Dư Vị Ngày Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/11/2000 - 8/11/2015

Dư Vị Ngày Hạ

Sinh thần khoái hoạt, Vương Nguyên Nhi <3

1. Tôi là Ngô Diệc Lăng, em là Vương Nguyên.

Tôi gặp em vào một chiều nắng nóng.

Lúc ấy tôi là staff cho đội bóng rổ của trường.

Tôi ngáp dài, chống cằm nhìn lũ con trai mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy trên sân bóng, hò hét tranh giành nhau trái bóng rổ, tâm tình ngày một ảm đạm.

Nắng gay gắt bao trùm sân bóng ngoài trời, hắt cả vào mặt tôi, bỏng rát.

Tôi bỗng bắt gặp em.

Cậu nhóc trắng treo, dáng người nhỏ nhắn nổi bật giữa đám con trai cao to da ngăm đen, cười đến xán lạn, lách qua người này, lợi dụng sơ hở mà vượt qua người kia y như con sóc nhỏ.

Thì ra là người mới. Cái tên Chủ Hiệt Quân chết dẫm, chẳng thèm thông báo cho tôi lấy một tiếng.

Nắng hè chói chang, rọi vào tim tôi những mảng nhiệt ấm nóng.

Dịu dàng ôm lấy từng nhịp đập gấp gáp vội vã.

***

Nghỉ giữa hiệp.

Em chạy lại gần tôi.

Làn da trắng sữa bị nắng gắt gao chiếu xuống, bừng sáng từng tấc tinh khôi, nhún nhảy theo từng bước chân chạy.

Giây phút ấy, tôi tưởng mình đã thấy một thiên thần.

Cho đến khi em đứng trước mặt, trái tim tôi mới ngưng biểu tình binh binh trong lồng ngực.

Em chống hai tay vào đầu gối thở hổn hển, đầu ngẩng lên nhìn tôi, đôi môi hồng nở nụ cười thật tươi:

- Đại tỷ, cho em một chai nước khoáng!

Tôi không tự chủ kéo em lại, với lấy chiếc khăn lớn trong balo, khẽ vươn tay lau mồ hôi đang nhỏ tong tong trên mặt, trên cổ em.

Em hơi ngẩn người, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, đứng yên quan sát cánh tay cầm khăn của tôi di chuyển trên mặt mình. Đôi đồng tử trong trẻo đảo qua đảo lại theo từng cử động của tôi.

- A... Em đi được chưa?

Tôi giật nảy, luống cuống lùi lại hai bước, cố nặn ra nụ cười tươi nhất của mình.

- Xong rồi.

Em gãi gãi đầu, nhe răng cười với tôi một cái, toan chạy đi.

- Đợi đã.

Tôi níu cổ tay em xoay nhẹ, đặt vào lòng bàn tay âm ấm của em hộp sữa dâu và cây kẹo chanh nhỏ.

Em ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười. Chạy được một quãng ngắn, em bắc tay làm loa giả hét lớn, lại quay người hướng về phía sân bóng:

- Đại tỷ, cảm ơn chị!

Nắng chiều đã nhạt dần, chỉ còn lại ráng đỏ vuốt ve khuôn mặt em, vành mi cong cong, nụ cười rạng rỡ.

Buổi chiều cuối hạ của hai năm trước, trái tim tôi đã bị một thiên thần cướp đi.

2. Tôi là Ngô Diệc Lăng, em là Vương Nguyên.

Tôi gặp lại em vào một lần đến thư viện tìm tài liệu cho bài tập thuyết trình.

Em lúi húi dò gáy sách trên giá, không may đụng trúng đầu vào một cuốn từ điển tiếng Nga ngoại cỡ, "a" một tiếng, vài quyển sách phía trên lệch khỏi giá, suýt rơi xuống.

Tôi không nhịn được cười, tiên đến nhặt giúp chồng sách em làm rơi, tiện thể đặt lên chiếc bàn gần đó.

Em cúi đầu cảm ơn tôi rối rít, bỗng ngẩng lên, miệng mở lớn hình chữ O, reo lên khe khẽ:

- Chị là... đại tỷ tốt bụng ở sân bóng!

Tôi cũng mỉm cười đáp lại, xoa xoa mái tóc mềm mượt của em. Cũng không hiểu vì sao hành động của mình lại tự nhiên như vậy.

- Ừ. Đúng thế.

Hai má phấn nộn của em vì cười mà hồng cả lên:

- Em là Vương Nguyên, lớp trưởng lớp 7-2. Sau này nhờ chị chỉ giáo a~

Tôi kín đáo liếc phần bìa chỗ sách vừa giúp em nhặt lên, che miệng cười thích thú:

- Chị là Ngô Diệc Lăng, lớp 8-2. Cứ gọi là Tiểu Lăng. Nhưng mà... có vẻ bây giờ em cần người chỉ giáo rồi nhỉ~~

Em ngượng ngịu gãi gãi đầu, ấp úng nhìn đống sách toán chất cao ngất trên bàn:

- Em... Cái này... Sắp thi học kỳ rồi, mà em lại không giải được mấy bài tập trong đề cương...

Em càng nói hai má càng bán đứng chủ nhân của nó mà đỏ ửng. Tôi phì cười, chỉ vào chỗ trống bên cạnh:

- Thế thì còn không mau lại đây.

Em ngoan ngoãn như thỏ nhỏ đi đến an tọa bên cạnh tôi, nhanh cháu mở balo. Chúng tôi bắt đầu bầu không khí nghiêm túc.

Cứ như thế cả buổi chiều.

3. Em vươn vai, ngáp vài tiếng, đứng dậy khoác balo lên vai, không quên mỉm cười:

- Cảm ơn chị!

- Không cần cảm ơn, chị muốn giúp em mà. Và sau này cũng vậy, không cần khách sáo như thế, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

Tôi chậm rãi cất sách lên giá, vuốt lại mớ tóc mai rối tung cho em.

- Tỷ tỷ, cùng về nào.

Em vui vẻ kéo tay tôi ra khỏi thư viện trường, một mực nói muốn tiễn tôi về tận nhà, mặc tôi nói không cần bao nhiêu lần đi chăng nữa.

- Em muốn trả ơn chị đã hướng dẫn em giải toán, và chiếu cố cho em hộp sữa dâu hôm ở sân bóng. Tỷ tỷ, đi mà~

Lần thứ hai tôi được thấy nụ cười rạng rỡ ấy trong ánh nắng cuối ngày.

Sườn mặt nghiêng nghiêng hoàn hảo của em bị sắc đỏ cam yêu kiều sượt ngang, càng trở nên rõ ràng hơn...

4. Tôi là Ngô Diệc Lăng, học sinh năm nhất cao trung.

Em là Vương Nguyên, học sinh năm cuối trường trung học Bát Trung.

Sau khi rời trường, tôi chẳng còn được thấy em.

Nếu là trước kia, tôi và em sau khi tan học sẽ cùng nhau tản bộ từ trường về nhà, dọc theo con đường mọc đầy những bông tường vi li ti màu tím, vách tường đá của vài ngôi nhà thi thoảng nhìn thấy những chậu hoa chuông nho nhỏ trắng muốt, gió sượt qua là bao nhiêu tiếng leng keng khe khẽ vang lên. Em thường bướng bỉnh đòi đi cùng tôi về tận nhà cho bằng được, mặc dù nhà em ở hướng ngược lại.

Thế nên tôi, một cơ hội để biết địa chỉ nhà em cũng không có.

Ngày tôi tốt nghiệp rời trường, em chỉ cười, đáy mắt long lanh, dang tay ôm tôi thật chặt.

Tiếng em lẫn vào tiếng lá xào xạc của vườn trường yên tĩnh: "Đại tỷ, hẹn gặp lại."

Gió heo may chơi đùa với mái tóc mềm của em, lướt qua mấy bông hoa gần đó, mang theo vị oải hương nhè nhẹ lùa vào mũi tôi.

Nắng chiều dịu dàng vuốt ve gò má phấn nộn ửng hồng.

Thiên thần nhỏ của tôi, dù có lớn thế nào, vẫn đáng yêu như vậy.

Vì không gian tĩnh lặng khiến người ta sinh tình? Hay vì thiên sứ trước mặt tôi thuần khiết đến nỗi phàm nhân sinh cảm giác tội lỗi?

Trái tim nơi ngực trái lạc đi một nhịp, rối loạn mất kiểm soát.

5. Tôi là Ngô Diệc Lăng, em là Vương Nguyên.

Tôi xoa xoa hai bàn tay, co người ngồi dưới mái hiên nhô ra ở sân bóng.

Trời mưa xối xả, phủ lên trước mắt tôi một khoảng không màu xám nhạt, mênh mông mơ hồ.

Bây giờ là cuối tháng bảy, mưa rào cứ chợt đến rồi chợt đi, chẳng để cho con người ta kịp trở tay.

Tôi bất giác nhìn vào balo của mình, lại để quên ô rồi.

Màn mưa vẫn phủ trùm lên tròng mắt một tầng ẩm ướt, mùi cỏ ngai ngái xộc vào mũi tôi. Nước tí tách rơi xuống từ mái hiên bằng nhôm, nhỏ vào lòng bàn tay đang chìa ra hứng của tôi.

Tôi ảo não thở dài.

Dòng suy nghĩ vô định trong đầu tôi bỗng bị cắt ngang khi dáng người nho nhỏ quen thuộc xuất hiện trong màn mưa loang loáng nước.

Trên tay em ấy còn có một chiếc ô màu thiên thanh.

Là ô của tôi.

Em chạy đến thật nhanh, lo lắng giơ chiếc ô che chung cho cả hai chúng tôi.

Tôi mở miệng định hỏi, cuối cùng vẫn im lặng vuốt mớ tóc mai dính bết mồ hôi và nước mưa của em sang một bên.

Em cau mày, giọng trách móc nhìn tôi, môi nhỏ cong lên:

- Lăng tỷ, may mà Tiểu Khải đưa cho em ô của chị để quên trong phòng staff, nếu em không mang nó đến chị định đứng ở đây mãi sao?

Tôi không ngạc nhiên, cái bệnh đãng trí này từ lâu đã không sửa được rồi. Tôi cười trừ, lau khô hai má ướt nhẹp của em, ủ ấm trong hai lòng bàn tay mình.

Tôi chỉ thắc mắc, làm thế nào mà em và Vương Tuấn Khải lại quen biết nhau?

Em lại còn gọi cậu ta là Tiểu Khải.

Rốt cuộc là thân thiết đến mức nào rồi?

Trong lòng tôi dâng lên cảm giác vô cùng khó chịu. Từ khi nào tôi đã không còn là duy nhất của em?

Thiên thần nhỏ tôi luôn luôn bảo hộ và cưng chiều như bảo bối đã biết rời khỏi vòng tay tôi mà tự mình bay nhảy bằng chính đôi cánh non nớt trên lưng mình.

Thiên thần nhỏ ngoài tôi ra đã có thêm một người khác nữa tình nguyện chìa lưng cõng em ấy, nhường áo khoác cho em ấy, ôm em ấy mỗi khi trời trở lạnh, cùng em ấy cười cười nói nói, chuẩn bị sẵn khăn và sữa dâu em ấy thích nhất sau những trận bóng rổ,...

Bao bọc và che chở cho em ấy.

- Nguyên Nguyên.

Em quay đầu sang nhìn tôi, tay cầm ô hơi đung đưa, "ừm" một tiếng khe khẽ.

- Chị là gì?

Em hơi khựng lại, do dự nhìn lên nền trời ảm đạm qua vòm ô, viền môi hồng cong cong:

- Là người không thể thiếu trong cuộc sống của em.

Mặc dù trong lòng rõ ràng biết rằng câu nói đó của em chẳng có ý tứ gì giống với đoạn tình cảm tôi dành cho em, trái tim tôi không khỏi loạn nhịp trong giây lát.

Vài giọt mưa đi lạc khỏi tán ô, nhỏ vào mu bàn tay tôi lành lạnh.

Sắc trời vẫn xám xịt buồn bã.

Người ta nói, đi dưới mưa bằng một chiếc ô màu thiên thanh, sẽ nhìn thấy cầu vồng.

Nhưng Thượng Đế có lẽ đã bỏ quên chiếc ô màu thiên thanh đề tên tôi.

Hóa ra, thiên thần mà bấy lâu nay tôi hết mực yêu thương, lại không phải của riêng tôi.

.

.

.

Tôi như người sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, mơ hồ mường tượng lại trước mắt nụ cười của em ngày đó...

6. Tôi là Ngô Diệc Lăng, em là Vương Nguyên.

Còn nhớ năm đó, em cười tít mắt, gò má phấn nộn phiếm hồng, khóe miệng được kéo lên cao hết cỡ, trên đường về nhà lắc lắc cánh tay tôi mà ríu rít, thanh âm trong trẻo rót vào tai tôi ngọt ngào đến kỳ lạ:

- Lăng tỷ, Tiểu Khải nói sẽ đến nhà kèm toán cho em a~ Em phải làm sao đây, hình như em thích anh ấy mất rồi...

Mấy tiếng cuối em nói càng ngày càng nhỏ, cứ như sợ tôi nghe thấy mà buồn vậy.

Tôi phì cười vò vò mái tóc mềm của em, chỉnh lại caravat bị lệch, tiện tay nhéo má em một cái, cảm giác mịn màng như sữa tan ra trên đầu ngón tay.

Tôi có thể không buồn đâu, chỉ tiếc rằng, em không chọn tôi mà thôi.

Người xuất hiện trong đôi đồng tử lấp lánh của em, không phải tôi. Người em chỉ cần nghĩ đến đã cười tươi như vậy, cũng không phải tôi.

Ngày qua ngày ở bên em, chăm sóc em, là chỗ dựa cho em, nguyện ý chịu đựng mà âm thầm yêu em, cho đến bây giờ tôi vẫn không hối hận.

Em cùng Vương Tuấn Khải, có lẽ là duyên phận, cũng là số trời định.

Trách rằng Nguyệt Lão hữu ý không chịu buộc đầu còn lại của sợi chỉ hồng trên cổ tay tôi vào cổ tay em.

Để tôi kịp nhận ra, điều đau đớn nhất không phải là em không yêu tôi, mà là tôi sánh bước bên em lâu như vậy, em vẫn không biết trong lòng tôi em sớm đã trở thành duy nhất.

Chỉ có điều, nụ cười rạng rỡ của chiều hè hai năm trước, tôi không sao quên được...

- Vương Tuấn Khải, cậu có yêu Vương Nguyên không?

- Hơn bất cứ ai.

Có lẽ câu trả lời ấy làm tôi an tâm, hoặc vì ánh mắt ấy, thật quen thuộc.

Nó thật giống với ánh mắt tôi nhìn thấy trong gương của một đứa con gái tóc ngắn như con trai, cao hơn mét sáu, hai năm trước cũng một mực quyết tâm theo đuổi Vương Nguyên.

Tôi mỉm cười, không hiểu sao thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Vương Nguyên, đời này tôi không phải là người ở bên em, nhưng cuối cùng đã có người yêu em hơn tôi.

Kiếp sau, tôi nhất định cướp em về.

Nắng vẫn một màu chói mắt, nụ cười tinh khôi trong trẻo của thiên thần mơ hồ mang mối tình đầu của tôi tan biến vào không trung...

Tiểu Lăng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro