[ONESHOT] Đồ Ngốc Và Kẻ Lì Lợm l Yulsic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: NNN

Rating: G (dành cho các bé thích "trẻ con" ha ha ha)

Couples: YulSic

Note: Fic viết để giải tỏa bớt căng thẳng nên nội dung không được hay và câu chữ cũng không chăm chút lắm ^^. Có gì sai sót mình sẽ rút kinh nghiệm. Cái tựa cũng không có dính dáng gì đến cốt truyện, đặt cho có >"<

Đồ ngốc và kẻ lì lợm

_ Mình… mình thích cậu. Làm bạn gái mình có được không?

Đầu nâu hạt dẻ hai má ửng đỏ, chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau. Đầu đen gấp quyển sách đang đọc dở lại, đứng dậy ghé sát mặt mình với mặt đầu hạt dẻ. Đầu hạt dẻ mặt đỏ hơn bất giác lùi về sau một bước.

_ Không.

Đầu đen trả lời rồi bỏ đi để lại đầu hạt dẻ đứng bất động tại chỗ.

_ Chúc mừng cậu bị từ chối lần thứ… n.

Cô bạn “hường toàn tập” vỗ vỗ vai cái pho tượng kia.

_ Thất bại nữa rồi, hic.

Giờ thì “tượng đá” nước mắt ngắn, nước mắt dài rồi, tội chưa.

_Nín, cậu nín ngay cho tớ. Tên đó thần kinh có vấn đề nên mới tử chối cậu hết lần này đến lần khác. Nè, Jessica Jung, thiếu gì người theo cậu, bỏ quách cái tên 

đen thui đó đi. Kiếm người khác, ok?

Đó, đây gọi là “an ủi kiểu mới”. Thật ra, một phần bạn “hường toàn tập” chả có ưa cái bạn đầu đen, phần còn lại là bản không thích thấy bạn đầu hạt dẻ cứ chạy đi tỏ tình rồi bị cái tên đáng ghét kia phán “không”. Ngứa mắt bạn “hường” lắm.

_ Không bỏ._ Dụi dụi mắt.

Bởi vậy, bạn “hường” bực mình dễ sợ. “Hường cô nương” cho lời khuyên cũng như không. Người gì cứng đầu ớn. Bạn “hường toàn tập” ký cái “cốp” vô đầu bạn đầu hạt dẻ.

_ Mặc kệ cậu. Tớ bó tay với cậu rồi.

Bản xách dép đi. Bạn đầu hạt dẻ xoa xoa đầu mình, rên rỉ.

_ Con gái gì ký đau thấy sợ. *Nhìn đồng hồ*. AAAAAAAA. TRỜI ƠI, phim của tôi!!!!

Thế là, bản xách ba lô, đâm đầu chạy. Đơn giản là bạn ấy chạy về nhà cho kịp giờ coi phim rất “người lớn”: Đô Rê Mon. “Véo. Bộp”. Đầu hạt dẻ nằm một đống dưới đất, giày một nơi, ba lô một nẻo. Hậu quả của việc hấp tấp, chạy không chịu nhìn đường nên vấp cục đá, té cái “bịch”. Và kết quả, đầu gối đi tong miếng da. Đau thì đau đó, bạn ấy cố lết lấy cái ba lô rồi lục lục, móc móc. Ten teng, còn 90 còn được gọi là oxi già. Tay cầm cục bông gòn, tay kia đổ cái chất lỏng xanh lè lên vết thương.

_ Á… Trời ơi, rát rát…

Bạn ấy nhảy đành đạch, chảy nước mắt, đau quá mà. “Véo. Bốp. Ui da”. Do rát quá chịu không nổi, bạn ấy ném cái chai cồn bay đi đâu đó, và nó đáp xuống cái 

“sân bay” có tên “trán của đầu đen”.

_ Này, ám sát tôi à?

_ Ơ, không… Mình lỡ tay. Xin lỗi cậu.

_ Bị gì vậy?_ Đầu đen hỏi khi thấy đầu hạt dẻ thổi “phù phù” cái đầu gối.

_ Chỉ xước da xíu thôi, hi hi.

Đầu hạt dẻ cười. Bạn ấy đang tránh lộ cái mặt nhăn nhó vì rát ý mà. Đầu đen ngồi xuống, cầm chai cồn 90 đổ lên chân đầu hạt dẻ một cách vô tư.

_ Á… đau… _ Đầu hạt dẻ la oai oái, giãy dụa.

_ Ngồi yên coi. Loi nhoi như dòi ai mà xức được.

Bạn đầu đen cằn nhằn. Bạn đầu hạt dẻ ngoan ngoãn (cắn răng chịu đau) ngồi yên. Đầu đen thoa thoa, chặm chặm hai đầu gối “xước da” của đầu hạt dẻ. Bạn ấy ngước lên, lè lưỡi trêu.

_ “Xước da” của cậu bằng cả nguyên miếng da đi chầu ông bà. Thế còn cười được. Không đau à?

*Lắc lắc đầu*

_ Cậu lạ thật. Đau mà cười “hì hì”._ Dán miếng bông gòn lên hai cái đầu gối.

_ Xong rồi đó. Về nhà lấy thuốc đỏ bôi lên. Nhớ bôi thường xuyên à.

_ Cảm… ơn cậu._ Cúi cúi cái mặt xuống đất.

_ Đi nổi không?

_ Mình tự về được mà, hi hi.

Đầu hạt dẻ cười, đứng dậy ráng bước mấy bước chứng minh. Bất ngờ, đầu hạt dẻ bị ai đó nhất bổng lên.

_ Xạo, đi không nổi mà còn bày đặt. Muốn tôi cõng hay ẵm về?

Đầu đen đưa hai lựa chọn. Đầu hạt dẻ im re, người ta đang ngại vì ai kia đang… bế người ta. Mặt đầu hạt dẻ đỏ hết trơn thêm triệu chứng nóng nữa. Thấy cái đầu nâu không trả lời, đầu đen cúi xuống xem xét tình hình.

_ Cậu bệnh à? Sao mặt đỏ vậy?_ Áp trán lên trán đầu hạt dẻ kiểm tra.

_ K… không… c...có…_ Lắc lắc cái đầu.

_ Vậy muốn tôi ẵm về phải không?

*Gật gật lắc lắc*

_ >”< Là sao hả? Cõng hay ẵm?

_ C… cõng._ Cúi mặt xuống che cái mặt đỏ vì ngượng.

_ Ờ, vậy có phải ngoan không. Ngồi đợi tôi tý.

Đầu đen đặt đầu hạt dẻ xuống băng ghế gần đó rồi đi lượm lại đôi giày cho bản. Đầu đen cốc đầu bản.

_ Đồ ngốc hậu đậu, toàn đem lại rắc rối.

Sau đó, đầu đen cõng đầu hạt dẻ về. Bạn đầu hạt dẻ quên luôn cái phim Đô Rê Mon. Giờ bạn ấy chỉ biết mình đang trên lưng đầu đen. Bạn phải chớp thời cơ thả dê chớ. *Hít hít ngửi ngửi*. Tóc đầu đen thơm quá à. Đầu hạt dẻ cứ lủi lủi cái đầu mình ngửi tóc người ta hoài.

_ Nè, tóc tôi có phải gối đâu, dụi hoài._ Đầu đen nhột nãy giờ lên tiếng.

_ Ê, nè nè… Nghe tôi nói gì không hả?

Giờ có la, có lay cỡ nào thì đầu hạt dẻ hổng có phản ứng đâu. Vì người ta ngủ mất tiêu rồi. Bởi, số đầu đen phải chịu khổ rồi, ráng đi nha.

~*~

Một tối thứ bảy, tuyết rơi phủ trắng cả đường đi. Có một người dáng bé bé, đầu đội cái mũ con mèo cam lè, tóc hai bím, đeo kính nô bi ta nhìn ngố ơi là ngố, bịch khẩu trang, quấn cái khăn choàng to xụ, mặc cái áo dày cộm. Đi khủng bố ư?

*Leng keng*

_ A, khách quen. Chào cậu.

*Gật gật cái đầu rồi tiến về chỗ cái bàn gần tấm kính*

_ Uống tí trà nhé. Yuri sẽ ra ngay._ Cô hầu bàn dễ thương mỉm cười đặt li trà nóng xuống bàn.

_ TaeYeon a~

“Hwang MiYoung, cậu đi làm hay chỉ muốn gần người yêu. Thiếu hơi trầm trọng”.

Người đó cầm li trà nhăm nhi nhìn cặp đôi kia. Thật sến hết sức. “Bốp. Bốp. Ui da”.

_ Hai người làm việc nhanh dùm tôi. Dẹo hoài.

Đầu đen cầm tờ báo cũ gõ đầu “bông gòn” và “hường toàn tập”. Hai bạn ôm đầu nhăn nhó đổ thừa cho nhau.

_ Tại cậu đó, Nấm. Mình đã nói Yuri khó tính lắm mà. Tự nhiên bị đánh, hic.

_ Ai nói tại mình, tại tên bán than đó ghen tị với chúng ta đó chứ.

_ Tám đủ chưa. Đi làm việc dùm tôi!!!._ Đầu đen quát.

Hai bạn xanh mặt, tách ra ai làm việc nấy.

_ Này.

*Ngước lên nhìn*

_ Cậu vẫn gọi như cũ ư?

*Gật gật*

_ Trời lạnh mà cậu vẫn trung thành với kem nhỉ. Kem của cậu sẽ có ngay.

Đầu đen bước đi. Cái người này đợi đầu đen đi khuất rồi thở dài. Thiệt tình thì cô nàng có muốn ăn kem đâu. Tại đầu đen làm bản nói không được đó. Giờ bạn ấy phải nhắm mắt thưởng thức món kem tuyệt vời trong mùa tuyết rơi nhá.

*Cạch* *Nhìn*

_ Bánh kem của cậu đó. Nhìn gì, ăn đi._ Cái người này muốn đuổi khách đi hả trời.

_ Nhưng tôi gọi kem…

_ Lạnh thế này mà ăn kem. Vả lại, ngày nào cậu đến cũng chỉ gọi kem và kem. Cậu muốn bị viêm họng à? Đổi khẩu vị tý đi, có chết ai đâu.

Đầu đen nhún vai. Đầu hạt dẻ chọt chọt cái bánh.

_ Không có độc đâu. Cậu kì lạ thật đấy.

Đầu đen đến bàn khác tiếp khách. Hành động chọt chọt cái bánh chỉ để che cái vẻ ngượng ngùng của người ta. Đầu hạt dẻ gỡ khẩu trang ra, bắt đầu công việc ăn bánh. “Măm… măm… ực”. Trời ơi, ngon. “Măm măm”. Và đầu hạt dẻ đã sực hết cái… không phải cái bánh bé xíu đầu đen mang ra mà la nguyên cái bánh bự. Khủng khiếp.

_ Mặt cậu đẹp lắm đấy.

Đầu đen lấy khăn giấy chùi kem dính tèm lem trên mặt đầu hạt dẻ. Đầu hạt dẻ chính thức hóa tượng từ đây.

_ Xong rồi, nè… hú hu, nè…_ Huơ huơ tay trước mặt đầu hạt dẻ

_ Hả, à… ừm…_ Lúng túng.

_ Tôi biết mặt tôi khó ưa nên đừng có nhìn tôi chăm chăm như thế.

_ Tôi thấy cậu đâu có khó ưa._ Dí dí hai ngón tay vào nhau, cúi mặt xuống che cái mặt đỏ ửng.

_ Yuri, vào đây giúp tớ với.

_ Ừ.

Đầu đen đi vào bếp.

_ Yuri, giúp tớ sửa cái ống nước bể… Yuri nghe tớ nói không? Này này, Kwon Yuri.

_ Nghe rõ từng chữ một. Cậu không cần hét vào tai tớ đâu.

Đầu đen ngoáy ngoáy tai. Thiệt tình, đầu đen cứ chú ý cái gì ở ngoài cửa ý nhỉ? Đó con mắt vẫn lang thang ngoài kia.

_ Nhìn gì mà đắm đuối thế?_ Nhón nhón, bon chen nhòm.

_ Lùn mà nhiều chuyện thế. Cần bế lên xem cho rõ không?

_ Ờ, bế tớ lên đi._ Ngây thơ.

Thế là, đầu đen bế bông gòn lên. Bông gòn có thấy cái gì đâu, thấy mỗi cái người nào lạ hoắc lạ quơ đang tặng bông cho Nấm thôi hà. Ủa, mà khoan đã… "Vèo”. Bông gòn nắm tay Nấm kéo đi với vận tốc… vừa đủ xài.

“Hứ, dám dụ dỗ Nấm của ta à. Mơ đi diễm”.

Tự nhiên bị bông gòn kéo đi, Nấm chả hiểu mô tê gì hết. Thế là, bông gòn và Nấm biến đâu mất tiêu. Đầu đen đứng trong bếp nhìn ra, cười. Rốt cuộc, đầu đen nhìn cái gì ta?

Quay trở lại với bạn đầu hạt dẻ. Hiện giờ, bạn ấy đang nghịch tuyết ngoài quán. Đầu hạt dẻ nắn nắn, vo tuyết thành những viên tròn tròn đủ kích cỡ. Trông bạn ấy có vẻ thích thú lắm.

_ Nè, Mều ngoài hành tinh. Quán chúng tôi không thuê năn người tuyết._ Đầu đen đứng trước quán, khoanh tay trước ngực.

_ Tôi… chỉ… Nếu cậu thấy phiền thì tôi dẹp ngay._ Đầu hạt dẻ cúi gầm mặt xuống nhìn nền tuyết trắng. Bây giờ, bạn ấy như mều mắc mưa. Nhìn thiệt tội.

_ Cầm lấy._ Đầu đen đưa cho đầu hạt dẻ đôi găng tay bằng len.

_ Đeo vào đi, tay cậu lạnh hết rồi kìa. Đeo xong thì về nhà đi.

*Đứng yên. Nhìn. Mặt ngơ*.

_ Cậu hổng hiểu tôi nói gì hả, Mều ngoài hành tinh?_ Bực bội.

*Vẫn đứng đó nhìn*

_ Tôi mặc kệ cậu. Đứng đó cho chết cóng luôn đi.

Rồi, đầu đen đi vô rồi. Ý, mà sao còn lấp ló, hé hé con mắt ra nhìn.

“Người gì mà lì thấy ớn. Tôi mặc xác cậu”.

Đầu đen tiếp tục công việc của mình. Trong khi ởgoài đường, cụ thể là trước quán đầu đen làm việc. Cái người đội mũ con mèo cam lè vẫn lì lợm ngồi đó, nhất quyết không về. Đầu đen (lại) vô tâm với cô nhóc (nữa). Mà cô nhóc này lì, thêm cái độ bám dai hơn đĩa quyết ngồi chờ đầu đen. Cái cảnh này làm đầu hạt dẻ nhớ lại viễn cảnh hai năm trước.

Flashback

_ Ách… xì. Lạnh quá “phù phù”.

Đầu mèo cam lè ngồi co ro trước một quán cà phẹ nho nhỏ, run cầm cập. Kết quả của việc đi chơi về trễ là đây, bị nhốt ngoài đường. Tuyết thì đang rơi, trời thì lạnh. Không khéo đầu mèo cam ngã bệnh mất.

_ Nè, vào đây.

Ai đó khều khều đầu mèo cam, còn kêu người ta vào trong nữa. Tội gì không vào, ngồi ở ngoải riết thành cục đá mất. Cái đầu mèo ngoan ngoãn vào trong.

_ Ngồi đi.

*Đặt mông ngồi xuống*

_ Uống sữa nghen.

*Gật gật*

Bạn ấy cầm ly sữa tu một hơi. Người đối diện mở to hai con mắt nhìn bản. Uống xong, bạn ấy đặt ly sữa xuống, ngước lên.

_ Bộ… tôi… lạ lắm sao?

_ ……

Người ta im re là đủ hiểu rồi nha cô nương. Giờ bạn đầu mèo muốn đào một cái hố chui xuống ghê. Xấu hổ quá. “Hi hi”. Tự nhiên bản nghe thấy tiếng cười khúc khích. Bản len lén ngước lên. Aaaaa, người đối diện đang cười. Mà bạn thấy người ta cười đẹp ghê cơ. Bản đơ.

_ Uống gì để dính mép tùm lum thế.

Người đối diện lau miệng cho bạn. “Ầm. Chíu chíu. Rẹt rẹt. Bịch”. Ủa, tiếng “bịch” là cái gì? Đang sét quánh mà.

_ Úi, xin lỗi._ Thì ra bông gòn làm rớt cuốn menu, làm hết hồn.

Quay trở lại với hai bạn trẻ. Tình hình là bạn đầu mèo chình thức ngã rồi. Ngã chi mà nhanh dữ. Cũng tại ai kia thôi, ai biểu chùi méo cho bạn ấy, lại còn áp tay lên mà bản coi có lạnh không, khuyến mãi thêm cái nụ cười nữa ai mà chịu thấu. Đã thế, ai kia còn cho bản mượn cái đùi làm gối ngủ. Rồi xong, chả trách sao kể từ hôm đó bạn ấy lẽo đẽo bám theo tỏ tình, hóa trang đến cái quán cà phê nho nhỏ này đây.

End flashback

Trở về hiện tại, bạn đầu mèo cam lè đang kiên nhẫn chờ bạn đầu đen xong việc. Hôm nay, bạn ấy quyết phải theo đầu đen về đến tận nhà.

_ Yuri._ Bạn ấy gọi, cười.

_ Hở, chưa về nữa. Sao cậu lì quá vậy?_ Vò đầu bứt tóc.

_ Muốn đợi Yuri.

_ Hứ, về đi. Đợi gì. Gặp rồi nè, về nhanh.

Đầu đen quay mặt bước đi.

_ Theo tôi làm gì? Ám sát hả?_ Đầu đen nhíu mày.

_ Không. *Lắc lắc đầu*. Muốn biết nhà Yuri ở đâu, hi hi.

_ Biết chi? Nhiều chuyện._ Đi đi.

_ Chờ với Yuri._ Chạy theo

Đầu hạt dẻ đi sau, đầu đen đi trước. Hổng ai nói gì hết trơn. Đường mỗi lúc vắng bóng người hơn, nhà cũng thưa thớt dần. Đầu hạt dẻ bắt đầu có cảm giác ớn lạnh.

“Lỡ có ai đi sau mình sao ta? Mô phật, má ơi con sợ ma. Đừng hù con rớt tim”.

Đầu hạt dẻ chắp tay vái, lảm nhảm.

_ Trù tôi chết sớm hả?_ Nguyên cái đầu ai đó tóc dài thượt dí sát mặt đầu hạt dẻ.

_ Á… MA TÓC DÀI… XÊ RA…

Đầu hạt dẻ vung tay, múa chân túi bụi.

_ Ê, tôi nè. Ma nào.

Bạn ấy thôi múa. Mở mắt ra nhìn. Đầu đen ngoáy ngoáy tai, mặt nhăn nhó. Trời ơi, quẹ chưa cô nương.

_ Cậu là người hay cá heo thành tinh thế?

_ Tôi xin lỗi._ Cúi cái mặt , hối lỗi.

_ Được rồi, không sao. Cậu lại đây.

Đầu đen Ngoắc ngoắc. Đầu hạt dẻ lon ton chạy lại. “Bụp” một cục tuyết bay thẳng vô mặt bạn ấy.

_ YURI!!! Cậu tới số rồi.

*Nặn cục to hơn. Chọi*

*Né*

_ Hụt, lêu lêu.

*Chọi. Bụp. Trúng cái mặt nữa*

Cứ thế, hai dứa chọi qua chọi lại. Đa số toàn bạn đầu hạt dẻ bị dính. Bạn đầu đen khoái chí nên cười suốt. Đó, bạn đầu hạt dẻ thấy bản đơ luôn mặc kệ cái việc bị chọi tuyết. Chơi chán, đầu hạt dẻ nằm xuống, kệ cái nền đất toàn tuyết và tuyết. Mệt rồi, bạn ấy muốn ngủ.

_ Nằm đây bệnh bây giờ. Về nhà mà ngủ._ Đầu đen lay gọi đầu hạt dẻ.

_ Tôi muốn ngủ. Để tôi ngủ đi, Yuri._ Đầu hạt dẻ mè nheo.

_ Về nhà ngủ.

_ Không.

_ Cậu lì quá._ Bực mình.

Đầu đen cúi xuống đặt môi lên má đầu hạt dẻ. Đương nhiên, đầu hạt dẻ mở to hai mắt, ngạc nhiên.

_ Sao lại hôn tôi?_ Đầu hạt dẻ sờ sờ má.

_ Thích.

_......_ Ngơ.

_ Nhìn gì? Tôi… thích… đừng nhìn nữa.

Đầu đen quay mặt chỗ khác. Ngại ấy mà. Im lặng kéo dài. “Ách… xì”

_ Về đi, bệnh bây giờ._ Vẫn không thèm quay lại.

_ Trả lời câu hỏi của tôi đi rồi tôi mới về. Tại sao hôn tôi?

_.....

_ Hửm?

_ Vì… vì… tôi… yêu cậu…_ Lí nhí.

_ Không nghe rõ.

_ TÔI YÊU CẬU, ĐƯỢC CHƯA???_ Quay mặt lại.

_ … Tại sao? Tại sao yêu mình mà cậu hết lần này đến lần khác từ chối mình? Cậu biết ở đây đau lắm không?_ *Chỉ chỉ ngực trái*

Mều mít ướt (lại) xuất hiện. Cái người kia bối rối chạy tới ôm, vỗ vỗ.

_ Cũng tại cậu, ai biểu tỏ tình trước chi. Mình muốn là người tỏ tình biết không? Mình ức nên từ chối. Thiệt tình, cậu còn cải trang thế này nữa, tưởng mình không 

nhận ra à. Mình hay lơ cậu nhưng mình luôn dõi theo cậu. Đồ ngốc lì lợm. Làm người yêu mình nhé.

Đầu đen véo hai cái má đầu hạt dẻ, cười. Thật ra, đầu đen cũng đổ cái rầm đầu hạt dẻ từ hai năm trước rồi. Vì cái lí do đầu hạt dẻ tỏ tình trước nên bản bực từ chối người ta n lần, hết nói nổi. Giờ thì, hai bạn tay trong tay dung dang dung dẻ như tình nhân được rồi. Những chuỗi ngày tươi đẹp ngập tràn hạnh phúc đang chờ hai bạn phía trước.

END. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic