2. 🅈🄾🄾🄽🅃🄰🄴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝔼𝕤𝕡𝕣𝕖𝕤𝕤𝕠 - 𝟙

Có lẽ rằng câu nói tàn nhẫn nhất trên đời này sẽ chẳng phải là "Chia tay đi", "Em không hề yêu anh" hay những lời sắt bén như dao từ em mà đó là "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" từ vị bác sĩ già.

Phải, em đã xa tôi rồi, xa tôi vĩnh viễn. Em giấu tôi, em chẳng hề cho tôi biết gì về em. Em thà rằng khiến tôi hận em, để mặc em chết dần chết mòn vì bệnh tật, để mặc em đau khổ một mình còn hơn phải để tôi lo lắng cho em. Em tàn nhẫn thật đấy Kim Taehyung.

Ngồi thụp xuống trước cánh cửa phòng bệnh, Yoongi như mất hết cảm giác. Tâm trí anh rối bời, từng đoạn kí ức về em như một thước phim dài cũ kĩ tua đi tua lại như muốn trêu chọc giới hạn của anh.

Khi Yoongi còn là một nhạc sĩ ngày ngày lang thang trên khắp các con phố của Seoul để tìm cảm hứng, anh đã gặp em - cậu chàng nhân viên phục vụ trong tiệm cafe anh thường xuyên lui tới.

Yoongi là khách quen của quán, các nhân viên ở đó anh đều nhớ mặt và có vẻ như họ cũng rất mến anh. Như mọi hôm, đúng 4 giờ chiều anh ghé quán, gọi một ly Espresso, lấy chiếc laptop thân thương ra và bắt đầu làm việc. Yoongi thích Espresso, không chỉ vì vị đắng đặc trưng mà còn là vì dù cho có uống hết thì hương vị ấy luôn lưu lại trên đầu lưỡi khiến người ta say sưa khó dứt, tựa như sự đau khổ buồn bã chẳng có hồi kết. Vậy nên trong những tác phẩm của anh sẽ không thể nào thiếu nó . Những bài ca mang đậm màu sắc buồn bã, day dứt như vị đắng của Espresso.

Tách Espresso được mang ra khiến anh phải ngẩng đầu lên. Anh chỉ muốn nói một tiếng cảm ơn, thế nhưng lần này anh chợt khựng lại. Trước mắt chẳng phải cô nhân viên quen thuộc hằng ngày mà là một cậu nhân viên trẻ với kiểu đầu nấm và nụ cười tươi trên môi. Lời cảm ơn thốt ra sao thật khó khăn, anh không thể ngừng nhìn chằm chằm vào gương mặt kia. Không hiểu vì sao.... anh thấy tim đập hơi nhanh. Đến tận khi cậu nhân viên ấy quay đi làm việc khác anh mới có thể hoàn hồn lại.

Hôm đó Yoongi đã ngồi ở quán cafe ấy đến khi đóng cửa, anh đã viết nên một khúc nhạc - khúc tình ca đầu tiên trong đời...

Từ hôm ấy, anh càng thường xuyên đến quán hơn, ngồi ở vị trí quen thuộc, gọi 1 tách Espresso cùng chiếc laptop. Những điều bình thường tưởng chừng đã thành một vòng tuần hoàn trong cuộc sống của anh nay lại có điều gì đó khác biệt.

Yoongi chẳng còn thấy nó nhàm chán nữa. Những giai điệu, lời ca trong các tác phẩm của anh dần trở nên vui tươi, yêu đời hơn hẳn. Mà những thay đổi đó Yoongi còn chẳng nhận ra được.

Anh ngày ngày đến đây chẳng còn đơn giản vì công việc, mà còn để tìm kiếm một bóng hình. Người luôn mang tách Espresso đến cho anh, cười với anh, khiến anh cảm thấy vui vẻ. Theo nụ cười ấy, mọi thứ cứ như vậy suốt một tuần, lặp đi lặp lại tạo ra một vòng tuần hoàn mới trong Yoongi. Hôm nay, anh vẫn ngồi đấy, vẫn gọi một tách Espresso và vẫn chiếc laptop thân thuộc. Nhưng tách cafe được mang ra chẳng còn kèm theo đôi môi tươi tắn anh hằng nhớ mong nữa), mà thay vào đó là nụ cười mỉm của cô nhân viên lúc trước. Điều đó khiến anh có chút thất vọng.

"Mấy hôm trước em không đi làm nhỉ?"

Cô nhân viên vẫn không nhận ra sự khác biệt của anh, mỉm cười đáp:

"Vâng, một tuần qua em nghỉ có việc bận nên nhờ một bạn khác ca làm thay"

Khác ca?

"Ồ... Vậy người bạn đó của em làm ca nào vậy?"

Bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của Yoongi, cô nhân viên mất một lúc mới có thể đáp lại:

"Vâng....? À, nhóc đó làm ca sáng, lúc 7 giờ đến 12 giờ."

Yoongi nghe được câu trả lời mong muốn, anh khẽ gật đầu rồi tiếp tục nhìn vào màn hình. Cô nhân viên thấy vậy cũng quay đi làm việc của mình.

Nhấp một ngụm cafe, Yoongi khẽ cau mày. Chẳng hiểu sao hôm nay Espresso đắng đến lạ. Những ý tưởng lời ca rõ ràng đã nhảy múa khắp tâm trí đêm qua hôm nay lại bay đi đâu mất. Yoongi gập laptop lại anh cố ngồi thêm vài phút để tĩnh tâm nhưng vô ích. Không còn cách nào khác anh đành chán nản đi về.

Tình trạng này đã diễn ra suốt mấy hôm. Yoongi chẳng tài nào tập trung được, Espresso cũng không còn cuốn hút anh. Thế nên anh đã làm một việc mà tưởng chừng đã bỏ quên từ lâu - dậy sớm.

7 giờ sáng tại Seoul, Yoongi bước ra từ căn nhà trọ cũ kĩ, vết thâm ở hai mắt ngày càng rõ rệt. Đi trên con đường quen thuộc đến quán cafe yêu thích anh thấy sao thật mới lạ. Đến quán, anh đã bắt gặp hình bóng quen thuộc. Cậu đang đứng pha cafe trong quầy. Mái tóc nâu cùng vóc dáng cao gầy ấy đã khiến tầm mắt của anh chẳng thể nào rời đi...

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Viết lúc: 3:11 21/08/2021
Beta: tany

Sau hơn một năm bận rộn cùng lười biếng thì mình cũng đã trở lại rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro