[ONESHOT]Gối Ôm, YoonYul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gối Ôm

+ Tên tác giả: hanjin

+ Rating: [K]

+ Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả.

+ Pairings: YoonYul

+ Note:

Đầu tiên thì cái fic này là dành tặng cho baby Anne hehe

Mong là trooper năm mới vui vẻ, mọi điều tốt lành nha

Chúc YoonYul năm mới vui vẻ lun

Cái mote thứ 4 là về cái shot này, Yoong lớn hơn Yul nha, lần này thay đổi một chút mà Yul trong này ngây thơ phải bít (hình như nó không đúng sự thật tí nào )

- Yul, sao bơ phờ vậy chứ? – Một cô gái vỗ vai nó khi vừa bước chân vào lớp.

- Mất ngủ. – Nó trả lời một cách mệt mỏi, từ từ đi về phía chỗ ngồi của mình.

- Sao lại thế?

- Không biết nữa, lâu lâu lại thế, bệnh kinh niên rồi – Nó thở dài.

- Dạo này nhìn cậu thật mệt mỏi. – Cô bạn học thở dài, ngồi xuống bên cạnh nó – Tớ cũng không thể giúp gì cho cậu được.

- Không cần đâu, tớ vẫn ổn mà – Nó mệt mỏi úp mặt xuống bàn, nó biết chỉ có một người mới có thể giúp nó thoát khỏi tình trạng hiện tại. Nhưng giờ thì chắc chẳng ai giúp được nó rồi.

Kết thúc tiếc học với một thể trạng mệt mỏi, nó thu dọn tập sách tiến tới lớp học tiếp theo. Nhưng có vẻ cơ thể của nó thật không thể chịu đựng nổi. Nó chỉ vừa bước ra khỏi lớp đã cảm thấy choáng váng, đứng không vững.

- Yul, ko sao chứ? – Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Nhưng nó dường như còn chẳng có sức để mà ngẩn mặt nhìn con người đang đứng trước mặt mình.

- Không … không sao. – Nó gượng cười đáp trả, vẫn không nhìn lên.

Nó cố gắng đứng lên nhưng chưa kịp bước đi một bước nào thì nó lại ngã nhào vào lòng của người đang đỡ nó. Trước khi nó mất đi ý thức, nó vẫn còn cảm nhận được dường như nó đang bị nhấc bổng lên.

Nó cuộn người, cố gắng rúc sâu hơn vào hơi ấm đang bao quanh người nó, tay thì càng kéo sát hơn chiếc gối ôm đó vào người. Lâu rồi nó không ngủ ngon thế này, nó chưa muốn dậy đâu. Hơi ấm quen thuộc, đã lâu rồi nó chưa được cảm nhận. Nó đang có một chiếc gối tuyệt thế này thì việc gì phải dậy, phải ngủ bù cho những ngày trước chứ. Nhưng dường như ông trời không muốn nó tiếp tục ngủ thì phải, ai đó đang lay nó rất mạnh, và dường như còn muốn lấy đi chiếc gối của nó.

- Yul, Yul.

- Ưhm …

Nó chần chừ, không muốn dứt ra, lại càng cố gắng ôm chặt chiếc gối. Nó muốn ngủ mà.

- Yul., em mà còn không dậy thì Yoong sẽ phạt em đấy.

- Yoong … YOONG. – Con buồn ngủ của nó chợt biến đâu mất khi nghe cái tên này. – Yoong về rồi.

- Ừh. – Cô nhẹ mìm cười hạnh phúc khi nhìn thấy nó thế này. – Em gần đây lại mất ngủ phải ko?

- Phải – Nó rụt rè thú nhận. – Em … Em không ngủ được.

- Chẳng phải là trước khi Yoong đi, bệnh đã được cải thiện rất nhiều mà.

- Nhưng … từ khi Yoong đi, em lại không thể ngủ được – Nó bĩu môi

- Em mấy ngày không ngủ rồi?

- Khoảng … ba ngày. – Nó nhìn cô với ánh mắt lo sợ

- Ba ngày? – Cô nhíu mày nhìn nó – Yoong đi công tác ba ngày, là em không ngủ được ngày nào luôn đấy hả?

- Yoong àh … – Nó cuối mặt không dám nhìn cô – Em …

- Kwon Yuri, ngước lên nhìn thẳng Yoong này. – Cô nghiệm giọng. – Và đừng có dùng khuôn mặt đó nữa, lần này, nó không thể nào cứu em được đâu.

- Yoong àh … Không phải là em không muốn, chỉ là em ngủ không được. Em đã tìm mua đủ loại gối ôm, từ lớn tới nhỏ, còn đặt làm một cái bằng cả người Yoong nữa kìa – Nó vẫn cuối đầu như đứa trẻ đang nhận tội.

Cô nhìn nó, bất giác thở dài, cô chẳng thể nào giận nó được. Hơn nữa chuyện này rõ ràng là bảo nếu không phải là cô thì nó chẳng thể nào yên giấc. Thế thì làm sao cô có thể giận nó chứ.

- Thôi được rồi, Yoong chịu thua em rồi đó – Cô khẽ mỉm cười – Vậy tối nay ngủ cùng Yoong phải không?

- Yoong là tuyệt nhất.

Nó mỉm cười ôm chầm lấy cô. Cô đúng là thần hộ mệnh của nó mà. Nó vốn bị chứng mất ngủ khá trầm trọng từ khi nó bước chân vào trung học. Nó cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng chỉ cần cô ôm lấy nó, nó có thể ngủ rất dễ dàng.

Giờ thì nó mới chú ý nơi mà nó đang nằm, một căn phòng khá lớn nhưng lại khá quen thuộc. Nó biết nó đang ở nhà cô. Nó đã tới đây từ nhỏ, đôi khi còn ngủ lại đây rất nhiều lần. Nhà nó ở ngay bên cạnh nhà cô đấy thôi.

Hai nhà Im Kwon vốn chẳng xa lạ gì nhau nhưng biệt thự nhà họ Im không phải là nơi mà cô đang ở. Từ khi lên làm tổng giám đốc Clane, cô đã mua một căn hộ ngay sát cạnh Kwon gia, chỉ để được gàn nó hơn. Bố mẹ cô cũng không phản đối chuyện này, còn nó, từ khi cô dọn về đây, nó ở đây cùng cô còn nhiều hơn ở nhà. Hai nhà cũng chẳng phản đối hay cấm cản gì, dù sao thì cô và nó vốn cũng đã có hôn ước từ lâu.

- Yoong, sao em có thể ở đây? Em đang ở trường mà.

- Em ngất khi đang đi ở hành lang. – Cô kéo nó vào lòng mình, thong thả tựa lưng vào thành giường. – Yoong đã đưa em về, cũng đã xin phép cho em rồi.

- Mà Yoong về từ lúc nào vậy – Nó rúc vào người cô, hỏi lại.

- Mới về thôi. – Yoong mỉm cười. – Nhớ em quá không chịu được nên đã tới thẳng trường em, không ngờ lại thấy em ngất đi.

- Yoong có mệt không? Sao không về nghỉ ngơi trước rồi mới tới trường em chứ?

- Nếu không tới sớm, em ngất rồi ai sẽ lo cho em chứ.

- Ở trường còn có bạn em mà. – Nó bĩu môi

- Thôi được rồi. Giờ thì ngủ một chút đi, Yoong đi tắm một chút.

- Không. – Nó cương quyết nhảy xuống giường – Yoong đi tắm chút đi, em sẽ làm gì đó cho Yoong ăn.

- Được rồi, nghe lời em vậy.

Cánh cổng trắng của biệt thự nhà họ Kwon mở ra, nó nhanh chóng kéo tay cô vào trong. Cô mỉm cười để mặc nó muốn làm gì thì làm. Dù sao, cô cũng có làm trái ý nó được đâu. Sau khi hoàn thành xong bữa trưa, cô muốn về nhà với ông bà Im một lúc. Đáng lí chuyện này chẳng có gì quan trọng, chuyến đi này chỉ cần cô đi là được, nhưng nó lại chẳng chịu ở nhà một mình, nó cứ nằng nặc đòi theo cô cho bằng được. Với cô thì vốn chẳng vấn đề gì, cô cũng muốn luôn ở cùng nó. Nhưng dù sao vẫn phải đi xin phép trước khi đưa con gái người đi đâu đó. Đó là lí do mà giờ đây cô đang đứng trước mặt ông bà Kwon.

- Appa, umma. – Nó reo lên và nhanh chóng chạy thẳng tới chỗ hai người, một nam một nữ đang ngồi ở phòng khách. – Hai người biết gì không?

- Chuyện gì nào bảo bối của ta? – Ông Kwon mỉm cười lên tiếng

- Yoong về rồi. – Nó vui mừng thông báo

- Coi con vui chưa kìa. – Bà Kwon ôm lấy con gái mình – Rồi Yoong của con đâu rồi?

- Bác trai, bác gái. – Cô nhanh chóng bước vào nhà và cúi đầu chào ông bà Kwon. – Hai bác vẫn khỏe chứ?

- Yoona đó hả. Nghe nói cháu mới từ London về? – Ông Kwon mỉm cười hiền lành – Cháu khỏe không? Chuyến đi không có gì bất trắc chứ?

- Cám ơn bác, cháu thì khỏe, công việc thì cũng không có vấn đề gì. – Nó mỉm cười, đưa ra món quà vẫn cầm trên tay từ nãy tới giờ. – Cháu có chút quà biếu hai bác.

- Ngồi đi Yoong. – Bà Kwon lên tiếng – Quà làm gì chứ? Hai nhà chẳng phải là quen quá rồi sao. Cháu cũng chăm sóc Yul nhà bác, bác còn phải cám ơn cháu ấy chứ.

- Chăm sóc Yul là việc của cháu thôi. – Cô mỉm cười – Cháu muốn đưa Yul về nhà cháu hôm nay được không ạ?

- Àh, cũng lâu rồi chúng ta không gặp nhau, hay nhân dịp này ta cũng nên tới nhà cháu một chuyến.

- Thế thì còn gì bằng. Appa cháu mong gặp bác lắm.

- Vậy thì chúng ta sẽ qua đó ngay, cháu sẽ đi cùng xe với chúng ta chứ?

- Vâng.

Chiếc Limo trắng nhanh chóng khởi hành tới biệt thự nhà họ Im. Trên đường đi, cô chỉ cười khi nhìn thấy nó vui vẻ nói chuyện, cười đùa vói bà Kwon, còn ông Kwon thì lại nhìn nó bằng một ánh mắt đầy ý tứ.

- Cháu yêu Yul phải không? – Ông Kwon nhẹ nhàng hỏi, khiến cô dứt ánh nhìn của mình khỏi nó và nhìn ông.

- Dạ, cháu …

- Không cần giấu ta, Yoona. Ta đã từng trải, ta biết cháu yêu con gái ta. – Ông nhìn vợ và con mình với ánh mắt hiền từ – Cháu yêu nó, nhưng lại không biết nó có yêu cháu không phải không?

- Bác Kwon …

- Yul nó còn quá vô tư. Nó không nghĩ gì về những tình cảm mà cháu dành cho nó cả.

- Vâng cháu biết, cháu cũng không muốn ép Yul, cứ để tình cảm của Yul phát triển từ từ.

- Cháu là một cô gái tốt Yoona. Bao năm qua, cháu chăm sóc, lo lắng cho Yul cũng rất nhiều.

- Bổn phận của cháu thôi.

- Appa, con đã về rồi. – Cô nhanh chóng bước lại ôm chầm lấy bố mình.

- Con khỏe không? Mọi chuyện vẫn tốt đẹp chứ? Mà sao lại về trễ thế này.

- Vâng, mọi chuyện vẫn ổn. – Cô mỉm cười

- Nhóc này, nó về trễ là tại tới trường tìm vợ mà appa – Một giọng nói của một cô gái vang lên từ sau lưng ông Im.

- Sica unnie. Em mới về mà unnie đã ăn hiếp em rồi. – Cô phụng phịu nhìn Jessica.

- Rồi, unnie thua em. Đừng có làm cái mặt đó nữa – Jessica thở dài.

- Appa, có bác Kwon tới đây.

- Vậy sao? Mời vào nhà chứ sao lại để mọi người ở ngoài thế chứ?

Cuộc gặp mặt của hai gia đình diễn ra rất vui vẻ. Dù sao thì Im gia và Kwon gia cũng là những bạn hữu tối nhất của nhau. Còn nó và cô đã nhanh chóng biến mất để lại không gian riêng cho các vị trưởng bối nói chuyện. Cả hai đang ở torng phòng riêng của cô trong căn biệt thự nhà họ Im.

- Yoong, tại sao Yoong lại dọn ra khỏi đây? – Nó lơ đãng hỏi khi đang thoải mái cuộn mình trên giường của cô.

- Yoong muốn ở cạnh em. Chẳng phải giờ đây chúng ta đã gần nhau hơn sao? – Cô mỉm cười nằm xuống cạnh nó. – Nếu ở đây thì hơi xa nhà em. Chẳng phải em phải có Yoong mới ngủ được sao?

- Thì đúng là vậy. Nhưng em thấy có lỗi với bác Im thế nào ấy.

- Em đừng có nghĩ nhiều, appa hiểu chúng ta mà.

Cuộc nói chuyện lại chìm trong im lặng. Dường như mỗi khi nói về vân đề này, luôn có một khoảng lặng giữa cả hai. Cô thở dài nhìn nó, vẫn luôn như thế. Đã mấy năm rồi, từ sau khi nó lên đại học, theo đuổi ước mơ trở thành diễn viên của nó, cô vẫn lạnh lẽ yêu nó. Chẳng lẽ nó vẫn không nhận ra là cô yêu nó đến chừng nào sao?

- Yoong, sao Yoong lại thở dài như thế? Công ty có chuyện gì khó giải quyết sao?

Nó kéo cô nhìn thẳng vào nó. Hai tay lại đặt trên khuôn mặt tuyệt đẹp của cô. Đôi mặt cô chăm chú nhìn vào nó, và đôi môi nhỏ đang thật sự quyến rũ cô, cô muốn chạm vào đôi môi đó. Bất giác không thể điều khiển nổi bản thân của mình, khuôn mặt cô càng áp sát nó hơn. Rồi chuyện gì tới nó sẽ tới. Cô hôn nó. Cũng không hẳn là một nụ hôn như ý cô muốn, chỉ là một cái chạm môi rất nhẹ. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được sự mềm mại, ngọt ngào mà đôi môi đó mang lại, cô thật sự không thể dứt khỏi nó.

- Yoong làm gì vậy chứ? – Nó sau một thoáng ngỡ ngàng đã nhanh chóng đẩy cô bay xuống đất. – Sao lại hôn em?

- Vì Yoong yêu em. – Cô đứng dậy, bước nhanh tới chỗ nó. Cô không thể giữ cảm giác này lâu hơn nữa, dù sao, chuyện cũng đã tới nước này, cô sẽ nói thật lòng mình cho nó biết. – Yoong yêu em, Kwon Yuri. Im Yoona, yêu Kwon Yuri.

- Yoong … sao … sao có thể chứ?

- Sao lại không thể? Em có biết Yoong yêu em từ lâu lắm rồi không hả Yul? Yoong yêu em từ lần đầu tiên nhìn thấy em vào bảy năm trước, khi chúng ta chỉ mới là những đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi. Tình cảm đó vẫn theo Yoong tới tận bây giờ.

- Yoong … em …

- Thôi được rồi, Yoong hiểu rồi. – Cô thở dài thất vọng, quay lưng bước ra khỏi phòng.

Tối hôm đó, nó cứ nằm trên giường mà ngó chăm chăm lên trần nhà. Nó không dám qua nhà cô, mặc dù nó biết, không có cô, nó không thể yên giấc. Nó cũng biết làm vậy là không đúng, nhưng nó có thể làm gì chứ? Nó quá bất ngờ trước những lời nó của cô. Từ trước tới nay, nó không hề nghĩ tới điều này, nó có yêu cô không? Nó không biết. Làm sao nó có thể đối mặt với cô nếu không cho cô một câu trả lời đàng hoàng chứ.

Sáng, nó thức dậy với khuông mặt đầy mệt mỏi, đêm qua, nó gần như không chợp mắt một chút nào, dường như còn hơn cả những ngày trước. Và kết quả là giờ đây, nhìn nó thật thảm hại. Nó uể oải bước xuống lầu.

- Con dậy rồi sao? – Ông Kwon vừa nhìn thấy nó đã lên tiếng

- Appa.

- Mà ta tưởng là con sẽ qua ngủ cùng với Yoona chứ. Lần đầu tiên thấy nó ở mà Hàn mà con lại ở nhà đấy.

- Appa đừng nói chuyện này nữa.

- Hôm qua hai đứa cãi nhau àh? – Ông Kwon dò hỏi – Mặc dù nó kh6ong nói gì nhưng từ khi trên lầu xuống, ta thấy nó rất lạ. Hai đứa đã bao giờ cãi nhau đâu?

- Appa, con không muốn nhắc tới chuyện này đâu. – Nó mệt mỏi nói.

- Sắp tới chỉ sợ là con sẽ không có nhiều thời gian với con bé đâu, nếu con còn giận nó chỉ sợ là không kịp

- Sao lại không kịp chứ appa?

- Yoong hả, chẳng biết hôm qua nó nghĩ gì mà nói với bác Im của con sẽ sang London một thời gian nữa để củng cố lại vị trí của Clane bên đó.

- Gì chứ? – Nó bật dậy khi nghe tin đó. Cái gì thế này, nó cảm thấy lo lắng, lo lắng mất Yoong, Yoong của nó.

- Con bé suốt ngày chỉ lo công việc, nên bác Im hơi lo. Nhưng Yoong nó kiên quyết quá nên bác ấy đã đồng ý. Hôm nay hình như nó sẽ bay chuyến bay sớm.

- London? – Nó thẫn thờ ngồi nơi bàn ăn – Yoong đi London sao? Là chuyện hôm qua sao? Vậy là nó sẽ không được gặp Yoong nữa sao?

- Yul, con làm sao vậy? – Bà Kwon lo lắng hỏi nó

- Dạ, con … con không sao – Nó lắp bắt trả lời, nhìn đồng hồ rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

Tiếng gọi với theo của bà Kwon vẫn không khiến cho nó dừng lại. Nó cần phải gặp cô ngay bây giờ. Nó sợ nếu chậm trễ chỉ một giây phút thôi nó cũng sẽ mất cô. Nó không muốn điều đó chút nào, đến nghĩ nó cũng không dám nghĩ. Nó không muốn phải mất cô.

- YOONG, YOONG.

Nó hét lớn hết sức mình nhưng vẫn không có tiếng đáp lại. Nó bắt đầu lo sợ, thật sự sợ. Chẳng lẽ nó mất cô thật.

- YOONG, Yoong ah.

- Yul con làm sao vậy? – Bà Kwon vừa từ bên nhà nó chạy ra theo nó.

Nó ôm chặt lấy bà, vùi mặt vào lòng bà khóc nức nở.

- Umma, Yoong không cần con nữa sao umma?

- Sao chứ? Sao con lại nói vậy nào?

- Yoong … Yoong không cần con nữa rồi umma. – Nó đột nhiên thấy đau, đau lắm. Nó lại bật khóc to hơn trong lòng của bà Kwon.

- Yul, về nhà nào. Nói cho umma biết chuyện gì chứ?

Ngay khi vừa về tới nhà là nó đã nhanh chóng chạy thẳng lên phòng mình, nó nằm phịch xuống giường, vùi mặt trong gối, khóc lớn. Tại sao trước tới nay nó không hề nhận ra cô quan trọng vơi nó thế nào chứ. Không chỉ đơn giản là một cái gối ôm, một người có thể giúp nó có một giấc ngủ ngon, với nó, cô còn hơn cả thế. Nhưng nó chưa bao giờ nhận ra. Nó cũng không bao giờ nghĩ rằng. cô yêu nó. Có phải nó đã quá vô tâm khi chấp nhận sự quan tâm của cô như một việc hiển nhiên. Nó đang thật sự thấy hối hận. Tại sao tới khi cô nói lời yêu nó, tới khi nó nhận ra mình cần cô đến thế nào thì cô lại từ bỏ chứ?

Tiếng chuông diện thoại reo vang nhưng nó bỏ mặt. Giờ nó chẳng còn tâm trí gì mà quan tâm tới những chuyện khác. Điều nó muốn bây giờ là thấy Yoong của nó trở lại. Nhưng có lẽ mơ ước ấy quá xa vời.

- Yul, mở của nào? – Tiếng của bà Kwon vang lên nơi cửa không khiến nó thoát khỏi đau đớn trong lòng mình.

- Yul, có người muốn gặp con này.

- Con không cần, con không muốn gặp ai lúc này cả – Nó hét lên một cách nghẹn ngào – Con muốn yên tĩnh.

- Yul, con làm sao vậy chứ? – Giờ là tiếng ông Kwon lo lắng hỏi

- Con không sao. Con chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi

Cộc cộc

Tiếng ai đó gõ vào cửa sổ phòng nó, nó chẳng thèm quan tâm. Nhưng tiếng gõ mỗi lúc một gấp rút hơn khiến nó ngày càng không thể chịu nổi. Nhưng nó vẫn quyết định bỏ mặt, nó úp cả chiếc gối lên đầu, trùm luôn tấm chăn. Nó muốn yên tĩnh mà sao không ai chịu hiểu nó thế này.

Chợt cảm nhận được một vật gì đó rất nặng đang đè lên người nó, nó bực bội ngồi dậy.

Nó bất động không nói được một tiếng nào. Trước mặt nó là cô. Yoong của nó. Chẳng phải cô đã có mặt trên chuyến bay tới London rồi chứ, sao còn có thể ở đây?

Rồi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó lại cảm nhận được bờ môi mềm mại của cô một lần nữa chạm vào đôi môi của nó. Nó như bất động, nhưng nhanh chóng vòng tay ôm lấy con người trước mặt nó. Nụ hôn không còn chỉ là cái chạm nhẹ như hôm qua nữa rồi. Nụ hôn của co như rút cạn không khí trong lồng ngực của nó vậy. Cho tới khi nó gần như không chịu nổi nữa, cô mới chịu buông tha cho nó.

- Yoong … – Nó cố gắng lấy lại hơi thở của mình

Cô không nói gì, chỉ yên lặng, mỉm cười nhìn nó. Nhưng nó có thể nhận ra nụ cười đó buồn tới mức nào. Là tại nó sao?

- Yul, sau này đừng làm hai bác lo lắng nữa được không? Nếu sau này Yoong đi rồi, sẽ không chăm sóc em được nữa. Em phải biết tự chăm sóc mình chứ.

- Yoong, em không cho Yoong đi. – Nó nhanh chóng bật dậy, ôm chặt lấy cô, xoay người ấn cô xuống giường. – Em không cho Yoong đi đâu cả. Yoong phải ở cạnh em, chăm sóc em. – Nó bật khóc, vùi cả khuôn mặt mình vào lòng cô. – Em không cho Yoong đi đâu cả.

- Yul, bình tĩnh lại nào. – Cô ôm lấy nó, dỗ dành

- Yoong …

- Ừh, Yoong không đi. – Cô mỉm cười trấn an – Yoong sẽ không đi đâu hết.

- Yoong, em xin lỗi. Là em không hiểu rõ tình cảm của minh. Là em không chú ý những cảm xúc của Yoong.

- Được rồi. – Cô vẫn tiếp tục dỗ dành nó – Nín đi nào. Em không cần nói, Yoong hiểu mà.

- Không, em phải nói. Hôm qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Và em biết, em quá vô tâm khi chỉ biết nhận những chăm sóc của Yoong như một việc hiển nhiên. Cho tới sáng hôm nay, khi nghe tin Yoong sẽ rời khỏi đây, em thật sự rất lo.

- Yoong …

- Để em nói hết được không – Nó nhanh chóng ngắt lời cô – Khi nhận ra không còn Yoong bên cạnh e, chợt thấy lòng mình như thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng. Lúc đó em chợt nhận ra rằng, Yoong quan trọng với em tới mức nào, em kh6ong thể mất Yoong được. Em yêu Yoong.

- Yul …

- Có thể những lời này giờ đã quá trễ nhưng em vẫn muốn Yoong biết em yêu Yoong. Em …

Cô lại một lần nữa chặn nó lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn còn hơn cả lúc nãy, nồng nàn và đầy ma lực, nụ hôn như cuốn nó trôi đi. Và như một phản ứng tự nhiên, nó ghì chặt lấy cô. Cho tới khi cả hai thật sự hết không khí thì cô mới chịu buông nó ra.

- Em không cần phải nói gì nữa cả. Chỉ cần biết Yoong yêu em là được rồi.

- Nhưng không phải Yoong sẽ đi London sao?

- Ai nói là Yoong đi London chứ?

- Appa, umma … Chẳng lẽ … – Nó khựng lại một chút rồi đột nhiên hét lớn – Sao hai người lừa con chứ?

END

---------------------------------------

p/s: những cái fic còn lại, mình sẽ cố tung chap mới nhanh nhất. Sẽ cố gắng sau 3 ngày nữa tung. Mn ráng chờ đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro