Dear my darling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người nên nghe bài baby don't cry của exo khi đọc shot này ~~,lời in nghiêng là lời bài hát.


"Tuổi xuân của anh đã được lấp đầy bằng tình yêu của em. Nơi ấy đã sớm là một thành phố kiên cố để anh lưu lại đời đời kiếp kiếp!"

Xin đừng thêm do dự, hãy cứ lấy trái tim anh đi
Dứt khoát như vậy có khi lại tốt, dù trăng kia đêm nay không sáng soi
Phải chi anh được trở thành một ai đó khác, phải chi đây là lời thoại trong một bộ phim
Anh sẽ thiêu đốt tất thảy những đớn đau ấy, chỉ để đổi lấy tình yêu của em

Hwang Min Hyun cầm tấm thiệp mời màu hồng trên tay,nghĩ đến Ong Seong Woo,người đưa thiệp,lại cảm thấy bản thân không khỏi phiền muộn.

Anh gõ nhẹ mặt bàn vang lên những âm thanh trầm thấp,nghe một bản tình ca mùa đông,ngoái nhìn hàng người đông đúc chen nhau hối hả ngoài kia,lại nhìn đến tấm thiệp màu hồng hoa đào trên bàn.

Ong Seong Woo và Park Ji Hoon.

Là em,là Park Ji Hoon.

Park Ji Hoon giống như một loại cấm địa trong lòng của Min Hyun.Năm ấy hai người gặp nhau,vào một mùa thu lá rụng đầy,Min Hyun là học sinh sắp tốt nghiệp trung học,Ji Hoon lúc đó chỉ là một cậu bé vừa chập chững bước vào những năm cấp ba.Ong Seong Woo là bạn thân nhất của Min Hyun.Min Hyun thích gì ở Ji Hoon nhất,có lẽ là nụ cười của em vào mùa xuân năm ấy,khi em đứng dưới tán hoa anh đào,nụ cười đẹp hơn cả mùa xuân.

Park Ji Hoon lúc đó rất thích,rất thích Hwang Min Hyun.Anh nhớ nơi nào anh và Seong Woo xuất hiện,Ji Hoon cũng sẽ tình cờ xuất hiện một cách đúng lúc tại nơi đó,tỷ như lúc trong thư viện,trong căn tin,hay chỉ bất ngờ đi qua lúc anh đang học thể dục dưới sân trường.

Ngây ngô và ngốc nghếch,Ji Hoon của anh luôn tìm cách để luôn hiện diện trước mặt anh một cách tự nhiên nhất,rồi thỉnh thoảng ngây ngốc đứng ngắm anh,khi bị anh bắt gặp lại vô thức đỏ mặt.

Min Hyun không biết cảm giác trong lòng mình như thế nào,chỉ cảm thấy mỗi lần nhìn thấy Park Ji Hoon như thế,bản thân cũng cảm thấy có chút rung động,nhưng lại tự mình phủ nhận đoạn tình cảm đó,không biết vì sợ hay vì bất cứ điều gì .

Em đừng khóc đêm nay, sau khi bóng đêm dần tan

Em đừng khóc đêm nay, vì điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra

Người sẽ tan biến như bọt biển kia chẳng phải em

Vậy nên em đừng khóc, đừng khóc, vì anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả tình yêu này .

-Em thích anh,Min Hyun.

Giọng Ji Hoon trong veo,đôi mắt em long lanh như dải ngân hà nhìn thẳng vào mắt anh,ngày cuối cùng anh đến lớp,em đã nói với anh như thế.Min Hyun cảm thấy rung động,rung động thật sự,nhưng anh không biết phải đáp lại em như thế nào cả.Lại không xác định được cảm giác dành cho em là gì,chỉ buột miệng nói ra một câu làm trái tim ngàn lần hối hận đến tận bây giờ.

-Xin lỗi em,anh không thích em.

Min Hyun những tưởng thời gian và sự xa cách sẽ làm trái tim Ji Hoon dịu lại,sẽ không còn đau buồn hay thương nhớ anh nữa,vì anh nghĩ tình yêu đó là một dạng bồng bột tuổi trẻ,em sẽ chóng quên đi thật nhanh,quên anh thật nhanh.

Nhưng Min Hyun không ngờ,Ji Hoon cũng không vì thế mà bỏ cuộc,Ji Hoon vẫn xuất hiện bên cạnh anh,cùng vào trường đại học anh học,cùng anh sống cùng một mái nhà với Seong Woo.Em vẫn đến Seoul học,làm việc và xin được đến ở cùng anh và Seong Woo để tiết kiệm.Seong Woo đã không từ chối.

Anh cũng không từ chối.

Ji Hoon xuất hiện trước mặt anh tươi cười rạng rỡ như chuyện em đã tỏ tình chưa từng xảy ra.Mùa đông năm đó,năm đầu tiên em tốt nghiệp đại học,ba người cùng nhau đi chơi noel,khi Seong Woo đang mua cho em những chiếc bánh cá,Min Hyun nghe tiếng em khe khẽ rất nhỏ,rất nhỏ.

-Min Hyun à,em vẫn rất nhớ anh.

Min Hyun nghe Ji Hoon nói,lòng chợt nhói đau lạ kì,anh quay qua nhìn em,mắt em vẫn hướng về phía trước,không nhìn anh,như thể câu nói đó không phải dành cho anh vậy.

-Ji Hoon à...

-Min Hyun!!!Em về rồi Min Hyun.

Min Hyun vừa khẽ gọi tên em,chưa kịp lên tiếng thì một bóng người nhào vào ôm chặt lấy anh,mái tóc đen nhánh cọ vào lòng anh,là Jin Young,là người yêu nhỏ bé của anh quen khi vừa đến Seoul cách đây 3 năm.Min Hyun không biết vì sao mình không đồng ý quen Ji Hoon,nhưng lại dễ dàng chấp nhận Jin Young.Anh chỉ nhớ lúc thấy Jin Young đứng dưới tán hoa anh đào,Min Hyun đã không thể khiến tim mình yên lặng,thấy trong đó một bóng hình mà anh không thể nào gọi tên.Jin Young vừa đi du học về,về ngay mùa đông năm này,mùa đông anh nhận ra tình cảm của mình đối với Ji Hoon.

Hoán đổi thứ số phận dành cho chúng ta
Dù thất bại là lựa chọn duy nhất, nhưng anh biết tình yêu ấy vẫn ngày một đậm sâu
Khi em cười, mặt trời như tỏa sáng, thứ ánh sáng rực rỡ chẳng ngôn từ nào có thể diễn tả
Trong tim anh, những đợt sóng bỗng cuộn trào rồi vỡ tan

Ji Hoon cứng người đôi chút,Min Hyun nhìn thấy đôi mắt thảng thốt của em,thấy mắt em đỏ lên,rồi phút chốc em lại mỉm cười,nụ cười như có như không,em vùi mặt vào tấm áo lông,mũi em đỏ ửng,khi Seong Woo đến mang cho em những chiếc bánh cá,Min Hyun lại thấy em cười,nụ cười sượng ngắt.Trái tim lại đau đớn vô cùng,nhưng lại không thể giải thích.

Sau đó Ji Hoon đột nhiên biến mất,mọi liên lạc đều không thể liên hệ,Min Hyun cuống cuồng rối loạn.Min Hyun nói lời từ biệt với Jin Young,vì anh nhận ra thứ mình cần,điều mình mong muốn thật sự,cũng như không muốn phí hoài tình cảm Jin Young dành cho mình.

Hôm đó Min Hyun thấy Jin Young khóc rất nhiều,vì anh mà khóc,trái tim anh vạn lần cảm thấy có lỗi,vì mải miết đuổi theo điều gì đó mà anh vẫn luôn vấn vương trong lòng.

Có phải anh quá ngây ngô ngốc nghếch không,tình yêu đó,anh đã để lỡ mất bao nhiêu năm trời mới có thể nhận ra,ngay cả khi mất em đến lần thứ hai mới chịu thừa nhận bản thân khồng hề ngộ nhận,nhưng đó có phải là sự nuối tiếc muộn màng của anh không, Ji Hoon à.

Và vài năm sau đó anh vẫn không thể tìm được Ji Hoon cho đến khi nhận được chiếc thiệp này từ tay của Seong Woo,anh cảm thấy miệng mình đắng ngắt.Ji Hoon yêu thầm anh nhiều năm như thế,Seong Woo cũng âm thầm bên em nhiều năm như thế,vậy mà anh lại không biết,vẫn dửng dưng như thể vũ trụ sẽ không dời đổi,nhưng có vẻ anh sai rồi.Seong Woo vẫn như thế,vẫn ấm áp với em ngần ấy năm.Xoa dịu nỗi đau của em ngần ấy năm anh để lại.

Anh đã để em cô đơn quá lâu trong cuộc tình này,đến nỗi anh không còn dũng khí giành lại em.

Tình yêu đôi khi là sự ngu ngốc của những con người,mà anh đã bỏ lỡ sự ngu ngốc ấy,muốn được cùng em,giờ đã trở thành ước nguyện vĩnh viễn không thể thực hiện.

Tạm biệt em,tạm biệt Ji Hoon của anh.

Tạm biệt người đã từng yêu anh bằng cả thanh xuân.

Em đừng khóc đêm nay, một đêm đầy giông bão (khi bầu trời tưởng chừng như sụp đổ)

Em đừng khóc đêm nay, vào một đêm thích hợp như thế này

Anh phải để em đi thôi, ở thời khắc rực rỡ hơn cả những giọt nước mắt ấy

Vậy nên em đừng khóc, đừng khóc, để tình yêu anh sẽ mãi được khắc ghi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro