Nếu như có kiếp sau!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tĩnh mịch ,lờ mờ tia sáng yếu ớt từ khe hẹp chiếu vào, âm u lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi, những con chuột dơ bẩn bò khắp nơi. Căn phòng này chính là nơi cậu bị giam suốt hai ngày qua, có vẻ bọn họ còn muốn giam cậu lâu hơn con số hai ngày. Tôi- Doãn Kha- là con của chủ tịch một tập đoàn lớn và cũng là hôn thê của chủ tịch hội đồng quản trị công ty đá quý lớn nhất thế giới-Hạ Thường An. Người ta hay nói thương trường cũng là chiến trường, để đạt được mục đích cuối cùng thì thủ đoạn xấu xa cỡ nào cũng phải sử dụng - và để ngăn chặn sự sát nhập công ty ba tôi vào công ty anh họ cần đánh sập chiến cầu nối duy nhất- lễ thành hôn của tôi- chỉ cần đám cưới diễn ra thì việc sát nhập sẽ thành sớm muộn. Ngày cưới, tôi rạng rỡ mặc trên mình bộ vest hở vai quyến rũ chuẩn bị vào lễ đường thì bỗng bị đánh thuốc mê. Khi tỉnh lại thì tôi đã nằm ở nơi bẩn thỉu này rồi.
- Có phải ở đây vui lắm không?- có tiếng nói một người đàn bà vọng từ trong tối
- Nếu thấy vui cô có thể đổi chỗ với tôi đấy.- tôi thức thào,cả người đau nhức do bị trói, đến thở còn khó khăn, đã vậy hai ngày nay họ không hề cho tôi ăn uống bất kì thứ gì.
- Xem ra cậu còn mạnh miệng lắm, tôi sẽ cho cậu gặp một người, để xem khi gặp anh ta xong cậu còn già mồm như vậy không. - cô ta nói với thuộc hạ- bật đèn lên, kéo hắn ta vào.
Tôi cảm thấy vô cùng bất an,chẳng lẽ người đó....
Đúng như tôi lo sợ , là anh , là Thường An yêu thương của tôi, nhưng người anh bê bết máu, vết máu phủ kín cả bộ vest trắng của anh. Tôi như chết lặng nhìn anh, bọn họ thật quá tàn nhẫn. Anh bị ném đến chỗ tôi , tính uỳnh vang lên làm tôi lấy lại ý thức.
- Thường An , anh có sao không , anh đừng làm em sợ, mở mắt ra đi anh- tôi khóc , khóc nấc lên từng tiếng, tôi chưa bao giờ lo sợ như lúc này, có vẻ nghe tiếng khóc của tôi , anh mở mắt , mỉm cười nụ cười tỏa nắng như mọi khi
- bé con,anh không sao! Đừng khóc, em khóc anh sẽ rất đau lòng!
Anh cứ vậy , đã trong tình huống này còn giỡn được. Nhưng tôi lại thấy ấm áp, có lẽ anh đang cố trấn an tôi, rằng anh không sao vẫn đùa giỡn được với bé con của anh .
- phim tình cảm diễn đến đây thôi- tiếng người phụ nữ ấy lại vang lên, gương mặt không hề có sức sống bị ánh đèn hắt lên thật đáng sợ- cho vợ chồng chúng mày bên nhau lần cuối cùng đấy, coi ngư đây là ân huệ tao ban cho chúng mày.
- bà rốt cuộc muốn gì, chúng tôi có động chạm gì đến bà cơ chứ, bà lấy lí do gì bắt chúng tôi đến đây- tôi vô cùng tức giận, bà ta là ai? Tôi hoàng toàn không biết, vậy bà ta bắt chúng tôi nhằm mục đích gì
- cậu ngây thơ thật , con người như Hạ thiếu gia đây nhắm trúng quả thật..- bà ta kéo dài cậu nói chua chát của mình- quả thật rất ngu ngốc. Ha ha ha cậu nghĩ nếu công ty của 2 bên sát nhập con đường làm ăn của tôi thế nào, chẳng phải sẽ phá sản sao! Thay vì ngồi chờ phá sản , tôi phải giết , giết hết mấy kẻ chắn đường,hiểu rồi chứ.
Lời bà ta nói, tôi đều hiểu, sự khắc nghiệt của thương trường làm tôi choáng , không ngờ con người có thể giết con người để đạt được mục đích của mình, thật đáng sợ! Tôi cố vương cơ thể bị trói như con sâu róm tiến lại gần anh, thần sắc anh rất tệ, chỉ còn hơi thở thoi thóp. Ông trời quá bất công, tại sao lại ép chúng tôi vào cảnh này, chúng tôi làm gì nên tội cớ chứ.
- thôi dù sao cũng nể mặt Hạ thiếu gia đây là chỗ đồng nghiệp, rồi sẽ cho cậu chết cùng vợ cậu để không phải cô đơn- nói rồi bà ta cười lớn , mốc từ trong túi ra khẩu súng đã lắp hệ thống giảm thanh dí vào chúng tôi
Bất ngờ anh cầm tay tôi
- Tiểu Kha! Anh xin lỗi không lo lắng cho em tử tế.... kiếp này duyên ta không thành chỉ ... chỉ mong kiếp sau ta lại tương hợp.... kiếp sau..- bỗng tiếng súng vang lên , tôi mất dần ý thức. Trong những giây phút ngắn ngủi còn lại tôi nhìn anh mỉm cười, câu nói anh chưa trọn vẹn mà tôi đã đi trước một bước. Chúng ta sẽ giữ lời hẹn, hẹn lại kiếp sau......
...................................................................
Trên sân trường vắng, có một cậu nhóc khôi ngô , đường nét trên gương mặt vô cùng hài hòa đang nằm sưởi nắng, da cậu trắng hồng miệng có đồng điếu vô cùng đáng yêu. Bỗng nhiên
Bụp...
Một quả bóng chuyền đạp vào mặt , cậu tức giận
- thằng nào dám quăng bóng bừa bãi vậy hả.
- là tôi- trong ánh nằng vàng rực rỡ,anh đẹp như thiên thần, vẻ đẹp tràn đậy khí chất và mị lực
- không biết xin lỗi khi ném trúng người khác à- cậu dẩu môi
-....- nhìn cậu tim anh bất giác chậm một nhịp , như đã quen biết từ lâu
- này- cậu quơ quơ tay trước mặt anh
- tôi là Vương Tuấn Khải, để thay lời xin lôi tôi mời em ăn tối nhé, mà em tên gì?
- em gì mà em chắc gì tôi bé hơn anh- cậu trừng mắt- tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu anh muốn mời tôi sẽ đi , coi như chấp nhận lời xin lỗi của anh đi.
Trong ánh nắng hè chói chang, cậu và anh sánh vai nhau cùng bước, có lẽ đây là khởi đầu của một mối tình truyền kiếp chăng?
7h tối- nhà hành Bắc Kinh
- Này xin lỗi thôi có cần đãi chỗ thế này không.- Thiên Tỉ trợn mắt trước cách tiêu tiền của Tuấn Khải.
- tấm lòng chân thành xin lỗi của tôi đấy, không phải ai cũng được đâu. Cậu cứ việc tận hưởng đi- Tuấn Khải cười nụ cười đầy ẩn ý* bé con em bị anh nhắm trúng rồi, chờ ngày về làm bà Vương thôi!* và tất nhiên cái ý nghĩ trên không để cho cậu biết nếu không hậu quả khó lường.. lỡ cậu chạy mất thì sao!
* hôm nay tôi sẽ cho anh rỗng túi, chờ đi há há há*- Thiên Tỉ cười thầm
Bữa ăn nhanh chóng giải quyết xong, khoảng tiền cho bàn "tiệc " này vô cùng không nhỏ a. Vậy mà trên môi gã trả tiền kia chưa bao giờ tắt nụ cười.
.............3 ngày sau....
Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng bực bội vì hễ cậu đi đâu cũng bị tên Cải chết bầm bám theo, hắn dính người kinh khủng, đã vậy lại hay lôi lôi kéo kéo giữa chốn đông người làm như thân nhau mấy kiếp không bằng.
Dần dần sự xuất hiện của Đại Ca Cải đã trở thành thối quen , thiếu Hắn Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng trống trải. Hôm nay , từ sáng đã không thấy Keo dính Cải ,chẳng biết hắn đi đâu làm Thiên vô cùng bực dọc.
- tên Tuấn Khải chết giẫm , ông đây mà tìm ra mi , ông bầm ra câu sấu nhé!😈😈- vừa nói cậu vừa nghiến răng nghiến lợi. Đang đi tìm Tuấn Khải , cậu nghe loáng thoáng anh đánh nhau ở sau trường, cậu lập tức chạy tới nơi.
- Vương Tuấn Khải- cậu la thất thanh khi thấy một đám người vây thành vòng tròn
Nghe tiếng hét , vòng tròn người dần tản ra sắp Thành hai hàng. Giữa là Tuấn Khải đang đứa trên tay còn cầm đóa hoa
- Thiên Tỉ!- Vương Đại meo cất tiếng gọi
- cái tên kia biết ông đây tìm mi lâu lắm không hả, ta thề bầm mi câu sấu , đi đâu cũng nói chứ....- lời nói chưa xong Tuấn Khải đã ôm lấy cậu, anh nhẹ nhàng vuốt tóc , anh buông cậu ra , quỳ xuống trước tiếng vỗ tay của học sinh trong trường
- Thiên, làm người yêu anh nhé! À không , phải là Làm Vợ Anh Nhé! - anh nói rõ từng chữ.
Cậu không nghe lầm , là anh đang tỏ tình với cậu, cái tên đó tỏ tình với cậu, thật không biết xấu hổ mà , lại cho nhiều người thấy như vậy, nội tâm gào thét dữ dội , bỗng bay mất, khi va phải ánh mắt ấm áp của anh
- Em đồng ý nhé!- anh trông đợi cậu, người con trai anh yêu chấp thuận làm vợ anh
Cậu gật nhẹ đầu thay cho tiếng vâng không đáp của tình yêu .
5 năm sau
-Cải thúi chuẩn bị rước dâu chưa hả ! Anh hôm dám lề mề em sẽ đấm chết anh- cậu trai nhỏ cầm điện thoại cảnh cáo
- Tiểu Thiên, anh sẽ đúng giờ mà! - anh đáp lại cậu, ánh mắt vô cùng dịu dàng
Tối hôm đó, một đám cưới long trọng diễn ra, đem theo niềm hạnh phúc của hai con người, hôm nay là ngày vui của Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ cũng chính là ngày lời hẹn năm Xưa được vẹn toàn thực hiện.Hai người con trai sánh bước bên nhau, dưới sự chúc phúc của mọi người, tương lai hạnh phúc là điều tất yếu với họ. Vì họ phải hạnh phúc , hạnh phúc thay phần 2 con nguoi có duyên không phận. Có lẽ ở một nơi nào đó Doãn Kha và Hạ Thường An đang mỉm cười nhìn họ.
Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro