o.s

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Nội dung, địa điểm dưới đây chỉ là hư cấu. Không liên quan đến bất kì cá nhân hay sự kiện có thật nào

Ngày x tháng xx năm 20xx
Vào lúc 9 giờ sáng
Trại giam trụ sở cảnh sát Seok Mungu huyện Kangchun, Seoul vừa mới bắt giữ thêm một tù nhân mang tội danh giết người.
Số hiệu 0101
Nạn nhân là Park Koowon 49 tuổi, theo như điều tra đây chính là cha dượng của hung thủ.
Địa điểm xảy ra vụ án: Căn hộ số 8 phường Namdong
Hung khí gây án: một con dao trong bếp

_______

Phòng giam số 6

"Ồ ai đây? Ma mới hả?"

Yu Jimin rít một hơi thuốc lào thật dài, ả đưa mắt nhìn người đồng nghiệp trước mặt đang dẫn theo một cô gái lạ đến trước cửa nhà lao. Hôm nay trại giam lại tiếp nhận thêm một nhân vật nữa, là một cô gái mang số hiệu 0101 với gương mặt lạnh tanh u uất, còn chả thèm gật đầu chào Jimin như những tên tù nhân khác trước đây khi mới đến. Người mới vào nhưng lại không biết tốt xấu, khiến cho ả cảm giác khó chịu vô cùng.

"Ừ, rất mới"

"Bị tội gì thế?" Jimin chau mày hỏi.

"Cô ta bị cha dượng bạo hành, trong lúc tức giận đã tự vệ bằng cách đâm chết ông ta"

"Khỉ thật, trông nhỏ thế mà có võ ha!"

Jimin nhìn trên nhìn dưới rồi cười khẩy, sau đó đưa tay nhận lấy hồ sơ tiền án của cô gái từ người đồng nghiệp. Ả lắc đầu chép miệng, dáng vẻ của con ma mới này thật trông rất gầy và nhỏ nhắn. Nhìn khắp cả cơ thể đâu đâu cũng là vết thương bị tra tấn, gương mặt cũng bị sưng đỏ hết vài phần. Nếu nhìn kĩ hơn nữa thì có thể thấy ngũ quan cô ta cũng thật hài hoà, chỉ tiếc là bị hành hạ quá nhiều nên nét mặt trở nên bi thảm, tối sầm như thế.

Jimin bước vào bên trong ngục khi nữ đồng nghiệp kia vừa mới rời khỏi, tiện tay vứt luôn điếu thuốc hút dở khi nãy. Ánh mắt ả từ đầu đến cuối vẫn dán chặt trên người cô gái này không rời một giây nào. Xem ra người này cũng không đáng ghét mấy, lại còn có chút gì đó làm cho Jimin thấy thú vị nữa.

"Tên cũng đẹp thật, cũng còn khá trẻ tuổi"

Ả lật trang đầu tiên của hồ sơ để xem thông tin, trong đầu đã đọc thầm tên nhưng vẫn cố tình hỏi để được nghe chính miệng cô gái trả lời.

"Này! Cô tên gì vậy?"

Cô gái ngước lên nhìn, ánh mắt sắc lạnh vẫn còn hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp.

"Kim Minjeong"

"Bao nhiêu tuổi?"

"22"

"Chà, cô bé. Em nhỏ hơn tôi cũng không nhiều lắm. Tôi 26 tuổi. Chúng ta có thể làm bạn chứ?"

Mỗi câu Jimin hỏi đều được Minjeong đáp lại một cách kiệm lời, gương mặt vẫn lạnh tanh không chút cảm xúc. Thế nhưng khi nghe yêu cầu quái lạ này khiến nàng bất ngờ mà nhếch mép.

"Làm bạn?" Minjeong nghi hoặc hỏi lại.

"Phải" Jimin rất hào hứng mà trả lời.

"Đồ điên!"

Kim Minjeong liếc nhìn Jimin với nét mặt khinh bỉ, toan quay đi nơi khác. Nàng thấy ả đúng là có vấn đề, ai lại đi làm bạn với tù nhân. Đã vậy còn là một tù nhân vừa mới giết người máu đã thấm bẩn vào đôi tay, chẳng còn chút gì là sạch sẽ.

"Haha. Không muốn à? Thế thì tôi không ép!"

"Từ giờ đây sẽ là "nhà" của em. Tôi đã xem qua hồ sơ của em, tội cũng không quá nặng. Bản án có thể chỉ dừng lại ở mức 2 đến 3 năm tù giam. Tôi và những canh ngục viên khác sẽ cùng phụ trách canh gác ngục giam và canh giữ em cho đến lúc em được thả tự do"

Jimin đứng phắc dậy chỉnh lại trang phục của mình đã hơi nhăn nhó, cố tình nhấn mạnh chữ nhà như muốn khiêu khích người trước mặt. Ả tiếp tục cong môi nhìn Minjeong đang ngồi ở góc tối chả thèm đoái hoài gì đến mình, toan định rời khỏi đây nhưng bước chân chợt khựng lại.

"À phải rồi, tên tôi là Yu Jimin. Em có cần gì thì cứ ấn vào chiếc chuông có sẵn trong đó để gọi trợ giúp, sẽ có người đến. Bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa. Tối nay tôi lại tìm em"

Jimin nói xong, nháy mắt với Minjeong một cái rồi lập tức rời đi. Nàng vẫn ngồi đó chả thèm ngước lên nhìn, chỉ đơn giản là đã nghe hết những gì người kia vừa nói. Minjeong lắc đầu một cái, cảm thấy nơi này thật quái gỡ, cảnh sát canh ngục cũng không hề bình thường một tí nào cả.

...

Buổi chiều cho đến chập tối là đến ca trực canh gác của Jimin, ả hớn hở đến xem tình hình của nàng. Nào là chọc ghẹo, tìm cách bắt chuyện nhưng nàng vẫn dửng dưng xem ả như vô hình. Yu Jimin cũng chẳng buồn quan tâm nữa vì ả hiện tại đang rất bất lực, thôi đành để Kim Minjeong ở một mình yên tĩnh một lát vậy.

Cứ vậy mà Jimin đã đứng bên ngoài gần ngục lao của Minjeong suốt một tiếng đồng hồ. Cơ thể bắt đầu cảm thấy mỏi nhừ, tay chân như muốn rã rời ra hết. Nơi đây lúc nào cũng tối tăm rất ít người lui đến, ngoại trừ có những lúc canh ngục viên mang cơm đúng ba bữa trong một ngày cho các tù nhân. Và chỉ có duy nhất một luồng ánh sáng bên ngoài rọi vào trong cửa sổ buồng giam làm dịu đi sự u ám ấy.

Jimin hít thở sâu rồi nhìn vào căn phòng đang giam giữ Minjeong. Quái lạ, cô gái này không ngờ lại sắt thép như thế. Jimin đếm nhẩm, mâm thức ăn từ lúc được mang vào cho đến hiện tại đã là hơn năm tiếng đồng hồ. Chừng ấy thời gian mà cô ta cũng không thèm động đến dù chỉ một muỗng cơm. Bình thường một ngày các tù nhân được ăn cơm ba bữa đều đặn, vừa nãy chính là bữa tối. Nếu nói như vậy, chẳng lẽ cả ngày hôm nay cô ta không ăn một tí thức ăn nào trong suốt ba lần mang cơm đến sao? Jimin chau mày suy nghĩ rồi tặc lưỡi một cái, ả cảm thấy nữ tù nhân mới này thật kỳ lạ, thật không giống như người bình thường. Người ngoài hành tinh lần đầu vào tù nên trầm uất như thế à? Không cần ăn cơm luôn ư?

Nhìn con người nhỏ bé lạnh lùng kia một hồi lâu chợt khoé môi Jimin cong lên, một nụ cười ma mãnh liền xuất hiện. Trong đầu ả bây giờ chỉ chứa toàn là ý niệm xấu. Ả dùng chìa khoá có đóng mộc của cục cảnh sát ban tặng trước lúc ả nhậm chức, tự tay mình mở cửa buồng giam mà thong thả bước vào. Kim Minjeong vẫn ngồi lặng thinh một góc không để ý gì đến sự nguy hiểm đang rất cận kề bên mình.

Jimin cẩn thận đẩy mâm thức ăn ra ngoài để tránh chạm phải. Ả tiến tới gần Minjeong, chạm tay vào gương mặt vừa trắng vừa sưng đỏ tấy của nàng.

"Chị...chị muốn làm gì?"

Minjeong bắt đầu hốt hoảng. Nàng rốt cuộc cũng ý thức được người này đã xuất hiện kế bên mình từ lúc nào rồi. Jimin cười nham hiểm, dục vọng bắt đầu trỗi dậy. Ả nhìn Minjeong đang sợ hãi thì bản thân phấn khích đến cực độ. Như một con thú bị bỏ đói lâu ngày, ả lao vào nàng nhanh như tia chớp khiến nàng nhất thời không kịp trở mình phản kháng. Minjeong vì thế nên chỉ có thể theo phản xạ mà chửi bới, tay liên tục đẩy Jimin ra khỏi người mình.

"Này! Chị...buông tôi ra, chị làm trò điên gì thế hả?"

"Điên sao? Phải, chỉ cần nhìn thấy em thì tôi đã điên lên rồi. Này cô nhóc, em rất hợp mắt tôi đó. Hay là chúng ta cùng nhau "vui vẻ" có được không?"

Jimin nham nhở dùng tay cởi bớt một lớp áo tù nhân của Minjeong ra, lả lướt đặt lên gương mặt của nàng những cái hôn làm cho nàng thật muốn nôn mửa. Với chút sức lực nhỏ nhoi của Minjeong thực sự không thể chống lại Jimin được, muốn bỏ chạy cũng không xong. Nàng khó chịu nhìn người kia đang cởi nốt áo bra sót lại trên cơ thể mình. Minjeong thầm nguyền rủa ả điên này rốt cuộc ăn trúng phải cái gì, tại sao nổi hứng thú làm chuyện này với mình như vậy. Nàng chỉ mới vào đây chưa qua một ngày mà sắp phải bị kết án tử hình bằng cách kinh khủng này sao?

"Em thật xinh đẹp, trắng trẻo như vậy nếu không làm tình thì thật uổng!"

Jimin mê mẩn ngắm nhìn thân hình tuyệt mĩ của Minjeong đang phô bày trước mặt. Ả liếm môi, ánh mắt tà dâm hướng về phía người đang bị mình ép chặt. Minjeong vừa nghĩ vừa cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, nàng không ngờ lực của người này mạnh hơn cả trâu bò. Cả buổi sáng nay nàng đã phải giằng co với tên cha dượng khốn kiếp kia rất mệt rồi, vậy mà hiện giờ phải đối đầu với một tên nữ nhân điên cuồng. Nàng đã mắc sai lầm, không thể phạm thêm một sai lầm khác nữa, càng không thể cứ theo bản năng tự vệ mà giết người được. Việc đánh đấm ngay lúc này không phải thượng sách, bỏ chạy lại càng không.

Jimin ở trên thân nàng vẫn liên tục làm loạn không ngừng. Minjeong vô thức rên nhẹ thành tiếng vì cái động chạm của Jimin với "nơi đó" của mình. Chết tiệt! Tên cảnh sát canh ngục này bị biến thái thời kì cuối vô phương cứu chữa rồi. Nàng chửi rủa trong lòng nhưng ngoài mặt lại không chịu nổi tác động đến từ Jimin, e thẹn mà lại rên rỉ thêm vài tiếng. Minjeong vốn dĩ không thể ngờ được cơ thể mình lại phản ứng với từng ngón tay đang đùa giỡn của Yu Jimin.

"A...đồ khốn...chị...mau...mau dừng lại...."

"Ưm..."

"Ha! Kim Minjeong, em bảo tôi dừng lại nhưng miệng em cứ không ngừng rên rỉ, rõ ràng là rất muốn được tôi thâm nhập. Lại còn giả vờ à?!"

Jimin hôn vào đôi môi căng mọng của Minjeong, từ trên xuống dưới đều đã hôn qua hết rồi. Có thể nói Yu Jimin đã la liếm không sót một chỗ nào trên người Kim Minjeong bé nhỏ đang e thẹn mà vẫy vùng bên dưới. Minjeong bị nói trúng tim đen nên cứ nằm im im đó vô tình tận hưởng cảm giác mới lạ.

"Mâm cơm để cũng lâu rồi sao lại không chịu ăn. Nếu đã vậy thì để tôi cho em ăn cái khác ngon hơn!"

Yu Jimin mất kiểm soát, môi không ngừng hôn lấy hôn để bầu ngực trắng nõn của đối phương. Dùng lưỡi để khích động sự nhạy cảm. Tay ả vẫn vuốt ve bên dưới đang có dấu hiệu ẩm ướt của nàng. Minjeong lại rên rỉ, lần này chính là khởi nguồn đỉnh điểm của dục vọng bên trong nàng bấy lâu nay.

"Chị...ơ...ưm...chị đừng thúc nữa!"

"Sao? Em còn muốn giả vờ giả vịt? Gương mặt trắng hồng này của em chẳng phải là đang muốn bảo tôi tiếp tục hay sao?"

Jimin đê tiện buông ra những câu từ dung tục, Minjeong nghe thấy liền cảm giác xấu hổ nhưng một phần tâm trí đã bị cơn dâm dục che đi. Đúng thật cảm giác được ai đó đụng chạm bên thân dưới rất thoải mái. Nàng không phủ nhận cũng không từ chối, dù sao cũng không thể đẩy tên này ra khỏi người mình được.

Tốc độ ngón tay từ chậm chuyển sang nhanh dần, Jimin rướn người lên hôn đôi môi mọng của Minjeong, khẽ cắn nhẹ rồi mút lấy chiếc lưỡi hồng hào bên trong. Minjeong bị kích động cả trên lẫn dưới, không tự chủ mà đáp trả đối phương. Lưỡi vờn lưỡi, môi vờn môi, Yu Jimin vì thế càng hăng máu hơn nữa.

Ả đưa miệng mình xuống giữa hai chân đang banh ra của Minjeong, đưa hết cả môi lẫn lưỡi bao trọn lấy nơi đó của nàng mà vừa bú vừa mút. Mỗi cái chạm, liếm láp đều mang đến sự kích thích đến khoái lạc.

Minjeong không rõ mình đã rên bao nhiêu lần, nàng chỉ quan tâm đến việc mình đang được người kia bú mút và ra vào bên trong làm cho đầu óc nàng trở nên mụ mị cả rồi. Jimin cảm thấy vẫn chưa đủ, ả cho thêm hai ngón tay vào cùng lúc, chất lỏng trong người Minjeong lập tức chảy ra dày đặc hơn. Độ chừng mười phút sau, Minjeong cũng bắt đầu quằn người, nàng đẩy hông sát vào tay Jimin. Cả cơ thể đều ập vào người ả, nàng ôm lấy cổ đối phương, đưa đôi môi nhỏ nhắn của mình áp vào đôi môi đang gần kề kia mút lấy mút để một cách nham nhở. Phần thân dưới của Minjeong ngay lúc này đã trở nên nhạy cảm hơn, nàng ép sát cả thân mình vào cơ thể Yu Jimin, quằn người giật giật mấy cái liên tục rồi xuất ra dòng chảy ấm nóng kèm theo tiếng rên có phần dâm đãng.

Yu Jimin đưa môi mình chạm môi Minjeong một cái nhẹ rồi rút những ngón tay đang bị bên dưới của nàng thít chặt ra khỏi. Thứ chất lỏng nhóp nhép được ả đưa lên miệng mút gần hết, theo cảm nhận của ả thì mùi vị không tệ chút nào. Minjeong vẫn còn đang thở dốc, nàng đã nằm phịch xuống đất, cả người toàn mồ hôi nhễ nhại. Nghĩ đến chuyện vừa rồi thật không khỏi xấu hổ. Căn bản Kim Minjeong không hề muốn làm ra loại chuyện này với nữ nhân trước mặt, ấy vậy mà chẳng biết do đột nhiên phát sinh nhu cầu hay chỉ đơn giản là do nàng tò mò muốn thử.

Jimin từ nãy đến giờ cũng đã đổ một ít mồ hôi trên người, ả quỳ lên để lấy thăng bằng rồi bắt đầu cởi từng lớp áo trên người ra không sót lại một thứ gì. Minjeong nằm phía dưới, tóc tai đã rũ rượi, nàng vô thức nhìn vào cơ thể của Jimin, thầm cảm thán không ngờ thân hình của một nữ cảnh sát có thể đẹp đến vậy.

Jimin bò đến bên Minjeong vẫn còn đang nằm, ả rướn lên đưa môi mình hôn môi nàng. Cả hai lại môi lưỡi quấn lấy nhau. Hôn đến nỗi không thở được mới đành rời ra. Jimin đỡ người Minjeong ngồi dậy, ả vuốt lại mái tóc đã bết của nàng rồi hôn lên vầng trán nhỏ ấy. Ả để một tay ôm tấm lưng nàng, tay còn lại đưa bầu ngực của mình áp gần sát vào miệng Minjeong, mục đích là muốn nàng bú nó. Minjeong có chút chần chừ vì vẫn còn ngại nhưng rồi cũng đồng ý mà tự động rê lưỡi mình liếm xung quanh nhũ hoa. Cơn sung sướng làm Jimin nhất thời rên lên mội tiếng, Minjeong đảo lưỡi lên xuống, ngậm vào thả ra rồi lại ngậm chặt nó hơn, hết bên này rồi đến bên kia. Gương mặt Jimin đã ửng đỏ lên vì kích thích, ả ghì đầu Minjeong vào sát hai bầu ngực mình, bàn chân và cả thân dưới cũng đã sát gần lại cơ thể Minjeong từ khi nào.

Kim Minjeong bú mút hai quả đồi kia chán chê thì cũng bắt đầu di chuyển ra khỏi đó. Nàng đưa mắt nhìn xuống nơi ấy đang phập phồng khêu gợi của Jimin. Nàng chầm chậm đưa lưỡi đi vào, liếm mà mút phần thịt hồng hồng ở đó. Jimin rên lớn thành tiếng thật vang, bên trên vẫn được tay Minjeong xoa nắn, bên dưới thì được lưỡi nàng động vào. Cảm giác sướng thấm vào từng tế bào. Yu Jimin trợn mắt thè lưỡi ra, ả không màng giấu đi sự dâm dục của mình.

"Ư~...ưm...hơ..."

Jimin không chịu nổi tác động phía dưới, ả kéo Minjeong lên để hôn mình rồi tự động đẩy phần ẩm ướt kia dính chặt vào nơi đó của Minjeong. Ả kéo người Minjeong theo mình nhưng vẫn để cho nàng ở trên động còn mình thì nằm xuống, tiếng rên mỗi lúc mỗi lớn hơn. Vì đang là ca trực của Jimin, ở trại giam mỗi phòng giam cách không quá gần nhau, hệ thống cách âm lại rất tốt. Nên việc một nữ cảnh sát canh ngục và nữ tù nhân phát sinh ham muốn làm tình cùng nhau hay làm bất cứ loại chuyện nào khác thì cũng chẳng ai biết, chẳng ai muốn can thiệp. Thậm chí đó đã trở thành đặc trưng ở một trại giam như thế. Sự phóng túng, dâm loạn ở nơi tù tội này chính là một kiểu kích thích tuyệt vời nhất. Nếu người khác cho rằng đây là điều làm bại hoại và phỉ báng pháp luật thì thật quá sai lầm và thiếu sót. Bởi vì đây cũng được xem như sự trừng phạt nhẹ nhàng dành cho các tù nhân thay vì hình thức dụng hình tra tấn một cách tàn nhẫn.

Minjeong vẫn đang thúc hông mình liền chặt với "nơi đó" đang rỉ ra dâm thuỷ của Jimin. Nàng nằm sấp thân xuống đè lên người Yu Jimin, môi áp vào rồi hôn ngấu nghiến, xong lại ngồi dậy mà vừa đẩy vừa bật ra tiếng rên. Jimin chộp lấy bầu ngực Minjeong, hai tay xoa xoa nắn làm cho nàng càng bị kích thích hơn mà rên thật dâm mị.

"Tôi...sắp...xuất..."

"Tôi c-cũng....raaa...đây"

Cả hai ôm chặt nhau mặc kệ mồ hôi đã dính khắp người, Minjeong bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hơn. Môi nàng đã dính với môi Jimin, hai chiếc lưỡi hồng hào quấn lấy nhau. Nàng mút chặt môi Jimin, Jimin cũng siết lưỡi nàng hơn nữa. Tiếng rên càng lúc càng rõ và lớn, toàn thân hai nữ nhân đều rực lên cảm giác sung sướng khó tả. Chỉ biết rằng không ai trong số họ có ý định muốn dừng lại. Cho đến một hồi sau, khi cơ thể cả hai đều đã chạm đến điểm G của đối phương lần nữa, Minjeong giật nảy người, Jimin bên dưới cũng giật hông theo. Hai thân thể trần truồng xuất ra dòng nước màu trong suốt, bắn tung toé ướt cả trên sàn.

Thở dốc một lúc lâu, Minjeong chủ động đỡ người Jimin dậy, để ả ôm lấy mình. Jimin dù rất mệt nhưng cũng đáp lại hành động bất ngờ của nàng, ả siết chặt tấm lưng nàng rồi hai môi lại quấn lấy nhau. Vừa thở vừa gắng hôn nhau, đôi môi đã có phần sưng đỏ, nước bọt cũng tràn ra từ miệng xuống cổ. Mức độ dâm tà ước chừng như thật không thể tả. Thân áp thân, môi áp môi, tay ôm chặt tấm lưng của nhau không buông, những tưởng sự sung sướng đã lên đến cực điểm.

Đồng hồ chuyển sang con số 10 cũng là Jimin được thay ca, ả dứt khỏi cái hôn với Minjeong rồi đứng dậy mặc lại quần áo. Đoạn lại bước đến Minjeong, móc từ trong túi áo ra một chiếc khăn còn mới, ả lau hết mồ hôi cho Minjeong rồi mặc quần áo cho nàng chỉnh tề. Trước khi đi khỏi cũng không quên tạm biệt.

"Phản ứng của em hôm nay tốt thật! Ngày mai chúng ta lại gặp nhé, cảm ơn!"

Minjeong vẫn chưa tỉnh hẳn sau cuộc hoan ái. Đầu nàng hơi nhói một chút, tay chân cũng run cầm cập không thể ngồi dậy nổi. Nàng thật không bao ngờ bản thân mình lại làm tình với một nữ cảnh sát canh ngục, lại còn quấn quýt nhau ở nơi chốn ngục tù như thế này. Gọi là ban thưởng hay là trừng phạt? Minjeong cơ hồ cũng không biết nữa.

Những ngày sau đó, nàng và ả lại vờn lấy nhau như thói quen khó mà vứt bỏ. Suốt quá trình cải tạo của Minjeong từ ấy luôn không thể thiếu những cuộc làm tình "vụng trộm" cùng với Yu Jimin. Những lần trần trụi, da thịt sát gần nhau cho đến thời điểm Kim Minjeong được tại ngoại đã là chuyện của ba năm sau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro