Yêu em Park Jimin ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh- Jung Hoseok không biết là yêu cậu- Park Jimin từ bao giờ, nhưng anh chỉ biết anh không thể cười nếu không có cậu bên cạnh, anh cũng không muốn bày trò nghịch ngợm khi không ở cùng cậu... tóm lại cái tên Park Jimin đó như một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời anh.

Cậu- Park Jimin lại chỉ coi anh- Jung Hoseok như người anh trai thân thiết không hơn không kém, cậu không hề biết anh yêu cậu rất nhiều, cũng không biết anh rất sợ tuột mất cậu khỏi vòng tay anh, chỉ biết rằng anh rất thương cậu, quan tâm cậu từng chút, hay mua đồ ăn vặt cho cậu, mỗi khi cậu mệt đều để cậu rúc vào lòng mà nũng nịu, anh vừa giống anh trai lại ân cần giống như mẹ, đôi khi lại nghiêm khắc giống ba, lại có vẻ ôn nhu như người tình vậy. Thật khó hiểu quá!

Cậu không biết anh yêu cậu đến mức không cần cậu phải đáp lại, nhưng đôi khi thấy cậu cười nói vui vẻ bên đám bạn thân, anh lại cảm thấy tim mình đau thắt, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không bày tỏ lòng mình với cậu, tại sao không thể giống như những người khác mà cùng người mình yêu ôm ôm ấp ấp, cùng nắm tay dạo phố, cùng nhau làm những việc mà những đôi yêu nhau thường làm...

Còn cậu vẫn cứ vô tư không hề hay biết tình cảm của anh dành cho mình, vẫn nói cười với người khác mặc anh khó chịu, mặc anh giận hờn, cậu đâu biết anh chỉ muốn lại gần kéo cậu ra khỏi cái đám hỗn độn đó cơ chứ.

Rồi một ngày đẹp trời, cái ngày mà không muốn đến cũng đã đến, sinh nhật Jung Hoseok.

Đương nhiên, cậu cũng nhớ sinh nhật anh và cũng muốn tạo cho anh một bất ngờ, cậu làm bánh kem và mua tặng anh một chiếc áo sơ mi màu trắng thiệt đẹp, nghĩ rằng dáng người cao cao hảo soái của anh mặc chiếc áo này sẽ là cực phẩm. 7h tối cậu mang bánh và quà đến trước nhà anh

*dinggg donggg
Chuông cửa vừa reo đã có người ra mở cửa cho cậu
-Ai vậy? Ơ... Jimin...là em sao? Hoseok giật mình khi thấy Jimin đứng trước cửa nhà mình
-Chúc mừng sinh nhật anh nha Hoseokie hyung. -Jimin không hề để ý đến Hoseok đang chôn chân tại cửa mà lách người bước vào bên trong
-Anh không ăn cơm sao Hoseok?
-Ờ... ừm... Anh không đói
-Không ăn làm sao sống chứ? Anh sợ đói mà, phải ăn mới có sức tập nhảy, học hành nữa chứ
-Jimin...em không cầm quan tâm anh như vậy đâu em
-Tại sao chứ? Chúng ta là anh em tốt mà.
-Từ trước đến giờ anh chưa hề coi em là em trai của anh cả
-Vậy anh coi em là gì?
-Anh... Anh yêu em Park Jimin... Anh cũng không biết từ bao giờ nhưng... -Hoseok ngập ngừng, đâm lao đành phải theo lao vậy
-Ơ... Anh... Anh... Em. -Jimin ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì xảy ra, rồi chợt quay bước chạy vụt ra cửa không hề nhìn lại một lần
-Jimin... Jimin... Em đi đâu vậy? Anh còn chưa nói hết. Jimin... -Hoseok lại sững sờ khi thấy Jimin như vậy
-Anh Hoseok đừng đuổi theo em, anh kệ em đi, em cần thời gian anh à...em.. Em chúc anh sinh nhật vui vẻ. -Jimin nói xong liền cắm đầu chạy để lại Hoseok đang đuổi theo sau
-Jimin à, em không chấp nhận chắc anh phải đi rồi, Jimin của anh phải sống thật tốt nhé, phải thật hạnh phúc nữa, em đừng buồn, hãy quên anh đi và sống một cuộc sống tốt hơn, anh vẫn luôn yêu em Jimin.

Lúc này, Hoseok không biết nên khóc hay nên cười nữa, giá như anh lặng im, anh chôn giấu tình cảm của mình thì có lẽ bây giờ cậu vẫn còn vui vẻ ở bên anh. Còn Jimin cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu đang ngồi thu lu một góc ở trong phòng, nghĩ đi nghĩ lại về câu nói mà Hoseok nói vừa rồi. Cậu mặc dù có hơi thích anh nhưng làm sao có thể đáp lại tình cảm anh dành cho mình chứ, cậu cảm thấy bản thân chẳng xứng đáng tý nào cả
-Hoseok, anh à, em thích anh nhưng em đâu thể đáp lại tình cảm ấy được, em cũng định nói cho anh biết, nhưng em sợ anh sẽ xa lánh em, sẽ ghê tởm em. Hôm nay, anh đã nói cho em biết nhưng chẳng hiểu vì sao em lại quay lưng đi rõ ràng là muốn vậy nhưng tại sao tim lại đau thế này? Huhuhu. -Jimin âm thầm gọi tên Hoseok trong tiếng nghẹn ngào rồi thiếp đi lúc nào không hay

Sáng hôm sau thức giấc, cậu nghĩ rằng bản thân phải tự mạnh mẽ lên, không được yếu đuối để anh phải lo lắng nữa. Cậu vùi đầu vào học, kiếm việc đi làm thêm giết thời gian để không phải nghĩ đến anh, lắm lúc không kìm lòng được lại gửi cho anh một tin nhắn với nội dung đơn giản là anh đã ăn cơm chưa hay có ngủ tốt không nhưng anh không trả lời cậu, dù là một ngày hay một tuần sau đều không có hồi âm. Jimin nghĩ anh thật sự giận cậu hay sao, muốn làm rõ mọi chuyện với anh một chuyến bởi lúc làm việc thì không sao nhưng khi nhắm mắt đi ngủ thì hình ảnh anh với nụ cười tươi rói đang nhìn cậu lại hiện ra, lúc ấy cậu mới biết cậu thích anh đến nhường nào.

Hôm nay, cậu đã suy nghĩ kỹ muốn tìm gặp anh để nói hết suy nghĩ của mình, cậu bèn đến nhà tìm anh nhưng lại thấy cửa khoá ngoài, lần tìm chiếc chìa khoá mà chỉ hai người biết, khi vừa mở cửa một mùi ẩm mốc và bụi bẩn sộc vào mũi cậu, chứng tỏ nơi này đã lâu chưa được dọn dẹp. Cậu đi xung quanh nhà xem xét mọi thứ để rồi dừng lại trước cái bàn nhỏ bên cạnh giường của anh nơi đặt khung ảnh anh và cậu chụp chung *đi đâu mà lại không mang theo hình của mình thế này, không lẽ giận thật hay sao?*. Bỗng cậu thấy bên cạnh khung ảnh còn có một chiếc phong bì màu xanh ngọc, màu mà cậu thích, bên trong có một lá thư, là của Hoseok
"Jimin của Anh!
Chắc lúc em tìm được bức thư này thì anh đã ở một nơi rất xa em rồi. Không biết em có tìm đến nó hay không nhưng anh vẫn cứ viết. Jimin của anh có sống tốt không? Có vui vẻ như trước hay không? Và có nhớ anh không nữa? Anh thì lúc nào cũng nhớ em hết, sở dĩ anh không mang theo ảnh của em vì sợ anh nhớ em đến không làm được việc gì, em yên tâm hình hóng của em luôn khắc sâu trong tâm trí anh, anh sợ em sẽ vì anh mà buồn, vì anh mà trốn tránh, thà rằng em cứ mắng anh, đánh anh còn hơn là em trốn tránh anh như vậy. Cho dù là xa nhau nhưng anh chưa có ý định sẽ quên em. Anh yêu em lắm Jimin à, em không chấp nhận anh cũng được nhưng hãy để anh được chăm sóc và quan tâm em. Trong thời gian anh không ở bên cạnh em hãy sống thật tốt, phải thật vui vẻ và khoẻ mạnh, nhớ là đừng đánh mất nụ cười trên môi em vì em cười thực sự rất đẹp đó. Jimin à Anh yêu em 💕
Anh Hoseok... "

Sau khi đọc xong bức thư Hoseok để lại, nước mắt cậu đã rơi đầy mặt, ướt nhoè cả bức thư, áp bức thư vào lồng ngực cậu nức nở
-Hoseok anh à, em sai rồi, em sai thật rồi... Em yêu anh rồi, em yêu anh mà. Em nhận ra rồi, em biết em sai rồi. Hoseok ơi anh về đây đi, về với em đi anh...huhuhu

Từ ngày Hoseok đi đến nay đã gần 3 năm. 3 năm qua không ngày nào là anh không nhớ đến Jimin bé nhỏ của anh. 3 năm qua lúc nào anh cũng chỉ muốn chạy về ngay tức khắc để ôm lấy thân ảnh cậu bé của anh nhưng anh lại nghĩ đến lúc cậu quay lưng đi làm tim anh tan nát. Phải, anh thực sự chỉ yêu mỗi cậu, không tài nào quên được cậu.

Cậu cũng vậy, 3 năm qua cậu liên lạc tìm kiếm khắp nơi nhưng không ai biết anh ở đâu, lắm lúc cậu thực sự chỉ muốn buông xuôi nhưng không thể vì cậu vẫn chỉ yêu mỗi anh. 3 năm qua ngày nào cậu cũng bỏ thời gian ra công viên mà cậu và anh vẫn thường đến chơi. Vẫn công viên này, vẫn hàng ghế mà cậu và anh cùng tạo ra biệt hiệu cho cả hai, vẫn là ngày mùa đông tuyết rơi lạnh buốt tâm can, vẫn khung cảnh cũ nhưng chỉ có mình cậu ngồi đây lặng lẽ. Cậu nhớ anh thật sự rất nhớ, tim đau đến nhường này, thật sự rất đau.

Thêm 1 tuần rồi lại 1 tháng trôi qua, cậu vẫn chờ anh ở đấy. Hôm nay do có việc ở trường nên cậu đến hơi muộn vậy mà đã có người ngồi đọc báo trên chiếc ghế của cậu và anh. Dáng người cũng đẹp đấy, bộ vest lịch lãm không thể che dấu dáng người hoàn mỹ kia, có nét gì đấy giống với anh của cậu. Nhớ đến anh cậu lại rưng rưng nước mắt, thất thần ngồi xuống ghế, đưa bàn tay lạnh buốt lên lau giọt nước mắt nóng hổi trên má bỗng nhiên người kia từ từ đưa ra 1 chiếc khăn tay trước mặt cậu, chiếc khăn trắng muốt còn thêu 2 chữ HM bên góc khăn. Cậu còn đang chưa hiểu chuyện gì thì đã bị kéo vào một cái ôm vội, hơi ấm và hương thơm nam tính quen thuộc bay thẳng vào mũi cậu
-Jimin, em là Jimin đúng không? Park Jimin đúng không? Em... -Hoseok nghẹn ngào
-Anh... Anh là... -Jimin giật mình đẩy anh ra để nhìn gương mặt người trước mặt
-Anh đây, anh là Hoseok đây, em còn nhớ anh không? -Hoseok vội vã hỏi
Jimin ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, anh là Hoseok sao, anh đã về đây rồi sao, mọi chuyện là thật phải không? Trước kia anh đã đẹp trai rồi, bây giờ còn đẹp trai và nam tính gấp vạn lần, anh đã về rồi, anh còn yêu mình không?
-Anh... Anh là Hoseok, đúng là anh rồi. Anh à, anh đi đâu vậy? Sao anh không về, anh quên em rồi sao? Anh...huhuhu -Jimin ôm chầm lấy Hoseok rồi khóc nấc lên, đấm thùm thụp vào lưng anh
-Jimin, anh đã về rồi, anh sẽ không đi nữa, anh không quên em, anh rất yêu em, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng. -Hoseok vuốt nhẹ mái tóc của cậu trai trong lòng
-Anh Hoseok, anh về rồi, sau khi anh đi, lâu lắm em mới đọc được bức thư anh gửi lại, em đã nhận ra tình cảm của mình, đáng nhẽ em không nên trốn tránh, em sai rồi, em sai rồi, anh Hoseok còn chấp nhận em không? -Jimin ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn Hoseok
-Đương nhiên, anh luôn yêu em, nhớ em và mong em sẽ hiểu cho anh. 3 năm qua anh đi du học chỉ mong sẽ quên được em, nhưng anh không làm được, anh yêu em, rất yêu em Jimin à. Vậy em đồng ý làm người yêu anh chứ Jimin? -Hoseok nói một lèo như sợ rằng Jimin sẽ lại chạy đi lần nữa
-Đồng ý, em đồng ý, em vạn lần đồng ý, em sẽ không chạy đi nữa, em sẽ ở đay với anh, em yêu anh Hoseok. -Jimin nắm chặt lấy đôi tay của Hoseok
Hai người nhìn nhau hồi lâu, trao nhau nụ hôn ấm áp vào ngày mùa đông lạnh lẽo sau 3 năm xa cách, hai người đều hiểu nhau, yêu nhau và nhớ nhau rất nhiều.
-Park Jimin, Jung Hoseok này yêu em!!!
-Em cũng vậy, anh Hoseok!
Hai con người, hai trái tim nhưng đập chung một nhịp...

"Em gặp được anh là một may mắn
Yêu anh là kỳ tích
Chúng ta gặp nhau, xa nhau rồi lại trở về bên nhau giống như đã có sợi dây duyên phận buộc chặt
Dù không chặt em cũng buộc cho chặt"
"Đúng vậy, cho dù không chặt cũng phải thít cho chặt, không bao giờ lìa xa.
Và nói với em ngàn lời, xin đừng vội tan biến khi ánh dương vừa lên"

The end.


Hết rồi ạ... Cám ơn đã đọc truyện của mình 💞
Các cậu thấy "Love yourself highlight reel" thế nào? Tui thấy rối tung rối mù à, đau não quá man... Buồn rũ
___Bánh___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro