Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Làm sao bây giờ? Jinpei-chan dạo này đang giận tôi.

Hagi đứng ở trước mặt cậu ấy, cùng cậu ấy nói chuyện, cậu ấy cũng không thèm để ý tới, không phân cho tôi một cái liếc mắt.

Cậu ấy tránh né không cùng tôi tiếp xúc.

Cậu ấy vừa tan làm liền tự mình lái xe về trước, còn ăn cơm trước một mình, không thèm đợi Hagi. Cũng may khi Hagi vào bếp liền phát hiện trong nồi còn chừa lại một phần, bên cạnh nồi còn chuẩn bị sẵn một bộ chén đũa sạch.

Hẳn là giận dỗi nhưng cũng không tính quá nghiêm trọng đi.

Nhưng tôi thật sự là không nhớ mình khi nào làm sai rồi.

Được rồi, làm Jinpei-chan tức giận, khẳng định là tôi có chỗ nào không đúng.

Trong nhà có cái bàn phiếm hỏng, đem ra quỳ một quỳ không biết có được tha thứ không đây?

Chắc là sẽ tha thứ thôi.

Rốt cuộc, Jinpei-chan đau nhất Hagi mà.

2.

Hagi phát hiện sự tình nghiêm trọng hơn tôi đã nghĩ.

Jinpei-chan vẫn chưa hết tức giận, cậu ấy không chịu tha thứ cho tôi.

Cậu ấy vẫn là không để ý tới tôi.

Thậm chí tôi cùng cậu ấy xin lỗi, cậu ấy cũng thờ ơ như không nghe.

Cậu ấy còn mặt vô biểu tình ngay trước mặt tôi đem đồ đạc của tôi thu dọn, bỏ vào vali, đặt ở trong góc.

Đây là ý tứ muốn đuổi Hagi ra khỏi nhà sao?

Nhưng đây là nhà của chúng ta, không cho ở đây Hagi biết đi đâu bây giờ?

Aizzz, đành phải tiếp tục dỗ dành chứ biết sao được?

Bất quá thì tôi lại giả vờ đáng thương một chút xem sao.

Tôi cùng cậu ấy yếu thế, Hagi không tin Jinpei-chan không đau lòng tôi.

3.

Quả nhiên, không đến nửa tiếng cậu ấy lại mở vali mang đồ đạc của tôi đặt lại chỗ cũ.

Tôi biết ngay Jinpei-chan yêu nhất tôi mà.

4.

Jinpei-chan nhà tôi vốn dĩ rất đẹp trai, mặc vest lên vừa ngầu vừa phong độ, làm Hagi nhịn không được muốn đem vest trên người cậu ấy cởi xuống. Haha.

5.

Có rất nhiều đồng nghiệp nữ để mắt tới cậu ấy. Các cô ấy hay thảo luận về Jinpei-chan, tôi không nghe rõ lắm, đại loại là bọn họ cũng thích cậu ấy đi.

Tôi lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì Jinpei-chan tính tình không tốt lắm, nếu không không phải tôi mỗi ngày đều phải lo lắng mất người yêu?

Đùa thôi, người khác đừng có nghĩ, Jinpei-chan yêu nhất Hagi mà.

6.

Hagi tự nhiên hoảng quá nha.

Jinpei-chan không phải là thích người khác rồi đi?

Cậu ấy ngày nào cũng cùng người nhắn tin, cho dù là lúc đi làm hay trên đường về nhà, vẻ mặt ôn nhu lại nhớ thương.

Tôi nhìn không thấy nội dung tin nhắn.

Tôi mĩm cười thử hỏi cậu ấy rằng: "Cậu cùng ai nhắn tin vậy, Jinpei-chan?"

Cậu ấy trầm mặc cất điện thoại vào trong túi, không có trả lời.

7.

Tôi nghe đồng nghiệp thảo luận Jinpei-chan muốn chuyển bộ môn.

Cậu ấy thế nhưng không cùng tôi thương lượng đã tự mình quyết định.

Vì cái gì?

Không phải đã hứa sẽ luôn cùng nhau sao?

Jinpei-chan là muốn thất hứa với Hagi sao?

8.

Tôi tức giận vào phòng tìm cậu ấy. Đã có đoạn thời gian cậu ấy dọn ra ngủ riêng rồi.

Sau đó khi vừa vào tới, tôi sững sờ ngay tại chỗ.

Căn phòng không bật đèn, không kéo ra màn cửa, tối om.

Chỉ có duy nhất đóm lửa đầu thuốc lá còn lập lòe điểm sáng.

Mùi khói thuốc thật nồng.

Jinpei-chan của tôi ngồi thu mình trong một góc hút thuốc. Ánh mắt cậu ấy lỗ trống. Bên chân toàn bộ là tàn thuốc.

Hagi bỗng nhiên thấy đau lòng quá.

'Cậu rốt cuộc làm sao vậy, Jinpei-chan?'

9.

Tôi đến gần cậu ấy, muốn ôm người vào lòng. Nhưng tôi làm cách nào cũng không thể chạm vào cậu ấy được.

Tôi cuối cùng đã nhận ra, dạo gần đây không phải cậu ấy trốn tránh cùng tôi tiếp xúc, là tôi chạm không đến cậu ấy.

Hơn nữa, cậu ấy giống như nhìn không thấy tôi.

Vì cái gì Jinpei-chan không có nhìn thấy Hagi?

10.

Tôi rốt cuộc nhớ tới...

Một tháng trước...lầu 20...bom hồi giây... nổ mạnh...

Hagi đã chết rồi!

Chết dưới sự chứng kiến của người tôi yêu, khi tôi và cậu ấy đang thông điện thoại.

Tôi còn cùng cậu ấy nói đùa, nếu như tôi xảy ra chuyện, bảo cậu ấy trả thù cho tôi.

Giờ này phút này...

Hagi hối hận quá.

11.

Tôi đã biết tôi làm sai ở đâu. Nhưng Jinpei-chan nghe không thấy Hagi nói lời xin lỗi, cũng nhìn không tới Hagi quỳ bàn phím.

'Xin lỗi cậu Jinpei-chan, thì ra người thất hứa trước... là tôi.'

12.

Tôi ngồi ở bên cạnh bồi cậu ấy.

Nhìn cậu ấy không tiếng động mà rơi lệ.

Nhìn cậu ấy mở ra điện thoại, điểm vào khung tin nhắn giữa hai chúng tôi.

Nhìn một loạt tin nhắn gửi đi không nhận được hồi đáp, tôi hiện tại đã biết cậu ấy mỗi ngày đều nhắn tin cho ai.

Tôi tự hỏi bên trong linh hồn sẽ có trái tim sao?

Vì cái gì lồng ngực của tôi lại quặn thắt đau như vậy.

Nhìn cậu khổ sở, đau ở lòng tôi.

13.

Tôi mỗi ngày vẫn là cùng cậu ấy đi làm rồi về nhà. Cậu ấy đi đến đâu tôi liền đi theo đó.

Rõ ràng Hagi vẫn đồng hành, vì cái gì Jinpei-chan trông lại cô đơn tới vậy?

Xin lỗi, Jinpei-chan.

14.

Thói quen thật là đáng sợ.

Tôi không cần cậu thói quen mua gì cũng chuẩn bị thêm cho tôi một phần.

Cũng không cần cậu say rượu lại gọi tên tôi.

Càng không cần cậu một mình một người trải qua những nơi mà hai ta từng đến.

Đặc biệt không cần cậu mỗi đêm khó khăn đi vào giấc ngủ, vô thức xoay người ôm choàng lấy khoảng không bên cạnh, giật mình tỉnh giấc phát hiện không ai lại co rúm nằm yên rơi nước mắt.

15.

Jinpei-chan,

Sống Hagi chắc chắn sẽ ôm chầm lấy cậu, an ủi cậu. Sẽ hôn lên vầng trán tôi thân thương, hôn lau đi giọt lệ trên khóe mắt, hôn lên đôi môi đang mím chặt, hôn lên cần cổ đang nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, hôn lên đôi vai đang căng chặt rồi lại khẽ run kia.

Nhưng chết Hagi... tôi cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể bất lực ở bên cạnh nhìn cậu đem đau khổ giấu đi khỏi tầm mắt của người ngoài, rồi đến đêm một mình phát tiết.

Xin lỗi Jinpei-chan,

Tôi rốt cuộc đã biết chính mình sai ở đâu, nhưng tôi đã không còn cơ hội nói cho cậu nghe lời xin lỗi.







___☆☆___
05.06.2023
Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro