[Oneshot] Hẹn người kiếp sau - TaoHun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Lii
CP: TaoHun
******
Lần thứ nhất.
"Hoàng Tử Thao, rốt cuộc thì khi nào tôi mới thấy được bóng lưng của anh thêm một lần nữa?"
Ngô Thế Huân đến bây giờ vẫn chưa thể nào bỏ được cái thói quen ấy - ngả lưng về phía sau và nhìn về phía bên trái cậu khi cái câu quen thuộc "1...2...3 EXO! We are one!" kết thúc. Đúng rồi, chẳng phải mỗi lần như vậy cậu đều nghịch ngợm liếc sang Tử Thao, đôi khi còn "fake" cả cái hành động của Tử Thao để chọc tức hắn mà. Nhưng giờ thì sao nào? Đã từ lâu rồi cậu vẫn cứ tiếp tục làm theo cái thói quen ấy. Kết quả đáp trả lại thì vẫn chỉ là một khoảng không rỗng tuếch.
"Được lắm Hoàng Tử Thao!" đôi mắt cậu bỗng nặng trịch và cứ thế buồn thăm thẳm. Cậu tin tưởng Tử Thao, yêu thương Tử Thao, cứ nghĩ rằng hắn chỉ dưỡng vết thương vài tuần và rồi sẽ lại sẽ bên cậu, nuông chiều cậu, bị cậu bắt nạt như xưa. Cuối cùng, rốt cuộc hắn xa cậu, không cần biết có quay lại nữa hay không? Nhưng hiện tại... chỉ biết là tương lai mịt mờ lắm!
Lần thứ hai.
"Ai nhớ chứ? Tôi chỉ là đang mỏi lưng thôi!" cậu lại tiếp tục làm theo nó, nhưng bản thân thì lại đang tự dối lòng mình. Cậu cay cay nơi sống mũi.
Lần thứ ba.
"Bỏ nó đi, anh đừng ảo tưởng nữa, cũng do tôi mệt. Tôi không nhớ anh!" lần này thì khóe mắt cậu đã cay.
Lần thứ tư, năm, sáu... mười hai, mười ba, mười bốn... hai mươi sáu... ba mươi...
Lần thứ n.
"Ngu ngốc! Tại sao tôi lại cứ phải đuổi theo cái bóng lưng của anh như thế? Mặc tôi không thể thấy bóng lưng anh trong cả một màn đêm tăm tối bao la rộng lớn, tôi cố chấp như một thằng ngu đuổi theo cái bóng ấy. Cái thói quen này của tôi cứ lặp đi lặp lại cho dù tôi chẳng muốn tẹo nào, thôi phát chán lên rồi! Tôi ghét anh! Tôi hận anh! Tại sao anh lại làm cho tôi vướng vào anh, quấn lấy anh đến mức tôi không thể tự mình gỡ nó ra được. Rồi "bật!" một cái, anh lại rời xa tôi một cách không thương tiếc như thế? Tôi biết, anh cũng đau, nhưng... anh có biết là dù thiếu vắng bóng tôi, anh vẫn còn vui vẻ được, vẫn còn có thể đi cạnh bên 'người ta'. Còn tôi thì sao? Thiếu anh? Quá khó đối với tôi! Thậm chí cười tôi cũng không cười nổi, lúc nào cũng chỉ một mình tôi đi mà không có ai bên cạnh... Ai quan tâm tôi, tôi cũng không cần, tôi... chỉ muốn anh quan tâm tôi, chăm sóc tôi. Và còn ngu ngốc hơn nữa là 'Tôi... nhớ anh!'"
...
"Em..." quay sang ôm cái gối bên cạnh. Đôi mắt vừa mở ra đột nhiên không rõ lý do mà rơi nước mắt. Gượng nói cho hết câu còn chưa kịp hoàn thành khi nãy "... đói, Thao!" nói xong, cậu ném cái gối xuống đất. Bật người dậy và vớ lấy cái điện thoại, nhanh nhẹn bấm một dãy số cậu đã xóa từ mấy tháng trước một cách thuần thục, định bấm "gọi" nhưng tay cậu lúc này cứng đờ lại.
"Khốn nạn! Không thể!" - cậu tự khinh bỉ chính bản thân mình, đau khổ, nhấn vào "gửi tin nhắn". Cứ thế, ấn một dòng chữ dài, rồi lại xóa, ấn, rồi lại xóa, ấn, xóa, ấn, xóa... nó cứ thay phiên nhau hoạt động đến phát nhàm.
"Tên khốn nạn! Anh biết vì anh mà tôi mất ngủ không?Tại sao giờ này anh còn có thể ngủ được cơ chứ? Tại sao anh lại không thể hỏi han tôi lấy một câu?"
"Đồ thối tha! Em nhớ anh! Em thương Anh! Em... yêu anh!"
"Hoàng Tử Thao! Tên da đen xấu xí! Anh nghĩ anh là ai? Ngô Thế Huân này không bao giờ chấp nhận anh đâu!"
"Thao... em đói, về đây với em đi..."
Hàng ngàn câu ấy cứ xóa đi rồi lại viết lại, khiến cậu chợp mắt lúc nào không hay... Và đêm nào cũng như vậy, Ngô Thế Huân vì ai đó làm cho sức sống không còn nữa rồi, đầu tóc lúc nào cũng xuề xòa, khuôn mặt già đi theo ngày tháng....
...
"Thao! Cầm cho em!" cậu quay người sang, dơ cái túi lên nói với không khí.
"Chậc! Tôi lại như thằng ngốc nữa rồi" Thế Huân nhếch mép cười trong đau khổ. Lại là một thói quen nhõng nhẽo Tử Thao mà cậu hay làm ở sân bay.
"Kàn zhǐzhēn xuánzhuǎn tā zài dàojìshí
zài yīqǐ de shíjiān màn man liúshī
jìlùle nǐ de yījǔ yīdòng hé shēngyīn
yǒngyuǎn dōu bù huì shānchú wàngjì de
dēng shàng fēijī nà yī shùnjiān
zhǐ bù zhù de yǎnlèi
zhè yīkè háishì láile
xīnzàng nàme nàme de tòng
ài nǐ bù hòuhuǐ bùxiǎng nǐ biàn de qiáocuì
xīn yīzhí guàniàn bùguǎn duō yuǎn wǒ dū xiǎng qù nàlǐ
hǎo xiǎng yào zài huí dào yùjiàn nǐ dì nèitiān
kě wǒ què zhǐ néng kànzhe cúnliú de jìyì
......
Ah~ Ah~
wèilái huì biàn zěnyàng bùguǎn zěnyàng nǐ néng kāixīn jiù hǎo
yù dào gèng ài nǐ de rén dàitì wǒ péi nǐ dào lǎo
bǎochí nǐ de xiàoróng nǐ de kě'ài hào ma
wǒ wéiyī de qǐngqiú
ài nǐ bù hòuhuǐ bùxiǎng nǐ biàn de qiáocuì
xīn yīzhí guàniàn bùguǎn duō yuǎn wǒ dū xiǎng qù nàlǐ
hǎo xiǎng yào zài huí dào yùjiàn nǐ dì nèitiān
kě wǒ què zhǐ néng kànzhe cúnliú de jìyì"
Lời bài hát "Reluctantly" của Hoàng Tử Thao chợt vang lên trong tai nghe Thế Huân.
"Xí! Anh xem, tôi còn nghe luôn cả mấy cái bài hát vớ vẩn của anh nữa cơ chứ! Có phải yêu anh đến mức..." Chưa nói hết câu, cậu đã ngưng lại, nước mắt cậu đã rơi! Nhếch mép "Cái gì mà 'Bởi vì có em mới có bài hát này. Anh biết nhất định em đang nghe' anh nghĩ tôi tin sao? Dối trá! Anh....."
"Không hối hận không toan tính yêu em đến khốn khổ
Trong lòng vẫn nhớ mong mặc kệ có bao nhiêu xa vời anh vẫn cứ sa vào
Muốn gặp lại em ngày hôm đó
Nhưng lại chỉ có thể ngắm nhìn em qua kí ức hãy còn lưu..."
"...yêu tôi" lời nói vừa rồi như có người điều khiển, bật ra mặc dù cậu muốn nói rằng "hết yêu tôi" nước mắt cứ thế đua nhau rơi xuống thành dòng. Cậu vội vàng chạy vào góc tường ở sân bay mà khóc. Cậu bỗng cười trong dòng nước mắt "Tôi thật là yếu đuối mà phải không? Vì anh đã khiến cho thằng con trai này phải khóc..." cậu cứ thế nấc lên tiếng nghẹn do cố gắng kìm lại cảm xúc khiến lòng người nghe đau đến tê dại!
"Ah~ Ah~
Tương lai dù có thay đổi thế nào, bất kể có ra sao chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi
Gặp gỡ người có thể càng yêu em thay thế anh bên em đến già
Gìn giữ đáng vẻ tươi cười đáng yêu của em có được không?
Đó chính là thỉnh cầu duy nhất của anh
Không hối hận không toan tính yêu em đến khốn khổ
Trong lòng vẫn nhớ mong mặc kệ có bao nhiêu xa vời anh vẫn cứ sa vào
Muốn gặp lại em ngày hôm đó
Nhưng lại chỉ có thể ngắm nhìn em qua kí ức hãy còn lưu..."
"Kiếp này, coi như em không có duyên với anh... Hoàng Tử Thao... Hẹn người kiếp sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taohun