Ở lại với em đi mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HongKong đứng trên bệ cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước. Trong mắt em, phía trước là một bãi đất được trồng đầy loại hoa, nhưng thật tế hướng HongKong nhìn ra chỉ là đô thị nhạt nhẽo đến chán chường.
Em tương tư về Macau, liên tục suy nghĩ về hắn-Người chẳng còn trên mảnh đất này.

---------------------------------

HongKong cô đơn cầm những bức thư cũ đọc đi đọc lại, chúng cũ kỹ đến mức có thể thành vụn giấy nếu cầm không cẩn thận. Trong thư là từng dòng chữ nắn nót của Macau gửi tặng HongKong.

Macau đã luôn yêu thích HongKong, nhiều đến mức ngày nào cũng bày đặt viết thư tình và thơ ca để thổ lộ với người hắn yêu. Lúc đấy HongKong đã không quan tâm gì đến tình cảm của hắn, một mực từ chối nhưng thư tình đấy. Thậm chí em còn xé tấm thư trước mặt Macau.

Macau chỉ cười nhẹ, không trách móc gì cả. Nhưng đáp lại em là sự im lặng của hắn. Hắn tổn thương rất nhiều vì em, nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng.

Tất cả là vì em.

Macau vì HongKong mà không ngại tính
mạng dân hiến bản thân trao trả cho người anh cả của mình, đánh đổi lấy vào năm sống còn của HongKong.

Nhưng lúc HongKong hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cánh hoa của sự sống từng nở rộ trong cuộc đời em giờ đã không còn nữa rồi, đáp lại HongKong chỉ là sự dằn vặt và nhung nhớ .

Ngày ngày em luôn cầu xin với chúa mong rằng có thể gặp lại hắn, nhẹ nhàng ôm chầm lấy nhau không dứt. Nhưng ước nguyện của em chẳng bao giờ thành sự thật, HongKong cũng biết điều này là không thể.
Em chỉ đang tự ép bản thân mình ảo tưởng ra hắn đang ở đây, vẫn luôn mang nụ cười ngọt ngào đó nhìn mình bằng tất cả lòng ưu ái của hắn dành cho em.

Nhưng cũng chính em là người khiến hắn cũng ngày đêm đau khổ khi nghĩ đến, Macau lui tới sòng bài giải khuây nhưng hình bóng của em chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí hắn.

Ngay cả khi ngày hắn chết,trong đầu và trái tim lạnh băng của hắn vẫn là em.

Tất cả đều là em.
------------------------

HongKong vẫn mãi trầm tư suy nghĩ về hắn, bao nhiêu hối tiếc liên tục tràn vào đầu em. Cho đến khi em không còn suy nghĩ được nữa sẽ dùng thuốc ngủ để chìm vào yên bình trong một khoảng thời gian.

Trong mơ HongKong gặp lại hắn, hắn nhìn em rồi cười, chẳng nói năng gì. Em muốn giơ tay lên chạm lên hắn nhưng HongKong biết người trước mặt mình chỉ là ảo giác. Không có gì là thật cả...

Nghĩ thế nào đi chăng nữa, nước mắt em cũng không ngừng rơi xuống cằm. HongKong mang nỗi nhớ da diết nhìn Macau ảo ảnh trước mặt mình.

Macau đứng trước đó nhìn người nhỏ bé kia đang muốn khóc lên , hắn cười nhẹ, dang đôi tay rộng lớn như muốn mời ôm . HongKong ngước lên, vội chạy đến Macau.

Bản thân cũng dang rộng hai tay chuẩn bị ôm lấy Macau nhưng ngay sau đó em rớt xuống một cái vực sâu thẩm. HongKong vụt qua Macau ảo ảnh đấy và đắm chìm bản thân vào một cái hố sâu không đáy.
Em tỉnh dậy, với nước mắt đã làm ướt gối em nằm từ khi nào. HongKong đau khổ ôm lấy kỉ vật cuối cùng mà hắn tặng cho em.

Em nhìn ra cửa sổ, khung cảnh thành phố náo nhiệt như mọi ngày. Nhưng em lại nhìn nó một cách khác.

"chỉ cần nhảy xuống... Là sẽ đến bên kia khu vườn hoa này vậy..."

" nơi ấy, tôi sẽ gặp lại Macau."

Nói rồi em tiến lại ban công, chầm chậm đứng lên lan can .Nhìn hiện thực lần cuối rồi buông tay , em cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện.

"Macau... Tôi yêu anh"

Em gieo mình xuống những " đóa hoa" đang chờ đón em bên dưới, ánh mắt HongKong đầy ân hận. Nhưng cũng hài lòng sau tất cả.

Coi như một hành động chuộc cho lỗi lầm em đã gây ra.
----------------------------

Cứ thế hai sinh linh vì nhau mà tìm đến sự gặp gỡ ở thế giới bên kia, tôi cũng không chắc họ gặp nhau không. Nhưng tôi khá chắc HongKong đã rất vui khi có thể đoàn tụ với người em thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro