi, tâm sự tất cả mọi thứ về cuộc sống, học tập và cả những chàng trai đang theo đuổi em nữa. Lúc đó tôi chỉ mỉm cười và khẽ ôm Yoona, đặt lên trán một nụ hôn. Tiếng nói cười của Yoona trong nhà ngày càng nhiều và ba mẹ tôi cũng trở nên vui vẻ hơn, dường như họ rất thích Yoona. Có lần tôi đã nghe ba mẹ tôi nói với Yoona:

-ước gì bác có đứa con gái dễ thương như con, chứ đâu như Jessica nhà bác suốt ngày lầm lì, chẳng chịu tâm sự gì với hai bác.

-Con sẽ đến đây thường xuyên hơn nhưng con không muốn làm con gái của hai bác. Con chỉ muốn làm con dâu nhà hai bác thôi, có được không ạ??? – Yoona vừa nói vừa liếc nhìn Jessica.

-Thôi con nào cũng là con mà – Ba mẹ tôi cười rất vui vẻ

Chưa bao giờ gia đình tôi lại vui vẻ và hạnh phúc nhiều như vậy từ khi có Yoona. Không ai có thể không yêu mến Yoona vì vẻ hoạt bát và tinh nghịch của em được.

1 ngày…..

2 ngày…..

1 tuần…..

2 tuần…..

…….và cứ thế 2 tháng trôi qua. Thật sự hạnh phúc khi có Yoona bên cạnh nhưng tôi đã suy nghĩ nhiều nhiều lắm, tôi quyết định ra đi một lần nữa, ra đi trong hạnh phúc và hy vọng, tôi không cho Yoona biết và cả gia đình tôi nữa. Tôi biết mình cần phải làm điều này ngay lập tức. Tôi ra đi và chỉ để lại một bức thư với vài dòng ngắn gọn cho Yoona.

“Yoona bé nhỏ của unnie!!!

Unnie xin lỗi em vì lại bỏ rơi em một lần nữa, em có tin unnie không? Unnie yêu em nhiều lắm. Vì em unnie ra đi, unnie sẽ quay về bên em khi unnie thật sự là một con người trọn vẹn, có thể chăm sóc cho em chứ không phải để em chăm sóc cho unnie như bây giờ. Nếu em vẫn còn tin và yêu unnie hãy cười và sống tốt nhé!!!

Hãy đợi unnie 1 năm thôi nếu sau 1 năm unnie không trở về thì … em hãy tìm cho mình hạnh phúc khác và quên unnie đi. Hiểu không??? Unnie yêu em!!!

Người yêu em mãi mãi

Jessica Jung”

Tôi không biết là Yoona có còn có đủ dũng cảm để chờ đợi tôi một lần nữa không? Tôi thật ích kỉ khi bắt em phải đợi mình như vậy…Nhưng tôi tin lần này chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến cuối con đường hạnh phúc.

************************************************************************

-Có phải là cô Jessica Jung không ??? Một giọng nói lạ ở đầu dây bên kia.

-Vâng. Là tôi đây, xin hỏi ông là? Tôi không biết ai lại có số điện thoại của mình chỉ trừ những người quen.

-À, tôi là vị bác sĩ một năm trước đã khám mắt cho cô, cô nhớ không?

-Là bác sĩ sao? Không biết bác sĩ điện thoại cho tôi có việc gì?

-Tôi muốn cho cô biết một tin tốt lành, đôi mắt của cô có khả năng chữa trị - Vị bác sĩ hào hứng.

-Thật sao bác sĩ ???– Một cảm giác vui khó tả len lỏi trong tâm trí tôi

-Bên Mĩ có một bác sĩ rất nổi tiếng trong lĩnh vực này, tôi đã nói với ông ta về trường hợp của cô và ông ta nói là mắt cô có thể hồi phục nhưng chỉ là 50% nên ông ta muốn cô sang đó để kiểm tra xem sao. Cô cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời nhé!

-Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ suy nghĩ – Tôi gác máy,vừa vui vừa buồn..tôi có nên sang đó hay không dù sao 50% cũng là có cơ hội cho tôi sáng mắt. Tôi chợt nghĩ đến Yoona, tôi biết mình cần làm gì rồi? Nhưng không có gì là chắc chắn nên tôi sẽ quyết định ra đi một mình nếu thành công tôi và Yoona sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời còn nếu không thì Yoona cũng có thể quên tôi mãi mãi.

**********************************************************************

-Em sẽ chờ unnie cho đến khi unnie quay về bên em. Jessica à, em thật sự không thể sống nếu unnie rời xa em mãi mãi. Em yêu unnie!!! – Yoona ôm chặt lá thư vào lòng và những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

Từ khi Jessica đi Yoona vẫn thường đến thăm và chăm sóc cho ông bà Jung như để giúp họ vơi đi nỗi nhớ con, trong khi đó Yoona cũng chẳng khá hơn. Thấm thoát đã 1 năm rồi và hôm nay là giao thừa một năm mới sắp đến, 1 năm thiếu vắng bóng dáng Jessica bên cạnh Yoona…Chỉ qua đêm nay nữa thôi là Yoona phải thực sự quên Jessica hay sao??? “Không, không thể, nhất định Jessica sẽ quay lại” Yoona đang tự nhủ lòng. Yoona đi lang thang và xem pháo hoa, tuy bên ngoài rất nhộn nhịp và ồn ào nhưng sao trong lòng cô lại tĩnh lặng và chẳng vui gì thế này. Những đôi tình nhân thì tay trong tay thật hạnh phúc, cô ước gì Jessica đang bên cạnh và ôm mình như ngày xưa. Lòng buồn vô tận, tại sao Jessica lại không quay về chẳng phải là 1 năm rồi sao? Rồi cô thả bộ đến bờ sông Hàn hóng gió nhưng cô đâu biêt rằng từ nãy giờ đang có một bóng người vẫn luôn đi theo cô thật nhẹ nhàng, người đó luôn khẽ cười vì người con gái đang đi trước mặt. Đêm nay mặt nước thật yên tĩnh và đẹp lạ lùng cho cô một cảm giác yên bình, cô nhớ Jessica. Một nỗi nhớ đong đầy chuẩn bị bùng nổ khiến Yoona bất giác hét lớn:

- Jessica Jung…..Em nhớ unnie…unnie đang ở đâu????? – Yoona ngã khuỵu và bỗng một bàn tay ấm áp nâng nhẹ Yoona lên và khẽ ôm từ phía sau.

-Unnie cũng nhớ em….- Giọng nói thân quen này vang lên

Yoona thoáng giật mình và không tin nổi vào tai mình. Đó là giọng nói quen thuộc của người mà cô yêu thương. Người đó đã thực sự trở về sao? Hay chỉ tại cô nhớ người ta quá nên nhận lầm nhưng cô tin vào cảm giác của mình không nói thêm gì nữa Yoona quay lại và kéo người đó vào lòng hôn lấy hôn để, hôn cho thỏa lòng mong nhớ bao ngày qua. Cái cảm giác tuyệt vời này đã lâu rồi cô chưa có lại, đã 1 năm rồi cơ mà. Dứt khỏi nụ hôn sau một hồi lâu để lấy không khí, Yoona đã định hình trở lại và người kia bất chợt lên tiếng.

-Chưa nhìn thấy mặt unnie mà hôn ghê vậy? Lỡ là người lạ nào đó muốn lợi dụng thì sao? – Tôi trêu Yoona

-Em không bao giờ lầm unnie với người khác đâu…Em còn chưa hỏi tội unnie bỏ em suốt 1 năm trời. – Yoona tỏ vẻ giận dỗi với gương mặt không thể đang yêu hơn được nữa.

-Unnie ra đi nên giờ unnie mới có thể nhìn em và đi theo em mà em không biết đó thôi – Tôi lại tiếp tục nói móc Yoona, lâu rồi tôi không được vui như thế này.

-Mắt của unnie….- Yoona bất giác chạm lên đôi mắt tôi và ôm lấy gương mặt tôi.

-Ukm. Mắt của unnie đã bình thường lại rồi. Chuyện này dài dòng lắm khi có thời gian unnie sẽ kể cho em nghe. Bây giờ chúng ta về thôi.

-Về đâu??? Yoona hỏi làm tôi nảy ra một ý nghĩ không mấy chong sáng =))

-Thì về nhà unnie chứ về đâu?? Unnie phải đền bù cho em một năm qua đã bỏ em chứ? Không muốn sao? – Vừa nói tôi vừa véo má Yoona, sao càng ngày lại càng dễ thương thế không biết!!!

-Unnie này, vừa về mà đã…

-Đã sao? Tại unnie nhớ em không chịu nỗi nữa rồi…

Tôi nắm chặt lấy tay Yoona đi dạo một vòng và tôi đưa Yoona vào nhà, ngôi nhà cũ mà chúng tôi từng ở. Thật ra tôi đã về nước được gần 1 tuần rồi, ngày nào tôi cũng quan sát Yoona từ phía xa, thật sự rất muốn chạy ngay đến và ôm Yoona thôi, nhưng tôi phải chờ đến ngày hôm nay mới xuất hiện để tạo bất ngờ cho em, tôi đã hứa 1 năm là phải tròn 1 năm. Đưa Yoona vào nhà, căn nhà đã được dọn dẹp và trang trí như xưa. Yoona ngạc nhiên nhìn tôi.

-Unnie ah, căn nhà…..

-Đừng nói gì nữa, đêm nay unnie chỉ muốn có em thôi….I LOVE YOU…

Chưa đợi Yoona nói hết câu tôi đã chặng ngang và bế xốc Yoona đi thẳng vào phòng. Tôi nhớ Yoona, tôi muốn đêm nay chúng tôi chỉ dành cho nhau. Và tôi chắc Yoona cũng vậy. Để nhẹ Yoona xuống giường, đôi môi Jessica lần tìm môi Yoona,  hôn ngấu nghiến. Đây không phải là lần đầu tiên cùng nhau nhưng đã lâu rồi tôi mới cảm nhận lại cái hương vị ngọt ngào này và dục vọng đang dân lên trong người tôi, tôi cắn nhẹ vào vành tai Yoona làm Yoona rên khẽ.

-Ư……..uhnnnnnnn….                                        

Tôi thì thầm bên tai Yoona:

-Unnie yêu em cưng à =)))

Điều này càng làm Jessica kích thích. Từng cúc áo được mở ra để lộ thân hình hoàn hảo và  trắng ngần của Yoona. Vẫn như ngày xưa Yoona luôn mặt chiếc bra màu đen quen thuộc, em gọi đó là sở thích. (LOL…sở thích đó nhaaa), vội vàng Jessica kéo nhanh chiếc bra vướng viếu đó ra khỏi người Yoona hôn nhẹ lên hai thứ đang nhấp nhô trước mặt. Toàn thân nóng bừng từ từ di chuyển chiếc lưỡi xuống khắp cơ thể Yoona và rũ bỏ sạch sẽ mọi thứ trên người mình và những gì còn lại của Yoona xuống. Bây giờ trên người họ chỉ là 2 tấm thân trần trụi quấn lấy nhau không một mảnh vải. Jessica trườn nằm đè lên người Yoona vì Jessica luôn là người chủ động trong chuyện này. Tiếp tục chuyện còn đang dang dỡ  Jessica di chuyển xuống dưới và một câu hỏi quen thuộc:

-Em sẵn sàng chứ???

-Unnie….em….. – Yoona thoáng đỏ mặt và gật đầu

Nhẹ nhàng và chậm rãi Jessica đi và bên trong của Yoona, cảm giác vẫn như lần đầu tiên, và theo tự nhiên Yoona cảm nhận được điều đó lại khẽ rên “ư ư..”. Cứ như thế họ

hòa quyện vào nhau. (shippers tự tưởng tượng típ nhé PG-15 đến đây thôi=))) ).

Ôm Yoona trong vòng tay mình, tôi biết mình sẽ không thể rời xa Yoona thêm một lần nào nữa. Không bao giờ làm những chuyện ngu ngốc để em phải buồn. Lần này thì tôi đã chắc chắn rồi. Yoona thật giống một chú mèo con ngoan ngoãn đang nằm trong vòng tay ấm áp của tôi, nhìn em ngủ thật ngon và thật đẹp. Trái tim của Jessica yêu Yoona và không còn gì ngăn cách được chúng ta nữa đâu, Yoona ah.

-Ngủ ngoan nhé tình yêu của unnie!!

-Unnie cũng vậy nhé!!! – Yoona cố mở đôi mắt còn đang ngáy ngủ của mình đáp trả

Chìm vào giấc ngủ sâu và ngày mai sẽ là một tương lai mới, chân trời mới đang chờ đón hai chúng tôi. Hãy nắm bắt tình yêu khi có thể và đôi khi hy sinh vì người mình yêu lại là hạnh phúc . Xa nhau không có nghĩa là quên nhau!!! Tình yêu tồn tại khi hai trái tim thực sự đồng cảm và hiểu nhau. Nhân danh tình yêu. Tôi tuyên bố Im Yoona là của Jessica Jung mãi mãi ^^ kakaka

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro