Phần 1: Giấc mơ ấy ta gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 16/05/2019.

Tôi lại nhớ em. Cầm trên tay bức hình ngày ấy em bảo muốn chụp cùng tôi, nụ cười nhạt trông thật khó coi, cảm giác chua xót gì thế này.

Tôi chỉ mong sao thượng đế đừng cho tôi gặp lại em thêm lần nào nữa, hy vọng vậy.

Người ta thường nói ngày bạn cảm thấy tồi tệ nhất hôm đấy trời sẽ mưa, tôi dường như chẳng quan tâm đến những lời vô nghĩa ấy.

Tôi không tin vào những lời khen người khác dành cho tôi. Và trái tim tôi lại hân hoan đến lạ chỉ vì một câu nói vu vơ của em.

Con người vốn sinh ra với trái tim ấm nóng, và thời gian đã giúp nó mài dũa trở nên chai sạn và lạnh lẽo.

Tôi không sợ chờ đợi và dường như bản thân đã quen với nó, tôi chỉ sợ không biết phải chờ đợi vì điều gì.

Thật sự vui vẻ khi nhớ về ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em chào tôi bằng câu hỏi " Daisy, "người yêu" tôi đâu rồi" và chạy đến ôm chầm lấy tôi. Thật buồn cười, thứ lỗi cho tôi vì đã kể quá nhiều về cái ôm ấy.

Vì sao thượng đế lại sắp đặt cho ta gặp nhau? Tôi đã tự hỏi bản thân hàng trăm lần câu hỏi đấy.

Tôi sẽ gặp lại em chứ...Thức tỉnh đi thật không có lập trường!!

Hôm đấy trời mưa có vẻ rất lớn đấy, chắc là do trùng hợp thôi nhỉ ?

"Có lời nào yêu thương mà đau đến thế và có lời dặn dò nào chua xót đến thế" thật khiến người khác suy nghĩ về nó.

Lần đầu tôi hiểu thế nào là rung động từ cái nhìn đầu tiên.

Lần đầu biết được cảm giác được ôm hạnh phúc như thế nào.

Lần đầu tiên bất chấp mọi thứ, bất chấp sự ngăn cản mà lao đầu yêu điên dại.

Và cũng lần đầu biết được cảm giác trượt dài trong đau khổ, không còn cách nào khác buột phải rời xa.

Tôi tin đâu đó trong tiềm thức, vẫn còn chút hy vọng cho thứ tình cảm dằn vặt này, có thể hay không, bản thân vẫn cam tâm tình nguyện.

Thế giới lạnh lẽo, cô độc ấy vẫn đợi chờ em đến và sưởi ấm nó.

Tôi không hiểu tình yêu là gì, nhưng nếu em muốn, tôi sẽ nguyện tất cả vì em...

Tôi có thể hôn em không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản