[ONESHOT] Độ Dài Bàn Làm Việc l Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: giangrin167

Disclaimer: nhân vật trong fic ở chế độ tư do 

Pairings: Yulsic

Rating: Càng cấm càng đọc đúng ko  vâng, PG đấy! CẤM TRẺ EM DƯỚI 16T =..=

Category: humor , romance:)) G chỉ viết dc nó

*note: mọi ng đã đọc manga yulsic chưa * quảng cáo bon chen*...dạo này tâm trạng G phởn vậy đấy, vẽ nhiều quá, hôm nay tưng tửng viết fic nhé 

Nó thật sự ko có 1 cốt truyện gì đặc biệt, chỉ đơn giản để giải tỏa stress! aahhhhhhh stress 


Độ Dài Bàn Làm Việc




..............

.......

...



"Tưởng tốt nghiệp bằng giỏi quản trị kinh doanh mà ngon hả. Thất nghiệp đầy ra đấy~"

" Bây giờ học quản trị ra chả làm cái gì đâu~"

" Trông cậu béo bở vậy, mấy ông sếp chỉ muốn cậu làm thư kí~"

....

bla bla bla

Tôi học quản trị thì sao? 

Mặc xác tôi! 

Ờ đấy, tôi đang thất nghiệp đấy. Ai tin được không. Trong khi đi học, tôi vẫn là gương mặt sáng giá luôn được bạn bè ca tụng" có danh nghiệp này doanh nghiệp nọ đang nhắm tới cậu đấy Sica." Vậy mà giờ ra trường, đứa nào cũng mất hết tự tin, đi theo ngành nghề khác. Còn tôi thì vẫn ôm khư khư cái nghề " quản trị kinh doanh" Quyết ra trường là túm đầu thiên hạ. Nói cho to tát vậy, tôi cũng chỉ muốn làm cái chức gì mà dc gọi là " sếp" ~

Mọi người nói cũng chẳng sai, có ai đời ra trường nó cho làm sếp ngay đâu. Vậy nên giờ tôi mới thất nghiệp.

Lũ bạn ma xui quỷ khiến nói tôi đi làm thư kí còn hơn. Đừng có điên, tôi ko phí phạm tài năng và tiền của chỉ để õng ẹo bên mấy ông sếp như manơcanh hạ giá. Tôi sẽ là một nhà quản trị tài ba. Một nữ lãnh đạo xinh đẹp và thành đạt....

Nếu có thể thăng tiến bằng sắc đẹp.... mức độ nhan sắc của tôi cho phép...à ko, quá thừa ấy chứ! Chỉ là đạo đức của tôi mách bảo không thể thăng tiến như vậy. Tôi đi phỏng vấn, họ luôn cười vào mặt tôi mỗi khi tôi nói về ước mơ của mình. Phải...nhìn cái mặt tôi non troẹt, giống mấy đứa tuổi teen tóc xanh tóc đỏ ngoài đường, chỉ khác là tóc tôi màu vàng =.= Vàng nguyên si, ko pha xanh đỏ gì hết. Đôi lần thắc mắc " chả lẽ mình thất nghiệp vì màu tóc". Tính tôi ương bướng, có thất nghiệp tôi cũng không đổi màu. 

Vì tôi là gái tây.

Giờ tôi đang ngồi chờ phỏng vấn. Công ti thứ n...nếu lần này chúa vẫn chưa hiển linh, tôi đành chấp nhận cộp mác thất nghiệp và về ăn bám vào bố mẹ.

Đợt phỏng vấn này tôi sẽ rút kinh nghiệm. Sẽ không hấp tấp chìa cái bằng thủ khoa ra và liên thanh nói muốn làm sếp nữa. Nếu đây là lần thứ n đi phỏng vấn được đề nghị làm thư kí.......tôi sẽ chấp nhận làm thư kí.

Ai đời thủ khoa mà lại thất nghiệp, đúng là đời thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Nếu hôm nay tôi đỗ cuộc phỏng vấn này, dám mai tôi ăn được dưa leo ấy chứ 

Bốc phét đấy!

.

.

.

Chết đói còn hơn ăn nó =.=

_________

- Yuri~ Cậu có bị sao không vậy, đây là công việc của tớ!

- Gọi tớ là madam đi Taeyeon! - Yuri nghiêm mặt

- Rồi, madam! Madam ko nhất thiết phải đích thân đi phỏng vấn vậy.

Yuri chẳng thèm nhìn cô gái trước mặt mình, cô cứ tiến vào phòng phỏng vấn nhanh thoăn thoắt. Chiếc váy ôm sát cái butt gợi cảm không cho phép Taeyeon bắt kịp yuri, cô chỉ cố gắng gọi theo

- Đồ điên, cậu mau quay về với đống hợp đồng từ công ti G chuyển sang đi!

Yuri vặn nắm chốt cửa, cô chép miệng nhìn Taeyeon:

- Tớ đổi ý rồi.

- Đổi cái gì - Taeyeon nện đôi cao gót lên sàn và tiến về phía yuri.

- Thư kí.

- Cậu có vấn đề gì về thần kinh sao. Hay sáng nay thư kí Nim chưa pha cho cậu nước ma. Cậu có bao nhiêu thư kí rồi hả yuri. Những người đến đây toàn là người mới, họ chưa đủ kinh nghiệm để làm thư kí của cậu. Cô Nim là tuyệt trên cả tuyệt rồi.

- Bà ấy già rồi - Yuri thở dài ngao ngán.

Taeyeon có thể thấy thái độ của Yuri. Rốt cuộc là sếp của cô đang bất mãn về nhan sắc hay hiệu quả làm việc của nhân viên. Taeyeon thấy cái nhan sắc khả thi hơn. Nhưng có lẽ yuri nói cũng đúng. Cô Nim đã làm thư kí từ đời chủ thịch trước, giờ lại đến yuri. Có lẽ bà ấy đã già rồi. Không thích hợp làm việc với một người trẻ và năng động như Yuri. 

Ánh mắt Taeyeon dò xét lại lần nữa xem cô có nhận định sai. Yuri gật đầu lia lịa như thể cô hiểu taeyeon định hỏi gì.

- Phải đấy Taeyeon, bác Nim đã già rồi, cường độ công việc sẽ giết bác ấy mất.

- check, tốn thêm 1 khoản chi nhân viên cho cậu! - Taeyeon hất hàm rồi đẩy cửa vào trước Yuri.

Yuri hí hửng theo sau. Mọi khoản chi cho mọi vấn đề, dù lớn hay bé đều phải thông giám sát của Taeyeon. Taeyeon cũng kiêm luôn cái chức giám đốc nhân sự nữa. Cô ấy tuy lùn, nhìn trẻ tuổi, nhưng rất nhiều kinh nghiệm trong quản lí. Nhất là quản lĩ các nhân viên nữ

Yuri, taeyeon cùng một số CEO cấp dưới đã chễm trệ ngồi vào bàn phỏng vấn. Chờ đợi các thí sinh.



Ngáp...ngáp...và ngáp...


Chẳng ai vừa mắt yuri. Người giỏi thì chẳng mấy ai sáng sủa. Mà người sáng sủa thì bằng họ từ khá trở xuống. Yuri đang tự hỏi bao giờ người ta mới lập ra một cái trường chuyên đào tạo những thư kí xinh đẹp, Vài thí sinh đã khiến tinh thần yuri xuống cấp trầm trọng.

" Răng vổ thế kia đi đối tác khách hàng chết khiếp á =.="

" mắt cô ta bị lé hay sao mà phỏng vẫn cứ nhìn lên trần nhà"

" xin lỗi, tôi tuyển thư kí chứ không phải diễn viên sex, hở hang quá"

" thấp quá, một tên lùn khó tính kè kè bên cạnh là đủ rồi"

" Ngực bé quá, làm thế nào mà mình lấy tinh thần khi nhìn vào nó được"


từa lưa hột dưa

Yuri cứ lẩm bẩm thế suốt cuộc phỏng vấn. Chẳng phải là cô coi trọng nhan sắc. Chỉ là các thí sinh đến dự phỏng vấn hôm nay toàn thành phần chập cheng , xấu ko còn gì để dấu, hay bằng cấp quá kém,v...v 

Cô đã suýt phi cái laptop vào một thí sinh khi phỏng vấn về sở thích " Em thích uống nước hoa quả nhưng nước ma đúng là thứ hỗn hợp kinh khủng"

Ngáp ...ngáp...và ngủ.

Cuộc phỏng vấn sắp kết thúc, chỉ còn thí sinh cuối cùng. Yuri đã chán nản và định bỏ lại tập hồ sơ cho taeyeon.

Cô đứng dậy. Đúng lúc đó nắm chốt cửa vặn mở. Bước vào là một cô gái da trắng tóc vàng. Các CEO và cả yuri đều lầm tưởng đó là một cô gái ngoại quốc. pháo hoa pháo cối pháo trứng pháo thanh thiên bắn liên thanh trong bụng Yuri. Lấy lại bình tĩnh, yuri kéo ghế ngồi xuống.

- Hãy trình bày sơ yếu lí lịch của mình - taeyeon bắt đầu phòng vấn, còn yuri bắt đầu với trò chơi ngắm nhìn lang thang khắp cơ thể cô gái tóc vàng đó

- Jessica Jung, 25 tuổi, tốt nghiệp thủ khoa về quản trị kinh quanh trường XYZ

" Woa, xinh, giỏi, ngắn gọn, lạnh lùng, mình rất muốn cô ấy"

- Em mong muốn được làm chức vụ gì?

- Tất nhiên em muốn được làm một nhà quản trị, một người có thể lãnh đạo...

" dừng lạid di sica...mày lại bắt đầu quá đà rồi đấy" - Sau vài dây dừng lại, Sica tiếp:

- nếu có thể.... em muốn làm thư kí

" RẦM"

Đột nhiên tiếng động bất ngờ vang lên. Vâng. Chủ tịch yuri đã đập mạnh tay xuống bàn như vừa nảy ra một sáng kiến gì đó. Cô đứng dậy, đi về phía Sica, một tay nắm lấy tay cô gái tóc vàng đó, một tay chỉ về phía các CEO đối diện...trong đó có cả taeyeon =.=

-JESSICA SẼ LÀ THƯ KÍ CỦA TÔI! BUỔI PHỎNG VẤN ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC!


___________


- cô ấy thế nào?

- Thành đạt, độc thân, đầy tính toán và quyền lực - tôi nhấp lấy một ngụm cafe ấm nóng.

- Cậu thật sướng, được làm việc với phụ nữ.

Coi cậu ấy kìa. Sướng cái khỉ gì chứ. Cô ta khó tính kinh khủng. Nghe đồn độc thân và không có người yêu cũng phải. Ngay từ buổi phỏng vấn, cái ánh mắt cô ấy do xét khắp cơ thể tôi lại khiến tôi dựng tóc gáy. Đã thế còn nắm tay tôi và cho tôi tiếp quản công việc ngay ngày hôm sau. Công việc thì đổ đống, tôi lai lưng ra mà làm. Tôic ũng cảm thấy biết ơn cô ta đấy...nhưng mà có thể nói cô ta thật khắt khe trong công viêhc, chả chịu nói gì vứoi tôi ngoài công việc. lạ phụ nữ vứoi nhau, đáng lí phải vui vẻ chứ.

Tôi nhăn mũi.

- Thích thì nhường cậu đấy


- ehhh~ sao lại nhường cho tớ chứ, đấy là sếp của cậu mà. Mà cậu cũng thật may mắn, vừa vào làm đã là thư kí của chủ tịch.Chủ tịch lại là nữ giới, khỏi lo bị bọn đàn ông sàm sỡ ^^

- Ai mà biết, giữa những người phụ nữ vs nhau vẫn có thể nảy sinh tình cảm

" what? Tôi vừa nói cái gì vậy =.=?"

- Hả? - Đúng như tôi dự đoán, fany hai mắt trố tròn, mở to hết cỡ nhìn tôi chằm chặp. Thôi xong, tôi đã vẽ đường cho hươu chạy, fany sẽ tận dụng cái trí tưởng tượng của cậu ta để suy diễn đủ thứ.

Sau một hồi cái miệng thôi lắp bắp, đột nhiên cậu ta nắm lấy tay tôi với ánh mắt cảm thông pha sự khó hiểu:

-...Sica...giờ thì tớ đã hiểu vì sao cậu từ chối các chàng trai.

- Yah! đừng có suy nghĩ bậy! Tớ không như thế 

" Sao cậu ta lại nghĩ mình đồng tính được nhỉ? ="="

- Sica à...tớ thấy cũng có khả năng là sếp của cậu..cô ta...cũng...

- Cũng? Cũng cái gì hả Fany?Tớ đã nói là tớ không như vậy mà. Và Yuri á, cô ta cũng ko như vậy đâu

Fany uống một ngụm cafe, vị đắng nên mặt mũi cậu ấy nhăn lại. Cậu ta gật gù kiểu như hiểu ý tôi muốn nói rồi. Nhưng vẫn tủm tỉm cười...trời ơi..cậu ta nghĩ tôi đồng tính T___T

- Ồ, tên sếp cậu là Yuri, ưm....sao cậu không thử bắt truyện trước với cô ấy?

Tôi lơ đi cái nụ cười gian manh của cậu ta, dù sao bộ óc màu hồng đó cũng là của Fany, kệ cho cậu ta thích nghĩ gì thì nghĩ. Tôi hờ hững đáp:

- cậu cũng biết tớ không khéo ăn nói

- ừ...nói chuyện với cậu ức chế lắm 

- Yah! Được rồi! Cảm ơn đã tư vấn vào ngày nghỉ cuối tuần này. Tối nay tớ sẽ thử bắt chuyện với cô ta. Còn giờ thì cậu mau về đi để tớ còn tập trung làm việc.

Fany ngơ ngác trước thái độ của tôi. Từ lúc nhắc đến " sếp" là tôi bắt đầu thấy chân tay lóng ngóng. Ngôn ngữ bắt đầu sắp xếp lộn xộn...và có vẻ tôi mất khả năng chặt chém với Fany. Fany khoác cái áo to sụ lên, kéo khóa kín cổ, rồi cậu ta chụp cái mũ len vô ra đến cửa. Đến cửa rồi vẫn ko quên ngó lại căn dặn tôi:

- Nhớ nhé sica! Hãy nói chuyện với cô ấy!

Sau đó là nụ cười cảm thông....=.=

Tôi vuốt mặt....

Đúng là tôi chưa rung động trước chàng trai nào cả, tôi chỉ muốn làm lãnh đạo thôi. 


Có khi nào....tôi là dân đồng tính phát-hiện-muộn !? O.O

______________

Tầm tám giờ tối rồi, tôi vẫn chưa ăn uống gì. Tôi sống một mình ở căn hộ. Thật chán nản khi phải ở một mình. Vậy nên chuyện ăn uống chẳng lấy gì làm vui. Tôi thường nhịn đói như vậy....

Lăn qua lăn lại trên giường, làm nhàu hết ga mới chịu dừng lại. Tôi muốn nói chuyện với một ai đó. Phải, một ai đó....trong trường hợp này tôi nghĩ ngay đến nấm ú nhiều chuyện. Nhưng thôi đi. Tôi đang giận cậu ta vì dám nghĩ tôi là dân đồng tính.

Hình ảnh người đó xẹt qua.

Ừm...tôi nghĩ gì về sếp của tôi? Phải...tôi chưa bao giờ suy nghĩ về cô ấy một cách quang minh chính đại. Tôi thường lấp liếm những suy nghĩ của tôi về yuri. Tại sao vậy...vì nó hầu như là những suy nghĩ đen tối....Thú thật...trong giây phút khi Yuri đứng gần và hướng dẫn tôi, tôi đã ko thể nào rời mắt khỏi đôi mắt quyến rũ của cô ấy. Và mỗi khi sếp làm việc, tôi có thể thấy tấm lưng với chiếc eo tuyệt đẹp. Làm sao mà đàn ông có thể bỏ rơi yuri được nhỉ...Phải...tôi đâu có bị đồng tính, chỉ là cô ấy quá hấp dấn. Một bông hoa đặc biệt có sức hút với mọi đối tượng.

....Tối rất muốn cắn vào chiếc mũi của sếp tôi =,....,= Không, ý tôi là...tôi ganh tị với cơ thể cô ấy

......yay~.....tôi thật sự có vấn đề rồi...

______________

Buổi sáng ở công ty...

Cũng được gần một tháng tôi nhận cô ấy vào làm. Cầm điện thoại trên tay, tôi bấm số của tên lùn.

" Lô, butt đẹp nghe"

" nham nhở quá!" - tôi trêu chọc

" Có chuyện gì madam gọi nhân viên vậy ạ?"

" Nghiêm túc đấy taeyeon"

" ok ok, nghiêm túc!" - cậu ta vẫn khúc khích cười đầu dây bên kia.

Tôi suy nghĩ một lúc lâu...rồi cất tiếng hỏi

" Cậu có tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không?"

" Cụ thể hơn?" - giọng cậu ta đã nghiêm túc hơn.

" Ví dụ như ai đó xuất hiện trước mắt cậu trong ba giây và cậu đã sẵn sàng trao cho họ cả thế giới"

"...." - Bên kia im lặng lúc lâu, rồi đáp ..." Không."

Tôi thất vọng.

" ừ, tớ cũng không tin"

" Mà sao? Cậu vừa đọc một tiểu thuyết tình yêu trên mạng hay vừa xem một bộ phim lãng mạn nào đó à?"

" À..ừ, tớ thấy kiểu tình yêu đấy thật ngu ngốc"

" Phải rồi, quá ngu ngốc ấy chứ! Nếu yêu dễ thế thì cậu đã chẳng độc thân đến bây h"

" có lẽ vậy, tớ cũng cần ai đó lấp đầy khoảng trống ở nhà mình" - tôi nghẹn ngào

Taeyeon nói vẻ an ủi:

" Thôi nào, cậu là một cô gái tốt, đừng có tuyệt vọng rồi ra đường kiếm tạm một cô gái nào đó, phiền ra đấy"

Tôi cười

" Cậu nghĩ tớ hư hỏng vậy sao?"

Đột nhiên taeyeon chuyển chủ đề

" ba giây của cậu trao cho cô nào rồi ?"

Thật chẳng thể nào qua mặt được cậu ta, nhưng tôi vốn thích sự riêng tư

" Chẳng ai cả, tớ vừa xem phim xong..."

" Jessica?"

" yah! Cậu điên à!"

Tôi nghe thấy đầu dây bên kia phát ra một tiếng cốp...Tôi hét to khiến cậu ta rơi đt sao =.=

" Được rồi, không phải thì thôi. Nhưng tớ có quen cô bạn thân của cô gái đó. Cô ấy nói rằng sica cũng chưa có bạn trai. Tớ nghĩ cô ấy cũng..."

" Thôi tớ bận rồi, tớ cúp máy đây"

Nói xong tôi vội vã tắt máy. Tôi không muốn tim mình bị giật thót nữa. Tôi nhìn qua cửa sổ thông với phòng bên kia. Cô ấy vẫn chăm chú với đống hợp đồng tôi giao để kiểm tra. Đôi mắt long lanh như có vô vàn tinh tú. Cộng thêm cách make up bằng marcara khiến nó càng quyến rũ hơn. Cô ấy sở hữu một nước da trắng hồng và mịn đến tuyệt vời. Nó làm tôi run lên khi vô tình chạm vào trong lúc làm việc....chiếc mũi...đôi môi...Thật chẳng còn gì để hoàn mĩ hơn. Sau một thời gian quan sát Sica...tôi biết rằng không thể đùa được với vòng một của cô gái này.

Trong buổi nogại giao với công ty đối tác, cô ấy mặc váy kiểu cúp ngực, phần trên váy đã đẩy ngực của cô ấy lên một cách mời gọi. Nó tạo thành một đường nét biến khe ngực thành chữ Y giết người. Hôm đó tôi đã luôn phải cách xa Sica một mét trong suốt buổi ăn uống trò truyện. Tôi cố gắng không bị hút vào nó.

Tôi chọn cách giao tiếp lạnh lùng với Sica để ngăn những cảm xúc đang nảy nở trong mình. Lượng hormoon như tăng vọt ngay từ lần đầu tôi thấy cô ấy. Tôi không muốn vồn vã, săn sóc, và chính tôi cũng chẳng hiểu cảm giác quái đản này là gì...

Nhưng có lẽ không thể phủ nhận được nữa

Tôi chết chìm trong ánh mắt cô ấy trong 3 giây kì diệu...

_____________

Tôi cuốc bộ về căn hộ của mình. Sau khi nhận việc làm, với số lương hiện tại, tôi đủ để chi trả cho một căn hộ mà ^^. 

Những bước chân của tôi nhanh hơn. Tôi thật sự hơi lo lắng. Có lẽ có ai đó đang theo sau tôi. Sao nhìn chiếc PMV đen đó giống của sếp quá. Thôi kệ đi. Tôi ảo tưởng thôi. Cô ta bận bịu với công việc đến nỗi chả hỏi thăm được tôi một câu ở công ty, thì lấy đâu ra chuyện theo dõi tôi chứ. 

Nhảm nhí ~ mày đang mong người theo dõi mày là ai vậy sica ~~

Mở khóa và tiến vào trong căn hộ của mình. Tôi lười đến độ chả thèm khóa lại cửa. kệ đi, an ninh ở đây rất tốt. Và cái kẻ theo dõi tôi chỉ là ai đó đi cùng đường mà thôi.

....


tầm 15 phút sau, tôi bước ra từ nhà tắm với chiếc áo tắm khoác hở hang quanh người.

Chúa ơi! Ai đó đang ngồi ở ghế sofa phòng khách!

" AAAAAAAAAAAAAAAAAA"

- hey hey! là tôi!

- ...Yur......sếp...?

Tôi ngượng ngùng và lấy hai tay kéo áo tắm kín hơn như phòng vệ. Oh thôi nào. chúng tôi đều là phụ nữ mà. Có chuyện quái gì vậy. Fany nhìn thấy tôi tồng ngồng suốt ngày...vậy mà tôi lại thấy ngại trong khi vẫn còn khăn tắm trên người.... Phải...vì người đấy là Yuri, à ko, sếp tôi~

- Tôi xin lỗi! Tôi không định bất lịch sự vậy, tôi đã cố gọi nhưng không ai ra mở cửa...với lại cửa không khóa...

Yuri ấp úng giải thích. Thật không giống cô ấy lúc ở công ti :lạnh lùng và độc đoán. Tôi mỉm cười với cô ấy:

- Không sao,không sao, sếp đừng xin lỗi, đợi em thay quần áo. Một phút, chỉ một phút thôi.

Tôi lóng ngóng chạy vào phòng ngủ và thay đồ. Sao tôi cứ hồi hộp như thể bạn trai đang đến nhà vậy. Không! Là sếp! là sếp! là phụ nữa đó sica! mày không đồng tính! mày rất bình thường!

bla bla blabla...tôi cuống hết lên, cho đến khi biết mình đã lề mề hơn 5 phút.

.............


- Sếp uống tạm cafe nóng nhé...- tôi đặt tách cafe còn nghi ngút khói xuống. Welll...nó nóng lắm..hẳn cô ấy không ngồi lâu đến độ đợi nó nguội được. Khách đến căn hộ tôi chỉ có fany là uống hết được nó..vì cô ấy rất nhiều chuyện nên ở lại rất lâu. Thành ra tôi cứ pha cho có, nên mặc kệ mùi vị của nó có vấn đề gì.

Thật bất ngờ, Yuri nhấc tách cafe lên, đưa đến cửa miệng. Nhấp một chút rồi bỏ xuống. Không nhăn mặt, không lè lưỡi, không xì khói...không gì cả, rất điềm tĩnh...Sức chịu đựng của cô ấy thật kinh khủng...=.=

- Tôi muốn nói một chuyện với Sica..

- Chuyện gì ạ...? - tôi thận trọng

- ....tôi..

- Sếp thích em đúng không? - Tôi buột miệng

.....O.O Cô ấy tròn mắt nhìn tôi....lại là đôi mắt đen đầy quyến rũ đó...Không khí trở nên thật ngượng ngùng. Thật kì diệu làm sao. Cũng đã hơn một tháng làm việc cùng công ti...nhưng chưa lúc nào tôi cảm nhận được một yuri mềm yếu và dịu dàng đến vậy.... Dựa vào đâu mà tôi lại phát ngôn ra câu nói ngu ngốc như vậy???

Phá tan sự im lặng ấy, tôi bật cười:

- Haha, nhìn sếp kìa, e đùa thôi~ sếp thích đàn ông mà.....với lại em...

đột nhiên lời nói bị chặn lại bởi một đôi môi.


....Tôi và sếp.....Chúng tôi đang hôn nhau????

Nó...thật...a... Nó quá đỗi ngọt ngào và tuyệt vời. Cô ấy ấn mạnh môi mình hơn về phía tôi. Tôi không chống cự lại, bất giác, tôi đưa tay ghì lấy lưng Yuri như một phản xạ của sự ham muốn. Cô ấy ngã về phía tôi. Chúng tôi nằm trên ghế salon. Môi cô ấy chuyển động không ngừng....Nó khiến tôi đê mê và mụ mị đầu óc. Bờ môi quyến rũ tôi luôn khao khát được chạm vào dù chỉ một lần đã chủ động tìm đến tôi.

Một cách ngại ngùng, yuri khẽ hé miệng.

- ..Tôi yêu em..Sica...tôi yêu e ngay từ lần đầu gặp mặt...

- Thật ra...e cũng đã điên lên vì yuri

Lời thành thật trong suốt một tháng chối bỏ là lừa dối cảm xúc của tôi khiến nước mắt cô ấy khẽ ứa ra. Ôi...Tôi không thể tin vào mắt mình được. Có lần tôi đã tưởng Yuri rất ghét tôi chứ...vì cách cô ấy đối xử với tôi thật lạ.

Cô ấy tiếp tục hôn tôi một cách đầy ngọt ngào và nóng bảo, tôi đáp trả. tôi khẽ há miệng để lưỡi chúng tôi có thể tìm đến với nhau. Bạn đầu nó ngượng ngùng với những cái chạm...rồi mạnh liện hơn, đẩy, quấn, rồi liếm láp trêu chọc nhau một cách mời gọi.

Chưa bao giờ tôi thấy bị kích thích mạnh như thế này. Ham muốn trối dậy khi tôi thấy ngực yuri đang đè lên ngực tôi. Chúng tôi rời nhau ra khi cần không khí dể thở. bàn tay hư hỏng của tôi đã lần mở cúc áo của Yuri ra.

Tôi thật hư hỏng. tôi đã không dấu được những suy nghĩ đen tối khi nhìn thân hình nóng bỏng của sếp mỗi ngày. ...Giờ thì tôi thực sự chấp nhận rằng bị đã chết mê cô gái này...rằng tôi thực sự là g.a.y. và tôic hỉ muốn chiếm hữu người con gái này ngay bây h

Tôi chạm vào đôi bồng đào của yuri, khẽ nắn và xoa bóp nó. Cảm giác ở lòng bàn tay truyền đến cả người tôi một luồng điện kích thích mạnh. Nó khiến bất giác đầu óc tôi trống rỗng, cảm giác lâng lên và tôi có thể cảm nhận rằng....tôi thực sự đã ướt. Một suy nghĩ thúc đẩy mãnh liệt rằng tôi hãy liếm lấy nhũ hoa tuyệt đẹp ấy. Tôi đưa lưỡi, và ngậm lấy nó, liếm nó...như một đứa trẻ thèm sữa mẹ vậy. Yuri khẽ rên lên đầy kích thích

- Sica......a....

Cô ấy nhâng người lên, không để tôi làm hết nhiệm vụ của mình. Cô ấy vuốt lấy khuôn mặt tôi dịu dàng, hôn lên trán tôi và nói;

- Sica, căn hộ của em có giường chứ.

Tôi nhoẻn cười và gật đầu, lập tức Yul bế tôi lên tay và chúng tôi tiến về phía phòng ngủ...

Cô ấy không để tôi chiếm thế thượng phong như vừa nãy, cô ấy chủ động trong mọi thao tác. Cô ấy hoãng dã và đưa tôi đến thiên đàng với những cú đẩy đầy mê hoặc, cô ấy hôn lên vùng cấm địa một cách say mê, và cô ấy đặt tay vào bên trong tôi....khiến tôi không thể ngừng gọi tên cô ấy.

Chậm dần, và nhanh dần, tôi dang rộng hai chân rồi quắp chặt lấy người yuri. Móng tay tôi bấu vào tấm lưng trần quyến rũ ấy....Đây là lần đầu tiên của tôi với một người phụ nữ. Cô ấy nhẹ nhàng, luôn quan tâm hỏi tôi có đau không.

Và thứ chất lòng màu đỏ bương lên tấm ga giường, đánh dấu một đêm nóng bảo của tôi với sếp!




_________



Sáng hôm sau, Taeyeon nhận được tin báo từ chủ tịch. Bỗng dưng cô nhận nhiệm vụ đi đóng lại bàn làm việc cho Yuri. Yuri còn cẩn thận điện thoại lại cho taeyeon

" Lô, butt đẹp nghe"

" lại nham nhở =.=" 

" thưa sếp, tôi đang đi đặt bàn cho sếp đây"

" Bảo họ làm cái bàn dài trên 1m6 nhé" - Yuri sốt sắng"

" Sao bàn dài thế?" taeyeonđầy tỏ mò

Yuri ấp úng...


" à, vì Jessica cao 1m63"






___________THE END_______





* tiếc cho bạn nào ko bôi đen  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kasumi