HinaMiku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


#1

Kanemura Miku cảm giác có cái gì đó đang nhìn cô.
Cô nhóc 11 tuổi chạy ngang, chạy dọc, chạy đủ mọi hướng, thậm chí khi chơi trốn tìm.
Nhưng có ai đó vẫn đang nhìn cô.
Rồi Miku nhìn thấy 'nó', một đứa nhỏ mặc bộ đồ gấu trúc to lớn đang nhìn cô.
Đứa nhỏ kỳ lạ ấy đứng nhìn xuống cô từ cửa sổ tầng 2 nhà Kawata mới chuyển đến đối diện nhà Miku.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, đứa nhỏ ấy biến mất ngay lập tức. Hmm, chẳng lẽ đứa nhỏ nhà Kawata không biết rằng Miku vẫn có thể nhìn thấy cái đầu gấu trúc to lớn vẫn ló ra sao?

#2

Lớp Nibu-chan có học sinh mới chuyển đến, chính là đứa nhỏ nhà Kawata!
Nibu Akari - bạn thân với Miku từ khi cả hai còn chưa biết nói. Nibu-chan lớn hơn Miku một tuổi. Vậy nên đứa nhỏ nhà Kawata lại không phải đứa nhỏ.
Nibu-chan với tính cách hướng ngoại thân thiện, đã lôi Miku ra làm quen với đứa nhỏ nhà Kawata ngay hôm đầu đi học.

Ấn tượng đầu tiên của Miku về Kawata Hina là gấu trúc....rất rất nhiều gấu trúc....cặp gấu trúc, bút gấu trúc, tẩy gấu trúc, hộp bút gấu trúc, sticker gấu trúc dán quanh vở,.... Thật là một sự ám ảnh kinh khủng.

#3

Ngày thứ 5 Miku biết Kawata Hina

Nibu-chan bị ốm nên nghỉ học, Miku với Hina chỉ đi chơi khi có Nibu nên cô ấy nghỉ thì Miku cũng chẳng sang chơi với Hina làm gì. Nhưng ghé qua một chút cũng không sao nhỉ?

"Kawata Hina là một đứa dị hợm!"

Miku nhíu mày trước tiếng cười ngặt nghẽo, với tông giọng ấy chắc chắn không phải trêu đùa bình thường rồi. Miku ngó vào lớp học, Hina ngồi khóc ở góc lớp.
Một ngọn lửa tức giận hình thành trong Miku, tại sao lại có thể bắt nạt một cô bé hiền lành nhút nhát như Hina chứ?

Cả ngày hôm đấy, cứ giờ nghỉ là Miku sang lôi Hina đi cùng mình.

#4

"Tất cả đống đấy đều là sushi sao?" Hina hứng thú nhìn hộp cơm trưa của Miku.
"Sushi là thứ ngon nhất trên thế giới này!" Miku cười tít mắt, cô bé vỗ ngực tự hào "Sau này em sẽ làm chủ một quán sushi, có thể ăn thỏa thích!"
"Chứ không phải để bán sao?"
"Bán một nửa, một nửa còn lại để ăn vậy!" Miku sau một hồi suy nghĩ nghiêm túc nói
"Vậy chị có thể ăn một miếng sushi không?" Hina ôm lấy hộp cơm hình gấu trúc của mình, nhìn Miku với ánh mắt đầy mong chờ.
"Tất nhiên là không được rồi" Miku đáp không cần suy nghĩ.

#5

Miku có thói quen mở cửa sổ thật lớn để đón nắng vào phòng, nhưng từ khi nhà Kawata chuyển đến căn nhà đối diện, cô bé nhận ra không những để đón nắng mà thỉnh thoảng còn để nhìn một đứa nhỏ mặc bộ đồ gấu trúc khổng lồ chạy nhảy xung quanh, thỉnh thoảng cô sẽ thấy cũng con người ấy nói chuyện với gấu bông.
Đúng là kỳ lạ!
Miku nghĩ như vậy, nhưng thực ra cũng khá là đáng yêu, nhất là khi Hina phát hiện ra Miku đang nhìn, Hina sẽ xấu hổ mà ngồi thụp xuống để trốn.
Chị ta thật khác những lúc ở trường!
Miku nghĩ khi nhìn vào một nửa phần đầu của Hina vẫn lấp ló trên cửa sổ.

#6

Trung học cơ sở
Nibu Akari, Hina và Miku vẫn học cùng nhau.
Miku gặp được thêm nhiều bạn mới, năng nổ tham gia nhiều hoạt động của trường, phát hiện ra nhiều sở thích mới.
Miku cũng tham gia rất nhiều lớp học ngoại khóa như vẽ, saxophone,....

Hina thì chỉ tham gia một lớp piano.

Mặc dù nói rằng mình yêu thích saxophone, nhưng Miku lại rất thích đến lớp piano.

#7

"Chị thử 1 miếng sushi được chứ?" Hina hỏi Miku
"Em cũng hơi no rồi nên chị cứ lấy mà ăn đi"
"Cho chị ăn với!" Nibu hào hứng nói, Miku rất hiếm khi cho đi những miếng sushi của mình, thật là một chuyện lạ.
"Không, em vẫn còn đang ăn mà!" Miku từ chối ngay lập tức.

#8

Ngoài gia đình, em hãy vẽ một bức tranh về thứ em đang quan tâm nhất

"Hina-chan, nhìn bài vẽ của tớ này! Mà cậu vẽ gì vậy? Cho tớ xem đi" Nibu hào hứng khoe bức tranh vẽ bộ đồ kendo cho Hina.
Hina xấu hổ giấu bức tranh của mình.
"À, chắc lại là gấu trúc đúng không? Tớ biết mà"
"...."

Tối đó Miku sang nhà Hina chơi

"Sao lại có tranh vẽ nhìn ngu ngốc với tên em viết trên đó vậy?" Miku tò mò hỏi khi thấy bức tranh chân dung của một người, cô đoán đấy là bức vẽ cô khi mà có tên cô viết ở dưới "Đề tài của bức tranh này là gì thế?"
"Vẽ thứ đáng ghét nhất" Hina bĩu môi trả lời.
Kawata Hina thấy bức vẽ của mình rất đẹp!

#9

Lên trung học phổ thông

Miku nhướn mày khó hiểu nhìn Hina mặc áo khoác to hơn cô ấy rất nhiều. Chẳng lẽ Hina không được đo đồng phục sao?
Miku lắc đầu, thôi thì cũng đáng yêu nên chắc thầy cô giáo sẽ cho qua thôi, cô với tay lấy áo khoác treo trên móc.

Đâu rồi nhỉ?

"Kawata Hina, chị lại lấy áo em đúng không?"
Miku thở dài trước gương mặt tươi cười đáng yêu, được rồi, vì đáng yêu nên cô sẽ cho qua vậy.

#10

Miku cảm thấy phiền lòng, một chuyện rất nhỏ, cực kỳ nhỏ mà làm cô suy nghĩ rất nhiều.
"Osushi!"
"Osushi!"
"Osushi!"
"Miku-chan"
.....

Tất cả mọi người thân thiết đều gọi cô bằng biệt danh, chỉ duy nhất một người
"Kanemura, chị lấy khăn của em nhé!"
"Kanemura, nhìn chị mới tạo ra một sinh vật đáng yêu này, chị sẽ đặt nó là Gon"
"Kanemura, chúng ta đi xem phim thôi!"
"Kanemura, con gấu trúc đáng yêu chưa kìa!"
"Kanemura Miku-san ngầu quá đi!!!"
.....

Thậm chí đến tên trong danh bạ điện thoại cũng chỉ đơn giản là Kanemura. Chẳng lẽ cô chưa đủ thân với Hina sao? Chị ấy thậm chí còn gọi Nibu-chan mà cô thì luôn luôn là Kanemura, lúc hào hứng hơn thì Kanemura Miku. Điều này làm cô rất phiền lòng khi nghĩ hai người không thân nhau.

"Tại sao chị không để tên em là Osushi trong điện thoại, gọi bằng biệt danh như mọi người khác?" Miku hỏi
"Chị không thích" Hina bĩu môi lầm bầm
"Vậy thì em cũng không gọi chị bằng biệt danh nữa" Miku dỗi, cô cực kỳ dỗi, cô sẽ giận Kawata Hina!

#11

Hina không muốn 'giống như mọi người khác' đối với Miku, cô muốn là người đặc biệt của Miku, như những gì cô cảm thấy về Miku vậy. Biệt danh Osushi đã có rất nhiều người gọi, cô nhất quyết sẽ không gọi Miku là Osushi! Nhưng có vẻ như Miku giận cô vì việc này....

Miku cầm lấy điện thoại, không hiểu lúc nãy điện thoại biến đâu mất, nếu không tìm thấy thì cô đã báo với thầy cô rằng có kẻ trộm ở trong lớp này rồi.
Hmm, cô có mở danh bạ ra làm gì sao?
Có một cái tên bị thay đổi trong này

- Kawata Hina 🐼❤

Là chị ấy đổi? Miku bật cười, chỉ có thay như vậy? Chứ không phải nên đổi thành Gấu nhỏ hay Gấu đáng yêu gì gì đó tương tự sao? Cô sẽ đổi lại hộ Hina vậy

- Gấu nhỏ Hina 🐼❤

Không biết Hina đổi tên cô trong danh bạ của chị ấy là gì?

- Kanemura Miku 🍣❤

#12

Hina bị ốm.
Cơ thể bé nhỏ bây giờ nhìn càng yếu ớt hơn.
Miku rất lo lắng khi Hina không chịu ăn gì cả.
"Chị vẫn còn sức mà" Hina nói như vậy khi ôm chặt lấy Miku.
Miku biết Hina còn sức, ôm cô chặt như thể là gấu Koala chứ không phải gấu trúc nữa.
Cả ngày hôm đấy Miku đi đâu cũng có Hina dính sau lưng.
Kể cả khi ngồi xem Kung Fu Panda đến lần thứ 5.

#13

Khi Miku bị ốm, cô chỉ thích nằm ngủ cho đến khi nào khỏe thì thôi.
Hina vẫn dính lấy cô mặc dù cô nhiều lần tức giận vì không muốn lây ốm cho Hina.
Hmm, thôi thì nếu Hina ốm thì Miku cũng sẽ phải chăm sóc cho chị ấy.

#14

"Em xem, chị đã học làm hết đống sushi này chỉ để dành cho một mình em thôi đấy!"
Miku không biết là do cô yêu sushi hay do gương mặt tươi cười đáng yêu của Hina làm cô ăn hết đồ ăn cô ấy làm nữa.

#15

Lớp của Hina đi dã ngoại 2 ngày 1 đêm
Nibu biết thói quen không thể nằm ngủ trên gối ở nơi khác của Hina, nên cô rất ngạc nhiên khi thấy Hina ngủ ngon lành trên một cái gối lạ.
Cô ấy còn vùi mặt vào đấy mà tủm tỉm cười nữa chứ?
Chuyện gì đã xảy ra?
Nibu bí mật quay lại cảnh này gửi cho Miku.

Miku cười xấu hổ khi nhìn thấy Hina ôm gối của mình.

#16

Sau tốt nghiệp
Miku trở thành nhiếp ảnh gia của tạp chí HinaAi (Nibu đã trêu cô rất nhiều vì tên tạp chí)
Hina thực hiện được giấc mơ làm nhân viên chăm sóc gấu trúc trong khu bảo tồn động vật.

#17

Hina với Miku có một lời hứa với nhau, cứ mỗi tối thứ 5, cả hai sẽ dành thời gian cho nhau dù có bận đến đâu.
Phần lớn sẽ chỉ là xem phim tài liệu về gấu trúc, Miku thấy lũ gấu trúc cũng đáng yêu, nhưng vì đã xem rất nhiều lần, có thứ bắt mắt cô hơn nhiều.
"Mặt chị có gì sao?" Hina đỏ mặt khi nhận ra Miku chuyển sang nhìn cô.
"Sự xinh đẹp"
Hina cười xấu hổ đánh vào vai Miku "Tập trung xem tiếp đi"

#18

Hina thở dài, cô đang trải qua một cảm giác rất khó chịu. Dạo gần đây Miku rất bận, em ấy phải chụp ảnh photobook độc quyền cho người mẫu xinh đẹp Kosaka Nao. Sẽ không là vấn đề gì nếu như cô không nghe thấy các staff thì thầm những thứ mờ ám giữa hai người.
Hôm đấy Hina được nghỉ nên Miku đã rủ cô đi làm cùng, xem một ngày làm việc của em ấy.
Miku tất nhiên như mong đợi, gương mặt tập trung vào công việc rất ngầu, nhìn em ấy như tỏa sáng hơn vậy. Có điều...ánh mắt hoàn toàn tập trung vào Kosaka-san, nói chuyện cười đùa thân thiết với Kosaka-san. Hina cảm thấy không thoải mái khi nhìn cảnh đấy.

Đã gần 1 tuần Hina tránh mặt Miku, cô nhớ em ấy, nhưng mỗi lần nhìn Miku là Hina sẽ nghĩ đến việc kia và cô lại bực bội trong lòng.

#19

Hina đang cư xử rất xa cách với Miku, Miku rất buồn, cô nhận ra chính xác hôm chuyện này xảy ra, nhưng cô đâu có làm gì sai? Cô vẫn như bình thường, đi chụp ảnh Nao, nói chuyện với Nao,....Oh....cô rủ Hina đến xem cô làm việc mà lại không để ý đến chị ấy, đúng là lỗi lớn thật.

"Và chị chắc chắn Hina còn ghen nữa" Nibu nhận xét sau khi nghe chuyện từ Miku
"Ghen? Với ai cơ? Nao? Nhưng em với Nao chỉ là bạn"
"Hina không biết điều đấy" Nibu nháy mắt, chờ mãi mà hai người không đến với nhau, Nibu đành phải ra tay vậy. Khi hai người thành đôi, cô phải đòi một bữa ăn mới được.

#20

Lại một tối thứ 5, cả hai người hiện đang ở nhà Hina.
Không khí đầy lúng túng, Hina cố thể hiện ra rằng bản thân ổn nhưng lại làm mọi thứ cứng nhắc. Miku thì không biết phải mở lời ra sao, cô đã xác định được tình cảm của mình, chị Nibu cũng bảo 'Hina thích em còn hơn cả gấu trúc nữa ấy chứ' (dù biết chỉ là phóng đại) Miku rất tự tin cho đến khi gặp Hina lại ngượng ngùng.

"Chị xin lỗi" Hina lên tiếng
"Không, không, chị-"
"Xin hãy nghe chị nói đã" Hina cắt lời Miku, cô ngồi gần vào Miku hơn.
"Chị biết dạo gần đây chị làm em buồn, chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà tự dưng chúng ta lại trở nên lúng túng hơn
Chị không thể tưởng tượng cuộc sống mà không có Kanemura Miku bên cạnh nên em có thể tha thứ cho chị, chúng ta sẽ quay lại như lúc trước, được không?"

Cảm xúc của Miku lúc này rất lẫn lộn, một là cảm động vì những lời của Hina, hai là cảm thấy buồn cười vì Hina quá đáng yêu khi nghĩ cô sẽ tuyệt giao với chị ấy vì chuyện cỏn con này.
"Lần đầu tiên em thấy chị nói nhiều như vậy đấy!" Miku cười trêu.

Hina bĩu môi giận dỗi, cô đang nghiêm túc vậy mà.

"Mà em sẽ suy nghĩ lại về vấn đề chúng ta quay lại lúc trước" Miku xoa cằm suy nghĩ, mắt thấy đối phương chuẩn bị khóc, Miku luống cuống giải thích "Không phải, ý em là em muốn mối quan hệ của chúng ta hơn tình bạn"
"Bạn thân?"
"Chúng ta đã sống với nhau lâu vậy, ai cũng nhận xét chúng ta như cặp đôi già mà chị nỡ để em quay lại làm bạn thân sao? Tổn thương chết mất" Miku ôm tim giả vờ khóc
Hina bật cười đánh nhẹ lên vai Miku
"Em nghiêm túc đấy! Em rất thích chị, cực kỳ thích, có khi cảm xúc này đã chuyển thành yêu rồi, chị không cần phải cảm thấy ghen tỵ với ai khác vì em chỉ có mình chị thôi" Miku dịu dàng nắm lấy tay Hina nói.
"Chị cũng yêu em Kanemura!" Hina hạnh phúc ôm chầm lấy Miku. Lần đầu tiên trong đời, Hina gom được đủ dũng khí để chủ động hôn nhẹ một cái lên má Miku, có lẽ cô yêu Kanemura Miku hơn gấu trúc thật.

#21

Miku và Hina dọn vào ở chung

#Bonus

"Vậy là được rồi" Hina chỉnh lại cổ áo cho Miku lần cuối trước khi cả hai đi làm.
Miku dịu dàng ôm lấy Hina "Thật không ngờ chị cũng biết thắt cravate đấy"
"Từ khi em nhất quyết không chịu học thắt nên chị đành nhờ Kumi-san dạy" Hina tự hào khoe.
Miku không thể chống đỡ lại sự đáng yêu này, cô hôn chóc một cái thật kêu lên môi Hina.

Hina đỏ mặt đẩy Miku ra ngoài cửa "Chúng ta phải đi không sẽ muộn làm mất"

"Đi làm vui vẻ!" Hina vẫy tay tạm biệt Miku
"Chị cũng vậy, đừng có ăn lá trúc nữa đấy nhé!"
"Chị không hứa trước được đâu!"

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro