[Extra 2: Những chuyện chẳng bao giờ kể hết] P2: Vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À, đó là khi Mân Thạc vào bếp...

======

Kim Mân Thạc một ngày nắng đẹp phơi phới thì hí hửng vào bếp làm đồ ăn.

Sách dạy nấu ăn này, rau quả này, thịt này,...

Mân Thạc lần này là đích thân... cử người ra tận siêu thị mua, đảm bảo ăn rất chất lượng!!

Sắn tay áo lên cao, cậu hí hửng vào bếp làm đồ ăn cho chồng.

Thế nhưng, Lộc Hàm đợi mãi chẳng thấy có mùi hương nào bay ra. Hay là máy khử mùi nhà anh cũng tốt quá đi?

Thực ra cũng không hăn thế. Chính là cách âm nhà anh quá tốt nha, Mân Thạc vỡ gãy đổ mấy chồng bát bên trong bên ngoài vẫn thấy im ắng như thường... -_-

Lộc Hàm đến quá trưa cũng chẳng chịu nổi bèn tò mò vào bên trong xem cái gì đang diễn ra...

Có phải Mân Thạc của anh làm xong rồi đang đợi anh vào không?

Đúng a, là làm xong rồi đó!

Thế nhưng, Lộc Hàm bước vào liền lập tức thấu hiểu...

Dưới sàn, bát đĩa đổ vỡ, thức ăn tung tóe, trứng cháy khét,...

Kim Mân Thạc à... -_-

Mân Thạc đứng thu lu ở một góc, lại thấy Lộc Hàm bước vào thì òa khóc.

- Lộc Hàm, em xin lỗi nha ToT có phải anh đói bụng không? Thực ra em cũng sắp xong rồi mà hichic T_T

Hê hê, cái gọi là sắp xong rồi đây đó hả? -_-

Lộc Hàm chán nản lắc đầu, lại nhìn con người nhỏ bé trong lòng.

- Thôi, ra ngoài rửa mặt, anh dẫn em đi ăn.

Thế nhưng ai đó vẫn rất là cứng đầu nha~~

- Không thích. Em muốn anh ăn đồ em nấu cơ... TvT

Hầy... đồ em nấu có ăn được không đây?? =_=

Mân Thạc à, đừng ngây thơ quá như thế. Anh ăn rồi nhập viện thì còn khổ hơn đấy...

Nhưng mà...

Lộc Hàm không phải đồ ngốc nha :)

- Mân Thạc. Vậy em muốn anh ăn ở đâu?

- Ở nhà.

Lộc Hàm ừ một tiếng, ai đó liền lập tức hớn hở tươi cười, chu miệng hỏi.

- Vậy Lộc Hàm a, anh muốn ăn gì? Em sẽ nấu.

- Cái này nha, trưa rồi, anh đói...

- Anh nói nhanh đi em còn nấu.

Lộc Hàm nhíu mày tỏ vẻ đăm chiêu:

- Cái này không nấu được, mà lại ăn ngay.

- Anh muốn ăn cái gì?

- Ăn em.

Mân Thạc vừa nghe đến đấy hoảng sợ định bỏ chạy thì bị một vòng tay lớn túm lại.

- A Lộc Hàm buông buông buông em ra TvT

Lộc Hàm nhìn con người nhỏ bé trong lòng đang mếu máo, lại hôn lên đôi môi mềm.

- Anh thấy thích mỗi món này...

- Không Lộc Hàm. Em không đùa đâu. Tránh xa ra, huhu ToT

- Không phải em vừa bảo muốn anh ăn ở nhà hả?

- Không phải cái đó TvT Lộc Hàm, anh là đồ đểu, đồ mất nết, đồ dê già TvT Tránh ra tránh xa ra huhu

- Không tránh được Mân Thạc, anh đang đói. Giờ chỉ muốn ăn cái đó thôi~~

...


Và thế là từ đó, người trong nhà chẳng bao giờ thấy Mân Thạc đặt chân vào bếp nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro