Flowers that don't bloom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy.


1.

Pháp là một chàng trai có vẻ ngoài cực kì trẻ tuổi, sở hữu đường nét vừa mềm mại lại mạnh mẽ thế nên một mái tóc đen bồng bềnh là sự kết hợp hài hòa đến không ngờ trên khuôn mặt cậu. Chàng trai tóc đen bồng bềnh ấy là người phục vụ, thu ngân và là ông chủ của một quán cà phê ở thành phố nhỏ phía nam nước Pháp – Colmar. Một nhân viên công ty đa quốc gia luôn bận rộn với những chuyến công tác trong khối liên minh EU như anh lại chọn dừng ở Colmar chứ không phải Paris, đơn giản vì với anh nó gần biên giới nước Đức, mà trụ sở chính của công ty đặt ở Frankfurt, Đức. Thế nên sau một chuyến công tác bất ngờ đến Paris mà không có sự chuẩn bị nào trước, anh ngồi tàu lửa ba tiếng liền và rồi kẹt ở Colmar vì thời gian không cho phép. Quán cà phê của Pháp được mô tả chính xác là trong cái rủi có cái may, một điểm sáng bất ngờ trong chuyến công tác mịt mù.

"Bonjour, quán còn mở cửa không?" Bắt đầu bằng một câu chào tiếng pháp và toàn bộ câu nói còn lại đều bằng tiếng anh thì hẳn là một người khách du lịch xui xẻo rồi, chàng trai tóc đen lúc này còn chưa dài bồng bềnh ngước nhìn từ quầy thu ngân nghĩ thế. "Tôi có thể giúp gì cho anh nhỉ?" Dù khách du lịch mặc vest thì trông có hơi lạ thật.

"Một tách cà phê và... bánh mì sandwich, cảm ơn." Menu toàn bộ tiếng pháp trước mặt khiến anh dù đang đói cồn cào nhưng không biết gọi gì ngoài cà phê và sandwich, món duy nhất đủ no trong một tiệm cà phê theo như thường thức cơ bản của anh. Đang mải nghĩ ngợi thì tiếng bụng réo rắt phá tan không gian yên tĩnh cùng biểu cảm điềm tĩnh trên mặt khiến vành tai anh đỏ lựng, cậu chủ quán cười khúc khích không ngừng.

"Tối nay tôi nấu cơm cà ri tôm, kiểu Châu Á chứ không phải nguyên gốc Ấn. Anh không chê thì một phần giá 15 franc nhé." Pháp hấp háy mắt cười nói sau những kệ ly, ánh đèn màu vàng ấm áp tựa như ánh sao trong đôi mắt cậu khiến anh ngẩn ngơ gật đầu. Cho đến tận khi tách cà phê đen không đường, khoang mũi tràn ngập mùi cà phê thơm lừng anh mới bừng khỏi cơn ngẩn ngơ của mình. "Cà ri kiểu Châu Á nghĩa là nấu với viên cà ri phải không?" Anh hỏi bóng lưng trong gian bếp của chàng trai khi bỏ cả miếng bánh quy bơ đi kèm tách cà phê vào miệng nhai nuốt. Thật ra mùi bánh quy bơ kiểu truyền thống ở quán rất thơm, vị không hề ngọt gắt , thế nhưng cơn đói đã làm anh lờ đi những thức ngon mà chỉ khi nhấm nháp mới cảm được ấy mất rồi.

"Đúng vậy, cô gái trong quán ăn Ấn Độ phố trên bảo tôi phải rạch ròi rằng đây là kiểu cà ri tiện lợi với viên cà ri chứ không phải cà ri chính thống của người Ấn." Pháp đáp trong khi xúc đầy hai bát cơm trắng đặt vào đĩa, sốt cà ri sôi lục bục trong nồi và tôm áp chảo dậy mùi bơ khiến bụng anh như cất tiếng ngân quãng tám. "Của anh." Nói rồi cậu đặt đĩa cơm cà ri đang bốc khói xuống bàn, tự động ngồi vào chỗ trống đối diện với chiếc đĩa còn lại trên tay. "Lâu lắm rồi mới có người ăn cơm cùng tôi đấy."

"Gracias." Anh vô thức đáp lời bằng tiếng Tây Ban Nha, dù rất khẽ nhưng lại làm độ cong trên môi chàng trai tóc đen càng sâu thêm.

Hai người lặng lẽ dùng bữa tối muộn của mình, không trò chuyện rôm rả hay hỏi quá nhiều về thông tin của nhau. Bầu không khí giữa cả hai vô cùng kì diệu, là cảm giác yên lặng ngồi bên nhau không phải ngột ngạt mà là yên bình, tựa như họ đã quen biết từ rất lâu rồi vậy.

"Anh nên về khách sạn, giờ này cũng khá trễ rồi và ở Colmar họ có quy định giờ đóng cửa đấy vì toàn khách sạn kiểu gia đình mà." Chàng trai tóc đen lau tay vào chiếc tạp dề để nhận thẻ thanh toán từ anh, cậu liếc nhìn anh vài lần khi ở trong quầy bếp rửa bát đĩa và khi thấy biểu cảm rối rắm cùng hàng mày kiếm cau chặt lại trên khuôn mặt đang chăm chú vào màn hình điện thoại, Pháp quyết định thả chậm động tác trong tay lại.

"Làm phiền cậu thêm lần nữa. Không biết cậu có quen khách sạn địa phương nào còn nhận khách vào giờ này không? Tôi... khách sạn của tôi bị hủy đột xuất." Anh lúng túng gãi đầu, phần tóc phía ót bắt đầu lộn xộn khỏi nếp tóc được chải tỉ mỉ. Pháp hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu mỉm cười.

"Quán của tôi trên gác còn một phòng trống, phòng nhỏ nhưng giá lại hơi cao một tí đấy nhé." Pháp cười khúc khích, dường như lúc nào nụ cười cũng dễ dàng nở trên môi cậu, dù rằng anh nghĩ chắc đây là một thói quen.

"Thế thì tốt rồi, cảm ơn cậu đã giúp tôi nhiều như vậy." Anh thở phào nhẹ nhõm, không hỏi giá cả lại càng chẳng kì kèo xem phòng hoặc đề phòng bị lừa. Thật kì lạ vì cả Pháp cũng vậy, cậu không sợ anh là kẻ lừa đảo hoặc tên trộm sẽ tẩu tán sạch sẽ đồ đạc trong quán khi cậu say giấc nồng. "Thế nhưng dịch vụ của tôi không chuyên nghiệp lắm, anh đợi tôi đi dọn dẹp đã nhé." Chàng trai tóc đen đóng cửa quán cà phê rồi dẫn anh lên tầng hai của quán, mời anh ngồi xuống chiếc ghế băng cạnh cửa sổ trong hành lang của căn nhà xây theo lối kiến trúc Đức đã ảnh hưởng và thấm nhuần trong Colmar, còn cậu vào phòng và bắt đầu dọn dẹp nơi ở tối nay của anh.

"Anh là khách du lịch sao? Ngày mai anh có muốn phục vụ bữa sáng không?" Pháp hỏi vọng ra từ phòng khi trải ra giường.

"Thật ra tôi đang đi công tác, trên đường trở về Frankfurt thì tôi bị lỡ chuyến." Anh đáp. "Nếu cậu không phiền khi tôi ăn sáng cùng."

"Frankfurt Đức ư? Tôi cứ tưởng là Madrid Tây Ban Nha chứ vì anh nói gracias mà." Pháp bước ra khỏi phòng và đi đến một căn phòng khác.

"Trụ sở chính công ty ở Frankfurt, nhưng tôi sống ở Barcelona." Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm Colmar đang dần đi vào giấc ngủ khi mà những hàng quán bắt đầu tắt đèn và ngõ nhỏ dần thưa người hẳn đi. "Tôi nên hỏi tên cậu không nhỉ? Để dành cho lần sau có khi lại lỡ đường. Dù nãy giờ tôi đã tự mặc định gọi cậu là Pháp"

Pháp bước đến trước mặt anh, trong tay là đồ vệ sinh cá nhân và khăn bông trắng muốt mới nguyên. "Không phiền đâu." Tóc cậu hơi lộn xộn, gò má hây đỏ và ve cổ của chiếc áo sơ-mi trắng bị lật vào trong. "Tôi thì đang phân vân nên gọi anh là Đức hay Tây Ban Nha." Pháp ra hiệu anh đi theo, hai người đàn ông chen vai trên hành lang bước vào căn phòng tối nay của anh. Phòng sạch sẽ, ra giường màu be còn thơm mùi nắng và ánh đèn vàng ấm áp tương đồng với quán cà phê ở tầng một. Cậu đặt khăn và đồ vệ sinh xuống ghế băng cuối giường, hai tay khoanh trước ngực tựa nửa người vào cửa phòng chờ đợi, đến lúc này anh mới sực nhớ đến việc phải đưa hộ chiếu cho Pháp để làm thủ tục hành chính khi ở lại qua đêm.

"Vì Pháp và Đức trong Thế Chiến ghét nhau lắm, mà tôi lại muốn làm bạn với anh nên tôi gọi anh là Tây Ban Nha nhé." Pháp mở cửa bước ra khỏi phòng. "Và gọi tôi là Aiden, chúc ngủ ngon anh Spencer."



2.

Từ lần đó, căn phòng nhỏ phía trên tầng hai của quán cà phê dần trở thành phòng trọ dài hạn của Spencer và tình bạn giữa hai người cũng cứ tự nhiên như thế mà bắt đầu. Spencer bắt đầu nhận thêm vài bản hợp đồng của phía các công ty ở Pháp từ sau chuyến công tác mà anh nghĩ là mịt mù và đen tối, địa điểm của chuyến công tác có khi là Paris, Bordeaux hay Cannes nhưng dù là ở đâu Spencer vẫn nhất quyết đi tàu lửa đến Colmar trọ lại quán cà phê của Aiden. Thật ra sau cuộc gặp gỡ đó những vòng quay trong cuộc sống thường nhật của hai người vẫn cứ thế diễn ra theo đúng quy luật vốn có của nó, cà phê espresso hay bánh quy bơ truyền thống của cậu vẫn thơm đậm như cũ còn công việc của anh vẫn cứ xoay vần theo quỹ đạo. Chỉ là mỗi tối Aiden sẽ nhìn về phía ngoài cửa sổ của quán lâu hơn một chút rồi mới tắt đèn đóng cửa, và bóng đèn trong căn hộ của Spencer ở Barcelona đã đổi thành màu vàng ấm sực quen thuộc.

Mỗi khi đến anh sẽ gửi cho Aiden một tin nhắn báo trước, không có giờ cụ thể bởi mỗi chuyến xe lửa đều có khung giờ ấn định nên cậu luôn chắc rằng Spencer sẽ đến đúng vào giờ ăn bữa tối muộn khi quán cà phê bán tách cuối cùng. Và thực đơn bữa tối khi có anh đến, Aiden sẽ nấu những món cơm canh của gia đình thay vì ổ bánh mì baguette lạnh lẽo cậu ăn vội. Có thể là cơm trộn, mì xào, bánh xèo hoặc đơn giản là một món canh khoai tây hầm. Hay vào những ngày lễ đặc biệt rảnh rỗi hai người sẽ nhấm nháp chút phô mai, jamón cùng rượu vang của Spencer và những câu chuyện vụn vặt. Địa điểm có thể là khoảnh vườn nhỏ phía sau quán cà phê, có thể là ban công căn hộ ở Barcelona.

Aiden có một sở thích là mỗi khi giao mùa cậu sẽ đóng cửa quán cà phê vài ngày, khoác balo lên vai, bắt chuyến xe buýt rồi cứ thế đi loanh quanh và tự gọi là đi du lịch. Một chuyến du lịch chẳng có lịch trình gì cả mà cứ đi như thế thôi, chỉ khác là từ khi quen biết Spencer thì cậu có một người đồng hành mới. Dù đã sống ở Châu Âu năm năm nhưng Aiden chẳng đi đâu ngoài nước Pháp, thế nên mỗi khi nhìn biểu cảm ngạc nhiên rồi giơ máy ảnh lên chụp lấy chụp để mọi thứ của cậu Spencer đều trêu cậu giống khách du lịch quá. Anh cùng cậu đến Hy Lạp vào mùa thu, đến thành Rome vào mùa xuân. Và hình như cả Spencer cũng bị cuốn theo sự ngẫu hứng đó, đột nhiên mua vé đến Venice ngồi thuyền đi qua cầu Than Thở.

Họ không dành quá nhiều thời gian cho nhau, nhưng trong mỗi góc của cuộc sống sẽ luôn có bóng dáng hoặc gợi nhớ đến đối phương, mối quan hệ không xa không gần nhưng gắn bó và quyến luyến lạ kỳ.



3.

Gần đây công việc của Spencer bắt đầu giãn ra, anh đến chỗ của Aiden ở vài ngày, thong thả vừa tán gẫu vừa giải quyết công việc rồi trở về, chỉ khác là anh thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường vài nhịp và lồng ngực có hơi đau mỗi khi hai người ở gần nhau. Ban đầu anh chẳng để tâm đến lắm nhưng tần suất của những cơn căng tức nơi lồng ngực và khó thở lại bắt đầu kéo đến thường xuyên hơn khiến Spencer xao nhãng khỏi công việc, anh nghĩ vấn đề có thể nằm ở xoang mũi vì anh có một vách ngăn nhỏ ở mũi do một tai nạn khi còn bé. Thế nên anh tự đưa ra kết luận do stress và không có ý định đến bệnh viện kiểm tra.

"Lee này tôi thấy dạo này cậu hay đưa tay ấn ngực, cậu không khỏe à?"

Câu hỏi không hề báo trước từ người đồng nghiệp khi cả hai đang ăn trưa cùng nhau trong cửa hàng thức ăn nhanh khiến Spencer không kịp chuẩn bị để trả lời, phần bánh hamburger chắn ngang vòm miệng không sao nuốt xuống được. Anh nhìn về phía người đồng nghiệp với ánh mắt lạ lẫm, khuôn miệng cứng đờ chẳng sao khép mở thành lời được.

"Lee, cậu sao vậy?" Người đồng nghiệp bên cạnh hốt hoảng đặt cốc nước vào bàn tay Spencer, cô gái lần đầu tiên thấy được phản ứng mờ mịt của người đàn ông gốc Châu Á làm việc chung công ty suốt hai năm qua. "Tôi không quá chú ý nhưng mỗi lần nhìn qua cậu hay xoa, hoặc vỗ vào phần ngực nên tôi nghĩ cậu không khỏe. Xin lỗi nếu câu hỏi của tôi làm phiền cậu nhé." Cô áy náy giải thích với anh bạn đồng nghiệp của mình.

"Không, không phải lỗi của cậu đâu Anne." Spencer xua tay, anh hút một hớp nước nhỏ để nuốt phần còn lại của mẫu bánh rồi cố gắng nhai nuốt. Spencer chết lặng tại chỗ. Anne không phải là một người quá thân thiết với anh, và chỗ ngồi tại phòng làm việc của hai người cũng không quá gần nhau. Thế nhưng đến cả cô ấy cũng bắt đầu chú ý, thì làm sao anh có thể tiếp tục không để tâm đến cơ thể của chính bản thân mình nữa chứ? Đầu anh tựa như một chiếc lò vi sóng chứa món bắp rang bơ, mọi thứ bắt đầu phát nổ, Spencer nghĩ đến lần đầu tiên anh cảm thấy khó thở rồi lần thứ hai thứ ba thứ tư, tựa như những hạt bắp rang kéo nhau nổ tung.

Đinh! Chiếc lò vi sóng dừng lại và không phát ra âm thanh nào nữa.

"Anne tại sao tôi lại hay đau ngực khi nghĩ đến một người nhỉ?" Spencer bật thốt một câu hỏi vô thưởng vô phạt, cho tới khi anh ý thức được điều đó chính anh cũng lúng túng thay cô. "Tôi xin lỗi, tôi chỉ suy nghĩ lung tung và tự hỏi thôi." Anh cố gắng nặn ra một nụ cười hối lỗi như những lần giao thiệp với khách hàng nhưng các thớ cơ trên mặt căng cứng khiến nụ cười trông méo mó và gượng gạo khủng khiếp.

"Không sao đâu Spencer, tôi nghĩ cậu nên đến bệnh viện kiểm tra. Vì cẩn thận là tốt nhất." Anne vỗ vai anh khi cả hai bước ra khỏi quầy ăn uống về văn phòng, cô suy nghĩ một lát rồi bắt đầu phá vỡ sự yên lặng giữa cả hai. "Về chuyện đau ngực khi nghĩ đến ai đó ấy, ở nước tôi, cậu biết đấy. Nhật bản, chúng tôi có một căn bệnh gọi là hanahaki." Đến lúc này Spencer chợt nhớ ra cô gái đồng nghiệp có một nửa dòng máu Nhật Bản đang chảy trong cơ thể, Anne cũng là người anh chủ động nói chuyện vì hai người đều là người Châu Á. "Hana trong tiếng nhật có nghĩa là hoa và haki là hành động nôn, có thể gọi là bệnh nôn ra hoa, một căn bệnh vô cùng hiếm gặp."

Giọng nói của cô dần mang theo âm điệu vừa cổ xưa vừa thần bí tựa như những đám mây phủ xuống đỉnh núi Phú Sĩ của đất nước mình, cô tiếp tục. "Người ta nói rằng khi yêu đơn phương một ai đó căn bệnh này sẽ làm trái tim người đó nở hoa, những chồi non đâm vào trong tim và bắt đầu nảy nở. Chúng được nuôi sống bởi chính máu của trái tim người ấy, bởi vì một trái tim yêu đương phương luôn sản sinh ra rất nhiều tình cảm, tựa như chất dinh dưỡng cho nhành hoa." Spencer trông thấy khuôn mặt đang chăm chú lắng nghe của mình phản chiếu trên mặt kính của thang máy trong tòa nhà, bên cạnh là Anne nhỏ nhắn như một nàng tiên vẫn đang tiếp tục kể về căn bệnh vừa đau đớn lại vừa đẹp đẽ. "Những tình cảm đó chứa đựng rất nhiều đau khổ, cô đơn, thậm chí là tuyệt vọng. Đến một ngày khi người yêu đơn không thể giấu nổi tình cảm của mình nữa thì cũng là lúc nhành hoa đã lớn đến tận cuống họng của họ, họ bắt đầu nôn ra những cánh hoa, cảm thấy khó thở và đau đớn."

Khi hai người đến trước cửa phòng làm việc cũng là lúc câu chuyện của cô đi vào hồi kết.

"Họ sẽ chết phải không?" Spencer nhếch nhẹ khóe môi tạo thành một nụ cười khó hiểu, hình ảnh một ai đó nằm giữa những cánh hoa và một đóa hoa xinh đẹp nảy nở giữa đôi môi đột nhiên xẹt qua tâm trí anh.

"Phải, họ sẽ chết vì cành hoa đã lấp kín trái tim, buồng phổi, khí quản và máu thịt của họ." Cô gật đầu. "Bởi vì họ cứ mãi giữ lấy tình cảm đơn phương đó trong mình."

"Cảm ơn cậu Anne." Spencer gật đầu khi vẫn giữ nguyên nụ cười của mình và ngồi xuống bàn làm việc. "Tôi sẽ xin nghỉ phép để đến bệnh viện thật sớm."

"À Lee, tôi đã nói chưa nhỉ? Khi căn bệnh can thiệp bằng phương pháp phẫu thuật, cậu sẽ mất tất cả kí ức về người cậu thương nhớ." Cô gái xinh đẹp nghiêng đầu nhìn anh, những lọn tóc dài xõa tung sau lưng cùng đôi mắt như xoáy thẳng vào tâm hồn người đối diện. "Cậu thật sự muốn vậy sao?"

Spencer không nhớ mình và Anne đã tạm biệt nhau thế nào, hay bản thân anh đã đi đâu, đến khi thoát khỏi cơn mơ màng thì anh đã ngồi một mình giữa băng ghế thật dài trong công viên dưới ráng lam chiều. Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại một cách vô nghĩa, rồi khẽ khựng lại đôi chút khi cái tên Aiden hiện lên đầu tiên ở phần danh sách liên hệ, nhưng anh lại nhanh chóng lướt đến phần cuộc gọi để hẹn lịch với bệnh viện của công ty. Không phải anh chấp nhận quên đi phần kí ức đã chia sẻ cùng Aiden mà chỉ là anh muốn tìm kiếm một tia hy vọng nào đó rằng mình không phải trường hợp một trong một triệu đó. Thế rồi Spencer chợt bần thần, anh không hề nghĩ đến người đồng nghiệp xinh đẹp của mình, hay chưa từng nghĩ đến một cô gái nào đó khác từng thân thiết ở quê nhà. Rất nhiều kí ức lướt qua tâm trí anh tựa như một cuộn băng tua ngược, có đôi mắt sáng lên của cậu ấy khi bắt gặp những khung cảnh nên thơ, có đôi má hây đỏ vì hơi nóng của mặt trời mùa hạ, có những cụm khói khi cậu hà hơi làm ấm đôi tay đầy gân khi trời thổi gió đông.

Và rồi tất cả chỉ còn chàng trai với mái tóc đen bồng bềnh mỉm cười với anh dưới ánh đèn vàng ấm áp, anh thấy bản thân mình chen giữa những vì tinh tú trong đôi mắt lấp lánh của cậu ấy. Một Aiden cùng bóng lưng vừa đủ rộng để che khuất ánh mặt trời chói chang trước mắt, nhưng cũng vừa đủ bé nhỏ vừa khít trong vòng ôm của Spencer.

Tất cả chỉ có một, đó là Aiden.



4.

Những giọt mưa bắn lên để lại hạt nước li ti trên bề mặt trong suốt, hòa cùng ngọn đèn đường và đèn pha ô-tô đủ màu sắc tạo thành những chấm sáng lấp lánh trên chiếc ô màu trong vắt trong tay một chàng trai. Hình như với anh ta đó là khung cảnh tuyệt mỹ đến nỗi phải đứng sững lại giữa màn mưa, mặc kệ dòng người xung quanh đang chen nhau lao đi và cứ thế nhìn mãi vào chúng. Nước mưa đọng lại thành vũng bắn lên đôi giày da dưới chân, hắt cả lên chiếc quần kaki sạch sẽ và cả những ánh mắt hiếu kỳ hoặc khó chịu lướt ngang qua, tất cả đều chẳng khiến anh ta mảy may.

Dường như thế giới của người ấy chạm nhẹ vào nút dừng.

Spencer ngây ngẩn đứng lặng thinh một chỗ, cả tháng qua anh đều rơi vào tình trạng ngẩn ngơ mất hồn, vậy nên anh dứt khoát xin tạm nghỉ một năm dù sự nghiệp đang trên đà phát triển vượt trội ở công ty. Spencer quyết định hôm nay sẽ đi bộ một chút cho khuây khỏa đầu óc, anh cố gắng dời sự chú ý của đầu óc khỏi căn bệnh, dù chỉ một chút thôi. Thế nhưng hình như nó chẳng có tác dụng gì cả.

Kết quả xét nghiệm và ảnh chụp cộng hưởng từ vô cùng rõ ràng, một khối u ở buồng phổi trái, các chỉ số bất thường, tất cả đủ để bác sĩ đưa ra kết luận thật nhanh chóng: ung thư phổi.

Spencer hít sâu, mũi ngập mùi đất mới của cơn mưa cùng hương hoa thoang thoảng đâu đó, anh đặt chiếc ô xuống vệ đường nhường lại cho chú mèo mun ướt sũng, còn mình thì mặc kệ quần áo trên cơ thể bị những hạt nước trĩu nặng thấm ướt dần. Anh nghĩ dù sao mình chẳng cần ô làm gì, cảm sốt nhẹ một chút thì đã là gì so với ung thư phổi cơ chứ. Spencer bật cười, nụ cười có vị chát của đôi môi ướt mưa. Anh tự hỏi mình còn có thể trải qua bao nhiêu mùa mưa nữa nhỉ, hay là còn trải qua được bao nhiêu cơn mưa nữa? Dòng suy nghĩ tiêu cực cứ thế quấn lấy anh, cho đến khi tiếng chuông của chiếc điện thoại để quên cả ngày trong túi áo khoác vang lên cắt ngang mọi thứ.

'Spencer, là tôi Aiden đây.' Giọng nói êm dịu của cậu truyền qua loa, vọng vào đôi tai rồi cứ thế truyền đến trái tim đang đau đớn của anh, kéo nó đập trở lại.

"Ừm." Spencer đáp gọn lọn như thế khiến Aiden bối rối, cậu tự hỏi mình có đang làm phiền anh không, vậy nên gần cả phút đồng hồ trôi qua điện thoại chỉ phát ra âm thanh nhịp thở của hai người cùng cơn mưa vọng từ phía xa xăm. Thật ra Spencer đang nở một nụ cười nhẹ dưới màn mưa, cái mỉm cười chua chát ban nãy dường như chưa từng hiện hữu. Bởi anh đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. So với việc tiếp tục sống cùng trái tim lạnh lẽo, quên đi tất thảy những tình cảm bản thân đã dành cho người mình yêu thương. Thì chết đi với trái tim đập những nhịp hạnh phúc cùng kí ức về

'Tôi có làm phiền anh không?' Aiden dè dặt hỏi.

"Không, tôi không bận. Em nói đi." Spencer cười nhẹ, tiếng cười cùng hơi thở vọng đến khiến đôi tai cậu đột nhiên hồng lên.

'Tôi không biết nữa, đột nhiên muốn gọi cho anh.' Aiden vò đầu, cậu nói tiếp. 'Ở Colmar đột nhiên mưa to, mà anh biết đấy ở đây có bao giờ mưa đâu. Rồi không hiểu sao tôi lại nghĩ đến anh.'

"Nghĩ đến tôi? Em nghĩ gì vậy?" Spencer dịu giọng hỏi, tông giọng trầm ấm và ngọt ngào khiến người ta không thể cưỡng lại được mà muốn nghe nhiều hơn nữa.

'Tôi đột nhiên nghĩ có phải anh đang cô đơn không...' Aiden thở dài, nhịp thở chậm rãi như hòa tan vào màn mưa. 'Spencer, anh có ổn không?'

Spencer cảm tưởng mình sẽ khóc ngay lúc này, nhưng làm thế nào nước mắt cũng chẳng thể rơi xuống. Cảm giác bản thân gánh vác cả thế giới trên vai đối mặt với mọi thứ, một mình thức dậy, làm việc, ăn uống và đi ngủ. Ngay cả khi sắp đối mặt với bờ vực nguy hiểm cũng chỉ có một mình chống đỡ, vậy mà chỉ một câu hỏi anh có ổn không, đã đủ chạm vào nơi mềm mại nhất trong trái tim Spencer.

"Em sẽ không biết mình đã giúp tôi nhiều đến thế nào với một cuộc điện thoại này đâu Aiden." Dù cách nhau hàng nghìn cây số nhưng cậu biết anh đang cười, một nụ cười mỉm khẽ khàng thôi nhưng là Aiden thở phào vì anh cuối cùng cũng đã cười, Spencer nói sang chuyện khác. "Gần đây em có thời gian không?"

'Đến Tây Ban Nha hửm? Dạo này cũng không phải mùa du lịch ở Colmar, nên tôi có thời gian chứ.' Tiếng sột soạt lật giấy vọng đến, anh chắc rằng cậu đang lật đến những trang trống của planner để tìm ngày.

"Thật ra không gấp đâu, tôi muốn đi du lịch thôi." Spencer bước vào mái hiên tránh mưa của một siêu thị nhỏ trên đường về căn hộ của mình. "Đến Konstanz cùng tôi một chuyến được không?"

'Được chứ, nhưng anh không bận sao?' Aiden đồng ý ngay lập tức, nhưng rồi chưa đợi câu trả lời của anh cậu đã phải cúp máy. 'Xin lỗi anh, tôi sẽ nhắn tin cho anh sau nhé. Có khách rồi.'

Spencer nhìn màn hình vẫn sáng lên vì cuộc gọi vẫn chưa kịp gác máy của hai người, anh yên lặng áp điện thoại vào tai lần nữa, lắng nghe âm thanh của tách cà phê chạm vào nhau, ấm nước sôi réo rắt và tiếng pháp du dương tựa như một bản nhạc giao hưởng của chàng trai bên kia màn hình. Đến khi chiếc điện thoại nóng rẫy và mồ hôi tay ướt đầm, Spencer mới buông tay ấn tắt.

Ngay khi màn hình điện thoại vừa tắt ánh sáng, cũng là lúc anh bị bóng tối xung quanh bao trùm, cắn nuốt.



5.

Aiden nhìn những đám mây dày xốp che mất ánh mặt trời qua ô cửa kính trên xe buýt đến Frankfurt, cậu vừa lấy điện thoại ra khỏi túi để gọi cho Spencer thì màn hình sáng lên thông báo có một tin nhắn mới.

'Aiden, nếu em đã đến Frankfurt thì đi tàu lửa đến Konstanz nhé. Tôi gửi vé qua mail của em.

Đợi em, Spencer.'

Cậu cảm thấy kì lạ vì sao giờ này anh đã đến trước mà không phải đợi để đi cùng như những lần khác, thế nhưng vẫn nhanh chóng xuống khỏi xe buýt và đi xe điện đến ga tàu lửa trong thành phố. Và đến tận khi đã yên vị tại chiếc ghế êm ái nghe tiếng đầu xe lửa kêu xình xịch, Aiden vẫn không thể thôi không suy nghĩ, tuy không phải lần đầu tiên cậu mang tâm trạng bồn chồn bước vào một chuyến đi thế này. Lý trí bảo cậu rằng một người bạn sẽ tôn trọng đối phương và đợi đến khi người ấy chia sẻ với mình, nhưng trái tim cho cậu cảm giác sợ hãi, thôi thúc cậu phải nắm lấy trước khi quá muộn. Aiden hiểu mối quan hệ của hai người từ khi bắt đầu không một ai trong họ bước qua đường kẻ đã vạch sẵn, mọi thứ cứ thế duy trì ở định nghĩa bạn bè. Cậu chống cằm nhìn chăm chú vào lon cà phê đóng hộp trước mặt, màu cà phê trong mắt Spencer nhạt hơn một chút, giống như anh luôn cho đường vào cà phê của mình mặc cho Aiden chê nó quá ngọt. Những kỉ niệm vụn vặt giữa hai người hiện lên trong tâm trí cậu, khiến khóe môi bất giác cong lên rồi chẳng mấy chốc tàu đã dừng ở ga Konstanz.

Người đàn ông mặc chiếc bành tô nâu sẫm, những lọn tóc đen bị gió thổi tung lộn xộn và bóng lưng bất động giữa sân ga tựa như thế giới cứ thế bước đi để lại anh ở phía sau, một Spencer cô đơn đến nghẹn lòng thu hết trong đôi mắt của Aiden. Cảm giác sợ hãi vì quá muộn một lần nữa dâng lên chiếm lấy trái tim cậu, thôi thúc những bước chân của cậu nhanh hơn nữa đến bên anh. Ấy vậy khi chỉ còn cách Spencer vỏn vẹn năm bước chân, cổ họng cậu như bị điều gì đó thít chặt chẳng thể cất thành lời. Phải đến tận khi anh quay đầu lại Aiden mới lấy lại tinh thần, cậu gượng cười với anh, trông thấy nụ cười đờ đẫn khó coi của mình dưới đáy mắt màu cà phê. Và rồi chẳng ai nói với ai câu nào, họ cứ thế bắt đầu hành trình đến Bondesee.

Thật ra chuyến đi lần này chẳng giống những lần trước chút nào cả, chẳng ai trong hai người lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Chỉ khi xe buýt dừng lại trước một hòn đảo nhỏ, Spencer mới lên tiếng nhắc nhở chàng trai tóc đen đang thả hồn khỏi cửa sổ.

"Đến rồi, mình xuống thôi." Dù giọng nói vẫn rất đỗi dịu dàng, nhưng vẫn không thể che dấu đi sự xao nhãng của anh.

Hai người bước về phía vườn Mainau nơi đảo hồ xinh đẹp, thế nhưng tâm trí của anh chỉ có chàng trai đang sóng bước bên cạnh, Spencer muốn bộc bạch lòng mình với cậu nhưng rồi lại sợ mình sẽ khiến cậu bận lòng và trăn trở. Rằng anh muốn tình cảm của mình dành cho Aiden luôn là một tình yêu nguyên vẹn, chứ không muốn trói buộc nó và rồi biến dạng trở thành sự thương hại. Dù cho là một kẻ cận kề cái chết, nguyên tắc hà khắc và sự tốt bụng đầy bao dung luôn hiện hữu trong trái tim của anh.

"Sao hôm nay em yên lặng vậy? Em có đem theo máy ảnh không?" Spencer bằng nỗ lực của mình cố gắng điều chỉnh giọng nói để không vỡ òa điều chỉnh bầu không khí giữa hai người. Nhưng có lẽ anh quên mất, rằng Aiden luôn là một người tinh tế và nhạy cảm, cậu nhận ra sự khác thường của anh từ hôm hai người gọi điện thoại cho nhau. Và khi gặp anh thế này, trông thấy anh như vậy cậu kiên quyết phải đặt câu hỏi, hoàn toàn vứt cái ranh giới mà vài giờ trước còn nghĩ vẩn vơ đi.

"Có chuyện gì xảy ra rồi phải không Spencer?" Hàng mày nhíu chặt, đôi mắt trong suốt và bàn tay siết lấy cánh tay anh, mọi thứ làm Spencer không cách nào tránh né được. Anh định sẽ nói dối cậu một lý do nào đó, hay bắt đầu thoái thác lảng tránh, nhưng tất cả đều không thể. Hai người đứng giữa lối vào của khu vườn, khung cảnh dù có đẹp nên thơ thế nào cũng không còn hấp dẫn nữa.

"Thật ra tôi nghĩ mình không thể đến Colmar nữa." Spencer cười, nụ cười kệch cỡm như cố ướm lên khuôn mặt ngay từ khi hai người gặp nhau luôn khiến Aiden khó chịu, cậu không hề thích anh cười như vậy. "Nghĩa là anh không đi công tác ở Pháp nữa?"

Thế nhưng anh chỉ lắc đầu.

"Vậy thì anh vẫn ở nhà anh ở Barcelona chứ? Hay công ty anh dời về Berlin?" Đáp lại cậu vẫn chỉ là cái lắc đầu.

"Tôi phải về Hàn, Hàn Quốc DongHae à."

Hai tiếng DongHae quen thuộc đã rất lâu không nghe thấy khiến cậu sững sờ, phải rồi. Cậu chợt nhớ đến cái tên trong quyển hộ chiếu của anh, không phải biệt danh Tây Ban Nha mà hai người thường đùa giỡn, hay cái tên Spencer Lee cứng nhắc dùng để làm việc của anh. Người đàn ông trước mặt cậu, tên là Lee HyukJae.

"Anh sẽ quay lại đây chứ?" Một câu hỏi vô cùng tối nghĩa bật thốt khỏi đôi môi mỏng của cậu, DongHae không chắc HyukJae thật sự hiểu ý mình không. Thế nhưng đáp lại cậu vẫn là cái lắc đầu kia.

"Khó lắm."

DongHae mấp máy môi không thành lời, tin tức đột ngột quá khiến cậu ngẩn ngơ. Không phải cậu không thể về Hàn Quốc gặp anh, hay hai người sẽ cắt đứt liên lạc hẳn với nhau. Mà là một DongHae đã quen có một HyukJae ở cạnh, cùng sóng vai đi du lịch, cùng trải qua những kì nghỉ với những bữa cơm cầu kỳ hoặc đơn giản. Thì Hàn Quốc, dù cho thế giới hiện đại đã có phương tiện di chuyển vô cùng tiện lợi và nhanh chóng là máy bay, cũng không thể phủ nhận khoảng cách xa xôi với thành phố Colmar nhỏ bé.

DongHae không nhớ hai người đã chiêm ngưỡng vườn Mainau thế nào, nhưng cuối cùng chuyến du lịch cứ thể bỏ dở vì cậu vội vã về quán cà phê với một lý do nào đó cậu nghĩ ra, hay nói chính xác hơn là chạy trốn. Mà chính cậu cũng chẳng hiểu tại sao mình phải chạy trốn.

Có lẽ DongHae không muốn xem đây là chuyến đi chia tay của hai người.



6.

Gần một tháng kể từ sau chuyến đi đến hồ Bondesee, DongHae đột nhiên nhận được một bưu phẩm từ HyukJae. Một chiếc hộp chẳng đề địa chỉ người gửi mà chỉ đề tên, dòng chữ nắn nót quen thuộc in trên tờ giấy hóa đơn mỏng manh khiến cậu chần chừ rồi cất con dao rọc giấy trong tay, cẩn thận và tỉ mẩn xé đi tờ hóa đơn trên hộp cất vào ngăn kéo. Bên trong chiếc hộp là một chùm chìa khóa đủ các loại, rất nhanh cậu nhận ra một trong số chúng là chìa khóa tủ của mình trên tầng.

Chẳng mất giây nào suy nghĩ, DongHae mở cửa phòng trọ dài hạn của HyukJae cạnh phòng ngủ của cậu, rồi cứ thế đẩy chìa khóa vào ổ khóa tủ đầu giường. Bên trong có một tờ giấy note với dòng chữ viết bằng tiếng Hàn.

'Em có thể giúp tôi hoàn thành chuyến du lịch còn dang dở của chúng ta được không DongHae?

HyukJae.'

DongHae khó hiểu, cậu nhìn về phía những vật còn lại trong tủ như mong muốn tìm kiếm lời giải đáp. Và quả thật đó chính là đáp án DongHae cần, chiếc postcard là hình ảnh Kênh Lớn với những tòa nhà mang lối kiến trúc Gothic cùng tấm vé máy bay định sẵn điểm đến – Venice.

HyukJae rời đi để lại trong cậu quá nhiều câu hỏi, quá nhiều băn khoăn và trên tất thảy là vấn vương. Thế nên dù lòng còn nhiều chần chừ và hỗn loạn, cậu đã thắt dây an toàn chỗ ngồi của mình trên máy bay. DongHae cần bắt đầu hành trình này, cậu phải tìm thấy câu trả lời cho mình.

Và cho đến khi DongHae nhận ra thói quen là một thứ dung túng con người đáng sợ thế nào, thì cậu đã đứng trước khách sạn lần trước hai người thuê. Cô nàng ở quầy lễ tân bất ngờ nhận ra cậu, cô nói rằng lần trước chàng trai đi cùng cậu lại đến đây một mình và để quên một chiếc máy ảnh. DongHae cười giả lả gật đầu nhận lấy rồi nhanh chóng ngả phịch xuống tấm đệm êm ái trong phòng khách sạn, mọi thứ trong đầu cậu vẫn quá hỗn loạn và mâu thuẫn. Cậu trở mình lướt mắt về chiếc máy ảnh đặt bên cạnh, DongHae không rõ anh muốn nói lên điều gì khi bắt đầu sắp xếp mọi thứ thế này. Và hẳn nhiên thần kinh căng như dây đàn của không chịu nổi quá nhiều áp lực cũng như ảnh hưởng bởi chuyến bay, cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ mộng mị, điều cuối cùng hiện lên trong tiềm thức mơ màng của DongHae đó là HyukJae không bao giờ lừa cậu.

Đến khi DongHae thức dậy đã là sáng ngày hôm sau, cậu không có kế hoạch nào khác ngoài tìm ra đáp án cho câu hỏi của HyukJae. Chàng trai bước khỏi cửa khách sạn, trên tay là chiếc máy ảnh để quên, chùm chìa khóa trong gói bưu phẩm cùng cảm xúc muộn phiền vương trên đuôi mắt. Cậu không biết mình phải đi đâu, thế nên cậu nhất quyết bảo người lái đò Gondola cứ chèo đi.

DongHae mân mê chiếc máy ảnh nhỏ trong tay. Cậu hiểu HyukJae không phải người kiểu cách, càng không thích những trò sắp xếp đánh đố thế này trừ phi anh thật sự muốn nói điều gì với cậu.

Thế nên đến tận khi trở về khách sạn lúc ánh hoàng hôn buông xuống nhuộm vàng màu nước của Venice, DongHae vẫn không tìm được gì cả. Cậu đứng trên cầu Rialto bắc ngang qua giữa lòng thành phố, như một thói quen cậu đưa máy lên bắt lấy khoảnh khắc trước mắt. Và cho đến khi nút chụp được ấn xuống vang lên tiếng tách quen thuộc, DongHae chợt nhận ra anh đã chuẩn bị sẵn chiếc máy này cho mình, thông số cài đặt quen thuộc, màu sắc sáng tối tương phản đều được anh chỉnh đúng như thói quen của cậu. Chỉ có HyukJae mới quen thuộc từng góc nhỏ nhất của DongHae như vậy, bởi lẽ anh nắm rõ cậu trong lòng bàn tay mình, anh chọn cách bảo vệ che chở một góc trời dịu dàng cho riêng cậu. DongHae đưa tay dụi mũi đến mức đỏ hồng lên, thế nhưng vẫn không thể dừng cảm giác cay xè khó chịu này được, nó cứ khiến mắt cậu ầng ậc nước mãi.

Chàng trai tóc đen lầm lũi bước trên con đường đã sáng đèn về lại khách sạn, rồi chợt dừng bước trước một chiếc tủ khóa gần khách sạn. Hoa văn trên chiếc tủ khiến cậu tự hỏi liệu mình có gặp Déjà vu hay không, bởi lẽ trông nó quen thuộc làm sao. DongHae lần tìm chùm chìa khóa vẫn luôn nằm trong túi, cậu chần chừ bước đến trước chiếc tủ, rồi lại cúi đầu nhìn về phía chiếc chìa khóa trong tay. Bên trong ngăn tủ lại là chìa khóa và một tờ giấy mỏng manh, DongHae cất vội vào túi áo rồi bước thẳng lên phòng khách sạn của mình, và không đợi thêm một phút nào nữa cậu mở tung mọi thứ: máy ảnh, tờ giấy và những chiếc chìa khóa.

Đêm đó DongHae không thể ngủ được, cậu nhìn chăm chú về ánh trăng phía ngoài cửa sổ, tự hỏi rằng mình hèn nhát hay vô tâm đã không nhận ra tình cảm của anh từ sớm hơn kia chứ? Trong máy ảnh có những tách cà phê cậu từng pha, có những món ăn cậu từng nấu và cậu. Có cậu bên ô cửa sổ mưa rơi ở Colmar, có bóng lưng phía xa của cậu đang mải chụp ảnh ở Rome, có khuôn mặt nghiêng của cậu chăm chú quan sát Casa Milà và có một cậu tươi cười rực rỡ dưới ánh mặt trời chói lóa của Venice cổ kính. Toàn bộ đều là DongHae trong mắt HyukJae, rất đẹp như bức thư mỏng anh viết. Anh viết: Cảm ơn em vì đã cùng tôi đến đây, cùng tôi đi thăm những khung cảnh đẹp đẽ, cùng tôi nhìn ngắm sự rực rỡ của thế giới này.

DongHae cứ ngồi lặng lẽ như thế, mãi đến khi bầu trời kéo những vệt nắng hồng cậu mới vươn tay cầm lấy điện thoại đặt một tấm vé máy bay cho mình, mà địa điểm đã được định sẵn nhờ chiếc chìa khóa đặt cạnh bức thư – Barcelona.



7.

DongHae từng khen lối kiến trúc hiện đại tối giản của căn hộ, nhưng giờ đây cậu lại thấy chán ghét sự tối giản của nó, bởi vì nó thật trống vắng. Ánh đèn vàng trong phòng đã không còn mang đến cảm giác ấm áp nữa rồi, dường như khi HyukJae rời đi cũng đã rút cạn hơi thở của nơi này. Thế nhưng sự chu đáo và gọn gàng của anh vẫn không lẫn đi đâu được, trong tủ vẫn còn mì gói, điện nước vẫn có thể dùng được chỉ cần mở công tắt. DongHae không cho phép bản thân mình nghĩ anh đang chăm sóc cậu, cậu sợ điều ấy.

Cậu sợ HyukJae yêu cậu.

Nhưng hình như càng sợ điều gì thì nó lại càng xuất hiện. Trên bàn là một chiếc hộp trang sức đơn giản mà bất cứ ai nhìn thoáng qua cũng biết bên trong chứa đựng vật gì, nhưng DongHae e ngại thế nên cậu không mở hộp mà dời sự chú ý đến bức thư bên dưới. Những hàng chữ nắn nót của HyukJae nghiêng nghiêng dưới ánh đèn, tựa như trang giấy mỏng ấy toát ra hơi ấm của bàn tay của anh.

'DongHae.

Cảm ơn em vì những bữa ăn ngon, những chiếc gối chăn ấm áp thơm mùi nắng, những ngọn đèn vàng ấm và em luôn chờ đợi mỗi khi tôi đến Colmar. Tôi gọi đây là căn hộ, gọi phòng ở tòa nhà của công ty là phòng nghỉ nhưng lại da diết thầm gọi căn phòng nhỏ trên lầu mà tôi chẳng ở thường xuyên là nhà. Bởi vì nơi đó có em cùng tôi ăn cơm, có em cùng tôi trò chuyện, có em đợi tôi cong mắt cười chào anh đến rồi.

Yêu một người là cảm giác thế nào tôi nghĩ trong lòng mỗi người đều khác nhau. Với tôi yêu một người là muốn đặt người ấy trên chiếc giường trong ngôi nhà của mình, cùng nhau mộng mơ, cùng nhau thức dậy. Tôi luôn muốn mang hạnh phúc đến cho người nhà của mình, là em.

Mến thương và nhớ em thật nhiều.

HyukJae.'

DongHae lặng người đứng cạnh bàn, cậu không biết phải đối mặt với tình cảm này thế nào, không rõ làm sao có thể hồi đáp anh. Những ngón tay cậu mân mê chiếc hộp bên cạnh lá thư cùng tấm vé tham quan vườn Mainau, cậu lưỡng lự hồi lâu rồi mở hộp. Ánh đèn vàng phản chiếu trên màu bạc lấp lánh trên chiếc nhẫn, không cầu kỳ không sang quý, chỉ là một chiếc nhẫn bạc trơn nhẵn lạnh lẽo không một chút hơi ấm. DongHae thở dài, cẩn thận đóng lại hộp nhẫn cho vào túi áo trước ngực, dù thế nào cậu quyết định vẫn phải tiếp tục lời hứa giúp HyukJae hoàn thành chuyến du lịch của hai người. Và hơn thế nữa DongHae chắc chắn rằng mình sẽ tìm được đáp án cho bản thân ở phía cuối cùng của con đường này.

Sau hơn hai giờ đồng hồ lòng vòng khắp nơi trong vườn đảo Mainau rộng lớn, DongHae gặp được một nhân viên làm vườn tốt bụng lựa chọn suy nghĩ để trả lời câu hỏi hết sức quái lạ của cậu. Ông chợt nhớ ra về dịch vụ lưu giữ đã bị bỏ đi từ rất lâu trước đây, rồi dẫn cậu đến một khu nhà kính rộng lớn. Ngôi nhà kính lẻ loi im lặng nép mình vào những chùm dương xỉ dày đặc, người đàn ông kể về những năm thập niên trước đây họ xây dựng ngôi nhà kính này để mọi người thực hiện phong trào lưu giữ như lọ ước nguyện, móc khóa tình yêu hay vật gì đó tượng trưng. Nhưng dần ít còn ai đến đây, phần vì những mối quan hệ có thể đã đổ vỡ nên họ không muốn đến nữa, phần vì sự quên lãng của thời gian và rồi cuối cùng nơi đây đóng cửa. Ông vừa giải thích vừa mở cửa, rằng nếu như cậu có chìa khóa thì hãy thử mở những chiếc tủ lưu giữ trong nhà kính này, rồi ái ngại nhìn cậu nói thêm những tủ ở đây không được đánh số thế nên chẳng biết cậu phải thử đến khi nào.

Đáp lại ông vẫn là nụ cười cùng đôi mắt cong cong của DongHae, cậu lịch sự gật đầu cảm ơn và bước vào trong, dường như thời gian bao lâu không hề quan trọng với cậu mà thứ quan trọng nhất chính là vật cậu cần tìm. Bởi thế khi bóng đêm xâm chiếm khu vườn và những cơn gió lạnh bắt đầu thổi, ông thở dài nhìn chiếc kim đồng hồ nhích về hướng số 11. Đã rất lâu rồi mà cậu ấy vẫn chưa tìm được.

DongHae chà xát hai tay vào áo khoác mong bàn tay đỡ căng cứng rồi lần nữa tiếp tục cố gắng mở khóa ô tủ thứ 414, lại không khớp. Cậu không hề nản lòng tiếp tục bước về ô tủ thứ 415, cần cổ thấm mồ hôi co lại vì gặp cơn gió lạnh và bàn tay run rẩy khó khăn tra chìa khóa vào lỗ khóa. Tay cậu đã mất dần cảm giác, nhưng rồi vẫn chật vật xoay chìa. Cuối cùng ô tủ bật mở.

Bên trong là một chiếc hộp thủy tinh trong suốt chứa những nhành hoa cẩm chướng nhàn nhạt, một lá thư gấp gọn cùng chiếc nhẫn còn lại của đôi nhẫn đặt trên vải nhung thắm đỏ.

HyukJae viết rất dài, có những đoạn nét bút anh trì trệ đắn đo vươn những vết mực loang trên trang giấy, cũng có đoạn nét bút run run vì cơn ho kéo đến. HyukJae bị ung thư phổi, rằng có lẽ khi cận kề cái chết anh lại nhớ quê hương da diết thế nên anh trở về Hàn Quốc đột ngột như thế, và hơn nữa anh mong tình cảm của mình không khiến cậu bận lòng. Anh thú nhận rằng mình đã rơi vào lưới tình của DongHae, thế nhưng lại chẳng thể cùng cậu thổ lộ lòng mình. Chiếc nhẫn ở căn hộ là biểu trưng cho hạnh phúc anh muốn dành cho DongHae, còn chiếc nhẫn này là nguyện cầu cho tương lai của cậu. Bởi lẽ anh không phải là người sẽ cùng cậu đi đến điểm cuối con đường của cậu, nhưng với HyukJae DongHae đã đi cùng anh đến cuối con đường của mình. Anh kể cho cậu về căn bệnh giả tưởng hanahaki từ người đồng nghiệp, anh viết nếu trái tim đâm chồi hẳn sẽ là một đóa hoa cẩm chướng, loài hoa mang ý nghĩa yêu người đến vĩnh hằng.

Những con chữ nhòe đi rất nhiều chỗ vì nước mắt của DongHae, cậu hoảng hốt cố dùng tay lau đi vệt nước, sợ rằng mình làm hư mất từng nét chữ trên bức thư. Dù là khi HyukJae bỏ đi, hay khi tìm thấy chiếc nhẫn cùng lời bộc bạch của anh DongHae vẫn luôn đeo chiếc mặt nạ bình tĩnh trên khuôn mặt. Thế nhưng giờ đây chỉ còn lại một DongHae với biểu cảm dại đi và bật khóc, tiếng khóc như xé tim.

"HyukJae, sao anh lại bỏ em lại thế này?"



8.

DongHae đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Incheon trong cơn bão mịt mù kèm theo cơn sốt cao, cả cơ thể nóng hập và đầu óc choáng váng đến mức bước chân loạng choạng. Cậu cần xoay ổ khóa của chiếc chìa khóa cuối cùng vẫn chưa đến vạch đích, dù rằng HyukJae không cho cậu tìm ra, thì DongHae vẫn nhớ kĩ.

Và đến tận khi cậu bước vào trong, dẫu rằng ngoài kia bóng tối giông bão bủa vây, căn phòng vẫn le lói một ngọn đèn vàng cùng bữa cơm vẫn âm ấm.

'Tôi không biết bao giờ em sẽ đến, thế nên mỗi ngày vẫn luôn chuẩn bị một phần cơm mới, bật một ngọn đèn trong nhà cho em.'






9.

Phía sau ngôi nhà của DongHae là một vườn hoa nhỏ, chỉ duy độc một loài hoa cẩm chướng nhàn nhạt. Cẩm chướng cậu trồng không bao giờ nở hoa, hoa chỉ nở khi gặp người, người cậu yêu mãi.


The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro