Một diễn biến khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta sẽ để diễn biến khác ngay chỗ Antarcticite bị bắn :')

---------------------------------------------------------

_ Nè ! Anh có thể nhẹ nhàng một chút không ! - Phos đang la làng lên vì bị Antar dùng gót đá vào mặt , gì chứ dù cậu có độ cứng hơn Antar nhưng cậu vẫn thấy đau đấy ! Không la oai oái lên cũng lạ !

_ Cậu nhờ tôi giúp mà vậy à với lại người tôi nứt hết rồi nên cố chịu đi ! - Antarcticite vẫn tiếp tục cố gắng " cứu " Phos ra .
_ Nguy hiểm quá ! Úi anh đánh trúng em rồi aaaaaaaaaaaaa - Phos anh ấy không thể nhẹ nhàng hơn sao ?!

_ Im lặng đi - Phiền quá đấy tôi đang cố giúp cậu mà haizzzzzz mà giọng la nghe cưng ghê .....Hể ?! ... Không Không ! Nghe thật phiền phức mới đúng !

_ Anh đang cạo em đấy ! Đang cạo em ra đấy ! - Bạo lực quá điiiiiiiiiiii
_ Lắm mồm quá ! - Tch thứ lắm mồm
_ Thôi nào nhẹ nhàng tí đi ! - Phos

_ Vậy thế này thì sao ? Hết đau phải không ? - Antar
_ Không , mà ..... Cũng may là anh an toàn nhỉ - Phos

_ Ừm ...may thật cũng may chưa quá giới hạn - Antar

_ Tốt quá nhỉ ! - Phos nở nụ cười tươi và Antar có thể thấy được điều đó và .....

*Thình thịch* Dễ thương thật...  mặt cũng Antar đang đỏ lên

_ Anh ơi ! Cứu emmmmmm - Phos

_ Tôi bỏ cuộc đây mệt quá có lẽ nên đợi thầy tới - Antar ngồi xuống dựa vào một khối do vàng và hợp kim tạo thành , cậu nhìn lên hướng mặt trời ..Thật may mắn.

_ Ưm ưm ~ khó chịu quá - Phos

_ Cậu đợi tí đi - Antar

Vâng , không để hai người đợi lâu 1 lút sau thầy cũng đã tới và giải quyết vấn đề của Phos

--------------------------------------------

Hãy tua đến đoạn về trường đi nào

_ Hai cái tay của em nặng quá ~ - Phos

Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên gắn nó vào aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
_ Ồ cũng biết nặng cơ đấy haizzzz cũng may lúc Nguyệt Nhân xuất hiện chúng không nhận thấy sự tồn tại của cậu - Antar

_ Ể ...Anh lo cho em à - Phos đang biểu thị mặt gian

_ Tôi không lo cho cậu thì sẽ bị thầy mắng đấy tôi không có thích như thế đâu - Antar

_ Ể ! Anh cho cho em chỉ vì sợ thầy la thôi à ? Buồn quá đi mất , em còn lo cho anh quá trời quá đất luôn sao anh nỡ - Phos để tay lên má làm mặt đau thương .

_ Thôi thôi tôi lo cho cậu cũng đâu phải do sợ thầy la đâu mà nên dẹp cái mặt đó đi - Antar mỉm cười nhẹ

*Thình thịch * Vâng bây giờ là tới Phos .

Kì lạ nhỉ .... Mình chưa từng có cảm giác này bao giờ .... Ngay cả khi đối mặt với thầy ......

Nhưng chắc không phải là ... đâu ha .... chắc rồi ... Tâm tư của cả hai bây giờ rất hỗn loạn . Họ là đá quý họ không có trái tim nhưng họ vẫn có thể có được tình cảm dành cho ai đó và thứ tình cảm đó xuất phát từ sự kì diệu từ thân tâm và suy nghĩ của họ . Nhưng họ vẫn không chấp nhận điều đấy vì họ nghĩ họ chỉ yêu 1 mình thầy họ mà thôi .......

_ Hôm nay anh ngủ với em nhé - Phos nói

Thật ra ngay cả cậu cũng chả hiểu vì sao cậu lại nói như thế , nhưng cậu có cảm giác rằng cậu phải giữ anh bên cạnh lâu hơn nữa ... Không biết vì sao và vì lí do gì cậu luôn có cảm giác ấm áp bên anh nó thật nhẹ nhàng và lẳng lặng như mặt nước khá yên tĩnh và nhẹ nhàng nhưng sẽ có khi dậy sóng và dữ tợn ....Anh dịu dàng theo một cách nào đó nhưng cũng rất mạnh và điều đó cũng làm cậu ngưỡng mộ nhưng đặc biệt hơn hết độ cứng của anh thấp hơn cậu tận 0.5 nhưng anh lại mạnh hơn cậu gấp ngàn lần ( theo suy nghĩ của cậu ) nó khiến cậu tự ti nhưng cậu lại giấu nó đi . Lúc được ghép đôi chân mới cậu được ban cho tài năng chạy rất nhanh và điều đó chả phải rất tuyệt vời à ? Nhưng đáng tiếc ...nó không dành cho cậu ... cậu không thể kiểm soát nó... Do cậu ..nên xém một chút nữa Amethyst sẽ bị Nguyệt Nhân bắt và đem lên mặt trăng ... Cậu thật vô dụng .....Điều đó thật đáng thất vọng ....Và giờ cậu có đôi tay này vậy nó có giúp ích cho cậu chứ ? Cậu có thể vượt qua Antar hay Cinnabar ? Cậu có thể được mọi người công nhận khi ra trận chiến không ?.....Cậu muốn được mạnh mẽ hơn và..và có thể được ghép cặp cùng Antarcticite .... Cậu sẽ làm được chứ hay cậu sẽ lại phá hỏng tiếp ?

_ Cậu đang suy nghĩ gì mà thẩn thờ vậy Phos ... Cậu có vẻ buồn - Antar nói khi nhận ra 1 cái gì đó khá bất thường ở đây đôi mắt ấy chứ đầy sự thất vọng, cậu muốn an ủi Phos nhưng có lẽ cậu sẽ không làm được việc đó ....Cậu cả thấy như thế .

_ À không có gì đâu thật đấy hehe anh suy nghĩ nhiều rồi - Phos nói cậu lỡ thể hiện nó ra ngoài rồi ...Mong là Antar sẽ không cố hỏi
_ Cậu chắc chứ - Antar xích lại gần Phos

Cả hai chưa nhận ra rằng khoảng cách của họ rất gần
_ Em..em không sao thật mà - Phos nói

_ Cậu nói dối - Antar

_ À thì ...- Anh ấy phát hiện rồi haizzz

_ Em nghĩ rằng nếu có thêm 2 đôi tay này sẽ có ích gì nếu không thể giúp mọi người .... Em đã xém chút nữa làm mất Amethyst nếu không có sự giúp đỡ của Bortz , em cảm thấy thất vọng về mình , anh và Cinnabar có độ cứng nhỏ hơn em nhưng 2 người lại rất mạnh ..Em không hiểu vì sao hai người lại mạnh trong khi em được trang bị nhiều thứ như vậy nhưng lại không làm ra trò trống gì cả . Hai người rất ngầu nhất là anh đấy Antarcticite .....Càng lạnh anh càng mạnh điều đó chả phải rất tuyệt à ..... Cinnabar cũng vậy....Em...em - Phos

_ Vậy cậu muốn tập luyện chứ ...Thật ra thầy đã có nói là vì càng có độ cứng nhỏ nên chúng ta cần phải mạnh hay sao ? Vậy nếu cậu muốn mạnh hơn và không muốn gây cản trở người khác thì được thôi , tôi sẽ giúp cậu ....và thầy nữa - Antar
Cậu không muốn thấy Phos buồn ...Cậu thích một con người ấm áp và luôn vui vẻ như Phos thường ngày cơ .

_ Aaaaaaaaa yêu anh ghê Antarcticite - Phos bất ngờ bay vào ôm Antar và chuyện gì sẽ phải xảy ra sẽ phải xảy ra mà thôi .... Cả hai đều bị nứt và gãy mất 1 cánh tay ..

_ CÁI CẬU NÀY ! - Antar

_ Xin lỗi anh .... - Phos

Và Antar lôi Phos đi để gắn lại tay

---------------

Ngày hôm sau

_ NÀY VUNG VŨ KHÍ NHẸ NHÀNG THÔI ! CÁCH CẬU CHÉM NHÌN THỪA ĐỘNG TÁC QUÁ ĐẤY !!!!! Này ! Này ........- Antar

_ Vâng ...- Nhờ Antar giúp là lựa chọn sai lầm của Phos , nhưng có lẽ cậu thấy vui vì người dạy cậu là Antarcticite chứ không phải là ai hết ...

Nhưng một thời gian sau cậu thấy Antar dạy rất hiệu quả ... Vì sao ? Vì giờ cậu mạnh hơn Antar rồi nhé hahaaa .Anh và cậu đã làm việc cùng nhau trong quãng thời gian khá dài rồi nhỉ cũng đã gần đến lúc thời khắc chuyển từ đông sang xuân đã tới , có vẻ đây là quãng thời gian đẹp nhất đời cậu .
_ Thầy à , hãy để con sửa lại Kimono cho thầy nếu không Red Beryl sẽ la làng lên cho coi Phos

_ Hmm vậy nhờ con vậy

_ Anh cũng muốn làm nữa - Antar

_ Vậy anh làm phụ em nhé *cười* - Phos

_ * mặt đỏ* à ừm - Antar

___-- Một lúc sau

_ Thầy à cho con hỏi ... - Phos
_Hửm ?

_ Nếu như mà mình có cái cảm giác như nghe thấy tim đậm , khi ở gần 1 ngưới nào đó và hay đỏ mặt hay thấy họ đáng yêu thì đó là .....gì ạ ? - Phos

_ ......Nếu phải trả lời thì đó là tình yêu đấy Phosphophyllite ạ

_ Hả..hả....tình yêu à như tình cảm của con đối với thầy ư - Phos

_ Không nó không giống như vậy mà là có cảm giác muốn bảo vệ họ không muốn họ cảm thấy cô đơn hay tổn thương muốn chia sẻ với họ và làm những việc thân mật và yêu thương họ

_ ....Vậy là ....cũng giống như con đối với thầy thôi mà - Phos

_ Không đâu nó khác lắm ...

Vậy là mình đang yêu Antarctice ư .....

_ Con cảm ơn thầy *chạy đi*

___________

Tại nơi Antarcticite đang chỉnh lại Kimono cho thầy

_ Antarcticite ~! - Phos

_ Sao thế ? Antar

_ Em yêu anh ! - Phos

_ Hể ...Ể ! - Tất nhiên mặt của Antar bây giờ đỏ như cà chua

_ Vì thấy nói như thế cảm giác của em dành cho anh chắc chắc là tình yêu ! Vì thế EM YÊU ANH !! - Phos

_ Anh ..cũng vậy - Antar cuối mặt xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng

_ Uwaaaa *hôn lên má Antar* - Phos

_ *ngất* - Antar

_ Ể Ể ANH ƠI !!!!

__________________

Đừng hỏi vì sao đã hết 1681 từ mẹ rồi t lười viết thêm lắm còn lại do mọi người sáng tạo love :) <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro