Luoying x Yanqiong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A Nghiên hôn muội đi... Hôn môi rồi muội sẽ thỏa mãn A Nghiên.

Lạc Anh đặt Nghiên Quỳnh ở tư thế yên vị trong lòng mình, tay mơn trớn lọn tóc mềm mại của nàng, vỗ về tỏ vẻ thương xót nữ nhân đang hứng tình kia. Mặt khác môi nhỏ lại đang phả nhẹ hơi ấm vào tai Nghiên Quỳnh, cố tình làm nàng bị kích thích hơn mà ngoan ngoãn hôn môi y.

- Hức...Tuyết Lạc Hoa Anh, đồ điên!..-

Người bên dưới bị bức đến khó chịu mới vụng về bám vào vai Lạc Anh, nàng cố gắng rướn người lên hôn chụt một cái vào môi đào của y, tay tự giác cởi bỏ y phục trắng, để ra một bên vì quá khó chịu bức bách rồi. Nàng khóc nức nở, một mực muốn được giải tỏa cơn hứng tình nên chỉ đành dỡ bỏ tự tôn mà cầu xin sư muội:

- Tỷ tỷ muốn A Anh..- Ức..Làm ơn mà..

 Lạc Anh điên lên mất, tỷ tỷ đáng yêu quá đi... Tay không thể kiềm chế mà kéo Nghiên Quỳnh đến ôm chặt. Y gấp gáp hôn lấy đôi môi của Nghiên Quỳnh, mạnh bạo dùng lưỡi xâm chiếm từng ngóc ngách bên trong miệng nhỏ xinh đẹp, hôn đến chán chê lại bắt đầu di chuyển xuống dưới cổ và xương quai xanh trắng đẹp, đi đến đâu cũng phải cắn mút đến đỏ ửng lên mới chịu buông tha. Mắt y liếc xuống cặp đào xinh đẹp đang ẩn hiện bên trong lớp vải nội y mỏng manh của thiếu nữ, rồi cúi xuống ngậm mút lấy nó. Nhũ hoa trong miệng Lạc Anh bị lưỡi mềm ướt chơi đến cứng lại càng cứng hơn, làm cho khoái cảm càng tăng lên không ngừng.

Nghiên Quỳnh dường như đã hoàn toàn bị đánh bại, nàng không dám phản kháng Lạc Anh mà chỉ lấy tay bịt miệng mình ngăn không cho tiếng kêu phát ra. Nàng thân là sư tỷ mà rên rỉ thảm thương dưới thân muội muội thì mất mặt lắm.

- Tỷ tỷ ngoan...Bỏ tay ra đi nào, Lạc Anh muốn nghe giọng tỷ. A Nghiên còn làm như vậy muội sẽ để mặc tỷ đó...

 Nghiên Quỳnh hoảng hồn thả tay ra khỏi miệng mình, để mặc cho âm thanh ngọt ngào dâm đãng phát ra từ thanh quản vô thức phát ra. Khó khăn lắm nàng mới cầu xin y cho mình thỏa mãn, không thể để y bỏ đi được.

- Ah..A Anh đừng mà!..- Tỷ không làm vậy nữa a..! Hức...Đừng để mặc tỷ tỷ, không cho đâu mà..-

 Lạc Anh mỉm cười ranh mãnh, y vòng tay qua đỡ lấy eo nhỏ, tay kia chậm rãi di chuyển xuống thân dưới để thăm dò. Nghiên Quỳnh thấy hoa huyệt có vật thể lạ xâm phạm trở nên đề phòng mà vô thức khép hờ đùi non vào khiến tay y không tiện hành động. Nữ nhân này mất hết kiên nhẫn, không do dự chèn hai ngón tay vào tiếp xúc với nơi tư mật.

Một cảm giác ấm nóng, ẩm ướt bao chặt lấy ngón tay y.

- Hức...Đau quá..- Ah..- A Anh, tỷ tỷ không thích nữa!..

- A Nghiên đúng là đồ nói dối...Tỷ không thích mà hoa huyệt vừa mới chạm nhẹ đã ướt đẫm như vậy sao?

 Y đâu còn đủ bận tâm lo đến chuyện nàng ta thích hay không thích nữa, hai ngón tay không ngừng khuấy đảo bên trong hoa huyệt, càng lúc càng kịch liệt, nước dâm trong âm đạo cũng tuôn ra ngày một nhiều hơn. Âm thanh nhóp nhép hòa cùng tiếng rên rỉ dâm đãng của nữ nhân làm cho bầu không khí tẩm điện trở nên thật ám muội.

- Ức..! Lạc Anh, đừng mà ưm..- Có gì đó như sắp bắn ra..a..!

 Lạc Anh ngày càng đâm sâu hơn, cứ vừa đâm vừa ấn nhẹ vào như đang tìm kiếm thứ gì. Bỗng chốc chốc y chạm thấy một điểm hơi gồ ghề bên trong nàng, Nghiên Quỳnh cũng bất chợt nảy người run run lên, môi nhỏ phát ra tiếng "Aaah!" lớn. Nước nhớp nháp từ hoa huyệt luôn ra dữ dội làm cho cả bàn tay Lạc Anh ướt đẫm.

Nghiên Quỳnh tay bám chặt vào tay áo Lạc Anh, có thứ gì đó nhói nhói lên bên trong, cảm giác thật lạ lẫm. Nàng ra khóc nấc lên vì khoái cảm, đau nhưng thật thoải mái.

- Tỷ tỷ không biết một điều là khi tỷ khóc trông càng muốn bắt nạt thêm nữa đó, trông rất dễ thương...

 Lạc Anh hôn nhẹ lên má Nghiên Quỳnh, tay ôm chặt lấy người tình dịu dàng vỗ về, chờ nàng bình tâm lại sau cơn khoái cảm.

- Tỷ tỷ ngoan đừng khóc, xuân dược đã đỡ đi phần nào tác dụng rồi. Là lỗi của Lạc Anh, Lạc Anh trêu đùa tỷ nhưng không nghĩ tác dụng thuốc lại mạnh đến vậy, tỷ tỷ đừng giận muội nữa mà...

 Nghiên Quỳnh ôm chặt muội muội tỏ vẻ hơi nũng nịu, bé con của nàng không yên phận mà lại làm ra trò nghịch ngợm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro