Oneshot 1: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, sẽ là lần cuối cùng bạn có thể gặp anh. Nghĩ đến chuyện từ giờ không thể nhìn thấy anh nữa, trái tim bạn như bị bóp nghẹt, đau đớn đến không thở nổi.

Lần đầu gặp anh là một buổi tối đầu đông. Từng cơn gió se nhẹ nhàng thổi. Trên con phố ồn ào náo nhiệt, bạn thấy anh, thấy một đôi mắt sáng và một đôi môi mọng, thấy một bóng hình nhỏ bé mang một giọng ca ấm áp đứng trên phố. Anh có đôi mắt sáng nhất bạn từng được nhìn, đôi môi đẹp nhất bạn từng được thấy, giọng hát tuyệt vời nhất bạn từng được nghe. Bạn chìm đắm trong tiếng hát ấy, bạn chăm chú ngắm nhìn con người nhỏ bé kia. Rồi bạn biết được anh là một thành viên trong nhóm nhạc Hotshot, tên của anh là Ha Sungwoon, một đám mây nhỏ. Từ đó bạn bắt đầu con đường làm fangirl. Bạn luôn theo dõi anh, dù anh là Hotshot Ha Sungwoon, là Ardor&Able Ha Sungwoon, hay Wanna One Ha Sungwoon bạn vẫn luôn ủng hộ anh.

Bảy năm đã trôi qua như vậy, thứ tình cảm này đã bén rễ nảy mầm, nó không chỉ đơn thuần là tình cảm của fan đối với thần tượng mà nó đã trở thành tình yêu đầu đời của bạn. Một tình yêu đơn phương mà bạn biết sẽ không bao giờ được đáp lại. Tuy vậy bạn không quá quan tâm đến điều đó, bạn chỉ muốn là một fangirl nhỏ bé trung thành của anh, mãi ủng hộ anh và luôn xuất hiện khi anh cần. Nhưng đến mong ước tưởng chừng rất đơn giản ấy bạn cũng không thể thực hiện được.
Bạn sắp phải tạm biệt anh, mãi mãi.
____________________________________

Hôm nay lại là một ngày mùa đông lạnh lẽo, kênh dự báo thời tiết thông báo sẽ xuất hiện cơn tuyết đầu tiên. Bạn ước mình có thể cùng anh ngắm tuyết rơi, một lần thôi cũng đủ làm bạn mãn nguyện. Bầu trời xám xịt nặng trĩu giống như tâm trạng của bạn lúc này.

Bạn thấy có lỗi với anh, vì từ giờ bạn sẽ không thể xuất hiện khi anh cần như đã hứa. Nhưng bạn có thể làm gì cơ chứ, bạn chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận số phận cả. Ôm hộp quà trong lòng bạn thầm cảm thấy chua xót. Mong sao anh đừng chê món quà rẻ tiền này, mong sao anh có thể vẫn nhớ đến bạn, dù chỉ một chút.

Buổi fansign đã bắt đầu, rất nhanh chóng đã đến lượt bạn, bạn ngồi đối diện với anh. Hôm nay anh mặc áo len cổ lọ sáng màu, mái tóc mềm vuốt ngược. Khi mua chiếc áo này bạn đã nghĩ anh mặc nó sẽ rất hợp, nhất là khi anh vuốt tóc và bạn đã viết như vậy vào trong thư, chắc hẳn anh đã đọc nó, anh luôn chiều fan như vậy.

''Chào Able nhỏ bé, lâu rồi không gặp''

Khi bạn vừa ngồi xuống ghế anh liền tươi cười rồi nắm lấy bàn tay bạn.

Bạn đã từng nắm tay anh rất nhiều lần ở những lần gặp mặt trước, bạn cũng ý thức được rằng cái nắm tay này là dành cho tất cả các fan nhưng tại sao tim bạn lại đập nhanh như vậy?

''Em không khỏe sao? Nhìn em không ổn lắm!''

Anh ân cần hỏi thăm, còn sờ lên trán bạn để kiểm tra nhiệt độ.

''Không đâu, em khỏe lắm, còn khỏe hơn anh đấy.''

Bạn vừa nói vừa vội né tay anh. Sungwoon à, xin anh đấy đừng nói những lời quan tâm và làm những điều ngọt ngào nữa. Bạn sắp không trụ được rồi, bạn sẽ khóc mất. Đây là buổi gặp mặt cuối cùng, bạn không muốn anh thấy bạn khóc, bạn muốn để lại trong anh hình ảnh của một Able hay cười hay nói.

''Không sao là tốt, trời lạnh rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!''

Anh thu tay về và hỏi:

''Vậy tiểu Able và Mây nhỏ của chúng ta đâu rồi nhỉ?''

Bạn bỗng chột dạ. Tiểu Able ư? Tiểu Able của chúng ta ư? Sao bạn có thể nói với anh bạn đã bán Tiểu Able đi được chứ. Nó là chiếc máy ảnh đầu tiên bạn mua, mua vì anh, mua cho anh, và nó là của anh. Bạn đã tự hào nói với anh rằng, nó là con của bạn, bạn sẽ dùng nó để chụp cho anh những bức ảnh đẹp nhất. Sau này bạn đã mua rất nhiều những chiếc máy khác tốt hơn nhưng mỗi lần đến gặp anh bạn vẫn chỉ luôn mang nó theo. Nó là minh chứng cho quãng đường bảy năm bạn đồng hành cùng anh, vậy mà bạn đã bán nó đi rồi.

Bạn cố lờ câu hỏi của anh đi và thay vào đó là một câu hỏi khác:

''Anh có muốn nuôi Mây Nhỏ không?''

''Anh tưởng em không đồng ý cho anh nuôi Mây Nhỏ chứ''

Anh tỏ vẻ giận dỗi, đôi môi khẽ chu lên.

Đúng rồi, bạn vốn không nỡ cho anh nuôi Mây Nhỏ mà. Mây Nhỏ là doll do bạn tự thiết kế, trên đời này là độc nhất vô nhị. Khi bạn mang tới để khoe anh, anh đã đặt tên và muốn mang Mây Nhỏ về. Nhưng bạn không cho vì ở nhà, anh còn bao nhiêu doll như vậy, biết đâu Mây Nhỏ của bạn bị bỏ xó. Bạn vẫn nhớ khi anh muốn đặt tên anh cho Mây Nhỏ, anh đã làm nũng gọi bạn với chất giọng ngọt xớt ''Able à, em đã có một tiểu Able rồi, nên hãy để bé con này mang tên anh đi'' Đáng ra anh không cần làm vậy vì chỉ cần là anh yêu cầu, bạn đương nhiên sẽ đồng ý. Nhưng có lẽ chính từ giờ phút ấy, bạn đã thật sự rơi vào bể tình.

Bạn đặt hộp quà lên bàn, lưu luyến nói:

''Trong này chính là Mây Nhỏ và đồ của nó, hãy chăm sóc cho nó thật cẩn thận nhé''

Bạn dừng lại để kiềm chế chất giọng run run.

''Sungwoon à, có lẽ đây sẽ là lần cuối rồi. Trong này còn có một chiếc khăn len do chính tay em đan, tuy nó không đắt tiền và đẹp đẽ như những món quà trước nhưng mong rằng anh vẫn sẽ thích nó. Sau hôm nay em sẽ không thể đến nữa, Sungwoon không trách em chứ?''

Bạn cố gắng nói thật nhanh, không để cho anh có cơ hội ngắt lời.

Sau vài giây im lặng anh lại nở nụ cười ấm áp quen thuộc, anh không hề hỏi bạn tại sao mà chỉ nhẹ nhàng nói:

''Không sao đâu, Woonie sẽ chăm sóc cho Mây Nhỏ cẩn thận nên Able đừng lo lắng, hãy sống thật hạnh phúc nhé!''

Dường như bạn nhìn thấy một chút buồn rầu và thất vọng trong mắt anh. Không đâu, chắc là bạn nhìn nhầm rồi, bạn chỉ là một lữ khách nhỏ bé trong vô vàn những lữ khách khác đi ngang qua đời anh. Không có bạn anh vẫn còn rất nhiều fan khác, việc gì anh phải buồn chứ.

Sau khi nói những điều ấy, cuộc trò chuyện của hai người trở nên gượng gạo. Lần đầu tiên bạn thấy ba phút này trôi qua sao mà chậm thế, mọi khi ba phút là không đủ với anh và bạn. Hôm nay ba phút này nặng tựa cả đời. Bạn không biết anh đã buông tay bạn ra từ lúc nào, khi được thông báo rằng đã hết giờ, bạn vội vàng rời khỏi ghế, không kịp trả lời câu nói cuối cùng của anh:

''ABLE À ĐỪNG QUÊN ANH NHÉ!''

=====================

Khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống cũng là lúc bạn buông bỏ mọi sự kìm nén, để mặc những giọt nước mắt theo đuôi nhau lăn dài trên má. Bạn không thể ở lại đến phần ending, hết lượt của bạn, bạn liền vội vã ra về, thậm chí còn chẳng dám nhìn anh lần cuối. Bạn sợ khi hai ánh mắt chạm nhau bạn sẽ bất chấp hậu quả mà làm điều điên dồ nào đó.

Nhớ lại lần đầu tiên bạn đến fansign, khi đó anh vẫn chưa có nhiều fan như bây giờ. Bạn mang tâm trạng hồi hộp, căng thẳng ngồi xuống trước mặt anh. Anh nở một nụ cười như hoa để chào bạn, ân cần hỏi tên rồi cầm tay bạn, chân thành nói lời cảm ơn vì đã thích anh. Khi bạn nói sẽ dùng Tiểu Able để chụp cho anh những bức ảnh đẹp nhất, anh đã nở một nụ cười hạnh phúc và xoa đầu bạn.

Ngày hôm ấy anh đã nói rất nhiều lời cảm ơn. Sungwoonie ngốc nghếch, em mới là người phải nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện, cảm ơn anh vì đã trở thành động lực của em.

Từ bạn sẽ ngừng việc hồi tưởng quá khứ, và thôi mơ tưởng đến anh.

_________________________________________

Sungwoon à, em sẽ không thể quên anh đâu.

Nhưng thật sự em mệt rồi, em không thể cầm cự được nữa.

Tạm biệt anh, thanh xuân của em.

Nếu có thể em xin thời gian dừng lại ở khoảnh khắc lần đầu em nhìn thấy anh.

Nếu có thể em xin tuyết đầu mùa đừng rơi để em có thể ngắm anh lâu thêm một chút.

Nếu có thể em sẽ tiếp tục làm fangirl của anh thêm bảy lần bảy năm nữa.

Và nếu có thể em sẽ ôm tình yêu đơn phương ấy của em cùng bước vào cõi vĩnh hằng.

_________________________________________

Năm ấy, những bông tuyết đầu mùa phủ trắng ngôi mộ một người con gái.

Năm ấy bạn vẫn không biết thì ra bạn không hề đơn phương.

Năm ấy, người con trai nhỏ bé ấy cũng chú ý đến bạn.

Năm ấy, lời yêu chưa vương đầu môi đã bị chia cắt.

''Able à, hẹn em mùa tuyết sau!''

------------------------------------------------------------------

- Lần đầu viết fic, nếu có lỗi gì thì mong các bạn bỏ qua cho mình nhé.
- Rất mong các bạn tới góp ý để mình có thể chỉnh sửa cách viết hoàn thiện hơn.
Cảm ơn các bạn đã ghé qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro