.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : 玉心

Oneshot

.

Tôi muốn được nghe em nói, muốn thấy em cười, tôi muốn nhìn những cử chỉ nhẹ nhàng của em.

Nhưng tôi không muốn ai khác nhìn thấy nó. Em quá hoàn hảo, như cành mẫu đơn đẹp nhất thế gian này, nắm chặt sợ em đau, nhưng lơi lỏng lại sợ người khác cướp lấy.

Vì lẽ đó, tôi muốn em chỉ thuộc về mình tôi...

Tôi và em quen nhau trong một cuộc triển lãm, tình cờ, nhưng cũng đầy duyên phận.

Tà váy em vô tình chạm vào đôi tay tôi khi tôi cuối xuống giúp em nhặt quyển sổ ghi chép. Cảm giác đó, sự chuyển động dịu dàng của làn váy khẽ len vào tim tôi, tạo nên đoạn xúc cảm rung động như thuở mới yêu lần đầu.

Em nói cảm ơn tôi bằng chất giọng trong và sáng của thiếu nữ, làm tôi ngơ ngẩn suốt từ lúc ấy cho đến khi trở về vào đêm tối.

Sau hôm đó, tôi và em yêu nhau. Thật nhanh, nhỉ? Nhưng đâu ai biết rằng sự đồng điệu về tâm hồn giữa chúng tôi đã xoá bỏ đi cái trình tự thời gian lằng nhằng của đôi trẻ lúc bấy giờ?

Phải, tôi và em có sự đồng điệu về suy nghĩ, cùng chung lí tưởng và cách diễn đạt, chúng tôi như sinh ra là để trở thành một nửa còn lại của đối phương vậy.

Tôi yêu em tha thiết, yêu em đến nỗi tất cả những bức vẽ sau này của tôi đều chứa đựng hình bóng em.

Cho đến khi tôi thấy gã.

Một gã đàn ông trông chẳng có chút gì ưa nhìn, dáng đi lọm khọm, và lời nói thì chứa đầy ý tứ dơ bẩn.

Tôi biết những gì gã ta làm chỉ là để đưa được em lên chiếc giường tởm lợm của gã, tôi biết rõ điều đó, nhưng em thì không.

Em mê đắm những lời gã nói và rũ bỏ luôn đoạn tình cảm của đôi ta một cách vô tình.

Điều đó làm tôi càng căm hận gã.

Nhưng em nói rằng em yêu gã, yêu đến chết đi sống lại. Tôi chợt nhận ra, tình cảm của tôi dành cho em, đối với em chỉ là trò đùa cợt.

Nhưng tôi vẫn yêu em...

Chúng tôi chấm dứt vào một đêm trời mưa tầm tã. Chiếc ô em che cũng không chắn hết nhưng giọt mua rơi trên đôi vai gầy. Tôi xót, nhưng không làm gì được.

Thế là tôi tìm đến gã, tôi chỉ muốn chắc chắn rằng gã sẽ không làm hại em.

Ngày hôm sau, tôi điên cuồng lao vào vẽ những bức tranh, màu đỏ hôm nay chói mắt thật đấy, tôi rất thích sắc đỏ này, nhưng có điều, mùi của nó tanh quá!

Nhưng thôi, chỉ cần bức tranh đẹp là được.

Người con gái trong tranh của tôi vẫn luôn là em. Em tô màu son đỏ đậm tuyệt mỹ, và chiếc váy dài của ngày đầu ta gặp nhau.

Màu đỏ trên môi em chói mắt đến lạ, có lẽ nó không hợp với em lắm, tôi dùng màu trắng tô chồng lên rồi lại dùng một màu đỏ khác.

Lần này thì ổn hơn rồi. Màu đỏ kia quá bẩn thỉu, không xứng với một thiếu nữ trong sáng như em.

.

Sáng nay, có hai người đến tìm tôi.

Họ bảo rằng họ là cảnh sát, và nghi ngờ tôi đã giết một người.

Là X - tên của gã.

Họ hoài nghi tôi đã giết gã, nhưng cuối cùng lại không có bằng chứng gì để giam giữ tôi.

Nực cười thật.

Tôi đâu có giết gã, là do gã không chịu nổi cái đau đớn của trần gian nên tự giải thoát cho chính mình thôi mà...

.

Tôi là một hoạ sĩ, mà một hoạ sĩ không tăm không tiếng như tôi thì luôn luôn nghèo mạc. Tôi không làm nghề này vì tiền, mà vì một lí tưởng cao đẹp hơn, chính là để lại cho đời một tác phẩm xinh đẹp.

Và có lẽ tôi đã làm được.

Bức tranh tả về em, về cô thiếu nữ thân người toàn máu, khi làn da trắng nõn mịn màng của em được trút bỏ, em càng thêm phần quyến rũ và xinh đẹp.

Nhất là khi lớp da đó được chính tay tôi gỡ xuống giúp em.

Người ta mua bức tranh ấy với giá cao ngất ngưỡng. Thật lòng, tôi không muốn bán nó đi, vì những thứ được thể hiện trong tranh quá đỗi ma mị, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ tạo nên một tác phẩm tuyệt đến nhường này.

Nhưng rồi tôi vẫn bán nó.

Bởi vì em vẫn ở bên tôi và tôi có thể nhìn ngắm em mỗi ngày mà không cần thông qua tranh ảnh.

Nhưng em ơi... sao trông em khổ sở thế?

Em chẳng buồn ăn uống hay trò chuyện, dù rằng tôi đã cố gắng nấu những món ăn ngon và bắt chuyện với em mỗi ngày.

Em trở nên ngày càng tàn tạ, những lời nhục mạ mắng chửi phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của em hầu như là mỗi giờ mỗi phút. Em nói rằng em đau đớn biết bao và nguyền rủa tôi, một lời nguyền rủa mà tôi chẳng nghe được rõ.

Nhưng điều đó không khiến tôi ngừng yêu em.

Bởi vì tôi yêu em, nên những lời ấy chẳng thể làm tổn thương tôi được. Khi yêu ai đó, người ta thường dễ dàng tha thứ mà...

.

玉心

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hornor