OneShot ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lộc Hàm, người thương của tôi là Ngô Thế Huân

Để tôi kể cho mọi người nghe chuyện của tôi và anh..

Chúng tôi lấy nhau, bên nhau đến nay đã được 10 năm .. Anh vẫn luôn yêu thương tôi, anh vẫn luôn lắng nghe, luôn là niềm hạnh phúc của tôi

Tôi là người của một tổ chức, là một cô nhi được tổ chức nhận nuôi và tạo thành một người của hiện tại. Còn anh là một ông chủ của một công ty, anh sang trọng, anh thành công, anh được người người tôn sùng và mơ ước được lọt vào mắt anh

Tôi gặp anh khi đang làm nhiệm vụ, tôi vì bị lỡ nhịp bởi nụ cười của anh

Anh nói, anh vì nỗi buồn trong mắt tôi đánh gục ..

Tôi cũng vì anh mà rời tổ chức, anh vì tôi mà mặc kệ thân phận tôi, anh nói bất kể tôi là gì, anh vẫn yêu tôi ..

Là một người của tổ chức, ai cũng biết rời khỏi tổ chức là việc thực sự khó khăn.

Họ nói, nếu tôi có thể thoát khỏi sự truy bắt của họ trong vòng 3 ngày. Tôi sẽ được tự do, tôi sẽ được bên anh một cách đường hoàng

Khi đó, tôi và anh bên nhau đã được 4 năm..

Trong ngày cuối cùng, tôi vì một sơ ý nhỏ, mà họ đã ngắm được súng và tôi, khi tôi phản ứng kịp thì máu đã ước thấm vào áo tôi. Nhưng đó không phải là máu của tôi. Mà là của anh, Thế Huân đã đỡ cho tôi, máu ướt một mảng tay áo của anh khi anh ôm lấy tôi. Nó thấm vào áo tôi. Tôi cảm nhận được..

Vì thế, nhờ anh nên tôi đã được tự do.

Vết thương của anh dần dần lành hẳn, nhưng nó lại mang đến cho anh những nỗi đau mỗi khi đêm về.

Khoảng thời gian đầu, tôi luôn bên cạnh anh, động viên anh chăm lo chữa khỏi cơn đau dằn vặt đó. Tôi luôn áy náy vì sơ ý mà anh đã mang đau đớn hiện nay.

Nhưng được một thời gian, đêm đến anh không về nhà, tôi luôn ngồi ở phòng khách chờ anh cho đến khi bình minh lên, anh mới trở về với mùi rượu nồng nặc

Anh nói " Chỉ khi uống rượu, nó mới làm anh quên bớt vùng đau nơi cánh tay hành hạ"

Tôi khuyên anh đừng sa vào rượu , tôi nói hết lời

Nhưng cũng vì vậy, những lần cãi nhau xảy ra từ đó. Anh luôn cáu gắt, tôi thì áy náy chẳng biết làm gì, vì nỗi đau của anh là do tôi gây ra.

Anh luôn gạt tay tôi rồi nói " Em chẳng biết gì cả, em đừng xen vào chuyện của anh"

Đừng xen vào chuyện của anh ...

Tôi muốn tốt cho anh, tôi muốn anh trị bệnh một cách lành mạnh..

Tôi không muốn anh như bây giờ..

Anh vì đỡ họng súng cho tôi, chuyện anh làm cho đến bây giờ .. anh đúng , anh cũng sai, anh có biết không?

Cho đến một ngày, tôi lấy hết can đảm làm lành và tiếp tục khuyên anh. Anh có một hợp đồng cần phải đến công ty gấp vào buổi sáng.

Tôi đã mở mắt ngay khi anh đóng cửa và đến công ty. Rồi xoăn tay áo chuẩn bị cho anh một hộp cơm trưa đầy đủ chất dinh dưỡng cho xương, trang trí thật đẹp. Hít một hơi để chuẩn bị dũng khí làm hoà với anh.

Khi tôi đến phòng anh, cô thư ký mà thường ngày luôn mỉm cười chào đón tôi, sao hôm nay là lạ. Cô luôn ấm úng, mặt cô xanh tái khi nói chuyện với tôi

Biết gì không? Khi tôi mở cửa phòng anh ra. Tràn đầy mùi của tình dục, tiếng thở dốc vang lên .. Tôi chết điếng người

Anh sa vào rượu, rồi đến nay anh lại sa vào một người đàn bà

Phần cơm mà tôi làm cả buổi sáng được gói đựng trong một cái hộp tầng xinh đẹp kia, những câu nói đã chuẩn bị dũng khí để nói ra kia.

Nó như rơi tất cả xuống vựng thẳm sâu không đáy

À hình như tiếng va chạm của trái tim, tiếng vỡ vụn của trái tim tôi vang lên. Tôi biết tất cả hình như kết thúc rồi

Hộp cơm trên tay tôi rơi một cách nhanh chóng, chúng chạm mạnh vào lớp gạch loáng bóng của căn phòng lớn nhất nơi đây, tạo ra một tiếng động lớn. Vì thế, tôi vinh hạnh được anh nhìn đến, mắt tôi và anh chạm nhau

Ánh mắt anh hoảng hổt, anh đẩy vội người đàn bà kia rồi đi đến nơi tôi đang đứng

Ngay cái khoảnh khắc đó, không hiểu sao tôi lại có thể bình tĩnh ngang nhiên đến vậy

Tôi bước lùi một chân rồi nói với anh và người đang đứng hiện diện trong căn phòng của anh

" Xin lỗi, đã làm phiền."

Rồi quay người chạy vụt đi. Tôi quay đi để bỏ lại yêu thương mà tôi tưởng chừng như mãi mãi. Tôi quay đi bỏ lại nỗi đau của tôi của anh. Tôi quay đi để cho anh có thể tiếp tục việc anh đang làm

Tôi hình như cảm giác được nước mắt của tôi đang rơi, nó rơi ra như chính tâm hồn tôi đang rơi thỏm giữa cái sự thật tàn nhẫn này.

Di động trong túi quần tôi vang lên, cứ ngắt rồi vang, tiếng chuông tin nhắn cứ ting ting dồn dập.

Tôi vẫn mặc kệ

Tôi chẳng cần thiết bận tâm gì đến cả.. Hết rồi. Tôi và anh hết rồi

Tôi cũng chẳng biết tôi đã đi bao lâu, đi đến đâu và chẳng biết nếu gặp anh tôi sẽ phải đối mặt với anh như thế nào..

Thế rồi, tôi bắt một chiếc xe taxi, bảo họ chạy đến bờ biển. Nơi mà tôi và anh lần đầu gặp

Nơi mà tôi đang làm nhiệm vụ thì gặp anh

Nơi mà anh bảo đưa tình yêu của tôi đến với anh

Những cơn sóng đánh vồ vập, nó đánh ngoài xa kia nhưng cứ như đánh vào tâm tôi vậy

Sao tôi lại cảm thấy đau chết đi được..

Sao tôi lại cảm thấy hụt hẫng như vậy..

Nhưng tôi chợt nhớ, tôi là ai, tôi là Lộc Hàm, một con người mạnh mẽ kiên cường ngay từ khi còn bé, từ khi là một cô nhi được nhận về tổ chức.

Tại sao tôi lại phải yếu đuối thế này? Tôi thế này, để ai xem!

Tôi trở về nhà khi trời chập tối. Tôi trở về khi đã có quyết định của bản thân.

Đèn trong phòng hình như được bật sáng, tôi nghĩ anh đang ở đó.

Tôi vẫn đi vào phòng, mở tủ lấy một bộ đồ rồi đi vào phòng tắm. Tôi nghĩ tôi phải tẩy rửa những lắm lem cả một buổi chiều mà tôi lê la trên biển

Xong xuôi, tôi đi ra thì thấy anh ngồi trên giường nhìn tôi. Tôi chỉ mỉm cười

Có lẽ anh đang nghĩ, tôi sẽ nghe anh nói

Đúng vậy, tôi đang chuẩn bị nghe anh và cũng chuẩn bị nói với anh.

Anh nắm lấy tay tôi rồi thỏ thẻ

"Lộc Hàm, anh xin lỗi, là anh sai"

Tôi vẫn để anh nắm lấy tay tôi

"Anh đúng, anh cũng sai. Nhưng anh biết không, ngay từ lúc viên đạn kia bắn ra, em đáng lẽ phải phản ứng nhanh hơn rồi nhận lấy thì chắc mọi chuyện sẽ không như hôm nay.. Anh sai một, nhưng em sai mười, nếu em nhận lấy viên đạn đó. Thì chúng ta chẳng ai đúng ai sai cả"

Nghe tôi nói xong, anh càng nắm chặt lấy tay tôi hơn

"Không, Lộc Hàm em đừng như vậy, em phải tin anh. Anh thực sự rất yêu em. Cho đến nay vẫn vậy. Viên đạn đó là anh tự nguyện. Nỗi đau đó cũng là anh tự nguyện"

Tôi lại mỉm cười hỏi anh "Vậy, sa ngã vào người đàn bà đó, thì là cả hai tự nguyện?"

"Anh biết không, em luôn luôn tự trách mình tại sao lại để anh che chở viên đạn đó cho em, để rồi nó mang lại cho anh cơn đau dai dẳng này. Anh nói, anh nhờ rượu để không cảm nhận được nó. Anh nói em chẳng biết gì cả nên đừng xen vào. Đêm đêm anh đi vào những nơi không đứng đắn đó rồi anh liều mạng uống rượu. Khi anh về trên người nồng nặc mùi rượu kèm mùi nước hoa của đàn bà, em vẫn luôn áy náy nên chỉ biết chăm sóc cho anh. Chỉ biết tìm mọi cách để động viên thuyết phục anh tìm cách chữa cái cơn đau chó chết này. Em luôn tự nhắc mình phải mạnh mẽ, vì còn phải lo cho anh. Nhưng còn anh thì sao? Rượu? Em có thể chấp nhận được, đàn bà bên ngoài em có thể chấp nhận được. Nhưng anh biết không, đừng bao giờ để em nhìn thấy anh với người đàn bà nào xuất hiện trong tầm mắt em. Em không chấp nhận, không thể chấp nhận được. Anh hiểu không?"

Nói xong, tôi chẳng thể mỉm cười nổi nữa. Nước mắt tôi rơi, rơi thật nhiều

Tôi nghe thấy anh luôn miệng nói "Anh xin lỗi, Hàm, em đừng như vậy, anh sợ lắm. Anh sai, anh biết anh sai rồi. Anh sẽ không như thế nữa. Lộc Hàm đừng rời khỏi anh. Anh thực sự biết mình sai rồi. Anh đã không nên cáu gắt với em, anh lẽ ra nên nghe lời em. Anh sai rồi, anh xin lỗi, Hàm, em nghe anh nói không? Hàm Hàm, anh xin lỗi.. anh yêu em, anh cho đến nay vẫn rất yêu em"

Anh ôm chầm lấy tôi, tôi thấy vòng tay của anh thực sự run rẫy. Anh ghì chặt lấy tôi. Khi anh dứt lời, tôi thấy nơi vai áo tôi ấm nóng, à hình như anh khóc

Có phải, đến bây giờ đã quá muộn để nói lời này rồi không ..

Được một lúc. Tôi đẩy anh ra, tôi nhìn thấy nước mắt đang tràn từ khoé mi anh. Tôi thấy được sự lo lắng của anh. Tôi, tôi cũng đang khóc..

Nhưng rồi, tôi nói

"Huân, chúng ta ly hôn đi"

"Sáng mai em sẽ ký và để nó ở thư phòng. Anh có thể ký, chúng ta coi như kết thúc ở đây. Anh nghỉ sớm đi. Thuốc giảm đau em để ở tủ đầu giường. Nhớ uống trước khi ngủ. Em đến phòng khách đây"

Nói rồi tôi bước đi, vừa quay lưng đi thì một vòng tay ôm chầm lấy tôi

Giọng nói của anh vang lên một cách run rẫy hổn loạn

"Không, Hàm. Chúng ta không thể ly hôn. Em là của anh, anh yêu em, anh rất yêu em. Anh sai, anh quá sai, em có thể đánh có thể mắng. Nhưng xin em đừng xa anh, đừng không để ý đến anh, đừng buông bỏ tình yêu của hai chúng ta. Hàm, anh xin em"

Tôi gỡ bỏ tay anh rồi nhẹ nói "Anh nghỉ ngơi đi. Chuyện đã vậy rồi"

Tôi bước ra khỏi phòng một cách vô hồn. Tôi nghe trong căn phòng đã từng là của tôi, của anh, của chúng tôi vang lên tiếng đổ vỡ, tiếng gào bất lực của anh

Tôi như ngã quỵ, tình yêu của chúng tôi có còn cứu vớt được sao

Anh làm gì cũng được. Nhưng duy nhất chạm vào đàn bà trước mặt tôi là đã quá giới hạn chịu đựng của tôi..

Sáng hôm sau.

Tôi cắn môi ký vào giấy rồi làm một bữa sáng để lại cho anh. Tôi dọn lại đồ rồi đi.

Quay lưng có nghĩa là tôi đồng ý trả tự do cho anh, là có nghĩa tôi để lại yêu thương của anh sau cánh cửa.. Để lại nỗi đau.

----

Cho đến nay, đã được 2 tháng tôi sống một mình tại ngôi nhà mới. Tìm công việc mới.

Mở một tiệm trà sữa của riêng tôi.

Trà sữa cũng là món yêu thích của anh

"Bọt Biển Và Anh" đó là tên quán trà sữa của tôi..

Đó là nơi lần đầu tôi gặp anh. Phải, tôi vẫn luôn yêu anh. Nhưng cái rào cản, cái hình ảnh anh ôm lấy người đàn bà khác vẫn luôn trong tâm trí tôi

Tôi từ nhỏ đã là cô nhi, đã phải chịu đựng sự dèm pha, bị bỏ rơi, bị hất hủi. Đến khi gặp được anh, gặp được tình yêu của anh, tôi cứ như vớ được cái phao khi đang phải chết ngợp giữa sự đời này

Tôi luôn luôn sợ mình bị anh bỏ lại, bị anh vứt bỏ, bị anh không để tâm đến..

Tôi thật sự rất sợ, cho nên khi thấy được gì đang diễn ra trước mặt, tôi đã không còn tự tin để nói anh là người thương người yêu tôi nhất nữa.

Đổ vỡ.

Tôi đang chìm trong sự suy nghĩ của chính tôi thì tiếng chuông gió kho cửa mở ra vang lên.

Khi người đó bước vào, tôi như chết lặng,

là anh, là người mà tôi lúc nào cũng nhớ. Anh mặc một cái áo khoác dày, nhưng không che được sự xanh xao gầy gò của anh.

Cằm của anh lúng phúng râu, sao lại không biết tự chăm sóc mình chứ.

Anh kêu một ly trà sữa chocolate. Rồi cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào tôi.

Ngày một, ngày hai, rồi dần dần ngày nào anh cũng đến vào mỗi buổi chiều hoàng hôn . Cho đến tối mịt khi tôi dọn dẹp tiệm, anh mới ra về.

Ngày đó, trời bỗng nhiên lạnh hơn thường ngày, rồi dần dần đổ mưa, tôi lại không mang theo dù, đành ngồi lại quán. Nhưng mãi cơn mưa chẳng có dấu hiện vơi đi.

Tôi đánh liều, khoá cửa tiệm rồi bước ra định chạy vụt trong màn mưa lạnh lẽo đó.

Tôi cảm nhận được bước chân của ai đó, rồi trên đầu tôi xuất hiện một cây dù to chẳng những vậy, tôi còn được khoác thêm chiếc áo thật dày mà còn không bị thấm nước.

Tôi nghe tiếng nói quen thuộc vang lên

"May thật, anh kịp mua nó trước khi em bị ướt, may thật, nếu không sẽ bị cảm lạnh. May thật!"

Rồi tôi quay người lại, thấy người anh ướt mèm, ngốc thật, dù anh cầm trên tay để làm gì?

Xe của anh đâu? Đừng nói với tôi anh ngày ngày đi bộ đến đây chỉ để uống trà sữa rồi lại đi bộ về nhé.

Oh, hình như suy nghĩ của tôi đúng rồi

Ngu ngốc

"Nếu không ngại anh có thể đến nhà tôi thay quần áo, kẻo cảm lạnh. Nhà tôi gần đây thôi"

Anh mỉm cười thật tươi

"Được thôi, mau, anh lạnh chết rồi nè"

Biết vậy, tôi chẳng thèm mời.

Từ lần đó trở đi, anh mỗi buổi sáng đem đồ ăn sáng đến nhà tôi, buổi tối lại đưa tôi về. Tôi nói anh không cần phải như thế.

Thì anh lại nói "Ngay cả quan tâm em một chút cũng không được sao Hàm?"

Thôi kệ, coi như bạn bè vậy..

Nhìn vào đôi mắt anh, tôi như cảm thấy mình tội lỗi. Cứ thế cho qua

Ngày ngày trôi qua, hôm nay hình như là sinh nhật của anh

"12.04"

Ngày này năm trước tôi đã làm một chiếc bánh gato và một bữa ăn thịnh soạn dưới ánh nến cùng anh.

Miên mang một hồi tôi lại gửi một tin nhắn cho anh

"Sinh nhật vui vẻ!"

Không thấy trả lời. Cũng phải, đã gần 12h khuya, có lẽ anh đã ngủ.

Tôi cứ nghĩ thế rồi chuẩn bị ngủ. Thì tiếng chuông cửa vang lên liên tục.

Ra mở cửa, thì một thân ảnh cứ chạy đến ôm lấy tôi, mùi hương quen thuộc này. Là anh, chứ chẳng ai cả! Tôi khẳng định

Anh ôm tôi thật chặt, tôi chưa kịp đẩy ra thì nghe giọng anh nói

"Hàm, anh xin em, hôm nay là sinh nhật anh cho anh ôm em một chút thôi. Anh thực sự nhớ em.."

Tôi để anh ôm, cứ thế chẳng buông

5 phút, 10 phút..

"Anh có thể buông ra một chút không, vào nhà rồi nói. Ngoài này lạnh lắm."

Anh thả lòng vòng tay cùng tôi vào nhà rồi lại ôm chặt lấy tôi lần nữa.

Tôi nghe thấy anh nói

"Hàm, anh cho đến nay ngày nào cũng nhớ em. Lần đầu sau hai tháng anh mới dám xuất hiện trước mặt em. Anh cứ nghĩ, chỉ đến nhìn em một lát cho vơi bớt nỗi nhớ em. Nhưng anh không thể, anh chẳng biết nhìn bao nhiêu cho đủ. Rồi cứ vậy anh ngày ngày đến quán trà sữa của em, chỉ để uống đồ mà em pha, chỉ để nhìn thấy em.."

Anh hít một hơi rồi nói tiếp

"Anh không thể nào chịu nỗi nữa. Anh đã hối hận lắm rồi. Nhà của chúng ta bây giờ không còn một chút gì gọi là nhà cả, thiếu em, anh như thiếu nguồn sống. Thiếu bữa cơm của em, thiếu giọng cười của em, thiếu sự quan tâm, thiếu những lần trách móc là không biết tự lo cho bản thân.. Thiếu em, anh không sống nỗi. Hàm! Về với anh đi. Cho anh một lần cuối, cho anh cơ hội lần đầu coi như là lần cuối cùng được không Hàm? Anh biết sai lầm mà anh phạm phải không thể nào cho qua dễ dàng như vậy. Nhưng xin em độ lượng cho qua. Anh không chịu nỗi khi thiếu em. Anh yêu em. Hàm.."

Tôi ngơ cả người. Tôi vẫn còn rất thương anh, vẫn còn rất yêu anh. Cho anh cơ hội hay là buông tay trở thành bạn? Tôi phải làm sao mới đúng đây?

Nghĩ tới đây tôi lại nghe anh nói bên tai

"Hàm, cho anh cơ hội cũng là cho em cơ hội. Tin anh, anh nhất định sẽ không tái phạm lần nữa. Anh đã nghe lời em uống thuốc và điều trị, anh không còn đau nữa. Anh không còn nghiện rượu nữa. Kể từ khi em đi, anh không có ai khác ngoài em. Tin anh, một lần nữa, nha, Hàm?"

Anh ghì chặt tôi vào lòng, như thể sợ tôi chạy mất.

Tôi nghĩ đến câu nói của anh, cho anh cơ hội cũng là cho tôi cơ hội. Tôi tin anh lần nữa. Bởi vì, tình yêu của tôi dành cho anh không ít hơn anh là bao. Tôi tin anh lần nữa. Tôi đặt cược cuộc đời tôi vào anh một lần nữa..

"Được, em tin anh. Duy nhất lần cuối cùng này. Bởi vì em đã luôn yêu anh, em vẫn luôn yêu anh. Anh đừng bao giờ làm em thất vọng. Em xin anh, em không muốn thấy cảnh đó lần thứ hai. Anh biết không, khi đó tim em đau lắm. Như thể vỡ vụn ra vậy, em đau lắm.."

Anh như thể không tin vào mắt mình nữa. Anh nắm hai vai tôi kéo khoảng cách ra rồi nhìn thẳng vào đôi mắt đong đầy nước của tôi

"Hàm, mọi lỗi lầm là do anh gây ra, anh chấp nhận mặc kệ mạng này dành cho em, muốn đánh muốn mắng gì phó mặt cho em. Anh làm em đau thế nào, em cứ đánh anh cho bớt giận. Anh xin lỗi em, em đừng khóc, anh xin lỗi. Hàm, em khóc anh sẽ rất đau, đừng khóc, anh biết anh sai, anh biết rồi, Hàm, anh yêu em, anh yêu em.."


Kể từ đó đến nay, anh vẫn luôn yêu thương tôi. Có lẽ cho anh cơ hội cũng là cho tôi cơ hội là đúng.

Tôi hiện nay cảm thấy rất hạnh phúc.

Câu chuyện của tôi và anh, có nước mắt, có giận hờn, có tủi thân, nhưng rồi sao tất cả hạnh phúc luôn đứng về phía chúng tôi

Tôi chẳng ước mong gì hơn nữa. Có một gia đình. Có một người luôn yêu thương, có một Ngô Thế Huân kiên định sau mọi lỗi lầm. Có một Lộc Hàm vị tha sau tất cả..

"Hàm, cảm ơn em vì tất cả"

"Hàm, cảm ơn em vì chấp nhận tha thứ lỗi lầm mà anh hồ đồ gây ra"

"Hàm, cảm ơn em vì cho anh cơ hội bên em lần nữa"

"Hàm, cảm ơn em vì vẫn luôn yêu anh"

"Hàm, cảm ơn em vì sự bao dung"

"Hàm, cảm ơn em vì bài học quý giá này. Để anh biết trân trọng mọi thứ trước mắt. Để anh biết nắm lấy mọi thứ trước khi quá muộn"

"Lộc Hàm! Ngô Thế Huân yêu em"

Anh luôn luôn nói với tôi những lời nói này mỗi buổi tối trước khi ôm lấy nhau ngủ vùi.

"Huân, cảm ơn anh vì những nỗi đau"

"Huân, cảm ơn anh vì đã lại trân trọng em"

"Huân, cảm ơn anh vì đã luôn luôn yêu em"

"Huân, cảm ơn anh vì đã không bỏ cuộc"

"Huân, cảm ơn anh đã cho em thấy sự kiên trì không ngừng nghĩ của anh dành cho em"

"Huân, cảm ơn anh vì nói được làm được. Anh đã không phụ lòng tin của em"

"Ngô Thế Huân! Lộc Hàm yêu anh"

Tôi luôn luôn nói với anh những lời này mỗi buổi sáng khi cả hai vừa mở mắt mỉm cười nhìn nhau.

Cuộc sống của tôi và anh cứ thế trôi qua ngày ngày tràn đầy hạnh phúc yêu thương.. Anh đã không phụ lòng tin của tôi.
Còn tôi, đã không hối hận khi tin anh lần nữa.

Chúng tôi đời này của nhau, kiếp sau vẫn sẽ là của nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro