Velvet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió lạnh cóng của tháng Mười Hai đập ầm ầm vào ô của kính. Ahn Heeyeon nhìn qua phần giường bên cạnh, lòng bỗng thấy cô đơn lạ thường. Không hiểu vì lí do gì mà cô trằn trọc mãi vẫn chưa ngủ được. Thực vô cùng khó hiểu. Heeyeon ngồi bật dậy, đi xuống cầu thang. Cô nghĩ là mình cần đi loanh quanh, hay xem tivi một lát sẽ dễ ngủ hơn.

Xuống đến gần tủ lạnh, Heeyeon lấy nước ra uống. Miệng cô hơi khát. Cửa kính ban công vẽ nên một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp: Cả thành phố Seoul hoa lệ nổi bật trong màn đêm u tối. Trong khoảng không tĩnh lặng, có tiếng nhạc đâu đó đang vang lên. Những âm thanh của tiếng thì thầm, những ca từ lặp đi lặp lại, êm dịu nhẹ nhàng, thực muốn khiến người khác chìm đắm vào một thế giới vô thức mượt mà. Bài hát thực sự quá lôi cuốn. Giọng ca vô cùng độc đáo, không lẫn vào đâu được. Trong căn nhà này, chỉ có một nơi có thể phát ra tiếng nhạc, ít nhất thì là vào giờ này. Đó không nơi nào khác chính là phòng của chủ nhân bài hát - phòng làm việc của Ahn Hyojin.

Heeyeon nhẹ nhàng mở cánh cửa gỗ màu nâu sẫm. Trong phòng chỉ lẻ loi chút ánh sáng từ cái màn hình máy tính to tướng. Hình ảnh đập vào mắt cô ngay bây giờ là một quả đầu màu xám nằm gục xuống đầy mệt mỏi. Xung quanh là đủ thứ các loại đồ dùng như lược, thú bông, hay thậm chí là những gói khoai tây chiên vẫn chưa được đụng đến... Lắc đầu ngán ngẩm, Heeyeon đến gần bàn làm việc của Hyojin. Hai cái loa lớn đặt đối xứng nhau vẫn vang lên tiếng nhạc du dương.

비밀번호도 다 알지만 I LIKE THAT
Em biết mật khẩu nhà tôi, và tôi thích điều đó.

문 손잡이 여는 순간부터 내 침대까지
Khoảnh khắc mà em mở của và đi đến bên chiếc giường.

떨어지기 싫어 더 꽉 안아줘 BABY
Tôi không muốn rời xa em đâu, ôm lấy tôi thật chặt nhé cục cưng.

 Nhìn lên màn hình máy tính, Heeyeon không khỏi thắc mắc. Bao nhiêu câu hỏi hiện giờ đang trôi nổi trong đầu cô, về sự bận rộn của Hyojin, về bài hát này, và về bản thân Hyojin nữa. Heeyeon biết là cả nhóm đang chuẩn bị cho lần comeback sắp tới, nhưng không phải bây giờ là giờ ngủ sao? Công việc đã được sắp xếp hết cả rồi cơ mà. Và bài hát này, sao cô chưa từng nghe Hyojin nhắc đến?Thật kì lạ! Thở dài, Heeyeon lia tầm mắt xuống con người kia. Vai Hyojin đã gầy đi nhiều, và điều đó làm Heeyeon cảm thấy thật xót xa. Đâu cần phải giày vò bản thân như thế!

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ kịch liệt, Heeyeon quyết định sẽ gọi Hyojin dậy.

"Chị Elly à..." Heeyeon nhẹ nhàng lay lay bờ vai Hyojin. Và ngay khi cô chạm vào lớp da sau cổ hờ hững, một luồn điện - như thường lệ - chạy xoẹt qua làm Heeyeon thất thần vài giây. 

Quả đầu màu xám khẽ cựa quậy một chút. Thân người Hyojin giãn ra như một chú mèo. Đáng yêu quá!

Rồi, như bị phát hiện điều gì đó, Hyojin vội vàng bật dậy, tắt bài nhạc đang vang lên từ đôi loa. Với một chuỗi hành động đầy bối rối, cô xoay ghế lại, mắt đối mắt với Heeyeon.

Ôi trời! Heeyeon thầm nghĩ. Hyojin đầu ngước lên một chút, nét đẹp thanh tú khó cưỡng vẫn cứ thế lan tỏa, làm chân Heeyeon có chút không vững vàng.

"Nãy giờ em đã nghe được gì chưa nhỉ?" Hyojin nhẹ nhàng hỏi.

"Em..." Heeyeon lắp bắp, và cô cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. "Em... chỉ là mới nghe một đoạn..."

"Một đoạn? Là bao nhiêu câu?" Hyojin vẫn thế, điềm tĩnh cất tiếng.

"Khoảng... ba câu." Heeyeon không biết mình có nói dối không nữa, nhưng từ khi nhìn thấy thân ảnh của Hyojin, cô dường như không còn chú ý tới những thứ khác. Những câu hát tiếp theo... là không tính đúng chứ?

Nghe được câu trả lời, Hyojin có chút không hài lòng. Ba câu? Đồ nói dối. Hyojin đứng thẳng dậy, phủi nhẹ vạt áo mỏng làm nó ép sát vào cơ thể cô, vừa đủ để cái bra màu đen bản to lọt vào tầm mắt e thẹn của Heeyeon. Tiến về phía cánh cửa, Hyojin dứt khoát hai lần khóa trái, làm Heeyeon nuốt khan một cái.

"Tôi đang cần giữ bí mật về bài hát này, nhưng không ngờ em lại biết."

 Lại gần Heeyeon, Hyojin thả trôi từng lời nói nhẹ nhàng sau gáy cô, khiến hơi thở cô lộn xộn. Hyojin cúi xuống nơi thịt trắng ngần vùng cổ sau, hít một hơi thật sâu. Heeyeon loạng choạng. Vị trí mà Hyojin vừa đặt môi xuống, trong phút chốc trở nên nóng ran khó chịu. Cơ thể Heeyeon run lên. Chết tiệt! Quan sát những phản ứng từ cơ thể Heeyeon, Hyojin mỉm cười nhẹ nhàng. Heeyeon nhạy cảm nhất là vị trí nào, cô đều biết. Chỉ có Hyojin mới có thể làm Heeyeon trở nên ủy mị. Chỉ có Hyojin mới có thể làm Heeyeon động tình. Chỉ có Hyojin mới có thể làm Heeyeon hét đến khan cả tiếng. Chỉ có Hyojin mới có thể làm Heeyeon chạm đến đỉnh cực khoái. Phải, chỉ có Hyojin.

Hyojin nhẹ nhàng nhấp nháp vùng cổ trắng mềm, rồi nhẹ nhàng di chuyển đến vai. Chiếc áo khoác cùng bộ váy ngủ mỏng manh trễ xuống một bên, để lộ bờ vai đầy quyến rũ. Khẽ xoay đầu nhìn Hyojin, Heeyeon từ khi nào đã ráo riết hít lấy không khí. Hai cánh tay thừa thãi của Heeyeon nhất thời bị nắm chặt từ đằng sau. Cơ thể của Heeyeon mềm nhũn ra, hoàn toàn mất tự chủ. Tay của Hyojin nhấn cả cơ thể của Heeyeon vào vách tường. Áp mặt vào nền tường lạnh, Heeyeon rên hừ hừ khi sau gáy cô, Hyojin vẫn tiếp tục nhâm nhi. Cơ thể của Heeyeon liên tục vặn vẹo, nhưng vô ích. Ahn Hyojin - thường ngày lười biếng là thế, nhưng một khi đã động tình thì sức khỏe vô biên. Hyojin hết hôn rồi lại cắn, cắn rồi lại hôn, làm Heeyeon rụt rè cựa quậy.

"Em có muốn tôi cho em nghe bài hát này không, Ahn Heeyeon?"

"Thật sao? Chị sẽ cho em nghe sao?" Bên má trái bị ép chặt vào bức tường trắng lạnh ngắt. Phát âm của Heeyeon đôi chút khó khăn. 

"Em đã nghe rồi, thì hãy nghe cho trót. Tôi muốn em là người đầu tiên tận hưởng bài hát này, tận hưởng giọng hát của tôi. Tận hưởng tôi. Chỉ em thôi."

Bây giờ thì Heeyeon chính thức tan chảy trong niềm vui hân hoan vô bờ của chính mình. Cô mở to đôi mắt đầy ngạc nhiên. Những lời nói này là do Ahn Hyojin lạnh lùng nói ra sao? Từng câu từng chữ mà Hyojin thốt ra đánh thẳng vào Heeyeon, làm tim cô đập loạn xạ. Cô có thể cảm nhận trống ngực của mình đang dội vào tường, liên tục, không lối thoát.

Phải, không lối thoát, chính là từ chính xác nhất để miêu tả hoàn cảnh bây giờ. Mà cho dù bất cứ lối thoát nào xuất hiện, Heeyeon cũng không muốn quay đầu bỏ chạy. Vì Heeyeon cũng muốn bị kẹt trong thế giới này - thế giới chỉ có riêng Ahn Heeyeon và Ahn Hyojin.

"Em thấy sao? Không muốn?" Hyojin dù nói ra câu tưởng chừng bất cần, nhưng những hành động của cô đang làm như níu kéo Heeyeon. Hyojin đổi vị trí hôn qua hõm cổ bên kia, làm tầm nhìn của Heeyeon bỗng khuất đi khuôn mặt sắc sảo.

"Muốn... Em muốn..." Heeyeon thở dồn. Cô như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng những luồng không khí đã kéo gọn nó vào trong.

"Tôi cũng muốn. Ngay lúc này." Hyojin gầm nhẹ vào tai Heeyeon, rồi níu lấy hai cổ tay cô, đặt cô ngồi trong lòng mình khi cô đã xoay người yên vị xuống chiếc ghế trước bàn làm việc. Hyojin đã cố tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Hyojin đưa tay xé rách những lớp vải mỏng, và mở chốt áo ngực của Heeyeon một cách vội vàng. Cô nóng lòng như một đứa trẻ đứng trước món quà Giáng sinh vậy. Một cơn lạnh tràn vào phần da bụng non nớt làm Heeyeon khẽ rít lên. Cô đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngay lúc này, khi Heeyeon biết từ đầu đến giờ đây chỉ là một cái cớ để Hyojin dễ dàng khi dễ mình, nhưng Heeyeon chịu được. Căn bản là Heeyeon muốn thế. Cô đã bị dục vọng yêu đương làm cho mờ mắt.

Heeyeon chống tay xuống lớp đệm ghế, ngửa đầu ra sau làm hai gò bồng đào kiêu sa vươn mình. Hyojin cúi xuống, ngoạm lấy một bên mà chơi đùa, bên còn lại vân vê nhiệt tình. Bên tay bên lưỡi khuấy đảo nhịp nhàng, làm Heeyeon nấc lên khe khẽ. Vì ngồi ở tư thế này nên việc đổi bên là rất khó khăn. Cũng vì vậy mà khi Hyojin rời đi, Heeyeon hai bên ngực bên nóng bên lạnh, bên ướt át bên khô ráo. Ngọn lửa rạo rực chạy dọc sống lưng. Hyojin di chuyển lên đôi môi anh đào căng mọng của Heeyeon mà hôn tới tấp. Cái lưỡi hồng hồng từ khi nào đã lọt qua cửa khẩu mà khuấy đảo bên trong. Từng ngóc ngách, từng kẽ hở đều mang một vị ngọt riêng, chỉ có thể tìm thấy ở Ahn Heeyeon. Hyojin nhớ Heeyeon đến phát điên!

Hai đôi môi quấn quýt nhau không rời cho đến khi xương cổ của Heeyeon đã mỏi nhừ. Nhẹ nhàng tách đôi môi ngọt dịu kia một cách đầy lưu luyến, Hyojin hôn nhẹ vào má Heeyeon. Không hiểu sao, dù đã từng "lên giường" với nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng những hành động đơn giản này lại khiến Heeyeon ngượng ngùng.

"Cùng nghe nhé." Hyojin với tay bấm nút khoảng cách trên bàn phím, và bài hát vang lên đoạn dạo đầu thật nhẹ nhàng. "Bài hát này tôi lấy ý tưởng từ những buổi tối ngọt ngào của chúng ta. Nó nhắc tôi rằng tôi nhớ em tới mức nào."

Trong bài hát có tiếng thì thầm. Nó làm Heeyeon nhớ đến những lời nói đầy êm dịu của Hyojin khi cả hai quay cuồng trong khoái cảm mạnh mẽ. 'I LIKE THAT' chẳng phải là câu cổ vũ của Heeyeon mỗi khi Hyojin khuấy đảo bên trong cô sao? Thật thân quen. Heeyeon cảm thấy từng dòng hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Và khi câu hát đầu tiên được cất lên, Hyojin miết nhẹ lên âm vật ẩm ướt đầy mong ngóng của Heeyeon. 

Với cái chạm bất ngờ, Heeyeon như bị luồng điện từ tay Hyojin truyền từ dưới lên, làm cơ thể cô một phen run rẩy. Tay phải của Heeyeon bấu chặt lấy đùi của Hyojin làm điểm tựa. Tay còn lại níu lấy cổ tay đang thảnh thơi dạo chơi bên dưới cơ thể Heeyeon. Tiếng rên vô thức thoát ra khỏi bờ môi anh đào, hòa cùng với tiếng hát của Hyojin.

"Thích không?" Hyojin ấn nhẹ vào vị trí nhạy cảm của Heeyeon, lần nữa, lần nữa, lại lần nữa. Cơ thể của Heeyeon vặn vẹo theo từng cái chạm tê dại.

"Ahư... em thích... mau vào trong... em... khó chịu..."

Hyojin mỉm cười, làm theo ý muốn của cô. Heeyeon bất ngờ quá. Chẳng lẽ Hyojin không hứng thú với việc trêu ghẹo cô như mọi lần? Heeyeon cảm nhận rõ từng thớ vải dần dần bị đẩy xa ra khỏi cửa mình, ập vào một luồng khí lạnh ngắt. Dịch tình nhớp nháp thật sự quá nhiều. Mình muốn chị ấy quá đi mất! Hyojin nhẹ nhàng xoa lên cái nơi tự mật đó. Heeyeon nheo mắt khi tiếp xúc với từng cơn kích thích nhẹ nhàng của những ngón tay linh hoạt thon dài. Hơi thở cô nặng nhọc và có phần cảm thán - rằng cô đang rất thoải mái.

Tiếng hát dụ hoặc của Hyojin vang lên, và cô cũng hát theo giọng của mình, như thì thầm vào tai Heeyeon. Mùi hương bạc hà từ tóc Hyojin lan tỏa trong không khí, kích thích khứu giác của Heeyeon. Lý trí của cô như đang bị Hyojin thôi miên, hết lần này đến lần khác.

Oh yeah 근데 부탁이 있어
Oh yeah, tôi có thể nhờ em một việc được không?

한번만 들어줄래
Tôi sẽ thử xem nhé.

아냐 좀 이따가 말할게
À không, tôi sẽ nói với em sau.

우리에게 시간은 많지 
Chúng ta còn nhiều thời gian mà.

Và rồi đoạn điệp khúc vang lên. Ngay khi tiếng hát bắt đầu, Hyojin vuốt ve bờ eo thon gọn của Heeyeon, tay kia dùng lực ấn nhẹ, tiến thẳng vào trong. Không hề mạnh bạo, không hề cưỡng ép. Một sự mềm mại đến tuyệt vời. Heeyeon không cảm thấy bị quay cuồng chóng mặt, trái lại còn rất lênh đênh êm đềm. Cô thực sự chưa bao giờ thấy Hyojin ân cần, ôn nhu đến như vậy. Bài hát cũng không quá ầm ĩ mạnh mẽ, chỉ đơn giản là lời ca của nó thật quá gợi cảm, đặc biệt là với Heeyeon.

"Urghh... thích... Elly... arghh..." Heeyeon ngửa đầu ra sau, nỉ non vài lời. Eo cô vì quấy động bên dưới mà di chuyển theo nhịp. Hyojin mỉm cười, đẩy nhanh tốc độ hơn một chút. Heeyeon liền cảm thấy bất thường, không tự chủ mà tăng âm lượng.

"Tôi nhớ em quá." Hyojin cắn vào bờ vai Heeyeon, làm nó in vết răng đỏ ửng. Bao ngày qua, cả nhóm đã phải lao đầu vào công việc. Chẳng có ai dành ra cho mình quá ba tiếng để nghỉ ngơi. Sự bận rộn này làm Hyojin khó chịu. Cô ghét phải kiềm chế bản thân để không chạm vào Heeyeon. Cô ghét việc tạo dựng một bức tường giả mang tên "thành viên cùng nhóm", "chị em", "bạn bè". Cô ghét chuyện chỉ có thể cười nói, hay thậm chí là ôm nhẹ người mà hằng đêm cùng mình "lên giường". Thực sự mà nói, Hyojin quá thiếu kiên nhẫn, và lòng chiễm hữu của cô cũng quá cao. Cao đến mức không thể để Heeyeon rơi vào tay người khác. Ahn Heeyeon là của Ahn Hyojin!

 Càng nghĩ về những ngày qua, tâm trạng Hyojin càng lúc càng chuyển biến, tốc độ tay di chuyển càng lúc càng nhanh hơn. Heeyeon say mê, chìm đắm trong sung sướng. Cô nắm lấy đùi của Hyojin chặt hơn, như đánh thức Hyojin.

"Ahư... chậm... chậm..." Heeyeon nấc lên trong cơn ngắt quãng. Cô bắt đầu cảm thấy đầu óc lâng lâng khó tả, dường như đã đi được nửa chặng đường. Hyojin điềm tĩnh không đáp, mắt lặng lẽ quan sát con người ngồi trên đùi mình co rút thân thể trong cơn thống khoái. Dịch tình thấm đẫm tay Hyojin, vài giọt chảy xuống chiếc ghế. Hyojin giữ nguyên tốc độ không đổi, bất ngờ cho thêm một ngón tay vào. Heeyeon chạy dọc sống lưng một phen choáng váng.

"Đừng... chậm... arghh... em chết mất... Elly... hức..." Heeyeon rít vào một luồng khí lạnh, cơ thể run giật không thôi. Người Heeyeon gia tăng nhiệt độ, điên cuồng mà lắc đầu chống cự. Cô ngửa mặt ra sau vai của Hyojin, ỉ ôi như rót mật vào tai. Hyojin tâm trạng bỗng tươi tắn lạ thường. Mắt Heeyeon phủ một lớp sương dày đặc, khép hờ để lọt vài giọt lệ long lanh, thật vô cùng kiêu sa. Khuôn miệng hồng hồng liên tục hít lấy không khí. Hảo đáng yêu! Nhìn vào những cơn sóng lên xuống theo âm thanh trên máy tính, Heeyeon nhận ra bài hát đã qua hơn phân nửa. Đoạn điệp khúc thật hay, khiến cô càng cảm thấy hạnh phúc hơn. Thật khó tả làm sao! Cứ như một món quà do người tình của mình tặng riêng cho mình vậy. Nghĩ cũng hơi lạ, sao Hyojin lại có thể lãng mạn như vậy chứ?

À mà Hyojin là một người có trái tim ấm áp cơ mà.

Hyojin đánh vào cái mông trắng nõn mát dịu của Heeyeon liên tục đầy kích thích. Tiếng 'chát' vang lên theo nhịp điệu của bài hát, khiến Heeyeon ngã ra đằng trước, dùng cả hai tay chống lên đầu gối Hyojin mà bấu chặt. Hyojin cảm nhận rõ vật nữ tính kia đang rít chặt lấy tay mình. Càng chật chội, cô càng muốn tiến vào. Với quyết tâm của mình, cô đẩy sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn nữa. Mỗi cái nhấn nhá đều nối dài tiếng ngân nga đầy ái tình của Heeyeon.

"AAAAAA....." Sau tiếng rên dài đã bị khàn đi một chút của Heeyeon, Hyojin mới biết mình đã chạm trúng hoa tâm đầy nhạy cảm. Ngay sau đó, cô dùng tay mình ôm lấy bờ hông khiêu gợi của Heeyeon, gắt gao kéo nó hòa cùng với nhịp điệu bên dưới, làm Heeyeon nỉ non đầy tà mị, thỉnh thoảng còn thút thít vài tiếng.

"Dừng... Elly dừng... ưmmm... hức..." Heeyeon gần như mếu máo vì chấn động dưới thân truyền lên kích thích toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể, báo hiệu một cơn sóng dũng mãnh sắp đánh úp cô một cách đầy điên dại. Miệng thì bảo một đằng, nhưng tâm lại nghĩ một nẻo. Đừng dừng lại, thỏa mãn em đi Elly, nó sắp đến rồi. Một trận chiến đang diễn ra sâu tận bên trong tâm khảm của Heeyeon. Đồ nói dối hư hỏng. Thầm nghĩ, Hyojin liền đẩy nhẹ ra ngoài ba ngón tay đang yên vị bên trong khu vực ẩm ướt, cố gắng tách tay ra hết cỡ. Heeyeon có thể cảm nhận rõ mồn một cái cảm giác gồ ghề của các đốt ngón tay thon dài miết sát vào thành da thịt đầy hoang dại. Rùng mình một phen, Heeyeon thở dồn.

"Chiều theo ý em nhé. Mau đi ngủ thôi." Trong phút chốc, Heeyeon chợt cảm thấy hối hận vì lời nói của mình. Cô tự hỏi sao hôm nay Hyojin lại đồng thuận theo những gì mình nói. Tất cả mọi thứ hôm nay mang đến cho Heeyeon hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bài hát, ân cần ôn nhu, sự yêu chiều...

Có vẻ Hyojin cũng cần một bất ngờ, nhỉ?

Đưa một chân ra sau rồi nhẹ nhàng xoay người, sự cọ xát nhẹ nhàng do chính Heeyeon gây ra tiến thẳng lên đại não làm cô tê người không ít. Đưa hai tay lên vai Hyojin, cô nắm níu lấy chúng để kéo cơ thể mình sát lại, cho đến khi cả hai cách nhau chẳng tày gang. Bầu ngực căn tròn của Heeyeon cọ xát vào lớp áo thun của Hyojin khiến cô nheo mắt. Hai đôi mắt chạm nhau, đầy dục vọng và hoang dã đan xen hòa quyện. Rồi họ lao vào nhau, trao nhau nụ hôn cháy bỏng.

Heeyeon níu chặt vào vai Hyojin hơn, kéo cơ thể mình lên xuống trong cơn hôn còn chưa dứt. Đây chính xác là điều bất ngờ to lớn của Hyojin, khiến cô mở to mắt kinh ngạc. Tiếng rên ư ử đáng yêu phát ra trong cổ họng Heeyeon, nhỏ đến mức chỉ đủ cho cái hai nghe thấy. Đùi của Hyojin hơi mỏi, vì thế cô cố gắng giãn ra đôi chút, vô tình nâng tay cao lên quá mức bình thường, còn Heeyeon không đề phòng mà cứ thế xuống thẳng. Chấn động mạnh khiến Heeyeon ưỡn mình rên lên. Tàn dư của sợi chỉ bạc còn rơi lại trên môi Hyojin.

Cơn sóng thần sắp đến rồi.

"Yeonie, trả lời tôi, em là của ai?"

"Hức... của Elly... em là... của... Elly... arghh..."

'Chát!' Hyojin có vẻ chưa hài lòng, phát vào mông Heeyeon một cái. Heeyeon hiện giờ đang bị đưa lên đến tận chín tầng mây, nhất thời đầu óc khó bình tâm suy nghĩ. Hyojin vừa làm mông của Heeyeon nóng rát, đã nhẹ nhàng dùng bàn tay mát lạnh xoa đều. Da đầu Heeyeon như muốn bốc hỏa.

Không xong rồi! 

"Nói yêu tôi đi Yeonie." Hyojin thật độc ác, thật độc ác quá mà! Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này mà còn có thể bức người vô cớ, thực sự Heeyeon là muốn đem cô ấy đi trừng phạt nha. Nhưng nghĩ đến cũng hơi sợ, Hyojin không phải người dễ bị ăn hiếp đâu. Đành phải cắn răng chịu đựng thôi.

"Em... arghhh... em yêu... urghh đừng mà..." Kiểu gì Heeyeon cũng không thể nói một câu đầy trọn vẹn. Hyojin thực sự thấy trò này thú vị ghê.

"Cho em một cơ hội." Nói là cơ hội, nhưng Hyojin vẫn tăng tốc độ lên. Gian manh, quả gian manh!

"Ahhh... urgh... em... em... hức... urghh..." 

Heeyeon lại thất bại lần nữa. Bây giờ thì Hyojin giảm tốc độ một chút, nhưng lại thúc mạnh. Đây mới thật sự là tuyệt chiêu chí mạng. Kĩ thuật quá ư điêu luyện của Hyojin làm Heeyeon nấc nghẹn trong sung sướng. Những hoan lạc chậm rãi leo lên từng bậc thang cảm xúc để với tới đỉnh cao chói lòa đầy khao khát. Ngón tay của Hyojin cảm nhận rõ sự thít chặt hết cỡ, sẵn sàng cho sự co thắt dồn dập

"Cho em một cơ hội nữa." Hyojin quả thật thích chơi trò thử thách Heeyeon, cảm thấy khi Heeyeon cố gắng làm một điều gì đó lại thấy cô thật đáng yêu. Heeyeon cũng thật là, thấy người khác sai mà vẫn còn dung túng cho làm bậy, khi dễ bản thân đến thịt nát xương tan thế này mà vẫn đồng thuận. 

Heeyeon đặt hai chân quỳ lên chiếc ghế để dễ dàng chuyển động. Tim cô đập mạnh như sắp nổ tung vậy. Dục vân hoang lạc phủ lấy đôi ngươi xinh đẹp của Heeyeon, che chắn hết tầm nhìn của cô. Trong trí óc Heeyeon bây giờ vô cùng trống rỗng, không còn nghĩ đến chuyện gì được nữa.

"Haa... arghhh... hức... em..." Heeyeon không nói được tiếng nào. Khí lạnh liên tục tràn vào phổi khiến miệng cô khô khốc và đắng ngắt. Tiếng nhạc vang lên vài âm điệu cuối trước khi vào đến đoạn điệp khúc mê người. Người Heeyeon run lên bần bật.

"Nói mau!" Hyojin tàn ác đem cả ba ngón tay tiến vào sâu bên trong khe suối của Heeyeon, chạm thẳng vào hoa tâm vô cùng mạnh mẽ. Heeyeon phát ra tiếng ngân thất thanh dụ hoặc.

"Em yêu Ellyyyyy!" Cái đẩy cuối cùng của Hyojin kéo Heeyeon một phát lên thẳng thiên đường hoan ái. Tất cả cực khoái như một quả bom bị dồn nén, bỗng nổ tung dữ dội. Những cơn sóng to dồn dập đổ ập xuống cơ thể Heeyeon, khiến cô không khỏi run giật. Heeyeon bấu chặt vào vai Hyojin, truyền qua cơ thể cô những dư chấn mãnh liệt và dạt dào.

Nhìn thấy Heeyeon đã mệt lả người mà xụi lơ xuống vai mình, Hyojin hài lòng rút ngón tay ra khỏi khe suối thần tiên bên dưới. Dòng dịch mật ồ ạt tuôn trào. Vội lấy khăn giấy trên bàn mà vệ sinh sạch sẽ cho cả hai, Hyojin tắt máy tính và đèn, bế Heeyeon về phòng ngủ.

Cánh cửa sập lại. Đồng hồ đã điểm một giờ sáng. Lại sắp đến giờ đến công ti rồi. Hyojin nhủ thầm. Heeyeon vì ánh đèn vàng chói lóa của căn bếp mà bần thần mở mắt, níu níu lấy áo của Hyojin mà làm nũng. "Em khát." Hyojin hôn lên vầng trái cao rộng của Heeyeon, rồi đặt cô ngồi lên bệ đá hoa cương đen của căn bếp. Cái lạnh đột ngột khiến Heeyeon hơi nhạy cảm mà rên lên khe khẽ. 

"Em đáng yêu quá đấy, Yeonie!" Hyojin giả vờ hờn trách, đưa Heeyeon nốc cạn ly nước đầy. Dọn dẹp xong xuôi, Hyojin cúi xuống bờ môi anh đào hồng thắm của Heeyeon mà hôn. Heeyeon cuốn sâu vào vị ngọt ngào, hai tay quàng qua cổ Hyojin. Một nụ hôn thật dịu dàng.

"Lo cho bản thân chút đi! Trông chị xanh xao quá." Nghĩ đến cảnh Hyojin phải thức khuya dậy sớm, lén lén lút lút với bài hát bí mật dành tặng cho mình, Heeyeon không khỏi buồn lòng. "Người ta cũng vì thiếu hơi chị nên mới có quầng thâm mắt này!"

"Được rồi được rồi, em muốn gì tôi đều chiều theo ý em." Hyojin ngây người khi những ngón tay đáng yêu của Heeyeon dạo chơi trên vùng xương quai xanh. Ừ thì dạo này đúng là cô lo công việc đến quên ăn quên ngủ.

Và "quên" cả người tình bé bỏng của cô nữa. 

"Tôi đã rất nhớ em."

"Ngốc." Heeyeon hôn lên gò má Hyojin. "Mau đi ngủ thôi. Em cũng nhớ cái ôm của chị đến phát điên lên ấy!"

Hyojin cười hạnh phúc, vuốt nhẹ mái tóc Heeyeon.

Hyojin bế Heeyeon lên chiếc giường mềm mại êm ái và ngả lưng ngay bên cạnh. Từ lúc lên cầu thang, Heeyeon đã chìm vào giấc ngủ. Lẩm nhẩm câu hát, Hyojin ôm Heeyeon vào lòng, dành cho mình chút thời gian nghỉ ngơi.

YOUR TOUCH IS LIKE VELVET
Cái chạm của em mềm mại như nhung.

YOUR LIPS LIKE VELVET
Đôi môi của em mềm mại như nhung.

우리 맞닿은 사이 IT'S LIKE VELVET
Những nơi chúng ta chạm đến, chúng mềm mại như nhung. 

I LIKE THAT, I LIKE THAT
Tôi thích nó, tôi thích nó.

MY BODY IS LIKE VELVET
Cơ thể của tôi mềm mại như nhung.

MY LIPS LIKE VELVET
Đôi môi của tôi mềm mại như nhung.

우리 맞닿은 사이 IT'S LIKE VELVET
 Những nơi chúng ta chạm đến, chúng mềm mại như nhung.   

YOU LIKE THAT, YOU LIKE THAT, BABY  
Em thích nó, em thích nó, cục cưng.

---------------------------------------------------------------------------

Ngày 10 tháng Tư năm 2017

Phóng viên: Theo Hani, bài hát nào trong album khiến cô thấy thích nhất?

Hani: Tôi thích nhất là Night Rather Than Day, thích hơn cả Every Night luôn ấy!

LE (từ đâu chui vào): Thật sao?

Hani: À mà tôi cũng thích bài Velvet lắm ạ *gãi đầu* vì giọng chị LE rất hay!

End.

A/N: Kỉ niệm tròn 10 ngày comeback của các gái! Bài Velvet hay quá trời~ Lời của nó đen tối như thế mà Hani lại tấm tắc khen suốt -_-. Cố gắng tự bồi bổ bản thân đi các mẹ, đề còn có sức chèo thuyền nữa~
Bonus cho cái hint, với tí sến sẩm hường hoè cho bà con♥
CHỈ RE-UP KHI ĐƯỢC CHO PHÉP, CẢM ƠN♥  

Feedback, please♥

170416






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro